Chap 32: Tìm kiếm
Sáng hôm sau,
Cô cứ ngỡ là nàng chỉ giả vờ đi khỏi nhà rồi cũng sẽ quay về, nên cứ xách túi xách đi làm.
Nhưng chỉ mới đi tới cổng thì thấy hiện tượng là cổng đang mở toang ra.
Cô tức tốc chạy vào nhà, chạy thẳng lên phòng của Vỹ Dạ tìm nàng.
Khắp phòng, phòng tắm, tủ đồ, dưới đất, dưới gầm giường vẫn không thấy rồi lại chạy qua các phòng các kiếm.
Ngôi nhà rất nhanh được lục tung lên, dù đã kiếm rất kĩ nhưng vẫn không thấy một bóng dáng của ai ngoài cô trong căn nhà này.
Lại chạy xuống phòng khách, đầu óc bắt đầu choáng váng, mọi nơi như đang quay như chong chóng vậy.
Chôn chân tại chỗ, khụy xuống sàn nhà mà gục đầu
*Chị đâu rồi? Chị lại đi đâu nữa rồi? Có phải lại đi với người phụ nữ đó không? Chị.....chị lại bỏ tôi một lần nữa sao?*
"LÂM VỸ DẠ!!!! chị ra đây cho tôi! Tôi biết chị ở đây mà? Chị có ra không hả??!!!"
Cô bất chợt đứng lên tìm trong túi lấy điện thoại ra. Tay chân run rẩy đến nỗi cầm điện thoại không vững vàng nữa.
Lục lội số điện thoại của nàng rồi bấm điện nhưng mãi không có ai nhấc máy lại nghe giọng chị GG mà chán ghét.
Liên tục gọi ba cuộc điện thoại nhưng vẫn nhận lại được giọng nói:
"Số máy quý khách hiện không..."
Không đợi gióng nói ngừng thì cô lập tức ngắt máy rồi quăng điện thoại qua chỗ khác.
Cô nhanh như bay đi ra khỏi cổng rồi chạy đi mất. Chưa kịp khóa cổng lại chạy đi.
Cô chạy xung quanh nhưng con đường gần nhà mình, chạy mãi chạy mãi chạy đến ngã tư thì dừng chân. Đôi mắt đỏ hoe lên nhiều lần, đây gọi là khóc không ra nước mắt.
Nhìn khắp nơi, khắp bốn phương bốn hướng lại chẳng thấy nhiều bóng người nhưng lại nào đặt biệt là người cô tìm lại chẳng thấy đâu.
Rất nhiều ánh mắt đang nhìn Ngọc, họ nhìn bằng ánh mắt kì thị cũng có những ánh mắt tội nghiệp cho cô. Nhưng cũng rất họ đi ra xa, không muốn bị liên lụy vì họ thấy được ánh mắt tức giận, lạnh lẽo đang tìm kiếm một thứ gì đó.
Ngọc chạy cách nhà rất nhiều cây số, chạy rất xa, cũng tìm kiếm rất kĩ nhưng không thấy được người ấy mà ủ khuất đi về.
Đi mãi đến tối, khuya khoắt rồi trên đường phố rất nhiều đèn, ấm áp vô cùng nhưng bóng dáng Ngọc lại nặng nề đến đáng sợ, lê bước đi trên con đường vắng vẻ mà sự tức giận đang chiếm lấy cơ thể của cô.
Gió thổi qua người chắc hẳn gặp người khác đã ớn lạnh mà ôm lấy người, nhưng khi thổi qua người cô nó cũng rất bình thường có khi lại ấm áp hơn cơ thể của cô.
Nhiệt đồ cơ thể Ngọc đang tăng lên, cả mặt trắng bệch ra cứ như là bị bệnh nặng, cô lê la về nhà.
Cô đi đến đâu cũng chẳng biết, nhưng một hồi cũng đến trước cổng mà đó lại là chuyện của gần 1 tiếng sau đó.
Chỉ mới nhìn đến cổng thôi cô đã chán ngán, chẳng thèm quan tâm nên không đóng cửa luôn mà đi thẳng vào nhà.
Đi vào nhà cũng chẳng buồn đi tắm mà nằm thẳng lên phòng, đầu cô bây giờ khá choáng.
Vì quá mệt mỏi, chưa ăn chưa uống cả ngày nên rất nhanh Ngọc đã chìm vào giấc ngủ, trong đầu Ngọc lại toàn là hình bóng của người con gái cô thương, mà hình ảnh ấy lại không mấy tốt đẹp. Hình ảnh cô gái ấy đang bị bắt nạt, bị người ta chê chọc, châm biếm.
Hình ảnh không hề tốt đẹp, cô gái trên lưng nặng nề vất vả, kiếm tiền từ những việc nhỏ nhặt, làm việc sáng tối những hình ảnh trôi qua rất nhanh chóng là trời sáng làm cô giật mình thức dậy.
Cả ngày hôm qua cô không đi làm cũng chẳng ăn cơm, uống nước. Ngọc từ cô gái đẹp bây giờ thành cô gái cũng đẹp nhưng trên mắt có vết thâm quần, tóc rối loạn lên, đôi môi trắng ra.
Cô chán nản không muốn đi làm nữa, nên đã gọi vào người bạn làm việc ở bệnh viện nói rằng sẽ nghĩ vài hôm:
"Sao hôm qua không đến bệnh viện vậy? Mày bị bệnh hả?"
"Ừ tao hơi mệt nên tao sẽ nghĩ vài ngày nha! Mày làm tháy phần tao nha"
"Giọng mày tao nghe sao mà mệt quá vậy? Ừ nghĩ đi tao làm việc dùm cho"
"Cảm ơn mày nhiều"
"Không có gì! Bạn bè không mà mày gán nghĩ khỏe bệnh nhá! Ở bệnh viện tao làm không xuể"
"Ừ tao biết rồi! Cảm ơn mày"
"Rồi rồi! Gán nghĩ ngơi đây tao đi làm đây"
"Ừ bye"
"Ừm"
Cô mệt mỏi nằm lại xuống giường, mơ màng nhắm mắt lại chìm lịm vào giấc ngủ, nhưng trên khóe mắt dần dần hiện ra giọt nước mắt lăn dài trên má.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip