Chương 3
LinglingKwong là con lai hai dòng máu HongKong và Thái lan. Lần đầu tiên cô gặp Ormkornnaphat là ở cửa hàng tại Hồng Kông, nơi cô sinh ra và lớn lên. LinglingKwong bắt gặp đôi mắt trẻ thơ non nớt khiến cô mất tập trung. Cô cảm thấy phấn khích và muốn trêu chọc em ấy, điều mà cô chưa bao giờ muốn làm với bất kỳ ai trước đây. Khi đó cô mới 18 tuổi.
- Tên em là gì, cô bé?
Orm nhỏ ngước lên và cảm thấy người chị trước mặt mình thật xinh đẹp. Nhưng em không hiểu người chị này đang nói gì. Orm lắc đầu, cái đầu nhỏ của em vô cùng đáng yêu với người chị này.
LinglingKwong đột nhiên bật cười, sao chị lại ngốc thế? Cô đưa tay ra và véo mặt cô bé. Cô bé không phải người ở đây, sao lại nhỏ nhắn đáng yêu thế? Hay thử nói tiếng Anh với cô bé này xem.
- What is your name
- I..my..name is Ormkornnaphat
Ôi trời, giọng nói non nớt của cô bé khiến LinglingKwong bật cười đứa trẻ này thật thông minh. Chưa kịp nói hết câu đã bị ba mẹ dắt đi mất.
Lần thứ hai gặp em tại một khu du lịch lớn ở Macao. Từ lần đầu tiên cho đến bây giờ, sau 5 năm, lần đầu tiên là sự non nót đáng yêu còn lần này vì nụ cười của em khiến lòng cô dâng lên một cảm xúc khó tả. Cô không nhịn được mà tiến đến bên em và chủ động bắt chuyện.
- Girl can i take a picture with you
Ormkornnaphat cũng ngạc nhiên khi có người xin chụp ảnh với em. Khuôn mặt ngây thơ và trong sáng của em khiến LinglingKwong muốn đưa em về nhà nuôi.
- What's wrong girl, can't you take a picture with me?
Hiếm khi thấy LinglingKwong thích trêu chọc người khác như vậy, cô nhướng mày trêu chọc em
- Yes...yes
Ormkornnaphat ngây thơ mỉm cười, đôi mắt tràn ngập ngây thơ cùng với tiếng cười trẻ con và nụ cười tỏa nắng của em đi thẳng vào trái tim cô.
Lần thứ ba cũng là lúc cô hiểu rõ lòng mình, đó là 2 năm sau, khi mẹ Fahlada và mẹ Earn đưa cô trở về Thái Lan.
Sau đó, mẹ lớn giới thiệu cô với các cổ đông ở đây. Mẹ Earn đưa cô đến Đài 3 nơi mẹ cô từng làm việc.
Đúng là vì mẹ lớn cô quá chiếm hữu và hay hờn dỗi, mặc dù mẹ lớn nói sẽ để mẹ nhỏ cô thoải mái, nhưng mẹ lớn vẫn hờn dỗi như thường lệ. Mẹ Fahlada cũng hơi biến thái, mỗi lần mẹ nhỏ cô có chút thân mật, bà lại ghen, mỗi lần như thế tay chân mẹ nhỏ mềm nhũn.
- Tiểu Ling... con cứ đi tham quan đi, mẹ sẽ đi chào bạn bè cái.
Earn quay lại xoa đầu cô con gái yêu, vui vẻ chỉ bảo cô, bỏ lại đứa trẻ không hiểu tiếng Thái ở phía sau.
LinglingKwong ngạc nhiên nhìn mẹ, mẹ Earn có nhớ đây là lần đầu tiên cô đến Thái Lan không? Nói vậy, LinglingKwong rất ngoan ngoãn nghe lời lượn vài vòng lượn thế nào vào tận phòng tập của người ta được.
Trong lớp học rộng rãi như vậy, chỉ có một cô gái nhỏ nhắn mặc đồng phục học sinh lặp đi lặp lại những câu thoại của mình. Đôi khi mọi thứ không diễn ra như dự định, cô ấy cau mày và thở dài, ôi thật dễ thương, trực tiếp đánh cắp trái tim của LinglingKwong. Cô đắm chìm trong sự dễ thương này của em, coi em vừa nghiêm túc mang cái vẻ ngoài của một học sinh chăm chỉ pha lẫn một chút tinh nghịch.
Sau một vài ngày, cô liên tục đến phòng tập để xem Orm nhỏ ngày cuối cùng cô ở lại thái lan thì em lại không tới tập diễn.
Khi trở lại HongKong cô bắt đầu tiếp quản tập đoàn của gia đình. Từng bước tỉ mỉ học cách quản lý công việc và điều hành công ty nhanh nhất. LinglingKwong muốn nhanh nhất trở lại thái lan.
Trong thời gian LinglingKwong làm việc nhiều lần cô nhớ tới cô gái liền không nghĩ ngợi bay về thái. Lén lút quan sát em. Cô còn lưu giữ rất nhiều ảnh của em.
LinglingKwong dù rất muốn em nhưng vẫn kiên nhẫn cô muốn thanh thạo công việc rồi về thái từ từ tiếp cận em. Nhưng cô còn chưa kịp bình tĩnh tin tức em công khai có người yêu làm cô phát tiết ngay trong phòng họp.
- Tại sao....đi hết ra ngoài cho tôi.
LinglingKwong bật dậy điện thoại trên tay bị cô đập vỡ. Vô cớ quát tháo đuổi hết nhân viên ra ngoài.
Mấy nhân viên thấy sếp mình đáng sợ thi nhau bỏ chạy. Tan đứng bên ngoài nghe tiếng đổ vỡ bên trong cậu run lẩy bẩy . Hai tay cầm điện thoại suýt rơi mấy lần.
- Huhu...phu nhân...giúp con với cô chủ tự nhiên phát tiết...oa...oa..
Một lúc sau trong phòng họp không còn tiếng động nữa Tan đứng bên ngoài không dám vào. Đang lúc cậu cầu nguyện liền thấp thoáng thấy bóng dáng chủ tịch cùng phu nhân đang đi tới.
- Ô...chủ tịch,phu nhân... cô chủ vẫn ở bên trong.
Earn nhìn đứa trẻ thê thảm này bật cười. Nhìn cậu mếu máo run rẩy thật tội nghiệp.
- Tiểu..Ling..2 mẹ vào được không.
Earn đứng bên ngoài gõ cửa dò hỏi còn Fahlada đứng bên cạnh chờ mở cửa cho vợ.
- Ling...trả lời mẹ...
- Dạ..
Ôi trời mới bước vào thôi Earn cảm thán cảnh trước mắt giống như vừa mới đánh nhau thiếu mỗi cái bàn chưa lật lên thôi.
LinglingKwong ngồi chiễm chệ ở ghế không biết suy nghĩ gì. Earn đi tới đứng trước mặt cô hỏi.
- Ai làm con phát tiết. Hừm đây lần đầu mẹ thấy con phát tiết lớn vậy.
- Tiểu Orm á vợ chị đoán thế. Không phải nay vợ cho chị xem cái tin của tiểu Orm sao. Chắc Lingling nó xem được á.
Fahlada không cần LinglingKwong nói cũng biết cái tính ghen lồ lộ đến phát sợ he.
Earn nhức đầu hai tay day trán con gái nàng còn điên hơn cả vợ nàng lúc trước. Mấy hôm trước nàng thấy con nàng treo đống ảnh con gái nhà người ta ở nhà riêng nàng còn phát sốc.
- Con muốn về thái. Mẹ con muốn cưới N'Orm con không kiên nhẫn được nữa. Em ấy đủ tuổi rồi mẹ.
Quay lại thực tại
LinglingKwong nghiêm túc ngồi trước máy tính không ngừng gõ. Những ngón tay lớn dài vui đùa trên bàn phím. Mắt đeo kính tay đeo đồng hồ Rolex cả người đều toát ra khí chất khó gần. Lúc nào trên mặt cô cũng duy chỉ có 1 cảm xúc bất động. Nhưng khi thấy Orm cảm xúc cô thay đổi thất thường.
Cạch..Cạch...
- Chủ tịch chiều nay tôi đoán cô Orm có hẹn ở sân bay đón diễn viên Ira. Hôm nay cô Orm không có đi làm.
Tan báo cáo thông tin của Orm với chủ tịch mình. Mặc dù cậu rất bất mãn khi lén lút làm công việc này mất mặt nhưng cậu không thể chê tiền của chủ tịch được.
- Cậu đi xem thử.
- À..còn...chủ.tịch cái kia mấy hôm nay bọn họn báo thấy Engfah lởn vởn gần khu cô Orm ở.
Gịong cậu run muốn chết ai cứu cậu với.
- Cậu không xử lý được à.
- Dạ...có..c..ó
LinglingKwong cười cười nhìn cậu tay nắm đến nỗi cây bút trong tay cô khẽ nứt. Chỉ cần nghĩ tới Orm bên người khác cô đã ghen gần chết rồi lúc trước không nói bây giờ cô có quyền rồi.
3 giờ chiều tại sân bay ( Bởi vì Ira lỡ kế hoạch nên 3 ngày sau Ira mới về nước )
Orm bởi vì di tích còn trên người em chọn một bộ kín đáo để mặc. Mặc dù vậy nhưng người qua đường vẫn bị em thu hút không cần nói đến dáng người. Làn da trắng cùng màu mắt nâu của em đã khiến người khác chú ý rồi.
- Ira...Ira..tớ đây...
Thấp thoáng dáng người quen thuộc không nói tới bộ trang phục táo bạo mà Ira khoác trên người khiến bao người trố mắt. Gu ăn mặc của Ira đôi lúc còn táo bạo hơn bấp chấp hoàn cảnh. Sân bay đông người như vậy mà con nhỏ này mặc sẻ đùi hở vai.
Cũng may Orm còn đem theo áo khoác.
- What nay ăn mặc đàn hoàng thế.
Ira kinh ngạc nhỏ chuẩn bị cả sáng để hơn thua mới nhỏ này. Sao nay thục nữ thế.
- Khụ....bệnh tật kéo tới...
Nói thật thì em cũng vậy tại nay em có chút bất tiện không hơn thua mới nhỏ được. Nghĩ đến liền đỏ mặt mà Ira tưởng thật.
- Ể sốt thiệt à mặt đỏ vậy gái.
Ira vô vô mặt em khẩn trưởng hỏi con bé này đúng hay bệnh thật chứ.
- Nắng....đi đi thôi nào tớ khỏe giờ.
Orm cùng Ira loanh quay tại khu mỹ phẩm cả hai đều là tên nghiện thời trang.
- Má tức thật...tớ mà gặp cô ta tớ tát cho vài phát.
Orm đúng váng đầu em có gì thổ lộ hết với Ira mà cô nàng này vẫn cứ không chịu thôi tức giận.
- Orm...Orm...em ở đây à.
Engfah thấy em vẻ mặt lộ dõ vui mừng. Cô ta định nắm lấy tay em bị Ira chắn lại.
- Hơ chị còn mặt mũi tìm tới bạn tôi à. Lên giường với đứa khác đừng động bạn tôi. Ngại bẩn nhá.
- Nài bạn tôi còn hiền tát cô 1 cái chứ nếu hôm đó tôi ở đó không chỉ 1 cái đâu. Thứ bại hoại má lỡ xem được video mà làm bẩn mắt bà đây.
Ira hất cầm nhìn thẳng mắt Engfah bắt đầu lên giọng mắng chửi vừa chanh chua lại dễ thương.
- Cô...
Engfah bị chửi không nói được gì. Cô ta mấy nay phải giải quyết quá nhiều vấn đề mọi thứ cứ liên tiếp đổ dồn về phía cô ta. Mới mấy ngày mà tiền tụy ra hẳn.
- Orm...em nghe..chị...
Engfah thâm tình nhìn Orm cô ta yêu em mà. Chỉ cần lần này giải quyết xong đợi khi cô ta dỗ dành Engfah nghĩ chắc em sẽ tha thứ cho cô ta
- Chị Engfah chị đi đâu vậy.
Rate từ đâu chạy tới ôm tay cứng ngắt Engfah hớn hở với chị ta. Engfah nhìn Orm vội gỡ tay cô ta ra hiên nhiên không được.
- Nào trà xanh cũng cần thể diện đi chứ. Có thấy người ta gỡ tay ra không.
- Ôi trời Engfah mắt nhìn của cô cũng thật là còn không bằng 1 góc bạn tôi. Chậc tệ hại như thế đúng rất hợp
Ira ngứa mắt quá thể vượt mắc cho phép cái thứ ẻo đẹo này ở trước mặt em.
- Mày con khốn nói gì.
Phụ nữ chính là kỵ nhất tuổi tác cùng vẻ đẹp Ira 1 phát khiến cô ta mắc nghẹn.
- Tao nói mày không bằng 1 góc bạn tao. Mày cũng chỉ ăn lại đồ thừa rác rưởi bỏ đi coi như mày là cẩu. Rất đẹp đôi cắn chặt đừng buông nhau ra khiến người khác chịu khổ.
- Má...con chó này...
Rate xông lên tính tát Ira bị em bắt lại được tát thêm cho hai cái đẩy ngã cô ta xuống sàn. Thê thảm không chịu được.
- Mày không đủ sức chơi với tao... nếu muốn tao cho mày dây buộc khỏi chạy cắn lung tung.
Ira nói một hồi khinh bỉ kéo nhỏ Orm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip