Chap 45: Nước mắt

Phải nói sao ta, theo đuổi một người không khó nhưng cách mình theo đuổi họ như thế nào mới quan trọng! Đó sẽ là cái đầu tiên để giúp người kia mở lòng.

Vỹ Dạ hôm nay được đến bệnh viện của Ngọc tham quan, tham quan bệnh viện chẳng có gì thú vị nhưng cái nàng muốn là xem xét và giúp đỡ người bệnh trong đây, Vỹ Dạ mấy năm nay đã có kinh nghiệm trong y dược.

Vào đến cổng bệnh viện, nhiều ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào nàng hẳn là cách ăn mặc và giương mặt xinh xắn ấy.

Nàng chỉ đi một mình nhưng lại không ngại ngùng, bản chất công việc và cả tính tình cũng vậy.

Khi vừa bước chân vào, còn bị nhìn nhiều hơn ở ngoài kia nữa. Ở đây bệnh nhân, gia đình của bệnh nhân điều theo đó hướng mắt về phía Vỹ Dạ.

Thật tuyệt khi được nhiều người chú ý, nhưng nàng lại thấy hơi ngượng một xíu rồi lại quay đi.

Nàng đi vào phòng bệnh nhân đang nằm, nhìn ngó một hồi lại vào một phòng bệnh bình thường.

Trong đây chỉ có 5 giường, mỗi giường điều có một bệnh nhân và người nhà của họ nhưng chỉ có một giường chỉ có đơn lẻ một người bệnh.

Cô bé nằm quay mặt về phía cửa nhìn thoáng cũng tầm 18 tuổi thôi.

Mới 18 tuổi lại nằm ở phòng bệnh dành cho người bệnh tim.

Vỹ Dạ nhanh chóng đi đến đó, mặc dù là năm giường nhưng điều có vách ngăn và cũng đặt khá xa nhau để tránh việc riêng tư.

Khi nàng đi đến cô bé đang nằm phía bên này mới giương mắt nhìn lên rồi lại trở về khi nãy.

Từ lâu đôi mắt ấy đã chứa một tầng nước, mũi mắt đều đã đỏ lên vài phần so với giương mặt.

Nàng đi đến bên giường rồi ngồi xuống cái ghế gần đó.

"Chị là ai vậy?" cô bé nhìn chằm chằm vào cử chỉ nãy giờ của nàng

"Chị là Lâm Vỹ Dạ, còn em" nàng nở nụ cười thật lòng

"Em là ai thì kệ em chị hỏi làm gì?" cô bé này hơi ngang ngược xíu

"Vậy sao em lại hỏi 'chị là ai' vậy" nàng có ý chọc cô bé

"Ơ ai bảo chị lại đây ngồi kế em làm gì" cô ấy ngồi phắt dậy nói lý với Vỹ Dạ nàng

"Ơ vậy chị không được ngồi đây sao?" nàng tiếp tục

"Tất nhiên, đây có phải chổ chị nên ngồi đâu ạ?" cô bé khó hiểu khi phải nói lý

"Oh vậy là chị không được ngồi đây sao? Nhưng mà chị thích ngồi rồi sao ta" nàng cười tươi

"Ơ hay cái chị này! Hứ em không them đôi co với chị làm gì" cô gái kia nằm xuống quay lưng về phía nàng

"Đang vui mà bé! Tiếp đi chứ"

"Không vui gì đâu!" nhắm mắt

"Em tên gì thế?"

"Kệ em"

"Em bao tuổi rồi?"

"Kệ em"

"Em ở đây rồi gia đình em đâu?"

"Nè! Chị hỏi nhiều quá rồi đó!" có phần hơi lớn

Xung quanh đột nhiên im bặt, người ở phía vách ngăn không nói chỉ khẽ ho một tiếng ngụ ý nhỏ tiếng lại.

Cô bé nghe vậy cũng có phần ngại ngùng xem lẫn tức giận, ai biểu nhiều chuyện quá làm gì

"Chị nói tên chị rồi em cũng nói tên cho chị biết đi" nàng vẫn kiên trì lắm

"Hương...Lý Xuân Hương"

"Tên đẹp thật, vậy em bao nhiêu tuổi?"

"18" chóng lóc

"Em ở đây một mình ư?"

"Ừm"

"Gia đình em đâu? Sao lại để cô bé như em nằm ở đây?...."

Đột nhiên Hương quay lại giang tay ôm lấy nàng mà khóc nấc lên

Nàng thuận thế ôm cô bé vào lòng, Hương khóc ướt nhòe một bên vai áo của nàng.

Nàng không tức giận lại vỗ vỗ lưng trấn an cô bé. Khoảng một lúc Hương vì mệt quá mà thiếp đi, nàng đặt cô ấy lại giường rồi đấp chăn lên người cô.

Nàng ngồi đó nhìn Hương rất lâu thì có bác sĩ đến trực, bất ngờ thay vị bác sĩ này lại là cô Lan Ngọc.

Vì giường của Hương năm ở cuối cùng nên Ngọc lần lượt kiểm tra bệnh nhân gần nhất, và những bệnh nhân vừa khám xong cũng được người thân dẫn ra ngoài hết.

Đến giường cuối, cô cũng bất ngờ khi nàng ngồi ở đây.

Vỹ Dạ nhìn cô cười rồi đứng dậy cho Ngọc làm công việc.

Cô vừa kiểm tra cho Hương vừa khẽ nhìn Vỹ Dạ, mà nàng chỉ chăm chú nhìn vào cô gái đang nằm trên giường mà có phần ủ rũ.

Khi Ngọc khám xong định mở miệng bắt chuyện trước thì Vỹ Dạ lên tiếng trước

"Cô bé này, sao lại nằm một mình ở đây?" Nàng hỏi cô nhưng lại nhìn vào cô gái kia

"Ừm cô ấy bị bệnh tim, từ trước tới giờ em...à tôi chưa thấy ai đến thăm cô ấy cả" cô xém nữa quên cách xưng hô

Nàng cũng không để ý lắm mà hỏi tiếp

"Vậy sao em ấy có thể ở đây? Ai chăm sóc em ấy?"

"Nhờ các nhà từ thiện giúp cô ấy, cô bé này lại rất hiểu chuyện tuy mới chỉ 18 tuổi nhưng rất nghị lực từng ngày"

"Cô có vẻ rất biết rõ về em ấy?" lúc này nàng mới ngước lên nhìn thẳng mặt cô mà cười nhạt.

"À không em..tôi chỉ là..."

"Hửm, bác sĩ Ninh đây đâu giải thích tôi chỉ nói thế thôi mà..."

"À ừ. Thật ra từ khi cô bé này vào đây, nhiều lần tôi có ca trực nên cũng vô tình vài lần thấy Hương ngồi một mình trong rất cô đơn mà chỉ có một mình nên đã đến để bắt chuyện làm quen với em ấy. Hương nó rất nhạy cảm nên chỉ cần tác động nhỏ cũng khiến em ấy tự động rơi nước mắt" cô ngồi xuống xoa đầu Hương

Nghe đến đây cũng khiến cho con người mạnh mẽ như nàng cũng tự động rơi nước mắt.

Cô ngước lên mới thấy đôi mắt ấy đang rơi nước mắt nên mới hoảng loạn mà đứng dậy, đứng trước mặt nàng rồi lau đi nước mắt ấy.

Cô không muốn thấy nàng khóc, dù chỉ là một giọt

"Cảm ơn cô" nàng nói

"À không...không có gì" cô rút ra một khăn tay đưa cho nàng

"À không không cần đâu bác sĩ.." nàng định

"Không sao! Bây giờ tôi còn có việc nên hẹn gặp lại." cô nhét vào tay nàng rồi đi nhanh

Đợi khi cô khuất ở cửa

"Em thật không thay đổi" Vỹ Dạ cười rồi đưa khăn vào túi

Nàng lại ngồi xuống bên giường nhìn Hương hồi lâu mới đi về.

______



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip