Chương 6 : Thú cưng

Tin tức Airin và Navia nhặt được một bé cáo tuyết đã đến tai công tước , anh đi tới phòng Anna xem tình hình , hiện tại bé cáo đã tỉnh và đang ăn thịt bò do Airin mang đến , Navia thì ngắm nhìn con vật nhỏ ăn ngấu nghiến , có vẻ là nó đang rất đói bụng .

" Đây là loài cáo Enbi , chỉ sinh sống ở vùng núi tuyết phía Bắc. Nếu mà nó lạc tới tận đây thì chắc đã phải đi một quảng đường dài , mà lại còn là con non ! "

" Cáo Enbi ? "

" Nó có thể sử dụng được ma thuật băng khi trưởng thành , tốc độ di chuyển rất nhanh ! Lông của chúng rất có giá vì độ mịn màng , khó dính bẩn nên hay bị thợ săn truy đuổi , giá thị trường cho một tấm lông phải đến 100 đồng vàng ! " Daniel giải thích cho Airin , Navia cùng hiểu . Airin bất ngờ vì giá trị mà con cáo này mang lại .

Navia xin Daniel được phép nuôi con cáo tuyết , nhưng anh lại lắc đầu dù bề ngoài có dễ thương đi chăng nữa thì nó vẫn là ma thú , rất nguy hiểm , khi vết thương của nó đã lành thì anh sẽ thả về tự nhiên . Navia có chút buồn bã nhưng cô bé không thể cãi lời cha , nên chỉ đành ngậm ngùi theo Jade về phòng tắm rửa .

Airin thấy thương Navia nhưng cũng chẳng làm gì được , cô ngồi đối diện con cáo , nó thì ngước mặt lên nhìn cô . Lông trắng tinh , đôi mắt màu vàng kim lấp lánh , không biết khi lớn lên sẽ xinh đẹp đến nhường nào .

" Ngươi cứ yên tâm mà nghỉ ngơi , ở đây sẽ không có ai làm hại ngươi hết . Sau khi ngươi khỏi sẽ được về với gia đình của mình , lát nữa ta sẽ kêu người đem thêm thịt cho ngươi ăn ! "

Airin nhoẻn miệng cười , cô đứng dậy xoay người định rời đi thì lập tức bên tai vang lên tiếng " Cảm ơn " . Airin giật mình quay đầu lại , phòng hiện giờ không có ai ngoài con cáo , cảm thấy ớn lạnh nên cô đã chạy ra khỏi đó .

Cả gia đình dùng bữa tối với nhau , Airin vẫn nói chuyện với Navia rất nhiều , Daniel để ý Lucius hình như đang không thoải mái , dĩa thức ăn của nó chưa vơi đi nhiều . Một lát sau, Lucius xin phép được lên phòng trước , vì cảm thấy không khoẻ .

" Lát ta sẽ kêu Anna đến xem tình hình của con ! "

" Vâng thưa cha ! " Lucius gật đầu rồi cúi đầu chào . Airin để ý mặt thằng bé hơi nhăn nhó , chắc là bị đau ở đâu . Lúc sáng vẫn bình thường , từ sau khi luyện tập với công tước thì nó bị như vậy , chắc có lẽ là sắp tới thời điểm đó rồi .

Trước khi đi ngủ , Airin cùng Navia đi thăm bé cáo tuyết, hình như nó phục hồi rất nhanh , chắc mai mốt gì đó là có thể hoạt động mạnh được. Navia vẫn chưa dám sờ nó .

" Ước gì cha cho con nuôi nó nhỉ ? Nhìn tội nghiệp quá ! " Navia hơi ủ rũ , Airin chỉ đành cười nhạt .

" Cha con nói đúng đó Navia , tuy còn nhỏ nhưng nó vẫn chưa đc thuần hoá vậy nên vẫn có thể tấn công con . Nếu con thích như vậy , ta sẽ ra chợ mua cho con một con thú cưng nhé ! " Airin ra sức dỗ dành Navia , cô bé lắc đầu chỉ muốn cáo tuyết .

Navia được đưa về phòng ngủ , Airin muốn làm rõ một chuyện đó là tiếng cảm ơn hồi chiều là từ đâu mà ra . Cô ngồi nói chuyện với con cáo một hồi nhưng mà nó không trả lời , cảm thấy mình như một kẻ ngốc nên cô đành rời đi .

" Đúng là tôi có thể hiểu cô đang nói gì ?! "

" Hả ?! " Airin lại tiếp tục nghe giọng nói đó , lần này cô chắc chắn chính con cáo tuyết đã truyền âm thanh vào tai cô . Airin lập tức hỏi lại cho rõ .

" Tôi sống ở một ngọn núi tuyết cùng với mẹ và hai chị , nhưng rồi một ngày có một đám người truy đuổi chúng tôi , mẹ vì bảo vệ chúng tôi nên đã ở lại phía sau , còn bản thân tôi bị rơi xuống chân núi lạc mất chị của mình . Tôi lang thang mãi , bị loài khác tấn công , bị thương khi bỏ trốn , ăn lá cây để sống qua ngày rồi tôi bị lạc tới chỗ này ! "

" Thế ngươi có muốn ở lại đây ? Ta không chắc rằng gia đình ngươi còn sống hay đã xảy ra chuyện gì ? Nhưng nếu ngươi muốn thì ta sẽ tìm cách đưa ngươi về ! "

" ... "

" Chắc là không cần , mẹ đã bảo là tôi không nên quay lại ngọn núi đó . Tôi cũng đã đến tuổi phải tách đàn và tự mình sinh tồn . Xin hãy để tôi được ở lại đây , tôi có trí thông minh nhất định sẽ không làm tổn thương bất cứ ai ! "

Con cáo nhìn Airin với vẻ mặt thành khẩn , trong lòng cô có chút xiêu , do dự hồi lâu thì Airin quyết định sẽ nuôi con cáo này . Cô khuyên nó nên ngủ để nghỉ ngơi lấy lại sức khoẻ , bản thân mình thì đi tới thư phòng của công tước và gõ cửa .

" Ai vậy ? "

" Là tôi Airin , tôi có chuyện muốn nói với công tước ! "

Công tước Daniel đang xem danh sách thì khựng lại , giờ này cũng đã trễ mà cô ta lại đến đây làm gì ? Không lẽ muốn yêu cầu anh ngủ chung , Daniel nhíu mày và lập tức nói Airin hãy quay về phòng , có gì mai hẵng nói .

Nghe câu trả lời của công tước , Airin không suy nghĩ gì nhiều , dù sao cũng chẳng cần vội . Cô thấy tội nghiệp con vật nhỏ đó , lạc mất gia đình , cơ thể đầy thương tích . Nếu bây giờ có thả ra cũng chẳng biết đi đâu , dù gì nó cũng là ma vật sử hữu ma thuật , bây giờ nuôi và thuần hoá sau này sẽ giúp ích nhiều .

Airin khẽ liếc nhìn Daniel khi cả bốn người đang dùng bữa sáng , có vẻ đây là thời cơ thích hợp .

" Thưa công tước , tôi có chuyện muốn được ngài cho phép ?! "

Daniel hơi ngạc nhiên khi một cô gái bướng bỉnh thích làm theo ý mình vậy mà lại cần anh cho phép điều gì đó , có vẻ sau cuộc viễn chinh này Airin Campell đã thay đổi khá nhiều , nhưng mà vẫn chưa thể tin tưởng hoàn toàn .

" Nói đi ! ..."

" Tôi muốn giữ lại con cáo Enbi để làm vật nuôi cho mình ! "

Mọi người đều trố mắt nhìn Airin , Daniel ho nhẹ nhắc lại lời mà hôm qua anh đã nói với Navia , nhưng Airin rất quyết tâm với điều đó , cô còn thề rằng nếu như con cáo làm bất kỳ ai bị thương thì cô sẽ rời khỏi đây cùng nó .

" Không ngờ cô lại vì một con ma thú có vẻ ngoài dễ thương mà làm đến như vậy . Nếu như cô thích nó thì cứ việc giữ lại , nhưng không được phép để Lucius và Navia lại gần ! "

" Vâng ! " Airin gật đầu , nhưng dù công tước có nói vậy thì cô vẫn sẽ cho Navia gặp con cáo . Tuy hắn có hơi độc miệng nhưng vẫn dễ tính .

Airin thả con vật nhỏ ra , nó ngoan ngoãn chớp mắt nhìn cô , kể cả cho Anna đụng vào kiểm tra thì nó chỉ nằm im không cựa quậy . Cô nói với nó rằng nó đã được phép ở lại đây , nhưng không được tấn công người khác , cô quyết định đặt tên cho nó là Nabi .

" Chỉ cần có chỗ ngủ và ăn thịt mỗi ngày , tôi sẽ không tỏ ra nguy hiểm ! "

Nabi đi theo Airin về phòng , cô đã nhờ Bell chuẩn bị cái gối để làm giường . Nó ngồi ở cửa sổ cứ nhìn về xa xâm như kiểu nó đang nhớ mẹ và hai chị của mình , lúc nãy cô có hỏi Anna thì được biết Nabi là giống đực .

Navia đã lén mọi người đến phòng của Airin thăm Nabi , mặc dù biết là đực nhưng cô bé vẫn đeo ruy băng đủ loại màu sắc cho nó , Nabi cũng rất nhẫn nại để chơi cùng Navia .

Quả nhiên giữ đúng lời hứa , Nabi không hề tỏ ra đáng sợ với người hầu , lại còn rất ngoan ngoãn hiểu chuyện bởi vì nó nghe được tiếng của con người , do trước khi đến đây thì nó đã từng lang thang ở một ngôi làng nhỏ . Dù bị bọn con nít truy đuổi nhưng không thể bắt kịp tốc độ của nó .

Vì trưởng làng đã treo thưởng cho con cáo tuyết bí ẩn , ông ta muốn dâng bộ lông của Nabi cho vị bá tước vùng  . Vậy nên nó mới thật sự rời đi , đó là những gì nó kể lại cho Airin nghe , cô có hơi xúc động liền dùng tay vuốt đầu Nabi .

" Từ giờ ngươi không cần phải trốn chạy nữa ! Ta sẽ thay mẹ ngươi chăm sóc ngươi cho đến khi trưởng thành! "

Buổi chiều mát mẻ nên Nabi đi dạo xung quanh , có người cho nó ít trái cây và thịt , nó cũng vui vẻ tương tác với họ . Nabi nhìn thấy Lucius đang luyện tập ma thuật một cách điên cuồng ở bìa rừng , nhưng có vẻ cậu nhóc đang cảm thấy đau đớn , sau một hồi thì khuỵ xuống .

Lucius ngồi thở dốc thì cậu đã thấy Nabi đang đứng từ xa nhìn mình , vì Airin đã bảo với nó - Lucius chính là anh trai của Navia nên cũng nghĩ cậu bé sẽ tốt bụng giống em gái mình , Nabi cũng không chút phòng bị tiến lại gần Lucius.

Lucius với gương mặt lấm tấm mồ hôi , trừng mắt nhìn Nabi , sau đó liền dùng chân đá nó văng ra xa với lực thật mạnh . Nabi sau cú đá thì đau đớn ngồi dậy và nhe răng gầm gừ trước Lucius , đột nhiên thằng bé nhoẻn miệng cười .

" Hãy mau đến cắn ta đi , rồi ngươi và người phụ nữ đó sẽ cùng nhau biến khỏi nơi này ! " Một giọng nói trầm đáng sợ đến nỗi nó không hề phù hợp với một đứa trẻ như Lucius.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip