Ngôi làng

Tôi tỉnh dậy vì chỗ nằm không mấy thoải mái và vì hơi lạnh bao trùm lấy cơ thể. Tôi nhìn sang Andrei đã nhắm mắt ngủ dù vẫn đang ngồi. Gã duỗi thẳng chân, hai tay buông thõng và cái đầu hơi nghiêng. Một cảm giác thiếu phòng bị khiến gã trông hiền lành hơn hẳn. Không hiểu sao môi tôi vô tri treo lên nụ cười. 

Hố lửa đã tắt. Những con muỗi con bọ vo ve xung quanh. Tôi rón rén đi tìm đồ đánh lửa mà Andrei đã cất trong túi. Vì không còn bùi nhùi lên tôi xé những que gỗ thành sợi và loay hoay làm như cách Andrei đã làm. Sau một lúc, tôi cũng thành công tạo ra lửa. Tuy khá vụng về nhưng đáng tự nào.

Tôi ngồi bó gối nhìn ngọn lửa bập bùng. Dù lý trí có nói với tôi rằng thực tế khắc nghiệt thế nào thì cảm xúc bất kham trong tôi vẫn luôn ở đó. Nó như những đốm lửa nằm trong tro tàn, chờ một tác động đủ lớn để bùng thành ngọn lửa rực rỡ.

Tôi quay lại nhìn Andrei. Gã đã thức dậy tự lúc nào, như một bức tượng an tĩnh, nhìn tôi chằm chằm. Ánh lửa vàng cam rọi trên khuôn mặt kì dị và lạnh lùng của gã, nhưng đôi mắt lại lấp lánh như chứa đựng tình cảm. Tôi đã từng sợ những ảo giác của mình. Ngay cả những mơ tưởng hoang đường về tình yêu cũng khiến tôi muốn vứt bỏ. Bởi lẽ sự gắn kết sâu sắc về tình cảm là thứ không thể xảy ra giữa tôi và Andrei. 

Cảm xúc của tôi có thể đến rồi đi. Nếu Andrei có với tôi một chút cảm giác thân mật dù chỉ là thôi thúc của bản năng động vật, tôi có thể tiếp nhận nó cho thỏa nỗi cô độc của mình. Không cần bày tỏ, chỉ cần lặng lẽ tận hưởng đến khi nó không còn nữa, đến khi chúng tôi chia tay và trở về thế giới của mình, và thời gian cũng sẽ khiến cảm xúc tôi phai nhạt. Sau này tôi có thể xem như gã đã chết, như Thoại đã chết, dù nhớ đến cũng không còn thấy đau lòng.

- Tôi thấy lửa tắt nên nhóm lại. Buổi tối ở đây lạnh và ẩm, còn có muỗi, rất dễ phải bệnh.

Tôi cảm thấy mình cần phải lên tiếng để bầu không khí giữa chúng tôi bớt đi sự kì lạ.

Andrei chậm rãi đáp lại bằng cách ra lệnh:

- Lại đây.

Tôi làm theo, giữ khoảng cách nhất định. Tôi sợ ham muốn vô hình của mình sẽ chạm tới Andrei. Trái với ý chí của tôi, gã choài người đến và nắm lấy cánh tay tôi nhẹ nhàng.

Bấy giờ, tôi mới nhớ đến mùa đông ở Wales, tay gã lúc chạm vào tôi luôn lạnh cóng, nhưng khi ở đây, tay gã luôn nóng, có lúc rịn mồ hôi nhớp nháp. Andrei có sức khỏe rất tốt, thời tiết khác biệt ở Đông Nam Á không khiến gã sốc nhiệt hay ốm đau, chỉ có cơ thể luôn hừng hực như một cái nồi hấp.

Ngược lại, tôi rất dễ bị lạnh. Mùa đông hanh khô đôi khi khiến da dẻ tôi nứt máu, còn sự ẩm ướt vào ban đêm trong rừng nhiệt đới khiến tôi cảm thấy như vừa ngâm nước đá ngoi lên vậy.

Andrei kéo tôi lại gần mình hơn, ôm tôi trong lòng như muốn ủ ấm. Tôi không phản kháng gì cả, không thể cưỡng lại. Ham muốn của tôi đã bị chạm tới. Tôi cuộn mình trong cơ thể to lớn và vững chãi của gã, mùi hương và nhiệt độ đang tỏa ra khiến tôi vừa dễ chịu mà lại vừa bồn chồn. Tôi chỉ còn biết cúi mặt che giấu ngượng ngùng.

- Cô học được cách nhóm lửa rồi à? - Andrei hỏi tôi.

- Vâng.

- Giỏi lắm!

Những lời khen quen thuộc đó của gã dường như đã không còn hời hợt với tôi nữa. Trong hoang tưởng của tôi là cái gì đó rất yêu chiều, rất sâu sắc. Tôi cảm ơn gã, thầm mỉm cười, nhìn vào màn đêm thăm thẳm.

- Tôi đã xem đoạn ghi hình. - Andrei nói.

- Đoạn ghi hình? 

- Có vẻ ban đầu bọn họ định dùng cô để uy hiếp tôi. 

Tôi nhớ ra lúc sắp bị bọn người của Rune cưỡng bức, hắn đã dựng máy ghi hình. Bấy giờ tôi mới nhận ra ý đồ của Rune. 

Lúc đó hắn biết vị trí của Andrei? 

Sau khi bị tôi thuyết phục có lẽ hắn đã từ bỏ ý định gửi đoạn băng, vậy có lẽ Andrei đã tìm thấy khi đến sơn trại.

- Có phải ngài thấy nó khi đến sơn trại?

- Phải. Hắn định gửi đoạn băng đến một địa chỉ, chính là gói hàng mà chúng tôi tìm thấy.

Tôi khá bất ngờ. Andrei nói tiếp:

- Nhưng phải nói là rất kì diệu, cô đã thuyết phục họ không tiến xa hơn chỉ bằng vài lời nói. Điều đó khá mạo hiểm đấy. Dù sao cũng thành công khiến họ chuyển hướng. 

Sau khi xâu chuỗi sự việc, tôi liền nhìn được toàn cảnh vấn đề: Rune muốn dùng tôi để dụ Andrei đến nhưng rốt cuộc nó không mấy khả quan, sau đó hắn đã định liên hệ với kẻ đầu sỏ về những gì tôi tiết lộ nhưng chưa kịp làm vì đã bị nhóm của Andrei ập đến phá. 

Andrei tìm đến theo thiết bị định vị trên người tôi và khiến Rune mất cảnh giác vì vốn dĩ hắn chưa để Andrei biết nơi mà mình ẩn náu. Khi bại dưới tay Andrei, hắn không còn cách nào khác phải phục tùng. Tuy nhiên vì bản thân hắn biết về phe ai cũng chết nên muốn lừa đem tôi bỏ trốn cùng. 

Chợt nghĩ, lúc thuyết phục Rune trên xe, tôi đã thấy sự dao động của hắn. Đáng lẽ Rune nên đồng ý bàn bạc với tôi khi có ý định bỏ trốn, có thể chúng tôi... Nhưng hẳn là hắn không tin tôi. Có thể việc đem theo tôi chỉ là một ý nghĩ bất chợt hoặc một nước cờ phòng hờ Andrei đe dọa hắn. Cuối cùng hắn đã cho tôi uống thuốc ngủ. Có lẽ hắn muốn tìm cơ hội vứt bỏ tôi. 

Bây giờ, chuyện đó không quan trọng nữa. Rune đã bị bắt lại và tôi đang ở cùng Andrei. 

Tôi nhớ mình đã nói nhiều thứ không hay về Andrei trước mặt Rune, vì vậy tôi bèn nhắc đến và xin lỗi gã:

- Tôi chỉ tiện nhớ ra vài chi tiết để lừa họ. Thật ra tôi đã rất sợ, thưa ngài. Với cả, tôi đã nói vài điều không phải, nhưng tôi thề là tôi sẽ không phải bội ngài.

- Nhưng chạy trốn thì cô dám? 

Ý Andrei vừa mỉa mai vừa có chút châm chọc khiến tôi bối rối, ấp úng nửa chừng:

- Ồ, tôi... Thật ra tôi...

- Tôi biết cô nghĩ gì. Dù sao nó cũng chẳng còn quan trọng. Tôi có thể buông tay ngay bây giờ và cô có thể ra đi.

- Tôi... Tôi không biết đi đâu. Chúng ta đang đồng hành, không phải sao?

Bỗng, tôi thấy người gã rung lên giống như đang cười. Tôi ngước nhìn gã và đúng là như thế. Tôi không biết nó có gì đáng cười. Hay gã cho rằng đây là một suy nghĩ ngây thơ? Dù sao thì, lúc này Andrei trông thật dễ chịu, cho tôi cảm giác gần gũi xen lẫn ngại ngùng.

- Cô đang dựa dẫm vào tôi nhiều quá. Không thấy sợ nữa sao?

Tôi mím môi không biết nói gì. 

- Được rồi, chúng ta là bạn đồng hành.

Khi nói điều đó, Andrei nhìn tôi bằng cặp mắt trìu mến. Ánh nhìn ấy với tôi chính là sức nặng. Nếu như gã biết tôi không bài xích, càng không thể chống đỡ, gã có làm vậy nữa không? Hay gã càng cảm thấy thú vị muốn chơi đùa?

Tôi nhận ra mình lỡ chủ động hôn lên môi gã. Trong một giây, tôi đã không thể kìm lòng nổi. Lấy lại tỉnh táo, tôi liền rụt cổ lại.

- Thích hôn vậy ư?

Tôi mong Andrei chỉ nghĩ tôi bốc đồng rồi bỏ qua, nhưng đâu đó trong tôi lại len lói thất vọng vì gã chẳng phản ứng gì ngoài một câu hỏi. Vì mâu thuẫn này mà tôi chỉ có thể cúi mặt tránh né. Tôi cần phải rời khỏi gã để bình tĩnh lại. 

Ngay lập tức, tôi bị gã giữ lại trong vòng tay. 

Andrei áp môi lên trán tôi, trách móc:

- Không muốn trả lời nữa ư? Từ bao giờ lại thích phớt lờ người khác như vậy? Thật là bất lịch sự!

- Tôi... - Ậm mờ mãi tôi mới thốt lên - Tôi không biết. Chắc tôi mất trí và... và... 

- Những lần kia cũng mất trí?

- Tôi xin lỗi nếu khiến ngài thấy bị xúc phạm. 

Tôi luống cuống đến mức chỉ có thể lựa một lời nói nghe có vẻ ổn để che giấu. Bờ môi ẩm ướt của Andrei trượt xuống từ thái dương đến gò má của tôi, trong khi những ngón tay gã len vào trong áo gãi nhẹ trên eo tôi. Nó vừa giống như âu yếm vừa giống như đang đùa bỡn một cách hời hợt. Cả người tôi râm ran ngứa ngáy, bèn vặn vẹo không yên. Andrei lập tức ghì tôi lại. Cơ thể chúng tôi dán chặt vào nhau, nhiệt độ và nhịp thở dồn dập đều bị đối phương bắt trọn.

Andrei nói bằng một giọng thủ thỉ âm trầm:

- Tôi biết cô đã làm gì khi tôi không có trong căn phòng. Lén lút như một con chuột! Thích mùi quần áo của tôi sao?

Tô ngờ ngợ nhớ ra... 

Gã đã biết hết! Nhưng đến bây giờ lại lôi ra thăm dò tôi? Trong tư thế ám muội thế này ư? Điều này có ý nghĩa gì chứ? Ôm hôn gì cũng đã làm, muốn tiến xa hơn thì cứ thế làm thôi, lại còn thăm dò... 

Tôi xấu hổ đáp lí nhí:

- Một chút. Chúng có mùi hoa nhài.

- Rất thơm?

- Vâng.

- Bởi vì có mùi tinh dầu ám vào. Nhưng giờ thì không. Cô ghét nó chứ?

Ghét mùi của gã ư? Dĩ nhiên không, dù là mùi tự nhiên cũng khiến tôi cảm thấy thân quen và dễ chịu. Nó cho tôi cảm nhận về sự tồn tại của gã.

- Không. - Tôi đáp.

- Vậy có thích không? 

Sao gã lại cứ hỏi kì lạ vậy chứ?

Tôi hơi nghiêng đầu, để mũi mình chạm vào cổ gã, đáp lại: "Một chút".

Tôi nhìn yết hầu gã dịch chuyển. Gã lại hỏi tôi thích hôn gã sao. Lần này tôi mất kiên nhẫn, liền vứt liêm sỉ nói:

- Nếu ngài không chê, thì cứ hôn. Ghét thì... thì...

Tôi bất ngờ đến cứng họng vì Andrei cúi đầu xuống, để môi chúng tôi gần như chạm vào nhau.

- Thì? 

Giọng gã chuyền qua hơi thở. Tôi nuốt nước bọt và đón nhận môi gã lấn tới. Từ từ, nhẹ nhàng xâm lấn vào bên trong. Tôi phối hợp hé mở khuôn miệng và vươn lưỡi ra. Nhưng ngay khi đầu lưỡi chạm vào nhau, gã lại rút lui và chỉ mút lấy cánh môi của tôi phía ngoài. 

Tôi có chút hậm hực. Rõ ràng hai lần trước gã đều rối rít cả lên bây giờ lại vờn tôi như mèo vờn chuột. Tôi không cam lòng sấn lại, ôm lấy mặt gã kéo về phía mình. Tôi thậm chí còn chưa kịp nhận ra bản thân đã không còn bị gã ghì chặt nữa. 

Tôi vặn vẹo một tư thế thoải mái trong khi môi vẫn đang hôn miết lấy môi gã. Lần này thì Andrei cũng chiều theo cuốn lấy lưỡi tôi, khiến tôi phấn khích đến sáng bừng đầu óc.

Tôi càng mặt dày mày dạn hơn nữa. Bàn tay tôi trượt xuống cổ gã, rồi xuống bụng, men theo xuống gấu áo và luồn vào trong. Tôi đã muốn điều này từ rất lâu rồi và không ngờ cũng có ngày nó trở thành sự thật. Tôi vuốt ve cơ thể gã cho thỏa thích, nghe gã ư hử đầy gợi tình trong họng vì bị tôi tấn công. 

Tôi nhận ra những ngón tay đang thò vào quần mình. Tôi nhìn xuống bàn tay thô kệch của đàn ông mò mẫm bên trong, rồi ngước lên hôn vào cằm của gã khích lệ. Bây giờ tôi không ngại đẩy hông mời gọi. Andrei có thể làm những gì gã muốn. Nhưng ngón tay gã chỉ phe phẩy xung quanh không chạm đúng chỗ. Tôi biết gã cố tình đùa bỡn. Phía dưới tôi đã căng tức muốn điên lên, lại lần nữa đẩy hông chủ động. Ngón tay gã chỉ sượt qua khiến tôi run rẩy đôi chút rồi lại về vị trí cũ. 

Chưa bao giờ tôi thấy bản thân đánh mất lí trí vì dục vọng như lúc này. Tôi nhìn vào mắt Andrei trong khi môi kề môi hôn một cách thỏ thẻ như van lơn. Gã cũng nhìn tôi, đôi mắt rủ xuống quan sát đầy khoái trá. 

Không hiểu nổi đây là sở thích quái gở gì? Gã thích tôi khổ sở vậy sao? 

Khi tôi cảm thấy ấm ức thì Andrei liền vồ vập hôn lấy hôn để. Ngón tay gã cũng dịch vào trong âm hộ tôi. Một sự bất ngờ nồng nhiệt cổ vũ tôi tiến tới. Tôi liền bắt lấy tay gã ấn sâu vào. 

Có thứ gì đó khác lạ nhét vào cơ thể thật sự khó chịu, nhưng đồng thời mang lại cảm giác sung sướng đến điên cuồng. Nó đã từ lâu về trước, nhưng tôi không thể quên được.

Tôi vẫn nhớ rằng buổi chiều hôm ấy nắng gắt đến mức bóng của chúng tôi in trên mặt đường rõ rệt. Mẹ tôi đi chơi bài suốt hai hôm không về nhà. Khi tôi nói với Thoại điều đó, anh liền đưa tôi đến một nhà nghỉ sau tan trường, còn mua đồ ăn vặt cho tôi. 

Khi tôi đang ăn kẹo dẻo, anh tiến tới ngoạm lấy viên kẹo dẻo trên ngón tay tôi. Anh mút ngón tay tôi và rồi hôn lên khóe môi tôi. Tôi không phản kháng, cũng chẳng nghĩ ngợi gì sâu sắc. Thoại nói rằng anh chỉ muốn dùng tay thôi, nó không thể gọi là xâm phạm. Nhưng tôi không ngu ngốc đến mức tin anh, chỉ là tôi chẳng buồn quan tâm. Tôi nương theo điều làm tôi vui vẻ.

Chúng tôi ôm mau ngủ. Anh thủ thỉ rằng đôi lúc cha mẹ anh cũng vắng nhà và anh không muốn ở đâu một mình cả. Anh cảm ơn tôi vì đã ở bên anh. Bây giờ tôi không còn nhớ lúc ấy tôi đã nghĩ gì. Mỗi lần tôi nói mẹ không có nhà, anh lại đưa tôi đi cùng anh. Có lúc tôi đi cùng anh chỉ vì muốn được anh vuốt ve, khen ngợi, muốn anh làm tôi quên hết ưu phiền trong chốc lát.

Tôi gặp cha mẹ anh. Hai người đều toát lên vẻ gia giáo và phúc hậu. Khi ở cùng cha mẹ, trông anh có vẻ thanh sạch, đứng đắn, khác hoàn toàn lúc qua đêm với tôi. Bí mật nóng bỏng giữa chúng tôi luôn được cất giấu, giống như một chuyện rất đáng xấu hổ dù chúng tôi là người yêu của nhau.

Vài ngày trước kì thi đại học, chúng tôi lại ngủ bên ngoài. Khi tôi lên đỉnh, Thoại nói với tôi, rằng sau này người đàn ông của tôi sẽ thực sự làm tình với tôi và có lẽ người đó sẽ yêu tôi suốt đời. Lúc đó, tôi không hiểu hết lời anh nói và cũng không mấy bận tâm đến nó, cho đến khi hay tin anh tự sát.

Điều quái đản nhất về sau là khi tôi thủ dâm xong, tôi lại nghĩ về Thoại trong sự đau buồn tột độ. Và đến khi tôi chẳng muốn nghĩ đến hay thủ dâm cái quái gì nữa, tôi không còn nhớ vì sao bản thân lại khóc dữ dội, rồi dần dà quên mất mình đã từng khóc. 

Có lẽ vì tôi đã uống nhiều thuốc, có lẽ vì tôi nghĩ về mẹ mình nhiều hơn...

Cứ thế lặp lại, tôi nghĩ, là một loại khoái cảm lưng chừng, không ngơi nghỉ... Nhưng tôi không có ý dừng lại dù phía dưới da thịt tôi bắt đầu có cảm giác tê rát. Sâu thẳm trong tôi biết rằng khi dừng lại sẽ có một cái gì đó tồi tệ choán lấy tôi. Thế là tôi lập tức đẩy tay của Andrei ra hiệu tiếp tục. Rõ ràng tôi đang vui vẻ, tôi muốn có khoái cảm, chỉ có nó thôi, không thêm vào bất kì nỗi buồn chết tiệt nào cả. 

Andrei nhẹ nhàng vuốt ve khiến tôi cảm thấy bứt rứt cùng cực. Gã lại muốn trêu tôi ư? 

- Ngài đừng như vậy... - Tôi rên rỉ.

- Hửm?

- Ngài Belyayev...

- Andrei. Gọi là Andrei đi. Đừng khách sáo. Chẳng phải ta là bạn đồng hành sao?

- Vâng... Andrei. Nữa đi, làm ơn...

Tôi hôn lên cổ Andrei và ấn tay gã, ưỡn hông đến khi tìm thấy cảm giác. Tôi ra lần nữa, rồi lại tiếp tục. Andrei đột nhiên rút tay ra rồi bóp mông tôi. Gã ôm xiết lấy tôi, vuốt ve thắt lưng tôi và nói:

- Đủ rồi. Em sẽ đau đấy!

- Không... - Tôi nũng nịu.

- Tôi biết ngay là em đang khóc mà. Làm ướt áo tôi rồi.

Trong trạng thái mơ màng kì lạ, tôi nhìn Andrei dịu dàng nâng khuôn mặt tôi. Có lẽ tôi đã nói xin lỗi gã, hoặc lại cầu xin gã tiếp tục... Gã thở dài, kéo quần tôi lên và nói nghỉ một lát rồi tiếp tục. Tôi đồng ý, bèn dựa vào người gã nghỉ ngơi.

*

Chẳng có tiếp tục nào cả. Tôi ngủ mệt đến sáng bảnh. Khi mở mắt dậy, tôi không nằm trong lòng Andrei mà nằm co ro trên tấm bạt. Chiếc áo phông mỏng của gã đắp trên người tôi mang theo mùi mồ hôi. Phần gã ở trần nửa người quay lưng với tôi, dường như đang kiểm tra đồ đạc trong túi. 

Nếu không có cảm giác gì dưới háng thì có lẽ tôi đã tưởng chuyện đêm qua chỉ là một giấc mơ hoang dại. Nghĩ vậy, tôi liền cảm thấy rất xấu hổ. Sao tôi lại điên đến mức cứ liên tục xin gã dùng tay giúp mình chứ? Cứ như thể bị một con thú đói khát nhập vậy!

Khi tôi đang không biết đối mặt với Andrei thế nào thì gã quay lại nhìn tôi. Khuôn mặt gã lạnh tanh như mọi ngày, lấy ra cho tôi một chai nước khoáng. Tôi ngượng ngùng ngồi dậy hớp vài hớp rồi trả lại. Gã đẩy chai nước về phía tôi và bảo tôi uống thêm. Tôi cũng cảm thấy còn khát nên uống tiếp. Gã nói:

- Hôm qua bị mất nước nhiều, em cần phải bổ sung thêm...

Tôi chột dạ suýt sặc nước, liếc nhìn Andrei. Có lẽ gã cảm thấy bộ dạng ngớ ngẩn của tôi rất buồn cười. Trong ánh mắt trêu đùa, gã bèn giải thích:

- Hôm qua em khóc nhiều quá, ngay cả khi ngủ vẫn còn khóc. Gặp ác mộng ư?

Dáng vẻ đứng đắn và dịu dàng của gã càng khiến tôi thấy xấu hổ hơn. Tôi ném lại áo cho gã, cúi gằm mặt đáp lại:

- Em không biết. Em không nhớ.

Thật may Andrei không phải kiểu người đùa dai. Và có lẽ trên thực tế, gã còn chẳng có ý đó. Gã đưa tôi một chiếc đầm hoa và áo khoác vải lanh sạch sẽ được gấp gọn và bảo tôi thay ra. Tôi không ngại ở cạnh gã thay đồ. Cơ thể cũng chạm vào rồi thì có gì để ngại chứ? Andrei cũng không rảnh ngắm tôi. Gã gấp bỏ áo phông cũ vào trong túi và thay một chiếc áo phông in hình bờ biển. 

Xong xuôi, gã xách túi trên vai đứng dậy, ngón tay vuốt từ cằm lên bên má tôi và nói:

- Đi thôi.

Chặng đường của chúng tôi kéo dài đến mãi ban trưa. Khi mặt trời dần treo trên đỉnh đầu thì chúng tôi cũng đã đến một ngôi làng. Andrei tìm thấy một người đàn ông gánh hàng rong, ngỏ ý mua hai cái mũ cói và hỏi về một nơi có thể tá túc. 

Tôi từng nghe Andrei giao tiếp vài câu tiếng Thái từ trước. Gã không rành tiếng của họ nên dùng kèm ngôn ngữ hình thể để diễn đạt. Bản thân tôi cũng chỉ nghe hiểu vài câu lẻ tẻ vì từng bị giam cùng với nhiều cô gái đến từ các nước khác nhau. Tôi có thể nghe ra Andrei đang muốn nói với người đàn ông về "nhà ở". 

Người đàn ông khá thân thiện. Dù ban đầu ngoại hình của Andrei dọa anh ta suýt mất vía nhưng khi nhìn sang tôi đứng bên cạnh và thái độ hiền lành của Andrei, anh ta liền mỉm cười, vẫy vẫy tay ra hiệu bảo chúng tôi đi theo. 

Andrei đội mũ cói lên cho tôi và nắm tay tôi. Gã cũng đội mũ và kéo thấp, vì thế mà dưới ánh nắng chói chang, người đi đường lướt qua không mấy chú ý đến ngoại hình của gã. 

Chẳng mấy chốc chúng tôi băng qua một khu chợ. Đường sá không được tốt, đa phần là đất đỏ, bùn lầy, có chỗ toàn là ổ voi ổ vịt. Nhưng ngôi làng không phải quá hẻo lánh, người dân ở đây còn có cả đèn điện và xe cộ để đi lại, quang cảnh như một vùng quê ở Việt Nam vậy. Dù ngôn ngữ khác biệt, nhưng bầu không khí nơi này khiến tôi không khỏi bồi hồi nhớ về quê hương của mình.

Một lúc sau, chúng tôi được dẫn đi tới trước mặt một người lái xe ba bánh, hay còn gọi là xe Tuk Tuk. Hai người đàn ông này trao đổi một lúc. Người tài xế có vẻ không mấy hài lòng. Có lẽ anh ta đã nhìn kĩ vẻ ngoài của Andrei nên sinh e ngại. Tôi bèn mỉm cười thân thiện và chắp tay chào anh ta, hi vọng có thể cứu vớt hình tượng. 

Cuối cùng, hai người đàn ông này cũng nói chuyện xong và gật đầu với chúng tôi. Chúng tôi chắp tay cảm ơn họ. Andrei trả tiền trước cho tài xế và chúng tôi lên xe. 

Đi khỏi khu chợ không xa là cánh đồng xanh bát ngát giữa núi rừng. Có người chăn vịt đi ngang qua chúng tôi, khuôn mặt đen đúa đang nhăn nhúm vì trời nắng gắt. Gió lùa thẳng vào chiếc xe cọc cạch mang theo hơi nóng và mùi cỏ non thơm ngát. Tôi len ngón tay vào mép băng gạc gãi gãi, ngắm nhìn quang cảnh yên bình và tuyệt đẹp đang lướt qua.

Chẳng mấy chốc, chúng tôi đến một ngôi nhà được xây cất khá rộng rãi và trông có vẻ khá giả. Nó không phải kiểu hiện đại hay nhiều tầng, mà là ngôi nhà cấp bốn hai gian, có chõng tre đón khách đặt giữa sân vườn nhiều cây kiểng nhỏ. Một người đàn ông trung niên đội mũi cói đang tưới cây ở đó. Khi nhìn thấy người lạ trước nhà, ông ta tất bật chạy ra chào hỏi, sau đó, ông ngoái đầu vào trong hô lớn mấy tiếng. Ngay lập tức, một cô gái trẻ bước ra. Sau một thoáng ngạc nhiên nhìn chúng tôi, cô lại có phần dè chừng nhìn Andrei. Tôi nhanh chóng nắm bắt vấn đề, liền thò đầu chắp tay chào cô. Cô cười gượng, chào hỏi bằng tiếng Anh không mấy sành sỏi:

- Xin chào. Các vị từ đâu đến? Các vị cần giúp gì?

Tôi nắm tay Andrei ra hiệu rồi đáp lại cô gái chậm rãi:

- Chồng tôi và tôi đi du lịch cùng nhau và chúng tôi đang tìm một nhà trọ nghỉ ngơi. Cô có thể chỉ dẫn giúp chúng tôi không, làm ơn?

- Ồ, tôi cứ tưởng cô là người Thái Lan. - Cô gái đáp - Có một nhà trọ ở gần đây. Chỉ cách vài căn thôi, nếu các vị không chê. Nhưng trước tiên, tôi mong có thể xem qua chứng minh thư hoặc hộ chiếu của các vị. Cha tôi là trưởng làng, chúng tôi cần nắm thông tin của người đến làng này.

Lời nói của cô gái khiến tôi cứng đờ. Tôi quay sang Andrei đầy vẻ gượng gạo. Trái ngược với tôi, gã bình tĩnh chìa ra hai cái hộ chiếu đã được chuẩn bị từ trước. Có vẻ là hộ chiếu của chúng tôi từ chuyến đi Đài Loan. Tôi đưa lại cho cô gái, cô gái đưa cho cha mình xem cùng. Rất nhanh, cô trả lại tôi hộ chiếu và cười ái ngại:

- Cảm phiền các vị rồi. Tôi sẽ đi cùng các vị đến nhà trọ, được chứ?

- Vâng, tuyệt quá! - Tôi đáp lại và chừa chỗ cho cô ngồi. 

Trong quãng đường ngắn ngủi, chúng tôi giới thiệu tên tuổi cho nhau. Cô tên là Nan và dĩ nhiên cô cũng chỉ biết tên giả của tôi là Katerine - một người Anh gốc Hàn.

- Hóa ra cô là người Hàn Quốc sao? Vì vậy nên cô rất trẻ trung và xinh đẹp, hệt như những ca sĩ trên tivi.

- Cảm ơn cô. - Tôi ngại ngùng đáp lại - Cô cũng thật sự dễ thương. Thật tuyệt vời khi được gặp gỡ cô. 

Chúng tôi đến một nhà trọ đơn sơ, sân không quá rộng, bên cạnh có một vườn rau nhỏ xanh mướt. Đây vẫn là kiểu nhà cấp bốn lợp tôn cũ kĩ, nhà dài hình chữ I, phía trước là chủ nhà mở sạp tạp hóa và có gian bếp ngoài trời, phòng phía sau là cho khách thuê. 

Nan chào hỏi ông bà chủ. Đó là hai vợ chồng trung niên trông có vẻ gầy gò nhưng lương thiện. Giống như tất cả mọi người, họ đều bị Andrei dọa sợ. Sau khi giới thiệu, chúng tôi mới thoải mái đôi chút và đi xem phòng. 

Có tổng cộng ba căn phòng lắp cửa gỗ đã sờn và bản lề thì kêu cót két. Bên trong không thể giản dị hơn nữa. Không có tranh ảnh, thậm chí là một chiếc giường hẳn hoi. Tấm nệm mỏng được trải trên một u đất vuông vắn tầm hai mét, bên trên cuốn gọn một cái chiếu, gối đầu và chăn hoa xếp chồng. Ngoài ra, có tủ đầu dường, bàn ghế đan mây, tủ đồ gỗ hai cánh, quạt trần và buồng tắm treo rèm.

Andrei và tôi đảo một vòng quan sát, cảm thấy nơi này không có gì bất thường và chúng tôi cũng không yêu cầu nhiều về nơi ở nên đồng ý thuê luôn. Nan là người phiên dịch giúp chúng tôi để trao đổi về ngày thuê và giá cả, làm thủ tục nhận phòng. Chúng tôi sẽ ở lại tối đa là bốn ngày.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip