[gyuhao] cry on my shoulder

minh hạo là một chàng trai mạnh mẽ,

em không thích người khác phải nhìn thấy em yêu đuối.

em đã trải qua rất nhiều và mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn em vẫn luôn giữ lấy cho riêng mình.

em không thích khóc trước mặt người khác,

nhưng em sẽ ôm nổi buồn đó và khóc khi em một mình.

mẫn khuê không thích em như vậy,

cậu ấy không thích em phải ôm nổi buồn một mình, mẫn khuê muốn em chia sẽ với cậu ấy, muốn là người có thể an ủi em.

nhưng cậu ấy biết em ngại, em sẽ nghĩ em là gánh nặng của khuê,

thế nên mỗi tối khi căn phòng nhỏ của em vang lên tiếng khóc thút thít thì cậu biết em lại khóc rồi, khóc vì quá mệt mỏi, khóc vì nhớ ba mẹ, không vì nghĩ bản thân không đủ tốt...

"""

"quào xem này, ảnh preview mới đẹp thật"

"kekee đúng bảnh luôn ah"

seventeen bàn tán xôn xao, nhưng trong góc phòng tập, minh hạo lại tự ôm chiếc điện thoại và đọc những bình luận về hình ảnh của em.

[haha sao lại gầy thế]

[nhuộm tóc chói thật làm màu à]

[eo ông này ảo vãi]

[trời oy gì zậy]

[hah xem lỗ tai cậu ta nhọn nhọn buồn cười thật]

[...]

trong vô vàng những bình luận tích cực từ các bạn fan, em chỉ lại chú tâm đến những lời nói, những lời bình luận xấu về em...

"này xem gì thế"

nghe tiếng khuê em lại nhanh chóng thoát khỏi trang mình đọc, thay vào đó là gương mặt gượng gạo nhìn cậu,

"hihi không gì, đang chơi tetris thôi"

"hehe vậy hả, à tối nay bạn có muốn cùng anh đi dạo chợ đêm không."

"ummm em..."

"không đi cũng không sao, hội chợ còn đến tuần sau cơ!"

"thế tuần sau nhé"

"um"

không phải khuê không biết, cậu biết em đang buồn, nụ cười gượng gạo của em không che nổi ánh mắt của em. ánh mắt của em hôm nay rất lạ.

"""

như dự đoán của khuê, tối hôm ấy tiếng thút thít lại vang lên từ trong phòng em,

cậu thật sự không hiểu tại sao em không thể chia sẻ cho cậu biết, thay gì giấu trong lòng.

với cương vị là bạn trai của từ minh hạo, cậu không chấp nhận, cậu muốn được em dựa dẫm, muốn được an ủi em, muốn em kể hết cho cậu nghe những muộn phiền của bản thân.

mẫn khuê cứ thế xông vào phòng của em, tuy biết em ghét khi có người xâm nhập vào phòng em như thế, nhưng vì cục cưng của cậu, cậu không thể để em cô đơn như thế.

minh hạo đang chôn mình dưới cái mền lông dày, nghe thấy có người vào cậu liền rụt đầu trốn dưới chăn, mẫn khuê bước vào và ngồi xuống đất cạnh giường em.

"này, bạn sao thế?"

đáp lại câu hỏi của mẫn khuê là tiếng thít thít của hạo

"nói anh nghe được không?"

"..."

"nếu không tiện nói không sao, nhưng anh có thể ngồi cạnh bạn không?"

"..."

"không trả lời nghĩ là được đấy nhá"

cậu kiên nhẫn ngồi đấy xoa xoa người yêu dưới mền, được tầm 15 phút cậu cũng chui ra nắm lấy tay anh và kéo anh lên giường, bản thân cũng ngồi dậy để dựa vào anh.

"khuê tại sao lại hẹn hò với em?" em hỏi

"vì minh hạo là một chàng trai tài giỏi, xinh đẹp và ấm áp.mỗi lần nhìn hạo anh đều muốn kéo lại ôm thật chặt, mỗi lần ở cạnh hạo tim anh luôn đập rất nhanh."

"em thấy bản thân không xứng với khuê..."

"ai nói với em thế"

"e-em..."

"và em tin bản thân sao?"

khi anh hỏi thế minh hạo ngẩng đầu lên nhìn anh, không biết nên trả lời như nào.

"không ai có thể đánh giá việc em có xứng với anh không. anh là người duy nhất có thể quyết định điều đấy."

"n-nhưng em thấy...em..."

"nào, anh biết em luôn tự nghi ngờ bản thân. nhưng cục cưng à, có được em là điều hạnh phúc nhất đối với anh. em không cần phải tự trách bản thân về việc có người ngoài kia đánh giá em. họ chỉ nhìn em qua cái màn hình chứ họ đâu có dành thời gian để ở cạnh em, để tiềm hiểu em đâu."

nghe khuê nói thế, minh hạo chỉ biết chôn mặt vào người cậu và khóc lớn hơn. khuê vuốt vuốt mái tóc của em rồi bảo.

"sau này có gì, cứ khóc với anh, bờ vai này của anh là dành cho em."

by pepi

————-
mình không nói là mình đang khóc đâu... tự nhiên thấy cũng muốn có người an ủi xong mình nghĩ ra cảnh này huhuhuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip