2
RENG RENG ....RENG
- Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Các em nhớ làm hết những đề thầy đã giao đấy và ôn lại kiến thức mà thầy đã dạy. Thứ hai gặp lại mấy đứa.
- AIZZZ! Mệt quá đi mất
- Sao thầy giao nhiều bài tập thế này!!!!
- Cuối tuần phải làm bạn với bài tập sao TvT
- TẠI SAO MÔN TOÁN LẠI TỒN TẠI VẬY CHỨ!!!! QAQ
- Vậy mày viết đơn yêu cầu bộ bỏ môn toán điiiii
- TAO SẼ LÀM MỘT "CUỘC CÁCH MẠNG"!!!!
Học sinh thi nhau than thở, trách móc từ thầy đến bộ giáo dục, quở trách mệt thì lại thở than. Nam sinh trước mặt tôi - tên Khanh cũng không chịu nổi mà quay xuống than thầm
- HẠ HẠAAA~~~
- Sao vậy?
- Cưu mang tao môn toán với TvT
- Cái này...
- Mày giúp tao chút điiii~
- Nhưng vấn đề là người ta không hiểu vài vấn đề còn mày thì không hiểu nguyên bài o-o
- Thì tại thầy dạy nhanh quá mà~~~
- ...
CẠCH
Cửa sổ mở toang ra, gió liền thổi lồng vào trong phòng, một nam sinh tay bám chắc vào thành cửa nhảy bật qua giữa tôi và Khanh.
RẦM
Một màn tiếp người nam sinh này đến nam sinh khác. Trong môt khoảnh khắc, tất cả trở thành một mớ hỗn độn.
Đến cả tôi cũng thấy đau thay vì "những tiếng xương giòn rụm"
...
...
- Mày làm cái trò khùng gì vậy LÂM PHONG !!!!!
- HAHAHA tao xin lỗi, xin lỗi
Bọn con trai bị cái người tên lâm phong kia đè người liền chuyển thế vò đầu bứt tóc hắn
______________
Chập chiều, tôi và hắn mới ra về. Tôi đạp xe đạp và ...phải chở hắn
*Ăn gì mà nặng thế nàyyyy*
Nghiến răng cố đạp từng nấc để chở tên khốn này về nhà chắc tôi xỉu. Hắn thì vẫn thong dong ngồi sau nghe nhạc như không có chuyện gì.
*Tức chết đi được grừ
Mồ hôi chảy trượt dài trên cổ tôi, cái nắng hè oi bức vẫn chưa giảm, lại phải chở thêm "đồ vật" nữa nên cả người tôi nhớp nháp mồ hôi.
- Này, dừng lại đi
- Hả?
- Rẽ vào tạp hóa đi
- Không!
- Tao bao
- OK!
Tôi nhanh chóng bẻ lái rẽ vào tạp hóa. Đỗ xe tạm trước cửa tiệm, nhanh chóng bước vào
- OA! Mát quá >w<
- Ngồi ở kia đi, tao chọn nước cho
- Ok
Tôi hí hứng ngồi ở hàng ghế vừa tám chuyện với ông chủ quán
- Mấy đứa giờ năm ba rồi cũng vất vả hơn nhiều nhỉ, không thấy ghé tiệm ta nhiều như trước nữa
- Vậy cháu sẽ đến nhiều hơn hihi
- HAHAHA cháu dẻo miệng thật đấy. Mà mặt cháu đỏ thật đấy, lại chở thằng nhóc kia về à
- Dạ. Cháu mệt chết đi được. May ra bữa nay cũng tốt bụng bao nước cho cháu, chứ mấy bữa kia đều đạp thẳng về nhà không cho nghỉ TvT
- Chú từ đầu cũng không ưa thằng nhóc đó. Phải như con trai chú, ga lăng, tinh tế chỉ là nhan sắc ko bề được với thằng nhóc kia thôi haha. Nếu cháu làm người yêu con trai chú, đảm bảo cháu béo khỏe béo đẹp rồi cháu sẽ được ...
Tôi khá bối rối trước lời nói của chú, lần nào gặp ông ấy cũng như vậy TvT
BỘP
Một giỏ bánh kẹo và nước uống đặt ở trên bàn thu ngân, ánh mắt sắc lẹm nhìn ông chú của anh cũng khiên tôi hơi ớn lạnh.
- Chú, tính tiền
Tôi thấy hắn không lễ phép cũng thay hắn nói vài câu cho đỡ ngại, hai người kia cũng sát khí đùng đùng. Xong việc tôi liền chào tạm biệt rồi kéo tên ngốc kia ra khỏi tiệm.
- Sao mày lại cọc cằn như vậy?
- Thích
- Aizzz... Chú ấy nói gì kệ chú ấy chứ, quan tâm làm gì
Nói rồi hắn giật lấy bịch đồ của tôi đặt vào giỏ xe, lấy xe đi lại chỗ tôi đứng, tay vỗ ở yên xe "ga lăng"
- Lên đi. Tao đèo
_______________
Đến công viên gần nhà, tôi ngồi trên xích đu, hí hửng mở bịch đồ ăn vặt.
- Hết mát rồi TvT Sao hôm nay xu vậy
Từ đâu cái cảm giác mát lạnh áp vào má làm tê dại tâm trí tôi, ngoảnh sang mới thấy hắn đứng bên cạnh từ khi nào
- Cầm đi
- À ờ .. mày mua ở kia à
- Ờ
Tôi khá lúng túng, bỗng nhiên thấy hơi ngại với hành động hôm nay của hắn.
- Cảm ơn
- Tại sao?
- Thì mày giúp tao giải vây
- Ờ
Ngồi im lặng hồi lâu, cũng chẳng động đến bánh kẹo, gió thổi lồng lộng xoa dịu khuôn mặt đỏ bừng vì nóng của tôi
*Sao im lặng vậy nè >-<
Nhìn xuống đất hồi lâu, một bóng râm che khuất ánh sáng phía trước tôi. Ngước lên, mặt tôi và hắn gần nhau đến mức phát ngại
- M-mày làm cái gì vậy!!?
Tôi theo quán tính định đẩy hắn ra thì hắn hai tay nhanh giữ chặt lấy hai dây xích đu và tay tôi cố đinh, mắt kiên định nhìn thẳng đôi mắt tôi
- Này, mày cũng nghĩ giống như ông ta à
- Hả?
- Đừng nghe lời ông ta nói... Tao tốt hơn nhiều so với những lời rẻ rách đó
- ...
- Vậy nên tao mới không cho mày đến cửa tiệm đó, tao không thích
- ...
- Lão ta lúc nào cũng nói chuyện con trai lão với mày, tao không thích
- ...
- Với cả, cái tên Khanh kia cũng chẳng tốt đẹp gì đâu, hắn lúc nào cũng nhìn chằm chằm mày, can thiệp quá nhiều vào chuyện của mày dù mày chẳng thân thiết gì với cậu ta, tao cũng không rủ mày học nhóm thì mắc gì đến lượt hắn, t không thích
- ...
-...
- hahahaha, mày bị sao vậy chứ, có vậy cũng quan tâm, chẳng phải mày cũng "can thiệp quá nhiều vào chuyện của tao" hay sao hihi
- Nhưng tao khác
- Khác? hihi Có thấy khác gì Khanh đâu haha Đều là bạn bè mà
Hắn nhìn tôi cười khúc khích, chẳng nói chẳng rằng, rũ mắt cúi đầu hôn nhẹ trán tôi
- Khác. Là "người của mày"
Tôi đơ người, không hiểu chuyện gì xảy ra.
- Lần sau không phải là trán đâu~
Hắn dịu dàng xoa lấy đầu tôi, một tay cầm bịch đồ, một tay nắm lấy tay tôi dần đi về phía xe. Chợt tỉnh ngộ vài điều, tôi liền bị một tay hắn kéo đi về
- Ơ ơ ơ... ơ từ từ... mày nói gì vaayyy?!!
- Về thôi, sunny à~
Chưa nghe câu trả lời từ hắn thì hắn liền đeo tai nghe cho tôi, tay chỉnh ở mức vừa phải.
Ánh mắt hắn thâm tình nhìn tôi, ánh nắng vàng cam chiếu vào mặt làm tôn lên vẻ đẹp của hắn.
Bây giờ, tôi mới nhận ra rằng cậu bạn nối khố năm xưa của mình đã là một cậu thanh thiếu niên tuấn tú rồi, không còn nét trẻ thơ như năm ngoái nữa, thậm chí còn trưởng thành hơn rất nhiều.
*Tại sao cậu lại thay đổi nhiều như vậy chứ? Sau hè sao? Ba tháng trước cậu đâu như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip