20/ Tỏ tình

- Mày không định tỏ tình à? Không phải nói khi tốt nghiệp cấp ba đi chụp kỉ yếu sẽ tỏ tình với cô ấy sao?

- Tao nghĩ kĩ rồi, chắc là tao không nên...

Thằng bạn thân đứng kế bên như bật ngửa, nó không ngờ nó làm quân sư tình yêu bao năm nay lại gặp một tên khách hàng đần như thế này.

Bất lực nhìn anh luôn hướng ánh mắt về phía tổ trưởng không chớp lấy một cái.

- Rốt cuộc tình yêu là gì ... mà lại khó thổ lộ đến vậy.

Lão Trần nhìn bạn mình mà ngao ngán thở dài, tối qua đã vạch sẵn kế hoạch rồi, vậy mà khi mọi thứ đã đi vào quỹ đạo, cái tên nhân vật chính lại không dám làm.

- Này! Tỏ tình đi chứ đứng đó nhìn cô ấy mãi cũng chẳng được gì, mày có biết tao đã trát lên mặt bao nhiêu kem che khuyết điểm để che quầng thâm không hả?!!

- Từ từ đã... 

Anh bước từng bước đi về phía cô gái nhỏ, hôm nay cô thật đẹp, vòng hoa trên đầu cũng tô thêm vài phần xinh đẹp của cô. Bỗng cô quay đầu nhìn về phía anh, cô liền chạy tới, mặt mày hớn hở cười tươi, giọng ngọt ngào làm mát tai người ta

- Nè! Mày chưa chụp với tao đúng không? Chúng ta chụp cùng nhau đi!!! ^^ Hihihi

Chưa kịp để anh phản ứng, một tay cô vừa đi vừa kéo tay anh đi về phía gốc cây, cây này là do lớp tích góp lại tặng kỉ niệm cho trường, vừa đúng thời điểm cây ra hoa, nó rất đẹp, cánh hoa bay phấp phới tạo hiệu ứng đẹp mắt.

Anh nhìn ngắm cô đồng thời bắt gặp ánh mắt của cô, ánh mắt ấy đơn thuần đến nhường nào, yết hầu anh bỗng chốc chốc lên xuống.

Trông cô có vẻ vẫn không biết điều gì, vẫn hớn hở cười tươi bảo anh làm đủ động tác. Anh cũng ngoan ngoãn nghe theo.

- Chụp pô cuối nào~~

Trong lúc cô không để ý, anh khẽ nắm tay cô, cúi người thấp xuống, ôn nhu thì thầm điều gì đó ở tai cô

Cô bỗng chốc im lặng, đầu khẽ quay lại, khuôn mặt anh cách cô chỉ có vài cm, cô liền thảng thốt mà đỏ mặt ///-///

Định chạy thì bị anh giữ lại, ôm vào lòng, giọng thâm trầm "1 or 2?"

Cô cúi đầu, mái tóc che đi khuôn mặt hồng hào có chút ửng đỏ của cô, nuốt nước bọt, giọng nhỏ nhẹ cất tiếng "1"

Anh liền nhoẻn miệng cười tươi, giọng cực kì ôn nhu pha lẫn sự cưng chiều

- Vậy từ giờ em là cu_

Chưa kịp nói xong, cô đã nhanh chóng bịt miệng anh lại, anh ngắm nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô mà cười khanh khách, không nhanh không chậm mà hôn một cái vào má cô

Cảnh này vừa hay bị máy ảnh chụp lại và trước con mắt của bao nhiêu người lẫn bố mẹ của hai nhà :)) 

- THẰNG QUÝ TỬ KIA!! MÀY SAO LẠI GIỮA THANH THIÊN BẠCH NHẬT LẠI HÔN CON GÁI NHÀ NGƯỜI TA VẬY HẢ??

Cái chất giọng này quả thực chỉ có bố anh mới có, không nể nang gì một chất giọng khác cũng nổi bật không kém nhưng lại thâm trầm pha lẫn sự tức giận

- Con gái tôi vốn là bạch bích vô hà, vậy mà cậu lại cướp đi nụ hôn đầu của con gái tôi vô cớ như vậy hả?!

(Bạch bích vô hà: Ngọc trắng không vết. Chỉ người hoặc vật hoàn mĩ không một khuyết điểm.)

- Ba..a..aaa!

Cô ngạc nhiên nhìn hai người đàn ông đi về phía mình và anh, trong lòng có chút hốt hoảng, cô không biết xử lí như nào, đầu óc rối tung như mù. 

Bỗng bị bàn tay của anh nắm lấy, anh cởi áo cử nhân đưa cho tôi, miệng cười tươi rói bảo " Em giữ giúp anh, bảo bối, lát anh dẫn em đi ăn, giờ phải 'nói chuyện' với ba anh và ba em đã hahaha Anh sẽ chịu  trách nhiệm tất cả, bảo bối cứ chụp ảnh thoải mái với bạn đã nhé, yêu~ ". Anh nói xong hai tay liền bắn tim cho cô rồi chạy khỏi "hai con quỷ" sau lưng.

Cô ngơ ngác nhìn anh, bất giác nở nụ cười vui vẻ, cô chưa từng gặp ai như anh thế này, chắc là cô gặp đúng người rồi. 

Cô tung tăng đi tìm 'bà thím' của mình, thấy cô đi tới Sương cũng lại hỏi, giọng vui đùa trêu ghẹo

- Nè ~ Nhất bạn tao rồi nha, được crush hôn, tao có ảnh luôn nè, tao sẽ đi phân phát khắp nơi để tuyên bố chủ quyền thay mày~~~

- Xì, cho mày lan truyền đó, giờ anh ấy là của tao rồi, không uổng tao crush anh ấy tận 3 năm hihi, suýt thì uncrush rồi :)

- Hừ~~  "Anh ấy" ~ Bằng tuổi thì gọi mày tao giùm tao cái, sến giùm mày!

- Hihi cho mày ngộp chế.t luôn ~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip