Chap 2: Rung động

Mình xin lỗi hôm qua mình quên ghi ai với ai
Nàng là: Lâm Vỹ Dạ
Cô là: Ninh Dương Lan Ngọc

Cô bế nàng vào tới phòng còn nàng vẫn nằm ngủ , đặt xuống giường rồi cô đi kiếm một bộ đồ ngủ để thay cho nàng......

Vào phòng tắm, đặt nàng vào bồn, tháo đồ vướng víu kia rồi để nàng ngăm vài giây rồi bế ra khỏi đó. Lau người nàng thật khô rồi mặc quần áo cho nàng, ừm cô thấy cơ thể nàng lúc này.

Thay xong cô định đi thay đồ cho bản thân thì lướt nhẹ qua khuôn mặt của nàng, cô nhìn từ tóc đến mắt to rồi tới mũi cao dọc dừa kia và cuối cùng dừng lại ở đôi môi trái tim kia, nó đỏ đỏ hồng hồng tự nhiên mà nàng thì ít khi dùng son môi.

Dùng tay khẽ lướt trên toàn khuôn mặt, đưa tay nàng lên ngắm nhìn nó. Bàn tay nàng thon dài mịn màng không trắng cũng không quá đen vì nàng làm việc rất nhiều, tất cả ngón tay rất mảnh mai, hôn nhẹ lên bàn tay đó rồi ngắm nhìn lại nàng.

Nàng ngủ say sưa, không lo âu, không buồn phiền, không làm việc, không lo toang nhưng chuyện ngoài kia.... Nàng nằm rất thoải mái không hề là nhớ đến chuyện khi nãy.

Nhìn qua lại cuối cùng lại dừng trên môi nàng, cô muốn biết đôi môi đó có vị gì nên liều tiến đến hôn lên môi nàng.... Hôn thôi không đủ cô còn muốn tiến vào trong miệng nàng nữa nhưng nàng thì đang ngậm miệng mình lại, cô đâu bỏ cuộc dùng tay cạy môi nàng ra rồi đưa lưỡi mình vào. Dùng lưỡi càng quét hết mọi ngóc ngách, trong miệng vẫn còn hương vị của chiếc bánh kem khi nãy làm cô say mê mà mút mát đến độ nàng phải:

"Ưm..."/rên lên nhưng vẫn ngủ ngon lành/

Cô thở phào nhẹ nhõm rồi đi vào phòng tắm thay đồ,.... thay xong cô không có ý định đi ra ngoài ngủ mà thẳng tiến đến chiếc giường với một cô gái nhỏ trên đó....

Cô đặt đầu Dạ lên tay Dạ để cho nàng dễ ngủ, thuận thế nàng thì dụi dụi mặt mình vào ngực cô để dễ ngủ hơn, Ngọc thì đang kìm nén hết mức để không làm chuyện có lỗi với nàng sợ sẽ làm cho nàng ghét mình và không muốn gặp mình nữa....

Ngọc dùng tay của mình vuốt nhưng cọng tóc ra khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng đầy khả ái kia.... Tự nói:

"Em yêu chị mất rồi! Làm sao bây giờ? Chị có chấp nhận em không? Chị có biết là em yêu chị không?? Và....chị có tình cảm với em không?"/bao nhiêu câu hỏi dồn dập vào cô/

Cúi thấp người xuống rồi Ngọc hôn lên trán nàng, dùng tay kia choàng qua vai nàng rồi nằm im ngủ......

______

Sáng hôm sau

Ánh nắng từ bên ngoài chiếu thẳng vào chiếc giường lớn gọi lên khuôn mặt nàng, Dạ hơi nheo mắt qua vài phút mới mở mắt ra. Lúc này nàng mới nhận ra là mình đang ôm cô bác sĩ thì theo phản xạ lùi lại, vì lùi lại quá xa nên Dạ ngả nhào xuống giường, tiếng động khá lớn làm Ngọc đang ngủ cũng phải thức giấc, nhìn xung quanh không thấy Dạ đâu cô bắt đầu hoảng hốt rồi nhảy tọt xuống giường tìm nàng thì thấy nàng đang ngồi xoa mông mình bên kia giường, cô mĩm cười vì độ đáng yêu này.

Ngọc bước đến bế nàng lên giường:

"Chị không sao chứ?"
"À cảm ơn bác sĩ! Tôi không sao! Nhưng mà sao tôi lại ở đây vậy?"
"Chị không nhớ!"/cô khẽ nhíu mày vì cách xưng hô của Dạ với mình vẫn là bác sĩ/
"Không nhớ!"/cười ngại/
"Thì....trong lúc em đưa chị về! Chị nói chị thích em, muốn ở cùng em đó!"/Ngọc nói không hề chớp mắt, nói như đó là chuyện đã xảy ra/
"Ơ.... Sao có thể như vậy được?"/Dạ đang tự hỏi mình có phải như vậy không?/
"Sao lại không thể?"/cô đang rất mong lung không biết nàng có từ chối cô không/
"Nếu là thật như vậy thì.... Cho tôi xin lỗi, tôi không biết mình nói gì nữa"
"Không những nói...chị còn cưỡng hôn em nữa cơ và đó là nụ hôn đầu đời của em"/cô khá hụt hẫn khi Dạ nói như vậy nhưng vẫn muốn biết thêm nhiều nữa/
"Cái gì....tôi hôn bác sĩ!!! Tôi...tôi...xin lỗi rất nhiều"/Dạ hơi hoang mang/
"Chị tính sao đây?"/chèn ép Dạ để nàng quen cô/
"Tôi...tôi không biết nữa! Bác sĩ nói đi việc gì trong tầm tay tôi sẽ làm"/Dạ bất đắt dĩ nói ra/
"Làm người yêu em"
"Sao...?"
"Làm người yêu em"/rất kiên nhẫn nói lại lần nữa/
"Nhưng mà....tôi với bác sĩ không có tình càm với nhau làm sao mà quen được?"/nàng thực sự cũng có chút tình cảm với Ngọc nhưng sau chuyện tối hôm qua đã rung động hơn rồi /

Nàng không dám nghĩ tới chuyện này vì....Ngọc là một bác sĩ giỏi giang, nhà cao cửa rộng còn Dạ chỉ là một cô gái nhà nghèo không có địa vị trong xã hội này cả, đơn giản là người làm thuê làm mướng làm sao mà xứng đáng với cô được. Nếu như quen Dạ, Ngọc thật sự sẽ rất là thiệt thòi khi Ngọc đang trên đài vinh quang.
"Sao chị biết em không có tình cảm với chị? Em nói thẳng.... là em thích chị! Chị có...thể làm...người yêu em không?"/cô nhắm mắt nói ra tình cảm của mình/
"Tôi...."/Nàng đang rất mơ hồ/
"Giờ em hỏi chị! Chị có tình cảm với em không? Chị có thích em không?"/cô sợ nàng nói không nhưng cô muốn biết sự thật/
"Tôi......"/nàng không dám thừa nhận rồi/
"Em hiểu rồi! Không sao, em xin lỗi đã làm phiền chị"/Ngọc tự biết mình phải làm gì/
"Không phải như vậy đâu mà"
"Thì như nào chứ?"
"Tôi...đúng là đã rung động với bác sĩ vì chuyện tối hôm qua"
"...."/thì ra nàng chỉ rung động khi mình cứu cô ấy, nếu không phải mình thì Dạ có phải cũng rung động với người đó không?/ "Đó là biết ơn không phải rung động!!!"/Ngọc tức giận thốt lên/
"Không..không phải như vậy! Tôi thích bác sĩ, rung động với bác sĩ, tim đập nhanh khi gần bác sĩ....và.."
"Bác sĩ... Chị rung động với em mà chị lúc nào cũng kêu bác sĩ, chị có phải đang trêu chọc em không vậy??"/Ngọc đã nhẫn nhịn từ đầu cuộc chuyện vì Dạ liên tục kêu cô là bác sĩ/
"Tôi...à không chị xin lỗi, chỉ là thói quen của chị thôi!"
"Vậy..chị có thích em không?"
"Chị..."/Ngọc khẽ nhíu mày/ "Có rất thích, chị rất thích em...Nhưng thích thì làm được gì chứ?"/Dạ lại nghĩ đến chuyện mình đã nghĩ khi nãy/
"Sao lại không được? Có chuyện gì sao?"/Ngọc đang tự hỏi chuyện gì mà lại khiến nàng khó nói như vậy?/
"Chị...thật sự không hề xứng với em đâu! Chị không...có tư..."
"Sao chị biết không xứng? Chị đang hạ thấp bản thân mình là người thường còn em là bác sĩ sao??"/cô sớm đã nghĩ chuyện này/

Dạ khẽ gật đầu

"Sao chứ? Xứng hay không nó không quan trọng! Quan trọng là em yêu chị là được!"
"Gia đình, bạn bè, sự nghiệp của em sẽ thấy không xứng đáng đâu!"
"Em quen ai đến quyền họ lên tiếng à?"
"Nhưng..."
"Chị đừng sợ như thế! Có em ở đây mà"
"...."
"Tin em nhé! Đừng sợ gì cả! Em sẽ ở bên cạnh chị mà! Yên tâm đi mà! Nha..nhaaaaa"
"Chị...không sợ! Chị chỉ cảm thấy em sợ khi quen chị thôi!"/Dạ cuối cùng cũng quyết định được rồi/
"Chị...như vậy...em vui lắm"/ôm siết người đối diện/
"Nè...buông chị ra, khó thở quá à"
"Hì hì! Tại em vui quá!"
"Được rồi!"

_______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip