- Hả ? – Ngọc Thảo tròn mắt nhìn Phương Anh ngạc nhiên, chính tai nàng mới nghe cái gì vậy trời.
- Không phải em nói bù đắp cho chị sao ? - Phương Anh nhếch môi cười rồi cúi xuống nhẹ nhàng bế nàng đi lên cầu thang hướng phòng mà về.
- Nè, 832 lần, cho chết trên giường luôn hả ?
- Không, chị cho em thiếu, trả từ từ, hôm nay trả 4 lần thôi, còn thiếu chị 828. Sau này sẽ tính với em.
- Nèeeee..... - Ngọc Thảo đánh vào ngực cô nhưung lực không mạnh, chỉ như gãi ngứa con người kia.
Phương Anh đặt nàng lên giường, nhẹ nhàng dùng môi mình mà đặt vào môi nàng, mút máp lấy đôi môi đầy đặn kia mà day ra, nhân cơ hội Ngọc Thảo không để ý liền cạy mở răng nàng ra, lờn vờn quấn lấy lưỡi nàng. Mạnh hơn, sâu hơn, chiếc lưỡi không chậm chạp mà chạy dọc chạy xuôi trong miệng nàng, dùng môi mình mà mút lấy mật ngọt. Hơi ấm từ cơ thể mỗi lúc một tăng lên.
- Ưm....Ưmm... − Tiếng rên rỉ kéo dài vì mất hơi
thở của nàng làm Phương Anh phải ngậm ngùi tiếc nuối mà dứt ra.
- Chị yêu em, đừng bao giờ bỏ chị đi như vậy nữa. Có rõ không ? – Phương Anh bỗng dưng ôn nhu nhìn nàng nói, bàn tay vuốt mấy sợi tóc chạy tán loạn trên mặt nàng
- Ừm, em xin lỗi, là em không tin tưởng chị, xin lỗi, xin lỗi Phương Anh, em xin lỗi.
- Nín, đừng khóc.....
Nói rồi tiếp tục đưa môi mình áp lên bờ môi kia càn quét, mà người nằm dưới cũng không phản kháng chút nào, hơn nữa còn bấu lấy đầu cô mà ấn xuống, vô cùng phối hợp, có lẽ xa nhau quá lâu sẽ làm người ta có cảm giác muốn được yêu thương nhiều hơn, nhất là nằm dưới thân người mình yêu, còn đem con người ta đến nơi cực điểm của sự hạnh phúc. Toàn thân Ngọc Thảo đông cứng lại, khuôn mặt nàng có chút nóng, mồ hôi nhiễu nhệ nhại trên hai khuôn mặt đỏ ửng kia, sao lại nhiều thế này, nhiệt độ nóng ấm thông qua bả vai truyền đến tận các góc gách trên người cô, khiến cả người nàng cũng nóng lên, lập tức dứt môi ra, nhìn cô chăm chăm, muốn nhìn kĩ cô một chút.
Phương Anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn bã vai nàng, ban đầu Ngọc Thảo chỉ rầm rì vài tiếng nhưng vẫn không đẩy ra, cô liền tùy ý trên người nàng muốn làm gì thì làm. Mút mạnh nụ hồng đỏ thắm vừa ngậm đã thẳng đứng lên, dùng lữoi mút lấy, vừa châm lửa khắp nơi trên người nàng. Làn da của nàng quả thật cực tốt, nơi nào cũng trơn mượt, Phương Anh yêu thích vuốt ve không buông tay, thậm chí có nơi bị chà xát đến nổi lên dấu đỏ. Mà phía dưới hình như cũng đã có phần ướt át.
Cảm giác tê dại trên ngực khiến cho nàng không nhịn được nhẹ nhàng ngâm lên một tiếng nhu mị:
- Aaa, ưm.....nhẹ thôi.....ưm.....Phương Anh......
Nghe được âm thanh này, Phương Anh nhất thời khí nóng dâng trào, chỉ cảm thấy dưới bụng như nhóm lên một đóm lửa, bao nhiêu nghẹn uất cũng khiến cô muốn nổ tung lên rồi. Lập tức liếm nhẹ bờ ngực kia, tạo cảm giác rần rần trong người, gân tay cũng nổi lên rõ rệt, mút nhè nhẹ nụ hoa kia.
- Ưmm.....aaa......ưmm....
Một tay cô xoa nắn bờ mông căng tròn của nàng, một tay nắm lấy bộ ngực đầy đặn kia. Nụ hôn của cô dần dần xuống tới trên bụng nàng. Cảm giác không ngừng truyền vào não của Ngọc Thảo , toàn thân của nàng cũng nóng lên, chỉ cảm thấy có một luồng nhiệt nóng theo bàn tay di động khắp cơ thể, muốn né ra lại cảm thấy không thoải mái, trong đôi mắt mông lung sương mù.
- Aaa.....Uhm.....Phương Anh, giúp em, mau, nóng quá.....ưm.....
Phương Anh vừa làm chuyện xấu, vừa hướng đến lỗ tai của nàng thổi khí nóng, vừa đem tay lần xuống thăm dò phía dưới cơ thể nàng.
- Vợ, em cầu xin chị đi. - cô gian tà vẻ trêu chọc nàng.
- Ưm.....cầu xin chị....aaaa....
Hai ngực và nơi tư mật kia của Ngọc Thảo chưa bao giờ bị trêu chọc như vậy, da thịt non mềm bị bàn tay cô chà đạp, điểm mẫn cảm trên cơ thể cũng bị nắm giữ, khắp cả người đều đang bị thiêu đốt, nàng cảm thấy trong thân thể trống rỗng, một cảm giác thèm muốn bao lấy mình, nàng cảm nhận rõ nơi kia không ngừng tiết ra mật ngọt, chảy dọc đùi rồi bám dính vào bàn tay hưu hỏng của cô.
Thấy dáng vẻ tội nghiệp kia, cô có chút hưng phấn. Phương Anh tách hai đùi của nàng ra, đem toàn bộ cơ thể của nàng mở rộng, đối với cô đây là một tuyệt tác đối với thị giác, cảnh đẹp trước mắt khiến hô hấp của cô trở nên nặng nhọc khắc thường, trên trán cũng rin một tầng mồ hôi, miệng nuốt nước bọt một cái.
Cô nhẹ nhàng đưa ngón tay vào nơi tư mật kia, thật là khít, may là đã có chút ướt, khó khăn lắm mới có thể chứa được một ngón tay của cô, cho dù không phải lần đầu nhưng đã 4 năm rồi, cơ thể nàng bây giờ có khác nào xử nữ đâu chứ.. Bây giờ cho dù thân thể đã muốn bộc phát thật lớn, nhưng cô vẫn cố gắng chịu đựng, cô cũng không muốn làm nàng bị thương, phải thật nhẹ nhàng, sợ nàng bị hoảng sợ. Cô nhẹ nhàng rút ngón tay ra, đỡ hông của nàng, động một cái liền đâm thẳng vào.
- Đau.......đau quá.....Phương Anh..... - nước mắt Ngọc Thảo liền chảy xuống, thân thể có hơi đau đớn, ngay thời khắc này chỉ biết nhắm chặt mắt, khuôn mặt vô cùng bi thương, đã lâu lắm rồi nàng mới có lại cảm giác đau đớn cùng sung sướng này, nên có một chút bất ngờ..
Ngọc Thảo cố gắng vặn vẹo cơ thể mình một chút, quả nhiên có thoải mái hơn. Phương Anh nhanh chóng hôn lấy môi của nàng, cố gắng xoa dịu sự đau đớn.
- Có con với người ta rồi mà vẫn đau như vậy sao ?
- Hức....tại....tại lâu rồi.....chưa có phát sinh chuyện này chứ bộ. – nàng chu chu cái miệng lên cãi lí, quên luôn chuyện đau đớn và ngón tay người kia vẫn còn trong người mình.
Cô đem hai đùi của nàng tách rộng ra hơn, dùng sức động mạnh ngón tay khuấy đảo bên trong.
- A, Phương Anh......ưm....đau....- Khoái cảm mãnh liệt đột nhiên ập tới khiến nàng không thể chịu nổi mà ngửa đầu rên rỉ, ánh mắt mông lung nhìn người trên người mình, bắt lấy cánh tay cô, giống như đang tìm lấy cảm giác an toàn.
Bỗng dưng cô nhẹ nhàng rút ngón tay ra, nhìn thấy rõ chất lỏng từ cơ thể nàng trong suốt ấm áp bao quanh, chất lỏng theo dọc ngón tay mà chảy xuống grap giường, không nhịn được lại tăng thêm một ngón. Hai ngón chưa đủ, còn tăng thêm một ngón nữa.
Cô nhanh chóng động đậy ngón tay, động tác vô cùng mãnh liệt, cúi đầu ngậm lấy lưỡi, hôn nàng thật sâu, trao đổi hơi thở cho nhau.
- Aaaa, chậm....chậm một chút....ưm... - Ngọc Thảo vòng tay lên lưng cô, xem cô như chỗ dựa duy nhất bây giờ.
Phương Anh không để ý tới lời nàng nói, ngón tay vẫn ra vào liên tục, mơ mơ hồ hồ hỏi:
- Sao ? Chồng của em, 4 năm rồi, kĩ thuật vẫn không tệ chứ ?
Ngọc Thảo thẹn quá hóa giận, đánh cho cô một phát:
- Đúng rồi, không có tui thì mấy người cặp với biết bao gái đẹp, kĩ thuật tốt như vậy đúng rồi. Tốt rồi.
- Ghen, ghen, vợ chị ghen rồi. Haha. Chị bốn năm nay vẫn giữ thân như ngọc cho em, làm gì có ai. - Phương Anh cười một cái, nói xong liền dùng sức va chạm, các ngón tay không ngừng đi vào nơi sâu nhất.
- Aaaaaaa, Phương Anh......nhẹ.....lại.....ưmm...
Nhìn thấy ánh mắt của cô như thêm bùng cháy, một bên ngón tay cô ra sức đụng mạnh vào cơ thể nàng, lại vừa hôn khắp trên người, bàn tay nắm thật chặt, dùng sức ép nàng dính chặt vào phía cô, dán chặt vào cô không chừa một kẻ hở.
- Nói, không bao giờ rời xa chị nữa. - Phương Anh cường thế ra lệnh.
- Không ......bao giờ.....ưm.....rời xa chị....
- Mỗi đêm đều cùng chị triền miên không dứt. − Cô nham nhở nhìn nàng, môi khẽ nhếch lên.
- Mỗi đêm....đều.....đều.....ưm.....cùng chị triền miên......không......dứt....
Trong phòng giờ đây chỉ còn lại tiếng rên mềm mại và tiếng thở dốc, xen vào đó thỉnh thoảng là lời tâm tình khiến người khác phải đỏ mặt, nghe vào thật sự rất ma mị
Cuối cùng cơn co thắt từ bụng dưới truyền vào ngón tay Phương Anh , cả nơi đó kẹp chặt ngón tay của cô, cô hiểu rõ, liền thúc sâu vào một lần nữa rồi rút ra, ngã rạp lên người nàng.
- Yêu em.
- Em cũng rất yêu chị....
- Làm hiệp nữa nha
- ..................
- Sao im ru vậy ?
- Chị có thể bớt dô diên không ? Đang lãng mạn, nói cái lãng xẹt liền luôn í.
Sau đó trong phòng không biết diễn ra bao nhiêu lần ân ân ái ái, tiếng rên rĩ vang vọng khắp nhà. Chắc hàng xóm đêm nay phải mất ngủ....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip