Chap 16: END

Đang mải mê ngắm phong cảnh Thụy Điển thì Jimin từ đâu vòng tay ra sau ôm lấy vòng eo thon gọn của Chaeyoung.
"Ơ...anh ko ngủ nữa à?"-Park Chaeyoung *giật mình quay ra*
"Ưm...chợt nhớ đến em nên anh bị đánh thức luôn."-Park Jimin *trìu mến nhìn Chaeyoung*
"H anh có muốn đi đâu ko? Em dẫn anh đi."-Park Chaeyoung
"Anh muốn đi dạo xung quanh thành phố với em."-Park Jimin
"Vậy để em thay đồ đã, ở ngoài lạnh lắm, anh nhớ mặc ấm nhé."-Park Chaeyoung
"Có người quan tâm cho mình thật là thích."-Park Jimin
Chaeyoung đang định bước ra khỏi phòng anh thì nghe anh nói thế, cô bước lại bên anh, ôm anh thật chặt rồi nói.
"Em phải quan tâm, chăm sóc cho anh để chứng tỏ tình yêu của em đối với anh là thật và em rất yêu anh."-Park Chaeyoung
Jimin rất hài lòng, anh ôm chặt cô, vùi mặt vào mái tóc hương anh đào tự nhiên của cô.
"Thôi anh đi thay đồ đi. Em đợi ở ngoài."-Park Chaeyoung *mỉm cười nhìn Jimin*
Jimin gật đầu, đợi cô ra ngoài, anh lục tủ quần áo thì thấy chiếc áo mà Chaeyoung tặng cho anh ngày đầu tiên mà cô đặt chân đến nhà anh.
Flashback:
"Jimin ah con chào Chaeyoung đi! Sau này con bé sẽ là người chăm sóc cho con."-Park Mi San
Chaeyoung cúi chào Jimin, anh chỉ nhìn cô bằng một ánh mắt coi thường rồi nói.
"Cút, tôi ko cần những loại người đến đây chỉ vì tiền như cô."-Park Jimin
Chaeyoung lúc đầu rất sốc và tức vì câu nói vừa rồi của anh, nhưng cô bt anh là 1 người lạnh lùng, tính tình khó chịu nên cô cũng ko chấp mà nhẹ nhàng nói.
"Xin lỗi nhưng tôi ko phải là loại người hèn mọn đó nên xin anh đừng nói như vậy. Tôi đến đây chỉ muốn kiếm tiền nuôi gia đình thôi chứ ko hề có một mục đích nào khác."-Park Chaeyoung
Anh im lặng, ko nói gì liền đi lên phòng. Bà Park an ủi cô để mong cô có động lực làm việc. "Cho bác xin lỗi nhé! Thằng nhóc này tính tình khó chịu, thấy người lạ là hay cáu gắt nên cháu đừng để bụng nhé!"-Park Mi San
"Dạ vâng, cháu ko dễ dàng bỏ cuộc như vậy đâu thưa bà!"-Park Chaeyoung *quyết tâm nói*

Buổi tối hôm ấy, Chaeyoung hồi hộp vào gõ cửa phòng Jimin.
"Jimin! Là tôi, Chaeyoung đây!"-Park Chaeyoung
Jimin như muốn cố chấp để cô bỏ cuộc, phải chờ suốt 5' anh mới ra mở cửa.
"Có chuyện gì?"-Park Jimin *miệng anh nói nhưng vẫn cắm cúi vào đt*
"Tôi có món quà này dành cho anh vì hnay là ngày đầu tiên tôi đến đây, mặc dù tôi bt nó ko đáng giá nhưng..."-Park Chaeyoung
Thấy cô cứ luyên thuyên nói, anh mệt mỏi cầm lấy chiếc áo cổ lọ màu trắng cô đang cầm rồi buông một câu.
"Cảm ơn."-Park Jimin
Chaeyoung còn chưa kịp phản ứng gì cả thì anh đã đóng cửa luôn rồi. Cô nghĩ thầm.
"Cái người này mất lịch sự thật, người ta còn chưa kịp nói xong nữa mà."-Park Chaeyoung
Cô thở dài rồi đi thẳng vào phòng mình, cô băn khoăn ko bt anh có thích chiếc áo đó hay ko.
Sau khi Jimin đc Chaeyoung tặng chiếc áo đó, anh nâng niu nó hơn những chiếc áo mắc tiền khác anh đã mua, đến giặt đồ cũng ko cho người giúp việc giặt, anh treo nó vào 1 cái tủ nhỏ riêng để giữ đc mùi hương anh đào tự nhiên của Chaeyoung còn vương vấn trên chiếc áo.
End flashback

Ra bên ngoài khách sạn, Jimin thấy Chaeyoung đang đứng đó chờ anh, mặc dù cô đã đeo găng tay nhưng hình như cô vẫn rất lạnh, cô chà xát 2 tay vào nhau rồi đút vào túi áo cho đỡ lạnh. Jimin từ sau ôm lấy cô, nắm lấy 2 tay cô khiến cô hơi giật mình quay ra nhìn.
"Anh ra từ khi nào thế? Làm em giật mình."-Park Chaeyoung
Cô nhìn vào tay anh, thấy tay anh trắng toát vì lạnh và thêm nữa là anh ko đeo găng tay. Cô sợ anh sẽ bị cảm nên nói.
"Sao anh ko đeo găng tay vào? Trời lạnh lắm đấy! Anh đợi ở đây chút nhé, em lên phòng lấy găng tay cho anh."-Park Chaeyoung *lo lắng*
Chaeyoung đang định đi vào khách sạn thì anh níu tay cô lại rồi nói.
"Ko cần đâu, chỉ cần ở bên em thì dù có lạnh đến mấy anh cũng chịu đc."-Park Jimin
Cô hạnh phúc mỉm cười, cô chủ động đan tay mình vào tay anh, sau đó 2 người vui vẻ nắm tay nhau ra công viên.

Mặc dù thời tiết này đang rất lạnh nhưng các loài hoa vẫn nở rất đẹp, chắc chúng đã rất cố gắng để đc sống sót vào mùa đông. Chaeyoung quay qua hỏi Jimin
"Trên đời này anh thích loài hoa nào nhất?"-Park Chaeyoung
"Anh nghĩ hoa cúc trắng rất đẹp, mỗi khi đc ngắm hoa cúc, anh thấy tâm hồn mình dễ chịu hơn nhiều."-Park Jimin
"Ồ, em thì thích hoa hồng vì ở nhà em đc gọi là Rosé hoặc Rosie. Thêm nữa, hoa hồng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, ba mẹ em vì muốn em có đc một tình yêu tốt đẹp, hạnh phúc nên họ đã đặt tên em giống hoa hồng."-Park Chaeyoung
Nói đến đây, cô chợt nhớ đến bố mẹ vì cũng khá lâu rồi cô chưa về quê thăm gia đình. Đang đi dạo với nhau thì Jimin đột ngột dừng lại, anh chỉ tay vào những đám đông đang tụ tập vui vẻ kia và nói.
"Em nhìn kìa, rất nhiều người đang tụ tập để cắm trại với nhau."-Park Jimin
"Đâu? Em muốn ra xem?"-Park Chaeyoung
*nói xong liền kéo tay Jimin ra đó*

Ở đó, rất nhiều người đang dựng lều cắm trại, làm BBQ và nói chuyện vui vẻ với nhau. Chaeyoung và Jimin cùng nhau kiếm một cái ghế, ngồi xuống ngắm cảnh chung với nhau.
"Haizzz thực sự em muốn cắm trại và làm BBQ quá~! Nhưng tiếc là em ko bt trước nên ko mang dụng cụ gì cả."-Park Chaeyoung *than vãn*
Jimin mỉm cười nhìn cô, anh đẩy nhẹ đầu cô để cô tựa lên vai mình rồi nói.
"Ko sao, ngắm cảnh thôi cũng đc rồi."-Park Jimin
2 người cứ thế mà ngắm cảnh với nhau, một lúc sau, 1 cơn đau đầu ập đến khiến Jimin đau dữ dội. Anh cố gắng chịu đựng vì anh muốn hnay đc vui vẻ với Chaeyoung.
"Cố lên Jimin, mày ko đc đau vào lúc này, hnay phải để Chaeyoung đc vui, ko để cô ấy phải buồn phiền nữa. Cầu xin Trời chỉ cho con thêm 1 ngày nữa thôi, chỉ 1 ngày nữa thôi cũng đc."-Park Jimin *suy nghĩ*
"Hnay bầu trời đẹp quá anh nhỉ? Bầu ko khí cũng trong lành nữa. Tối nay em sẽ dẫn anh đi ăn thịt nướng bù cho hnay, ngoài ra còn dẫn anh đi xem phim nữa. Anh thích ko?"-Park Chaeyoung
Đáp lại cô chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ, bình thường mỗi khi cô nói gì thì anh sẽ luôn đáp lại cô khiến cô thấy hơi lạ. Cô nghĩ chắc anh chỉ hơi buồn ngủ thôi nên cứ để yên cho anh ngủ. Cô lại tiếp tục nói.
"Hnay thấy anh mặc chiếc áo cổ lọ màu trắng của em thì em rất vui, em cứ tưởng anh ko thích nó nên từ trước đến h mới ko mặc. Em đã tặng nó cho anh vào cái lúc em mới vào nhà anh làm việc đấy, anh có nhớ ko?"-Park Chaeyoung
Tưởng anh ko trả lời nhưng anh lại nói rất yếu ớt và cô cũng ko nhận ra mặt anh đang tái đi ko còn chút sức sống.
"Ừm...anh thực sự rất thích món quà đó..."-Park Jimin
Anh bt anh sắp rời xa khỏi cô, rời xa khỏi thế gian này nên anh nói những gì mà từ trước đến h anh vẫn luôn giấu kín.
"Chaeyoung ah...em nghe anh nói này, nghe thật kĩ nhé..."-Park Jimin
"Vâng"-Park Chaeyoung
"Thật ra đó h anh luôn trốn tránh em, cố gắng lạnh lùng với em vì anh ko muốn làm tổn thương em...ko muốn làm em buồn...từ lần đầu gặp em, anh đã thấy em ko giống các cô gái khác...em xinh đẹp, hiền lành mà lại còn rất dễ thương...cả chiếc áo cổ lọ màu trắng mà em tặng cho anh từ ngày đầu tiên em đến nhà anh làm việc...anh đã giữ kĩ nó ko cho ai đụng đến hay giặt nó vì anh yêu mùi hương anh đào tự nhiên ở trên chiếc áo đó...anh đã chờ đến ngày hnay để đc mặc nó...anh cũng rất xin lỗi vì trước h đã làm khó em...đã ko quan tâm em nhiều hơn...bây h anh thấy rất hối hận...hối hận vì đã đối xử lạnh nhạt với em...vì thế, em có thể tha thứ cho anh...đc ko Chaeyoung? Lời cuối cùng anh muốn nói với em chính là...anh yêu em Chaeyoung, bông hồng của anh..."-Park Jimin
Chaeyoung thấy những lời Jimin nói rất lạ, sau đó cô nói.
"Anh nhìn bầu trời kìa, đẹp quá đi. Hay là để em hát cho anh nghe nhé?"-Park Chaeyoung
Jimin nhìn lên bầu trời cao, anh thấy mọi thứ thật mờ ảo, dần dần ko thấy gì nữa rồi. Anh chỉ cầu mong đôi tai của anh vẫn có thể nghe thấy đc tiếng hát của Chaeyoung.
" Little do you know?
How i'm breaking while you fall asleep
Little do you know?
I'm still haunted by the memory
Little do you know?
I'm trying to pick myself up piece, by piece...
Cause little do you know
I...need a little more time..."
(Trích từ bài hát Little Do You Know- Alex & Sierra)
Sau khi Chaeyoung dứt tiếng hát, Jimin nói nhỏ nhưng ko bt cô có nghe hay ko.
"Em hát hay lắm...anh yêu em, Park Chaeyoung..."-Park Jimin
Sau đó anh nhắm nghiền mắt và chìm vào giấc ngủ say, nhưng cũng từ đó anh ko thể nào tỉnh dậy đc nữa...
Chaeyoung quay qua nhìn anh rồi nói.
"Jimin ah dậy đi, chúng ta đi về nào."-Park Chaeyoung
Cô thấy anh cứ ngủ hoài thì cúi xuống nói.
"Jimin ah, anh dậy đi chứ? Chúng ta cùng về khách sạn."-Park Chaeyoung
Thấy anh vẫn ko có động tĩnh gì, cô bắt đầu hơi hoảng, cô lay lay người anh nhưng anh vẫn ko dậy. Cô bắt đầu vừa khóc vừa nói.
"Jimin ah anh dậy đi! Đừng hù dọa em như thế, em sợ lắm! Anh dậy đi mà! Đừng bỏ em! Jimin!!"-Park Chaeyoung
Thế là cô cứ khóc như thế từ sáng đến tối, đến tối khuya, 2 người vẫn còn ngồi ở công viên mặc cho ko còn ai nữa. Cô kéo nhẹ đầu anh xuống cho đầu anh tựa vào vai cô, cô nói.
"Jimin...anh nhìn đi...nhìn bầu trời sao kìa..."-Park Chaeyoung
Anh vẫn ko đáp lại cô.
"Anh dậy đi, chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm...2 chúng ta phải cùng nhau đi ăn BBQ này, đi xem phim nữa...chúng ta còn phải về gặp mẹ anh nữa chứ..."-Park Chaeyoung
Cô quay qua anh, hôn nhẹ lên má anh. Cô vừa mới đứng lên đỡ anh dậy thì thấy có một chiếc phong thư rơi ra từ túi áo anh. Cô liền cầm lên xem thử.
"Chào em, Park Chaeyoung
Lá thư này anh đã ghi vào trước 1 ngày chúng ta qua Thụy Điển. Anh đã bt trước rằng anh ko thể nhìn thấy nụ cười của em, mùi hương anh đào tự nhiên trên người em và giọng hát ngọt nào của em lâu nữa nhưng anh muốn tận dụng một chút thời gian còn sót lại đó để đc bên cạnh em nhiều hơn. Sau này anh sẽ đi xa, đi đến một nơi rất xa nên chắc sẽ ko thể nào gặp đc em nữa. Nhưng em cũng đừng buồn nhé, trước khi đi anh đã đặt mua một chú cún tên Sóc Chuột để bầu bạn với em khi ko có anh ở bên. Anh mong em thích nó. Còn nữa, tất cả tài sản của anh đã để dành lại cho em, anh bt làm thế này thì có hơi đường đột vì cũng chưa có sự đồng ý của em, nhưng vì anh muốn em đc vui, đc hạnh phúc nên đã để lại số tài sản đó cho em. Sau khi anh đi thì chắc mẹ anh cũng sẽ rất sốc và sẽ chửi rủa, mắng anh vì đã đi mà ko chào tạm biệt bà ấy, vì thế em hãy ở bên bà ấy và động viên mẹ anh. Anh ở nơi xa vẫn sẽ luôn nhớ đến em."
Yêu em, Park Chaeyoung

Chaeyoung sau khi đọc xong bức thư đó thì đã bật khóc rất nhiều. Cô khóc vì nhớ anh, vì thương anh. Tại sao anh lại ra đi mà ko một lời từ biệt...? Tại sao anh lại nỡ bỏ em mà ra đi...? Đồ Park Jimin xấu xa tồi tệ!

3 năm sau...
Cô vẫn sống ở Thụy Điển vì nỗi nhớ anh vẫn chưa hề nguôi ngoai, vì nơi đây là nơi mà anh ra đi để lại cô ở một nơi xa lạ. Hiện h cô đã thành đạt, mở một công ty sản xuất quần áo lớn nổi tiếng nhất ở Thụy Điển. Đang bận làm việc thì chợt có tiếng chuông đt reo lên.
"Alo? Yuri ah tớ đang bận lắm, có chuyện gì quan trọng ko thế?"-Park Chaeyoung
"Cô Park ơi là cô Park! Sao ngày nào cô cũng cắm cúi vào làm việc hết vậy hả? Cậu cũng phải dành một ít thời gian rảnh để đi chơi chứ!"-Min Yuri *cằn nhằn*
"Aizzz thôi đừng làm phiền tớ nữa! Có gì lát nói sau đi, tớ đang bận bù đầu đây này mà còn đi chơi cái gì!"-Park Chaeyoung
Cô ko đợi Yuri nói nữa nên liền cúp máy ngay.
Đến h nghỉ trưa, Chaeyoung ra ngoài mua một hộp sandwich rồi ra công viên vừa ăn vừa ngắm cảnh. Lại là cái khung cảnh này, lại là mn đông đúc cắm trại thật vui vẻ bt bao, Chaeyoung ngày nào cũng ngồi trên chiếc ghế mà ngày trước cô cùng Jimin ngồi. Cô nhìn lên bầu trời, mình lại nhớ đến Jimin nữa rồi, Jimin ah h anh có sống tốt ko? Có nhớ đến em ko?
Cô đang suy nghĩ luẩn quẩn thì quay sang chợt thấy anh ngồi cạnh mình.
(khúc này là bả ảo tưởng thôi nhe)
Anh đan tay anh vào tay cô rồi cả 2 cùng nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm. Nơi tình yêu vĩnh cửu của anh và cô sẽ mãi mãi trường tồn...
THE END
-------------------------------------------------------
Đôi lời Au muốn nói: Lâu lắm rồi Linh mới quay trở lại với fic này và vì cái kết này là sad ending như trong phim nhưng cái tình huống thì lại khác nhé. Thêm nữa, mn có thể comment cho mình bt khúc nào mn thấy hay nhất trong chap này để mình bt ạ. Mong mn sẽ luôn ủng hộ và vote cho Linh nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip