Chương 2

Sau khi Orm thay đồ xong LinglingKwong đã không còn ở đây nữa để lại cho em số điện thoại kèm lời nhắn. Không biết vì sao Orm có chút hụt hẫng lưỡng lự cuối cùng vẫn nhét tờ giấy cô để lại vào túi sách vội vã quay đi.

Mới mở điện thoại Orm liền nhìn thấy bao nhiêu cuộc gọi nhỡ của quản lý em. Bây giờ em gọi lại đột ngột xin nghỉ không biết P'Susie có phát hỏa mắng em không nhưng em không thể đi quay với trạng thái này được ban nãy em mới phát hiện cái người kia trồng dâu dày đặc sau gáy em. Đến bây giờ người em còn bủn rủn. Giọng em cũng bị hư rồi.

Ring ring...

- Ormkornnaphat em đang ở đâu có biết chị gọi em bao nhiêu cuộc rồi không. Em có đi làm không hả. Có phải em muốn P'Susie của em bị sếp mắng đúng không hả.

Orm chỉ vừa chấp nhận cuộc gọi thôi quản lý của em liền quát em một tràng.

- Khụ...khụ...P'Susie em..khụ hôm nay chị xin cho em nghỉ...

- What..cái gì... đột ngột như thế mà giọng em bị làm sao.

Quản lý còn không đợi em nói hết câu nữa.

- Em...thấy mệt trong người quá P'Susie lúc nãy mới tỉnh liền gọi cho chị P'Susie chị xin nghỉ giúp em.

Orm khàn khàn nũng nịu với P'Susie em biết P'Susie rất thương em bởi vậy cũng có chút xấu hổ khi nói dối chị ấy đợi có thời gian em sẽ nói sau.

- Hừ được rồi vậy em nghỉ ngơi... cần gì cứ nói với chị nhớ giữ sức khỏe nhớ chưa.

P'Susie lầm bầm nạt em dặn dò em giữ sức khỏe. Ormkornnaphat thở phào nhẹ nhõm còn chưa đi được vài bước điện thoại em lại đổ chuông lần này là bạn thân của em.

- Ormkornnaphat cmn nói tớ nghe ả Engfah dám cắm sừng cậu lại còn ngủ với con nhỏ Rate bị cậu tận mắt chứng kiến à.

Orm bị tiếng hết của Ira làm giật mình vội đưa điện thoại xa chút muốn bảo vệ lỗ tai của em. Thầm nghĩ mới có tối qua thôi sao con bé này bắt thông tin nhanh như thế không biết. Em còn chưa công khai cũng không biết Ira lấy thông tin ở đâu ra nữa.

- Cậu không phải đi công tác sao tớ sợ làm phiền cậu tớ định đợi cậu xong việc liền tìm cậu kể ngay.

- Ai mà biết cậu bắt thông tin nhanh thế. Mà làm sao cậu biết được.

- Vãi cậu không biết tin gì à không biết ai đăng clip cảnh chị ta trên giường với người khác bị cậu bắt gian được đấy.

Ira kinh ngạc chẳng phải con bé này ngày nào cũng đều lên mạng vô số lần sao. Ô vậy mà chuyện động trời này mà Orm lại không biết.

- Hả thật sao.

Ormkornnaphat giật mình em không nghĩ tới chuyện này dù dì thì Engfah cũng là một doanh nhân thành đạt việc này có thể ảnh hưởng đến danh tiếng chị ta. Với lại em biết chị ta không hề lắp cam trong phòng vậy tại sao lại lộ được cơ chứ.

Ira thấy Orm im lặng tưởng em đau khổ trong lòng không quá gặn hỏi Orm. Nhỏ tìm cách an ủi Orm

- Hừ thôi chị đây biết cậu đau buồn nên không kịp thu thập tin tức. Mẹ nó đợi tới lúc tớ gặp chị ta tớ chắc chắn giúp cậu tát vào mặt chị ta vài phát chút giận cho cậu.

Ormkornnaphat nghe Ira hùng hổ như vậy buồn cười.

- Được được bao giờ cậu mới về.Quay sắp xong chưa.

- Hả chiều nay nay không đi làm thì liệu liệu mà ra đón tớ nghe chưa.

- Được tớ biết rồi cúp máy nhé.

Bên này Ira bực thay bạn cô từ sáng làm bẩm cất điện thoại. Thế mà không biết người ở đâu chạy đến xô vào người em rất mạnh đến nỗi điện thoại trên tay em rớt xuống.

- Á...xuỵt mẹ nó không nhìn à.

Ira quay lại hung tợ quát không biết mắt để đâu mà xô vào người em. Chỉ đứng chờ thang máy thôi cùng gặp thứ không đâu Ira vô cùng khó chịu.

Tawan nhíu mày với âm thanh chanh chua kia. Cô còn chưa kịp quay lại xin lỗi mà.

- Xin lỗi tôi có chút vội. Không cố ý

- Hừ mắt mù. Á này chị làm gì.

Tawan âm u nhìn cái cô gái trước mắt ngay cả khi cô ấy đeo khẩu trang chị cũng cảm thấy cô đẹp mắt. Chỉ là cô thật hỗn chị không thích những người như vậy cực không thích. Chờ mọi người trong thang máy ra hết cô kéo em vào bên trong.

Tawan để áp em sát vào tường mở lời.

- Tôi đã xin lỗi em rồi mà với cả ban nãy là em đứng ngay giữa đấy lại còn không chú ý nữa. Tại sao hỗn như vậy.

- Hừ .... tôi không hỗn là chị động tôi trước dõ dàng tôi đứng gọn gàng như thế con mắt nào của chị thấy tôi đứng bành trướng hả. Trông chị cũng đẹp gái vậy mà con mắt chị để đâu bà đây không sai nhá. Chị vu khống tôi à khốn nạn

Ira tháo khẩu trang miệng không ngừng chửi bới hừ em mới không phục em không sai.

Tawan nhìn cô bé nhỏ nhắn chửi xuối xả không ngừng tới mức đỏ mặt thở hổn hển bất giác cảm thấy thật đáng yêu. Ngoại trừ cái tên LinglingKwong đâu ai chửi cô xa xả như vậy.

- Ưm...chị...

Chát....

- Má đồ biến thái. Tưởng bà đây dễ dãi à.

Ira vung tay tát cô cái tức giận rời đi không quên đạp lên chân cô khiến cô đau điếng vội ôm chân. Bản thân Tawan cũng đâu biết tại sao mình lại có hành động biến thái đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip