Chap 3

Peach đứng ngay cửa ra vào, nhìn chồng mình với vẻ mặt không thể tin nổi.

Anh không thích trở thành trung tâm chú ý, nên khi Thee đề nghị đưa anh đi bằng máy bay riêng—thậm chí còn nói sẽ để lại chiếc máy bay ở Anh để anh dùng suốt chuyến đi—Peach chỉ lặng lẽ liếc nhìn, giơ tay cản lại và dứt khoát từ chối.

"Hay em thích có hẳn một chiếc mới khắc tên em? Anh có thể bảo Raf đặt hàng gấp ngay bây giờ."

"Không, cảm ơn," Peach trả lời, lần này với giọng còn chắc nịch hơn nữa.

Dù vậy, trong lòng anh vẫn tự hỏi: tại sao chiếc máy bay này lại cứ muốn "dính chặt" lấy mình đến thế?

Và còn nữa—máy bay riêng mà cũng có thể đặt giao nhanh sao?

Gác lại sự tò mò đó—hỏi có khi lại được tặng thật một chiếc máy bay—Peach dừng cuộc trò chuyện tại đó. Nhưng đến lúc phải tạm biệt nhau, Thee lại khiến cậu bất ngờ. Thay vì giở mấy chiêu trò phút chót, Thee chỉ ôm anh thật chặt như thể không nỡ buông và khẽ thì thầm:

"Một hành trình ba nghìn dặm... nếu có duyên, ta sẽ gặp lại."

Peach chớp mắt, bối rối vô cùng, rồi quay sang nhìn Raf—người đang đứng cạnh với vẻ mặt vô cảm như mọi khi. Thư ký chỉ nhẹ nhàng hắng giọng rồi giải thích:

"Ông chủ gần đây đang học tiếng Trung."

Peach chẳng cần hỏi cụ thể "học" theo kiểu nào. Anh thở dài một tiếng thật dài—có lẽ đã đến lúc mình cũng nên bắt đầu xem phim Trung Quốc, nếu không muốn bị bỏ lại phía sau bởi chồng mình.

Nhưng Theerakit vẫn chưa dừng lại. Ông trùm mafia kéo anh vào một cái ôm cuối cùng, hôn nhẹ lên thái dương cậu, rồi thả cậura không chút níu kéo, để anh bước đi tự do về phía cánh cửa.

Thật kỳ lạ.

Peach quay đầu lại nhìn Thee mấy lần khi rời đi—không phải vì nghi ngờ tình cảm của anh. Anh cảm nhận được tình yêu mãnh liệt và ổn định của Thee trong từng hành động, một nguồn ấm áp chưa từng suy giảm. Không, điều khiến Peach băn khoăn là việc Thee lại dễ dàng để anh đi công tác nước ngoài cả tháng trời mà không phản đối hay giở mánh gì.

Nếu nghi ngờ rằng trong đầu Thee còn "âm mưu" nào khác, thì hợp lý hơn nhiều.

Nỗi nghi ngờ ấy cứ lảng vảng trong đầu anh cho đến khi máy bay hạ cánh tại Anh. Dù bay hạng nhất, có giường nằm thoải mái, Peach vẫn không ngủ sâu. Ngay cả khi đã xuống máy bay, anh vẫn cảm thấy lơ mơ, và do bị lệch múi giờ, anh quyết định về thẳng khách sạn nghỉ ngơi cả ngày.

Peach ngủ liền một mạch mười tiếng. Khi tỉnh dậy thì đã khoảng ba giờ sáng. Dù muốn ngủ thêm, nhưng không tài nào chợp mắt lại được, nên anh dậy, đi tắm để tỉnh táo.

Anh vốn quen làm việc xuyên đêm, nên ba giờ sáng chẳng phải vấn đề gì.

Sau khi tắm xong, mặc đồ gọn gàng, anh kiểm tra giờ bên Thái rồi gọi cho Thee. Điện thoại mới đổ chuông một lần đã có người nhấc máy. Trên màn hình hiện lên hình ảnh Thee trong bộ vest chỉnh tề.

"Dậy sớm vậy?" Thee hỏi, liếc nhanh về phía đồng hồ. "Ba giờ sáng là sớm đấy—em có thấy choáng không?"

"Chắc do lệch múi giờ thôi. Nhưng em thấy nghỉ ngơi vậy là đủ rồi," Peach đáp, mỉm cười ấm áp, ánh mắt không rời khỏi người yêu. "Anh bận lắm à? Bên đó mới chín giờ sáng thôi mà."

Thường thì Thee sẽ đến văn phòng khoảng 9:30 để xử lý giấy tờ, và cuộc họp báo cáo phòng ban bắt đầu lúc 10:30. Bây giờ là chín giờ, lẽ ra Thee đang ở bàn làm việc. Nhưng hôm nay bàn làm việc trông bừa bộn hơn bình thường.

"À, dạo này công việc hơi bận," Thee cười, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề. "Còn bên em sao? Mọi chuyện ổn chứ? Có cần gì không?"

"Không có gì cả. Mọi thứ đều suôn sẻ—thậm chí còn tốt hơn mong đợi," Peach cười khẽ.

Peach vẫn luôn là người giản dị, sống chậm. Dù đã kết hôn với Thee, được nuông chiều bằng hàng tá món xa xỉ, sống trong điều kiện tiện nghi đến mức gần như thành thói quen, cậu vẫn giữ lối sống tiết kiệm và ít tiêu xài.

Cậu luôn chỉ dùng đúng những gì thật sự cần thiết.

"Vậy thì tốt," Thee đáp, không nói thêm gì nữa. Cậu chỉ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng dõi theo Peach qua màn hình như thể muốn chạm đến anh. Bàn tay to lớn của Thee khẽ lướt trên màn hình điện thoại.

"Anh nhớ em."

Lời nói nhẹ nhàng như gió thoảng, giọng khàn trầm đầy cảm xúc khiến tai Peach nóng ran. Má cậu ửng đỏ, nhưng cậu chỉ mỉm cười, thì thầm lại bằng chất giọng nhẹ như hơi thở.

"Em cũng nhớ anh."

Sau một lời tạm biệt ngắn, Peach tắt máy rồi ngồi đó, nhìn màn hình điện thoại thêm vài giây, trước khi quyết định ra khỏi giường.

Câu không thể ngủ thêm nữa, nhưng cũng không muốn làm phiền người yêu trong lúc anh ấy đang bận rộn. Sau khi gọi điện nhanh cho em gái để báo rằng mình đã đến nơi an toàn—và nhắc nhở rằng cậu vẫn nhớ mua quà cho cô bé—Peach quyết định đi dạo quanh khách sạn một chút để khám phá khu vực xung quanh.

Cậu rời khỏi phòng. Khách sạn đã được khun Thee đặt trước từ lâu, và khi Peach đến, đã có xe đợi sẵn đưa cậu đến đó. Lúc mới đến, vì quá mệt nên cậu không để ý được nhiều đến khung cảnh xung quanh, nhưng bây giờ thì cậu có thể quan sát kỹ hơn.

Hành lang dài trải thảm đỏ sẫm, hai bên treo những đèn chùm pha lê lộng lẫy. Các cửa sổ vòm lớn từ sàn đến trần cho cậu cái nhìn tuyệt đẹp ra khu vườn bên ngoài, nơi hoa đang nở rộ dưới ánh sáng dịu dàng của buổi sớm mai.

Khách sạn mà khun Thee đặt cho cậu quả thật hoàn hảo đến từng chi tiết.

Peach mỉm cười nhẹ nhàng. Dù đang ở cách xa nhau, cậu vẫn cảm nhận rõ sự chu đáo và quan tâm mà Thee luôn dành cho mình.

Cậu rẽ trái, đi thẳng ra ngoài khách sạn thay vì vào nhà hàng. Cậu vốn không phải người ăn sáng đều đặn, dù Thee đã cố gắng giúp cậu thay đổi thói quen này khá lâu. Nhưng nỗ lực đó chẳng mấy thành công. Hơn nữa, lúc này còn quá sớm để ăn gì, nên cậu quyết định đi dạo, tận hưởng không khí trong lành mát lạnh—thứ mà ở Thái Lan không dễ gì có được—hy vọng sẽ giúp mình tỉnh táo hơn.

Với tâm hồn của một nhiếp ảnh gia, Peach không thể bỏ qua một buổi sáng đẹp đến thế mà không ghi lại. Khung cảnh lúc này thật sự quá lý tưởng để chụp ảnh.

Cậu bước thêm vài bước nữa và phát hiện mình đã lạc vào một khu vườn. Có vẻ khách sạn này có nhiều khu vườn với thiết kế khác nhau. Trước mắt cậu là một khu vườn chú trọng vào màu xanh mướt của cây cối và những bông hoa được sắp xếp như một mê cung tự nhiên bằng cây.

Mê cung không cao lắm—chỉ khoảng 1m5, đủ ngang tầm mắt nhưng không đến mức có thể lạc đường. Những bức tường cây được điểm xuyết bằng những bông hoa không chỉ đẹp mà còn tỏa ra hương thơm dịu nhẹ.

Peach giơ máy ảnh lên và bắt đầu chụp trong lúc đi dạo. Thời tiết thật hoàn hảo—không quá nóng—và bầu không khí yên bình khiến cậu quên mất cả thời gian, hoàn toàn đắm chìm trong vẻ đẹp xung quanh. Nhưng khi cậu xoay máy ảnh sang hướng khác, một người phụ nữ bất ngờ hiện ra trong khung ngắm.

Cậu khựng lại, vội vàng hạ máy xuống. Chụp ảnh người lạ mà không xin phép là điều bất lịch sự, nhất là khi người đó ở tại một khách sạn sang trọng như thế này—rõ ràng không phải là kiểu người cậu muốn đụng vào.

Dù chồng cậu, Thee, là người có quyền lực và sức ảnh hưởng lớn, Peach luôn tin rằng tốt nhất là tránh gây rắc rối không cần thiết cho gia đình mình.

Người phụ nữ kia đã thấy cậu. Bà ấy quan sát cậu không nói gì, vẻ mặt không hề bất ngờ. Chính Peach mới là người cảm thấy không thoải mái dưới ánh mắt ấy, nên cậu chỉ mỉm cười nhẹ như một lời chào, gật đầu lịch sự.

Bà ta nhìn cậu thêm một lúc rồi cũng đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, hơi xa cách. Sự căng thẳng trong không khí dịu lại, nhưng không hiểu vì sao, Peach vẫn cảm thấy có một luồng lạnh thấm sâu vào tận xương.

"Chào buổi sáng," Peach chủ động lên tiếng, nở một nụ cười nhỏ. Người phụ nữ từ từ bước đến, nụ cười nở rộng nhưng không chạm đến đáy mắt.

Bà là một người phụ nữ rất ấn tượng với mái tóc vàng dài, thẳng mượt, xõa xuống tận eo. Đôi mắt xanh sâu, to và sắc sảo mang đến cảm giác mãnh liệt, gần như đe dọa chứ không phải dịu dàng. Bà cao và mảnh khảnh, dù có vài dấu vết của tuổi tác, nhưng vẻ đẹp vẫn nổi bật đến mức không thể bỏ qua.

"Chào cậu. Tôi không nghĩ sẽ gặp cậu ở đây."

"Xin lỗi?" Peach ngạc nhiên. "Chúng ta đã gặp nhau trước đây sao?"

Bà ấy rất đẹp, và dù chắc đã ngoài bốn mươi, vẻ quyến rũ của bà vẫn khiến người khác phải ngoái nhìn. Là một nhiếp ảnh gia, Peach tin rằng nếu từng gặp người phụ nữ này trước, chắc chắn anh sẽ không thể quên được.

"Có thể cậu không nhớ tôi, nhưng tôi biết cậu là ai," bà đáp, vẫn giữ nụ cười mơ hồ đó. "Cậu là người tình của người thừa kế nhà Arseny, con cá lớn đấy. Không phải ai cũng có thể lặng lẽ mà không bị chú ý như cậu đâu."

Peach sững lại, nét mặt thoáng cứng lại, nhưng nụ cười nhẹ nơi khóe môi vẫn giữ nguyên. Trong đầu cậu, suy nghĩ xoay vòng tìm cách rút lui khỏi tình huống này nhanh nhất có thể.

Gia tộc Arseny đầy quyền lực và ảnh hưởng, nhưng họ cũng có không ít kẻ thù. Dù mối quan hệ của cậu với Thee không phải là điều được công khai rộng rãi, nó cũng chẳng hề được che giấu. Thee luôn tự hào giới thiệu cậu trong các sự kiện, khẳng định rõ ràng vị trí của Peach.

Vì vậy, việc có người tiếp cận cậu với tư cách là "người tình của người thừa kế nhà Arseny" là một điều khiến cậu phải cảnh giác hơn bình thường.

Người phụ nữ dường như nhớ ra điều gì đó và khẽ gật đầu.

"Thôi, chắc rồi cũng sẽ gặp lại."

Nói xong, bà quay lưng bước đi. Peach dõi theo, ghi nhớ ánh nhìn phức tạp trong đôi mắt bà trước khi lặng lẽ quay đi.

Cậu sẽ kể lại chuyện này cho Mr. Thee sau.

Khi Peach quay lại khu nhà hàng, cậu gạt chuyện vừa rồi ra khỏi đầu. Cậu chẳng thể làm gì thêm ngoài việc giữ cảnh giác và tập trung vào công việc.

Điều duy nhất cậu muốn lúc này là hoàn thành công việc thật nhanh để sớm được quay về và nằm trong vòng tay của Thee.

Cậu không phủ nhận—mình nhớ khun Thee lắm rồi.

Sau khi ăn xong, Peach quay lại phòng để chuẩn bị đồ đạc. Không lâu sau đó, cậu đã trên đường đến địa điểm họp. Hôm nay chỉ là cuộc họp khởi động cho cả nhóm, còn buổi chụp ảnh chính thức với người mẫu danh dự sẽ bắt đầu sau vài ngày nữa.

Địa điểm họp là một studio ảnh rất lớn. Peach bước vào, ánh mắt tràn đầy phấn khích. Dù là nhiếp ảnh gia có tiếng ở Thái Lan, đây vẫn là lần đầu tiên cậu đặt chân vào một studio quy mô như thế.

Peach tiến thẳng về phía phòng họp. Sau khi gõ cửa vài lần, cậu nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Bên trong đã có ba người ngồi ở các góc khác nhau, ai nấy đều có vẻ thoải mái.

"Chào anh, anh là Mr. Peach đúng không?" Một người đàn ông da ngăm bước đến bắt tay cậu đầy thân thiện. Mái tóc xoăn buộc thấp thành búi, gương mặt vui vẻ, đeo kính gọng vuông màu đen.

"Tôi là Nathan. Tôi từng nghe về anh rồi. Bộ ảnh đoạt giải của anh ba năm trước thật ấn tượng."

"Cảm ơn anh, Mr. Nathan," Peach mỉm cười lịch sự, rồi quay sang chào những người còn lại.

"Chào mọi người, tôi là Peach."

"Tôi biết ngay là anh mà. Khi biên tập viên nói sẽ mời một nhiếp ảnh gia châu Á, anh là người đầu tiên tôi nghĩ tới," một người phụ nữ lên tiếng, bước đến bắt tay cậu.

"Tôi là Lawrence. Rất vui được gặp anh."

Peach gật đầu lịch sự. "Tôi cũng đã biết tiếng chị từ lâu rồi, Lawrence. Những bức ảnh chị chụp ở Thế vận hội lần trước—góc máy và thời điểm đều hoàn hảo."

"Khỉ thật!"

Cuộc trò chuyện đang sôi nổi thì bị cắt ngang bởi một tiếng cười khinh bỉ đầy chua chát. Tất cả đều quay lại nhìn—một người đàn ông cao, gầy, đang ngồi gần đó. Tóc vàng ngắn được vuốt keo gọn gàng, ánh mắt xanh nhạt dưới đôi chân mày nhíu lại khiến gương mặt anh ta toát ra vẻ kiêu ngạo đến mức không ai muốn lại gần.

"Các người nịnh nhau đủ chưa? Có thể bắt đầu bàn công việc được không?" Giọng cười của anh ta đầy khinh bỉ. "Thật là nực cười. Lúc nào mấy con khỉ vàng cũng gây rối như thế."

Peachayarat nhìn anh ta lặng lẽ, nụ cười nơi khóe môi không hề thay đổi. Chỉ có ánh mắt là trở nên lạnh lẽo hơn, như thể một lớp băng mỏng vừa phủ lên mọi biểu cảm.

Người đàn ông kiêu ngạo bắt gặp ánh nhìn của cậu, nhưng cái nhìn băng giá ấy khiến hắn chết lặng tại chỗ. Hắn lắp bắp mấy câu không rõ ràng rồi nhanh chóng quay mặt đi, không dám nói thêm lời nào nữa.

Hóa ra, khả năng khiến người khác đông cứng chỉ bằng ánh mắt của Mr. Thee đôi khi cũng khá hữu dụng.

Như thể chưa có chuyện gì xảy ra, Peachayarat quay đi và mỉm cười ấm áp trước khi quay sang Lawrence.

"Tôi không đến trễ đấy chứ? Mọi người bắt đầu bàn công việc chưa?"

"Không trễ đâu," người phụ nữ đáp, mỉm cười rạng rỡ đến mức đôi mắt lấp lánh như sao. Rõ ràng cô rất ấn tượng với màn đối đầu vừa rồi của cậu.

"Đi thôi nào. Ngày mai, mấy ông lớn sẽ đến hết. Hôm nay chúng ta phải chia công việc."

Peach gật đầu đồng ý và bước về phía bảng phân công ở giữa phòng. Nathan đã bước ra khỏi nhóm và đang chờ sẵn ở đó, trông rõ ràng nhẹ nhõm hơn thấy rõ.

Anh khẽ hắng giọng rồi đứng thẳng dậy, cố lấy lại vẻ nghiêm túc và phong thái lãnh đạo.

"Được rồi, chúng ta sẽ phỏng vấn bốn nhân vật doanh nhân nổi bật — mỗi người đều là những cái tên đang gây chú ý. Một vài người trong số họ thì... nói thế nào nhỉ, có quá khứ không mấy trong sáng và có thể nguy hiểm. Vậy nên tôi nhấn mạnh lại lần nữa — hãy cực kỳ cẩn thận. Tuyệt đối đừng vô tình xúc phạm ai."

Peach khẽ gật đầu tỏ ý hiểu. Những doanh nhân này chắc hẳn cũng giống như khun Thee — không phải kiểu người mà người thường nên dây vào.

Cậu liếc nhìn tập hồ sơ vừa được phát, một nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi, ánh mắt cũng dịu lại.

Trước khi kịp ngăn lại, cái tên Kian bất chợt hiện lên trong đầu.

Cậu khẽ ho một tiếng như để xua tan cảm xúc đang trào lên, rồi tập trung mở hồ sơ ra. Bên trong là thông tin về một doanh nhân người Ý mà cậu được phân công chụp ảnh vào ngày mai. Tập tài liệu cung cấp một bản tóm tắt ngắn gọn về lý lịch của người này, đủ để cậu hình dung được phần nào.

"Cậu được phân ai thế?" Lawrence thì thầm, nghiêng người đầy tò mò.

Peach nghiêng tờ giấy sang phía cô không chút do dự, cho cô xem cùng.

"Ivano Simone, bốn mươi tuổi, doanh nhân người Ý," cậu nói, liếc nhìn tài liệu của Lawrence qua khóe mắt. Có vẻ cô được giao chụp một doanh nhân đến từ Trung Quốc đại lục. Vậy ra lời tuyên bố về sự đa dạng văn hóa của tạp chí này không chỉ là lời sáo rỗng. Giao vị doanh nhân người Hoa cho cô nàng tóc đỏ với gương mặt sắc sảo và đôi mắt xanh lá cũng thật là mỉa mai một cách thú vị.

Nhưng có vẻ cô không mấy hứng thú với chủ đề của mình — cô quan tâm nhiều hơn đến cái tên trong tay cậu.

"Người này nổi tiếng lắm đó! Nghe nói bắt đầu từ một người nông dân trồng trái cây, mà sau này lại gây dựng được cả một đế chế thực phẩm toàn cầu. Không biết họ làm sao thuyết phục được ông ta tham gia chương trình này nữa."

"Người của cô cũng quan trọng không kém," cậu đáp, chỉ vào bức ảnh của người đàn ông gần sáu mươi tuổi trong hồ sơ cô.

"Yi Chuan — ông ấy đúng là một tay buôn bậc thầy. Cả châu Á ai cũng biết đến tên ông ta. Nghe nói chẳng có gì ông ta không bán được."

"Người Trung Quốc thật giỏi làm ra tiền," Lawrence thở dài một cái đầy ngưỡng mộ, khiến cậu khẽ bật cười.

Tiền đúng là thứ ngôn ngữ toàn cầu.

"Họ sẽ đến lần lượt vào ngày mai. Đội ngũ tạp chí sẽ đi đón," Nathan chen vào, thở dài rõ sâu.

"Nhân viên sẽ hướng dẫn chúng ta về các concept — chụp ở đâu, lúc nào, và như thế nào — nhưng cuối cùng thì chúng ta vẫn phải linh hoạt theo ý từng người."

Peach gật đầu chậm rãi, ghi nhớ từng điều một. Đây không giống như chụp ảnh người mẫu thông thường. Những nhân vật này đều có sức ảnh hưởng, mỗi người lại có phong cách và điều kiện riêng. Sẽ đòi hỏi phản xạ nhanh và sự nhạy bén cao độ.

"Bên cạnh các nhân vật chính, sẽ có người dẫn chương trình phụ trách phỏng vấn," Nathan tiếp tục. "Họ sẽ dẫn dắt cuộc trò chuyện. Việc của chúng ta là chụp ảnh. Concept sẽ bao gồm ba bộ ảnh: một bộ chính thức với nền trắng chụp trong lúc phỏng vấn, bộ thứ hai chụp tại một địa điểm nổi tiếng ở Anh, và bộ thứ ba là ảnh đời thường. Bộ cuối cùng này sẽ tùy theo thương lượng — chụp ở đâu và như thế nào phụ thuộc vào từng khách mời."

Nathan, người đang điều phối dự án, lại thở dài một tiếng rồi vẫy một xấp tài liệu khác trên tay.

"Còn phần của François, tôi sẽ tự xử lý."

Peach mỉm cười nhẹ, chỉ nói, "Chúc may mắn," trước khi đứng dậy rời khỏi phòng họp. Khi bước ra ngoài, chuẩn bị trở về phòng để chuẩn bị mọi thứ, cậu thoáng nghĩ đến việc gọi cho người yêu. Nhưng trước khi kịp bấm máy, Lawrence gọi với theo.

"Này, ngày mai chắc mệt lắm đấy. Tối nay tụi mình ăn mừng nhẹ chút không?" Lawrence hỏi, bắt chước động tác nâng ly rượu lên cụng, đôi mắt xanh lá sáng lấp lánh đầy rủ rê.

Peach bật cười khẽ và vẫy tay trái ra hiệu từ chối.

"Đành xin phép từ chối. Tôi vẫn còn mệt vì lệch múi giờ. Với cả, nếu không nghỉ ngơi đàng hoàng, người yêu tôi thể nào cũng mắng mất."

Lawrence nheo mắt, bắt gặp ánh bạc lấp lánh từ chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái của cậu khi ánh mặt trời chiếu vào. Cô buông một tiếng thở dài cường điệu, vẻ mặt nửa như khó chịu nửa như đùa cợt.

"Được rồi, Mr. Người Đàn Ông Của Gia Đình," cô trêu, nửa như hờn dỗi nửa như đuổi khéo.

"Trời ơi, chán mấy người đã có bồ lắm rồi!"

Peach không nhịn được bật cười, chào tạm biệt rồi rời đi. Trên đường về phòng, cậu lấy điện thoại ra thử gọi cho người yêu. Sau khi tính toán nhanh chênh lệch múi giờ, cậu nghĩ vẫn còn một chút hy vọng bắt máy trước khi Mr. Thee đi ngủ.

Nhưng đến khi cậu về tới phòng, chẳng ai trả lời cả — không từ Mr. Thee, cũng chẳng từ Raf, thư ký của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip