Chap 31: Ra khỏi nhà
Chỗ cô.
*Vì khi sáng khoảng 5h cô phải dậy sớm nấu đồ ăn cho bản thân mình hay cho Vỹ Dạ nhỉ, chính bản thân cô cũng không biết.
Cô cứ ngỡ là mình nấu ăn cũng vừa miệng nhưng cũng không biết là nó dư vị đến nhường nào, Ngọc chỉ ước chừng rồi nêm nếm đại.
Vật lộn trong bếp cũng gần nữa tiếng mới có một bữa ăn mà cô cho là ngon nhất của cô nấu rồi.
Nấu xong Ngọc lại chạy lên phòng để thay đồ nhưng vừa chạy ngang qua cái giường với cô gái nhỏ nằm trên đó phải làm Ngọc chựng lại rồi dừng hẳn ngay giường...
Ngọc bước đến, ngồi xuống giường rồi ngắm nghía Vỹ Dạ cách chân thật nhất. Vén những cọng tóc không đúng vị trí nằm trên mặt nàng.
Cô nhìn chằm chằm vào giương mặt ngáy ngủ kia mà bật cười khúc khích..... Đang vui vẻ lại chợt sắc mặt cô trầm xuống, Ngọc lại nhớ đến chuyện trước kia mà có chút buồn.
Cô đây là đang hận nàng hay là đang yêu đến phát điên đây chính Ngọc cũng chẳng xác định được chuyện gì, chỉ biết cô vẫn còn yêu Vỹ Dạ nhưng lại muốn làm nàng đau khổ như cái cách mà nàng làm cho cô vậy.
Bận suy nghĩ một lúc cô mới có thể thoát ra được, nhìn vào mặt nàng có thể nhìn thấy những quần thâm ngay dưới mắt chắc có lẻ công việc không nhiều lắm nhưng nàng toàn làm vào buổi tối mà thôi.
Mãi cho đến khi nàng bất ngờ quay người đi cô mới thôi không nhìn nữa rồi mới đi vào phòng tắm*.
Cô thoát khỏi suy nghĩ hôm qua nhờ một cô y tá gọi, lúc này Ngọc mới đi đến chỗ cần phải đến.
______
Giờ cô cảm thấy hơi mệt mà hên là cũng không có công việc nhiều, cô nằm dài trong phòng riêng của mình.
Vừa nằm cô vừa nghĩ hôm nay sẽ về sớm một chút để mua bánh cho nàng và cũng xin lỗi chuyện tối hôm qua.
Suy nghĩ rất nhiều rồi mới thiếp đi.
____
Ở nhà,
Chừng 7h là nàng đã sửa soạn xong mọi thứ chỉ cần chờ Quỳnh qua là Ok rồi.
Nàng chán nản nằm ra xem tivi. Mê xem đến nỗi điện thoại reo cũng không hay mãi cho đến khi có quản cáo thì mới nghe tiếng chuông điện thoại reo lên, nàng rất nhanh đã bắt máy,
Câu đầu tiên nàng nghe rất ấm áp
"Em bệnh hả? Có sao không đấy?"
"Dạ em đâu có bệnh gì đâu"
"Vậy nãy giờ em bận hả? Chị gọi không nghe máy?"
"Dạ em xin lỗi chị, em mãi xem phim nên không nghe"
"Trời ạ! Làm chị lo muốn chết! Chị gần đến nhà rồi, em đợi một chút nữa nha"
"Vâng ạ! Em xin lỗi"
"Được rồi không sao đâu!"
Nàng nhanh chóng tuột xuống khỏi sofa rồi đi vào phòng bếp rửa mặt, uống một miến nước rồi chuẩn bị đi.
Một chút thì ngoài cổng có tiếng kèn reo lớn, gắp rút ra khỏi nhà để tránh Quỳnh đợi.
Mở cổng thì bắt gặp cô gái mặc một bộ đồ thật hào nhoáng, rực rỡ rất thu hút mắt của nàng.
Cô gái ấy mặc một chiếc áo sơ mi kết hợp với chiếc áo khoác rộng màu đen, một chiếc quần jean đen với đôi giầy cao gót trong rất thời trang và đẹp ngây ngơ.
Thấy nàng đơ mất vài giây cô mới đi đến gần rồi vỗ vai Vỹ Dạ.
"Em sao vậy? Không khỏe sao?"
"Ơ đâu có! Tại em thấy chị mặc đẹp nên hơi nhìn chút"
"Thật không? Em thấy mặc đẹp chứ chị không đẹp à? Haizz buồn ghê luôn"
"Đâu có chị đẹp lắm luôn! Mặc thêm đồ này càng đẹp hơn nữa luôn á"
"Thôi được rồi, lên xe đi"
"Dạ"
Cô vòng qua nàng đi về phía xe mở cửa cho Vỹ Dạ trước rồi đợi nàng vào rồi mới đi vào xe.
Hai người cùng nhau nói chuyện trên đường đi đến chỗ kia.
Trên đoạn đường dài, cô kể rất nhiều về ông chủ của cô làm nàng cười ngây ngất.
Nhìn nàng cười lòng cô cũng rất vui lây thêm nhiều phần, nhưng cũng nhanh chóng nhìn đường rồi lấy nhưng lâu lâu cô vẫn mĩm cười khi nghe nghe tiếng cười của cô cũng mĩm cười nhẹ.
_____
Tối, hôm nay cô về sớm cùng với vài món cô mua trên đường về nhà còn nghĩ đến việc ăn chung với nàng nữa cơ.
Vậy mà chỉ mới mở cửa ra thì nhà tối thui, cứ ngỡ nàng đã ngủ.
Quăng túi xách qua cái ghế gần đó rồi mở đèn đi lên phòng nàng.
Cửa không khóa nên cô đi thẳng vào luôn nhưng cũng không có bóng dáng ai, đi vào phòng tắm, mọi ngóc ngách trong nhà cũng không có bóng ai.
Cô khẽ buồn, nhưng lại cười nhẹ rồi bước xuống nhà. Mở đóng thức ăn hộp ra tự mình ăn, nhưng chỉ vừa dọn ra đầy đủ rồi lại chẳng muốn ăn.
Nhìn thôi cũng chán ngán, nghĩ đến việc không có Vỹ Dạ ở nhà cũng thấy chán ghét rồi.
Không thèm ăn, lại dẹp luôn đóng đó rồi lấy đồ đậy lại rồi đi lên phòng.
_____
Đến tối nàng về.
Khi mở cửa ra gặp cô đứng như trời trồng ở đó,
"Chị đi đâu mới về?"
"Tôi đi đâu liên quan đến cô à?"
"Không trả lời?"
"Ừ"/nói rồi nàng đi thêm vài bước/
"Chị đứng lại đó!!!"
"..."/Vỹ Dạ cũng chựng lại nhưng không quay người lại/
"Tôi hỏi một lần nữa! Chị đi đâu mới về!!!"
"Cần thiết sao?"
"Tất nhiên"
"Tôi không thích nói"
"Cô giỏi lắm"/bước đến"
Nắm lấy tay Vỹ Dạ rồi giơ lên
"Há! Chị lại đi với người mới đúng không?"
"Đúng thì sao? Mà không đúng thì sao?"
"Cô hay lắm"
"Hữm! Tôi là vậy đấy"
"Cô mau cút khỏi cái nhà này! NHANH LÊN"
"Được"/nàng cười nhẹ rồi đi thẳng lên phòng/
Ngọc đứng chết trân tại chỗ, nhìn theo hướng nàng đi lên lầu rồi thấy hình bóng đó khuất dần.
Có phải cô đã quá đáng không? Có khi nào nàng đi thật không?
Quá nhiều câu hỏi đặt trong đầu cô rồi mệt mỏi ngồi dài trên ghế nhìn vào khoảng không.
Thấy nàng đi xuống, trên tay cầm một cái vali vừa đủ. Giương mặt lạnh te không nhìn vào cô một cái, liếc cũng chẳng có.
Nàng vừa đi ngang cô thì Ngọc mới đứng lên nắm gì tay nàng lại
"Chị?"
"Chẳng phải cô kêu tôi cút sao?"
"Tôi..."
"Đúng đó! Khi nãy tôi đi với chị ấy đó! Có liên quan đến cô à?"
"Chị...chị mau biến khuất mắt tôi!!"/máu dồn lên não khi nghe câu nói/
"..."/không nói thêm chữ nào Vỹ Dạ nhanh chân kéo vali đi/
Cô không quan tâm đến nàng nữa vì quá tức giận nên bây giờ không để ý đến nàng nữa nên đi lên phòng.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip