53 NỖI BUỒN CỦA CHỊ
Trở lại với hiện tại, Ngọc Thảo nhìn Phương Anh chơi đùa với con mà không khỏi xót xa, ngày nàng thấy cô cùng Thanh Vy, có biết nàng đã khổ sở thế nào không ? 4 năm trời, họ không một tin nhắn không một cuộc gọi.
Bản thân cảm thấy mình thật ngu ngốc khi thấy cô đã có người khác, lại chính mắt chứng kiến cô ngủ với người ta mà vẫn giữ lại đứa con, để rồi tự mình mang trong người đứa con của cô, tự xoa bụng khi nó đạp, tự đi khám thai, tự đau đớn sinh nó ra rồi tự khóc lóc bi thương khi thấy nó giống cô như đúc.
- Mami.....
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng gọi, Phạm An thấy Ngọc Thảo đứng ở cửa thì lập tức gọi lớn tiếng làm Phương Anh giật mình nhìn ra cửa, cô mỉm cười nhìn nàng :
- Em đã về.
- Mami hôm nay con đã ăn hết cháo rồi.
- Con giỏi lắm. - Ngọc Thảo ôm nó vào lòng xoa đầu nó.
- Là papa đút con. Papa còn làm bi da cho mami.
Phương Anh hắng giọng :
- Là pizza, không phải bi da đâu.
Đứa nhỏ cười cười nắm tay nàng kéo đến gần cô rồi nhìn hai người :
- Papa hôm nay ở lại ngủ với con và mami có được không ?
Phương Anh im lặng nhìn Thảo, khuôn mặt nàng có vẻ lưỡng lự rồi nói :
- Không được, người ta còn phải đi làm.
- Papa, ngày mai papa có đi làm hông dọ ? - Phạm An biết người ta mà nàng đề cập trong câu nói là ai, liền nhìn Phương Anh vẻ hy vọng.
*Lắc lắc*
- Thấy chưa ? Papa không đi làm. Mami à......mami....!
Ngọc Thảo tức giận nhìn cái người kia, bộ không cần đến công ty hay sao ? Đúng là giỏi bày trò. Nàng chần chừ vài giây rồi đứng dậy thở hắt ra :
- Được, ngủ lại với nó đi.
Được câu đồng ý của nàng, Phương Anh cười tươi tắn ôm bảo bối nhà mình vào lòng, mà nó cũng vui vẻ hẳn, hôn lấy má cô tạo ra âm thanh chụt chụt làm nàng phì cười.
- Papa bế con đi tắm nha !
Nói rồi khom người ẳm nó gọn trên tay đi về phía lầu, đi đến căn phòng mà Phạm An chỉ trỏ, nhẹ mở cửa bước vào. Đó là căn phòng màu tím nhạt, không khác với căn phòng ở nhà cũ của họ là bao nhiêu, chỉ có điều thỏ bông nhiều hơn, đồ chơi nhiều hơn, cái tủ to hơn, và còn có........tấm ảnh lớn hình hai mẹ con. Bảo bối trong ảnh được nàng ôm vào lòng, nhưng khuôn mặt của cả hai hình như có chút gì đó không vui. Không biết lí giải làm sao nữa.
Sau khi Phương Anh bế nó đi tắm thì Ngọc Thảo ở dưới bếp ăn qua loa vài cái, sau đó cũng đi tắm, đến khi tắm xong, nàng bước ra thì thấy Phạm An đã nằm gọn trong tay cô, dụi dụi cái đầu nhỏ nhắn của nó vào hõm cổ Phương Anh y hệt như nàng lúc trước, chợt sóng mũi có gì đó cay cay.
- Mami, đến đây nè mami.
Phạm An kéo nàng nằm bên phải nó, kéo Phương Anh nằm xuống bên trái nó, còn bản thân nằm ở giữa, nắm hai bàn tay lạnh tanh kia đặt chồng vào nhau. Ngọc Thảo muốn rút lại nhưng nhìn ánh mắt hy vọng của nó thì không đành, nên để đó. Còn Phương Anh nhân cơ hội đó nắm chặt tay nàng hơn.
- Papa và mami đừng giận nhau nữa, con muốn tối nay được hai người ôm ngủ như vầy.
Nàng thở hắt ra, khẽ nhìn Phương Anh một cái, rồi xoa đầu nó :
- Con ngủ đi, ngoan, mami thương con.
- Dạ, nhưng hai người không được buông tay nhau ra đâu.
Phương Anh hơi sững người, tim quặn lên vì câu nói hồn nhiên kia, cô đâu có muốn buông tay Ngọc Thảo, thật sự không muốn. Chỉ muốn ở bên cạnh nàng mỗi ngày. Nhưng mà.......vì một phút lỡ lầm mà cô đã tự tay đánh mất hạnh phúc duy nhất đó, Phương Anh bặm môi dùng tay xoa xoa lưng nó :
- Con ngoan ngủ đi, ngày mai sẽ chở con đi chơi.
- Hoan hô, con thương papa. Mami, mami nói thương papa đi.
Ngọc Thảo nhíu mày nhìn nó, khuôn mặt nó chờ mong, nàng gằn giọng la nó :
- Con ngủ đi, nhiều chuyện quá.
- Mami...... - Đôi mắt nó rưng rưng sắp khóc.
Nàng hết cách đành nhìn Phương Anh, cố nặn ra từng chữ :
- Ngủ ngon, em thương Phương Anh.
Một câu nói bị ép buộc nhưng khi nghe được nàng nói, Phương Anh thấy vui khôn xiết. Mặc kệ là Ngọc Thảo có thật lòng hay không hay chỉ vì bị ép buộc, nhưng câu nói này đã mấy năm rồi cô không được nghe, hiện tại đang rất hạnh phúc.
Phạm An được cô xoa đầu thì mau chóng chìm vào giấc ngủ. Bây giờ nó mới biết thì ra có papa sẽ được cưng như vậy.
Khi thấy nó đã ngủ say, Ngọc Thảo gỡ tay mình ra khỏi tay cô rồi đi ra khỏi phòng, đi xuống phòng khách, ngồi ở sofa, khuôn mặt hững hờ nhìn ra ngoài, ánh mắt mang một nỗi buồn không thể tả.
Một lúc sau, tiếng bước chân gần hơn, Phương Anh ngồi xuống sofa, liền ôm Ngọc Thảo thật chặt mặc cho nàng chống cự, đánh vào bả vai cô đau điếng.
- Chị....buông tôi ra.
- Thảo, cho chị ôm em, một chút thôi, chị đã rất nhớ em. - Tiếng cô nhoe dần như van xin.
Lúc này, Ngọc Thảo không biết sao lại đồng ý cho cô ôm, cảm nhận hơi ấm đã lâu rồi không có được, nước mắt cũng loang lổ trên áo cô. Tay không ngừng đánh vào vai cô, nhưng lực đã không còn mạnh nữa :
- Chị đi đi, tôi ghét chị, chị có biết tôi dã khổ sở thế nào không ? Khi tôi cần chị, chị lại ở bên người khác.....Hức hức....khi tôi mang thai, chị lại chung giường với kẻ khác. Khi tôi bỏ đi, chị không tìm tôi. Khi con đạp, tôi muốn có chị bên cạnh để xoa bụng cho tôi. Khi sinh con, tôi đau đớn, tôi muốn chị ở cạnh để tiếp thêm sức mạnh. Khi con lớn, tôi muốn chị giúp tôi dạy dỗ nó. Vậy những lúc đó, chị đang làm gì, chị đang làm gì hả ? Hả ? Rốt cuộc tôi cũng phải tự mình làm hết, tôi cần chị, sao chị lại đối xử với tôi như vậy ? Phương Anh, đồ khốn, tôi ghét chị.....
Giọng nói Ngọc Thảo ngày càng khản đặc đi rồi mệt mỏi ngã vào người cô, mặc cho người ta ôm lấy mình mà âu yếm.
Phương Anh nghe nàng nói hết tâm sự, cũng biết mình đã để nàng chịu quá nhiều sự dày vò và đau khổ. Cô ôn nhu ôm nàng vào lòng và nói :
- Thảo, em hãy tha thứ cho chị, hôm đó thật sự chị không hề biết cái gì cả, mọi chuyện. Chị có đi tìm em, rất lâu. Sao chị lại không đi tìm người chị yêu được chứ ? Chị xin em tin chị, từ trước đến nay Phương Anh này một lòng với duy nhất một mình em, tha cho chị một lần có được không ? Chị thề.....!
Ngọc Thảo ngập ngừng không biết nói gì, đầu óc vô cùng hỗn loạn thì có tiếng chuông cửa. Ngọc Thảo rời khỏi vòng tay của cô, mở cửa. Là Lương Thuỳ Linh.
Nhìn thấy vài giọt nước mắt trên má nàng, Thuỳ Linh thoáng ngạc nhiên ôn nhu lau lấy rồi hỏi :
- Sao lại khóc, nín đi. Lại nhớ người ta sao ? Khóc 4 năm rồi đó. Sao hôm nay lại không đem Phạm An qua nhà mình ?
Rồi chợt nhận thấy có người ngồi ở sofa, Thuỳ Linh tiến lại gần nhìn cho rõ rồi hỏi Ngọc Thảo :
- Ai đây ?
- Chị là Phương Anh...
- Phương Anh ? À......à......hiểu rồi. Ở đây làm gì ?
- Chị tìm Ngọc Thảo và con chị.
- Ủa ? Chị có con hả chị Phương Anh ? Sao 4 năm trước không thấy tìm ? Sao lúc Ngọc Thảo bụng mang dạ chửa bỏ đi, tôi cũng không thấy chị, lúc Thảo đau đớn sinh nó ra, cũng không thấy chị ? Lúc nó lớn, vẫn không thấy bóng dáng chị đâu ? Chị lo được cái gì cho nó mà gọi nó là con ?
- Chị.....
Ngọc Thảo vội đứng dậy can Thuỳ Linh ra :
- Thôi mà, cậu về nghỉ ngơi đi.
- Ờ.....ừ..., cậu cẩn thận cái tên này, nhìn mặt là không có cảm tình rồi.
Khi Thuỳ Linh đã về, Phương Anh khuôn mặt xụ xuống nhìn nàng đầy vẻ ân hận :
- Em, chị xin lỗi, về với chị có được không ? Chị hứa sẽ dùng cả đời này bù đắp cho em và con.
- Tôi không biết.
- Em........à......thôi, em cứ suy nghĩ, bây giờ chị về, không phiền em nghỉ ngơi. Em ngủ ngon !
Ngọc Thảo nhìn bóng cô đi khuất mà lòng như bị ai cấu xé, nỗi đau một lần nữa bị người ta cào xới lên đau nhức không thể tả. Bây giờ trong lòng nửa muốn chạy đến níu tay Phương Anh ở lại, nửa muốn đuổi cô đi ra khỏi cuộc đời mình. Ngọc Thảo khẽ thở hắt ra một cái rồi đi lên phòng, từng bước từng bước nặng nề....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip