SỰ THẬT

Tôi là Diệp Quân Dao, tôi có một người chồng và một đứa con gái năm nay đã được hai tuổi. Là một người phụ nữ chân yếu tay mềm, mong manh dễ vỡ nhưng bây giờ phải khiêm luôn việc của đàn ông. Một mình tôi gồng gánh, kiếm tiền nuôi con, không dám để con gái mình phải thiệt thòi với ai.

Các bạn thắc mắc vì sao tôi như thế à?

Quân Dao tôi trót dại yêu nhầm một kẻ vô liêm sĩ, ham chơi chẳng chịu làm, suốt ngày cứ ru rú trong nhà để chơi game, đến cả cái chén anh ta cũng chưa từng phụ tôi rửa.

Vì sao người như vậy mà tôi lại lấy làm chồng à?

Kể ra thì chúng tôi đã quen nhau từ đầu học cấp ba, năm đó tôi học rất giỏi còn anh ta thì kém hơn. Chúng tôi quen nhau đến khi học hết đại học, sau khi ra trường thì anh ta cầu hôn tôi. Anh bảo rằng anh sẽ nuôi tôi, tôi chỉ cần ở nhà đảm đang làm vợ mà thôi, thế giới cứ để anh ta lo. Bây giờ suy nghĩ lại thấy lựa chọn lúc đó của mình thật ngốc nghếch.

Tôi học kinh doanh bất động sản để muốn sau này sẽ có được tương lai tốt hơn nhưng vì ngu dại tin vào tình yêu nên đã từ bỏ ước mơ của mình. Thời gian đầu thì anh ta chăm lo đủ thứ, anh ta làm tôi cảm thấy tôi là người hạnh phúc nhất trên đời này. Đến khi có bé gái thì anh ta liền thay đổi, anh ta lười biếng chẳng chịu đi làm, chẳng biết học ai mà cả ngày chỉ biết cắm đầu vào game. Bất hạnh hơn khi mẹ chồng lại là một người vô cùng bênh vực con trai mình, nếu như lúc đầu họ lộ ra tính xấu như thế chắc tôi sẽ không phải như bây giờ.

"Sao anh không chịu đi làm, suốt ngày chơi game anh không thấy chán à? Con cái anh cũng không lo, việc nhà cũng em quản, đến cả tiền nhà cũng một mình em chịu."

"Cô lèm bèm cái gì vậy? Tôi nuôi cô mấy năm nay chưa đủ hả, bây giờ tới lượt cô nuôi lại tôi chứ!"

"Anh là đàn ông mà có thể nói ra những lời này được hả, anh có còn là con người không?"

"Um sùm quá trời ơi, mày có đi chỗ khác để cho tao chơi game không, mày có tin tao đánh mày không?"

Còn gì đau đớn bằng tình hình hiện tại tôi đang trải qua, một người vô cùng hiền hậu bây giờ lại như một kẻ điên. Tôi bất lực, không biết phải làm như thế nào. Cũng chẳng thể ly hôn vì sợ con mình sau này không có ba, sợ sau này nó lớn nó sẽ xấu hổ với bạn bè, sợ tương lai sau này của nó sẽ không được như bao đứa trẻ khác.

Một ngày nọ, mẹ chồng từ quê lên thăm hai vợ chồng, biết chuyện nên từ sớm tôi đã đi chợ về để nấu một bữa cơm ngon. Cả một buổi trời tôi loay hoay dưới bếp, lâu lâu con khóc phải chạy vào phòng dỗ con. Ấy thế mà...

"Con Dao đâu, mày làm gì mà cứ ở dưới bếp thế, tao lên thăm vợ chồng mày mà mày không thèm lên đây hầu hạ tao à?"

Tôi lật đật chạy lên, trên trán lấm tấm mồ hôi còn chưa kịp lau đã vội giải thích.

"Dạ không có, con đang chuẩn bị cơm nóng để mẹ dùng bữa ạ, do có mình con nên hơi lâu ạ, mẹ thông cảm ngồi uống nước cho đỡ mệt ạ..."

"Ý cô nói là không ai phụ cô nên cô không làm kịp chứ gì, vậy tôi cưới cô về để làm gì? Tôi cưới cô về để con trai tôi với cái tấm thân già này hầu hạ ngược lại cô à?"

"Dạ con không có ý đó."

Bà ấy liếc ngang liếc dọc tôi một hơi, con trai bà ấy vẫn ngồi cặm cụi chơi game mà không nói giúp tôi câu nào cả. Lúc đó tôi cảm thấy tủi thân vô cùng, nhưng suy nghĩ đến đứa con gái nên cũng phải kiềm chế cảm xúc của mình lại.

"Thôi khỏi cần nấu nướng gì hết, tôi với con trai tôi ra ngoài ăn. Cô ở nhà dọn dẹp nhà cửa đi, đói thì ăn mấy cái món cô nấu ấy chứ bỏ thì uống lắm đó nha."

Từng câu từng chữ của bà ấy nhưng hàng ngàn con dao đâm thẳng vào tim tôi. Ba mẹ tôi cưng tôi như trứng như hoa ấy thế mà lại là một món đồ chơi trong mắt gia đình chồng.

Nói xong hai mẹ con bà ấy bỏ đi trong sự hụt hẫng của tôi. Tôi cất công dậy sớm để đi chợ, rồi lại lui cui dưới bếp chuẩn bị cho bà ấy một bữa cơm thịnh soạn. Tôi cười thầm, mối quan hệ này đã rạn nứt từ lâu nhưng do tôi mềm lòng chưa buông bỏ được.

Tôi nhìn đứa con của mình, tim tôi đau thắt lại vì không thể thay đổi được điều gì cả. Cố thì đã cố, mạnh mẽ thì cũng đã mạnh mẽ, nhưng sự thật tàn nhẫn quá. Tôi đã làm gì sai mà sao ông trời lại ban cho tôi một cuộc sống còn hơn địa ngục thế này?

Ba mẹ ruột không hay biết gì cả vì tôi không dám nói sợ ba mẹ buồn lòng lại sinh bệnh. Một mình ôm lấy gặm nhấm nỗi đau đã đủ rồi, tôi không muốn ai phải vì tôi mà đau buồn nữa.

Hôm sau tôi lau dọn nhà cửa, vô tình thấy điện thoại của chồng tôi có tin nhắn gửi đến. Tôi tò mò cầm lên xem là ai nhắn, khi đọc xong tôi như bị một tảng đá đè nặng lên cơ thể.

"Anh yêu à, em nhớ anh quá! Khi nào chúng ta mới được gặp nhau?"

Thì ra cái ngày này cũng tới, thật ra tôi cũng đã nghĩ đến nhưng chỉ là nó đến sớm hay muộn thôi. Tôi tức giận xông thẳng vào phòng, anh ta đang ngủ bị tôi làm ồn nên đã thức giấc mắng tôi.

"Cái con này, mày bị điên à?"

Tôi đưa điện thoại ra trước mặt anh ta.

"Đây là gì?"

Anh ta nhìn sơ qua rồi cười khẩy, gương mặt không có gì gọi là lo sợ.

"Tưởng gì to tát, thì là như những gì cô thấy đấy!"

"Anh thật vô liêm sĩ, dù gì anh cũng đang là chồng của tôi, ba của con tôi mà anh lại làm ra cái chuyện mất mặt như thế hả?"

"Cô lấy quyền gì mà xen vào chuyện của tôi, cô nên nhớ trong nhà này cô không có quyền hạn!"

"Anh..."

Tôi điên lên, chỉ thẳng vào mặt anh ta nhưng chỉ nhận lại những cái cười khinh. Nghe thấy ồn ào, mẹ chồng vội chạy qua xem. Khi biết tình hình bà ấy lại phán cho tôi một tràn.

"Con tao nó không còn thương mày nữa thì nó có quyền quen đứa khác. Mày xem mày có làm được tích sự gì không mà đòi hỏi. Nó còn cho mày ở lại đây là may mắn lắm rồi, không đẻ được con trai thì đừng có hòng mà lên tiếng."

Tôi bật cười, thì ra là do không đẻ được con trai nên họ đối xử như thế với tôi. Thời đại này rồi mà còn có cái suy nghĩ cổ hủ lạc hậu đó, thời nào rồi mà còn trọng nam khinh nữ?

"Thì ra là do tôi đẻ con trai không được nên gia đình bà mới mạt sát tôi như thế!"

"Rõ ràng vậy mà!"

"Các người vẫn còn cái suy nghĩ cổ hủ đó bảo sao cứ mãi ở dưới đáy của xã hội chẳng ngóc đầu lên nổi. Một thằng đàn ông không có trách nhiệm, một bà mẹ thì cố chấp. Các người tốt nhất là đừng đi ra ngoài kẻo lại khổ con gái nhà người ta!"

Cơn tức giận của tôi giờ đây đã lên tới đỉnh điểm, kiềm nén bấy lâu nay vì đứa con gái bé bỏng nên muốn cho yên nhà, có lẽ bây giờ không thể im lặng được nữa rồi, phải đấu tranh cho bản thân, phải đấu tranh vì con gái.

Chát...

Tiếng tát chói tai vang lên khiến ai cũng ngỡ ngàng, là anh ta tát tôi. Đứa con gái ở ngoài phòng khách thì đang khóc ỉ ôi đòi mẹ. Tôi nhìn đứa bé, bàn tay nắm chắt thành cú rồi dùng sự ức chế bao lâu nay dồn hết sức vào cơ thể, tát lại anh ta một cái tát trời giáng.

"Cái tát này là tôi trả lại cho anh vì anh không có trách nhiệm với gia đình. Vừa nãy anh tát tôi, lần đầu tiên anh đánh tôi, cũng coi như là tôi trả hết nợ hết ân tình cho anh. Tôi không ngờ người tôi từng dốc hết lòng trao yêu thương lại là con người không biết xem trọng hai chữ tình nghĩa. Uổng quá, quá uổng phí cả thanh xuân một đời của tôi."

Tôi từ từ đi đến gần anh ta, đưa tay lên sờ nhẹ lên má anh. Anh thay đổi sắc mặt nhìn tôi, ánh mắt chăm chú để nghe tôi nói.

"Ngày xưa anh đâu có như vậy, ngày xưa anh yêu thương em lắm. Anh của bây giờ là ai, sao lại khác quá vậy? Trả anh của ngày xưa lại cho em được không? Hàn... Chí... Thanh... chúng ta hết nợ rồi!"

Giây phút đó tôi thấy trong ánh mắt của anh ta có chút hối hận, khoé mắt anh đỏ lên nhưng chưa hề có giọt lệ nào rơi xuống vì tôi. Tôi vẫn đang hy vọng anh níu kéo tôi, tôi vẫn đang hy vọng anh xin lỗi tôi, tôi vẫn đang hy vọng anh ôm tôi vào lòng...

"Mày tránh xa con trai tao ra, gia tộc tao phải có con trai. Cưới phải cái loại xui xẻo như mày con đầu lòng đã là con gái. Mày tưởng nhà tao cưới vì thương mày sao? Cũng vì cái mối làm ăn của gia đình mày mà thôi, không vì kiếm lợi tao sẽ không bao giờ cho con trai tao cưới mày đâu."

Bà ấy kéo tôi ra, quăng vào mặt tôi một đoạn văn mà khiến tôi sững sờ.

"Những gì mẹ anh nói, có phải sự thật không?"

"Đúng vậy, tất cả chỉ là màn kịch để ba mẹ cô giáo cho tôi cái phi vụ làm ăn đó. Cũng nhờ có nó mà mẹ tôi mới có nhà để ở, nhờ có nó mà cuộc sống mới tốt được như bây giờ."

Hết thật rồi, tôi quăng người đi vào phòng của tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Chỉ đem đồ của tôi và con gái đi, không đem bất cứ đồ gì dơ bẩn ở gia đình này theo cả.

Tôi ẵm bé con trên tay, dỗ dành cho bé nín khóc, nhìn thấy con mà tôi đau thắt từng khúc ruột. Bước ra ngoài, hai mẹ con anh ta đã chờ sẵn như ý tiễn tôi đi trong vui mừng.

"Chuẩn bị ký giấy ly hôn, nhà dù gì cũng thuê, chẳng có cái gì để chia. Sau khi ký giấy ly hôn thì đường ai nấy đi, không ai phiền ai. Anh là một đứa con trai ngoan, con trai cưng, đúng là một thằng thất bại. Chờ khi cai sữa mẹ rồi hãy lấy vợ, kẻo làm khổ con gái nhà người ta. Còn bà, mẹ chồng yêu dấu à, chúc bà sớm có con cháu đầy đàn, nói không chừng lại vô phước sau này về già lại ở một mình đấy!"

"Cô... cái con này..."

Tôi cười nhẹ rồi quay đi, một tay ẵm con, một tay kéo vali. Cánh cửa nhà đóng lại cũng là lúc lòng tôi thấy được thanh thản nhất. Địa ngục dần khép lại, cánh cửa con đường mới sắp được mở ra. Cục cưng bé bỏng trên tay mỉm cười với tôi, nụ cười ấy nhắc nhở tôi rằng dù có xảy ra chuyện gì đi nữa cũng không được bỏ rơi con và không được gục ngã.

Thanh Xuân là chuỗi thời gian quý giá nhất của con người bất kể là nam hay nữ, nhưng nếu bạn chọn một con đường sai lầm thì suốt cuộc đời này bạn sẽ thấy hối hận và tiếc nuối!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip