Chương 7
- Tớ đây Ira vừa mới tắm xong.
Orm vừa lau đầu vừa bắt máy Ira
- Tiểu Orm mẹ nó...huhu tớ bị chị ta cướp mất lần đầu.
Ira ấm ức tố cáo em thật sai lầm nhẽ ra tối qua em chới mẹ chị ta.
- Hả.. ai...đứa nào làm gì cậu. Ai gan lớn đến thế còn dám chọc tới cậu.
Orm quăng luôn cái khăn trên tay miệng mở lớn không tin ngạc nhiên hỏi. Biểu cảm trên mặt phong phú không tả nỗi.
- Má Tawan còn không phải bạn thân của chị gái lớn tuổi nhà cậu.
Ira tức giận mắng chửi.
- Mà thế quái nào chị ta nói gì với gia gia tớ đồng ý gả tớ cho chị ta. Cậu biết không tớ bị chị ta chọc phát điên.
Ira vò đầu bức tóc liên tục mắng chửi Tawan. Sáng nay khi tỉnh dậy em bằng cách nào đã yên vị trên chiếc giường quen thuộc của mình. Cứ ngỡ chuyện tối qua chỉ là mơ nhưng cho tới khi cơn đau ở eo em kéo em tỉnh lại.
Bật dậy linh cảm không lành em quên cả đau chạy 1 mạch xuống dưới nhà thấy chị ta đang vui vẻ trò chuyện cùng gia gia em. Khi thấy em còn không có tự trọng cười hì hì ngây ngốc.
- Cậu cũng có chút thích chị Tawan đúng không Ira.
- Không làm thế nào mà tớ thích chị ta được.
Ira giống như đụng phải chỗ hiểm vội thanh minh.
- Ồ thế với tính cách của cậu thì sao lại dễ bị đè như thế được.
Orm em còn không hiểu dõ tính tình cô bạn thân này sao.
- Khụ...vớ vẩn cậu biết chị ta khỏe như nào không tớ chống cự đâu được. Chị ta là CEO chuyên đào tạo vệ sĩ đó gái ơi. Tớ sao đấu lại ngoài cái mỏ hỗn ra tớ cũng chỉ là diễn viên tay giữ gà không chặt được chưa.
Ira có biện minh sao em có thể thích cái người mệnh cẩu này được. Nhớ lại cái mặt giả ngu ngốc đã làm em phát cáu. Má cắn em thật đau làm người em đều là vết cắn không khác gì cẩu gặm cả người em. Người này khiếp này chắc chắn mới chuyển kiếp từ cẩu thành người.
- Thế cho hỏi Ira tiểu thư... cậu chạy đến chỗ người ta làm gì.
Ormkornnaphat vừa nghe tay khác ấn soạn văn bản gửi đi. Thầm mắng cái người kia không làm việc hay sao ngày nào cũng gửi nhiều tin nhắn cho em như vậy.
- Tớ...tớ tiện đi qua thôi...
Ira bỗng nhiên lắp bắp Ira không thể nói lúc đó em như mất não.
- Ồ... tiện đường tới nỗi 22h chào tạm biệt tớ nói rằng muốn đi ngủ rồi.
Hay cậu mộng du tự dắt xe tới chỗ chị ta.
Ormkornnaphat không tha cho bạn thân mình ai bảo Ira rảnh rỗi liền chạy đến chọc ngoáy em. Em còn lạ gì cái tính tiểu thư cưng miệng của Ira. Bạn thân nhau nên nhiều cái cũng giống nhau.
- Hừm...tiểu Orm...hức...
Ira hết đường chối cãi mếu mếu.
- Thôi được rồi mai tớ qua....
Orm đầu tai nghe điện thoại tay không ngừng gõ chữ gửi đi không biết bao tin nhắn.
Ring...Ring
Ormkornnaphat giật mình điện thoại trên tay nóng hỏi rung lên. Không để tâm Ira chực tiếp cúp máy.
- Orm...tôi đang ở dưới nhà em.
Em mới gạt nút xanh trên màn hình giọng nói trầm ấm mang chút cưng chiều lượn lờ bên tai em.
- Hả...chị...LingLing...chị tới nhà tôi làm gì.
Giọng của cô khiến em ngượng ngùng rồi từ ngượng ngùng chuyển sang bối rối. Em vội đứng dậy chạy tới ngoài phòng kiểm chứng.
Thấy cô đang đứng trước xe tầm mắt hướng tới phòng em. Trả biết phải em.ảo giác hay không mà cho dù trời đã tối nhưng em vẫn cảm giác được ánh mắt của cô dành cho em rất nóng bỏng.
- Em đồng ý sẽ đi chơi với tôi mà. Sao em lại tỏ vẻ ngạc nhiên thế N'Orm
LingLing Kwong trong giọng đầy vẻ chất vấn lẫn giận dỗi. Bé con của cô thật vô tâm sao cứ luôn quên cô chứ. Cô thì nỗi lúc đều nhớ em đến chết đi được.
- Tôi...tôi..không có ý đó..chỉ là chị đến đột ngột tôi không kịp chuyển bị gì hết.
Ormkornnaphat không hiểu sao mình lại lúng túng giải thích với cô. Nếu có Art ở đây có lẽ cậu sẽ sốc khi thấy chị gái mình mặt mày đỏ như trái cà chua mọng đỏ tươi dói vậy.
- Hưm...N'Orm em không phải làm gì cả. Bình thường em đã đẹp lắm rồi. Đẹp đến mỗi khi nhìn thấy em thì mọi thứ xung quanh em đều màu trắng.
LingLing Kwong vô thức lại tán tỉnh em khiến đứa nhỏ mới 23 tuổi đầu tym đập loạn nhịp mặt càng đỏ hơn như bát tiết gà vậy.
- Chị...chị...sao toàn nói mấy lời kỳ lạ này với tôi...chị chờ 1 lát tôi xuống bây giờ.
Ormkornnaphat ngại ngùng trước lời tán tỉnh của cô em khẽ mắng nói cô đợi mình 1 lát liền đi xuống. Miệng người này ngọt như vậy là muốn đầu độc em hay sao.
- Ơ ... LingLing...con đứng đây làm gì.
Ba Orm vừa chạy bộ về thấy trước cổng nhà mình kỳ quái lại có người đứng đó. Ông còn tưởng ai hóa ra là LingLingKwong.
- Bác...bác đi thể dục về ạ.
Cô hơi.cúi đầu chào ba Orm thấy ông mồ hôi lấm tấm với bộ đồ thể thao liền đoán ông vừa đi chạy bộ về.
- Ừ....con đến tìm Orm hả.
- Dạ.
- N'Orm tối rồi con còn đi đâu.
Giọng Mekoy vọng ra Orm ngượng ngùng không biết trả lời mẹ thế nào. Em đã lên kế hoạch trốn mẹ nhưng không thành. LingLing Kwong nghe vậy mỉm cười. Ba Orm ngướng mày ý nói muốn đưa con gái ba đi chơi hãy xin phép vợ ông ấy.
- Dạ cảm mơn bác.
LingLing Kwong đi theo sau ba Orm khi đến trước cửa Orm vừa khéo chạy ra theo sau là MeKoy

LingLing Kwong đứng sững khi thấy em mặc bộ đồ mát mẻ tới vậy.
- Con chào bác là con hẹn N'Orm đi chơi. Xin phép bác cho con dẫn em ấy đi chơi ạ.
LingLing Kwong xin phép mẹ em. Mekoy thấy LingLing thì lật tức đồng ý khiến Orm đồng tử trợn tròn không tin được.
- Em chưa dễ dàng xin đi chơi mà mẹ đồng ý nhanh như vậy.
Ormkornnaphat thật ngại ngùng cái ánh mắt của cô cứ như châm lửa em vậy.
- LingLing chị chú ý lái xe đi.
Em ấp úng mở lời em chẳng biết tại sao mình lại cứ ngượng ngùng trước cô chứ.
- N'Orm em thích mặc như thế này lắm sao.
LingLing Kwong nhìn em chằm chằm nói không biết có bao nhiêu vị chua.
- Ừm...trời nóng như vậy... tôi sợ nóng lắm.
Orm ơi bé con em không cảm thấy bất an khi ở cùng với 1 con hổ đã đói 30 năm sao. Em có biết bộ đồ em.cho là bình thường lại kích thích thị giác người đang lái xe kia tới mức không thể rời mắt. Lại khiến dục vọng vốn đã mãnh liệt của cô lại âm ỉ chờ bộc phát.
LingLing Kwong đưa em tới nhà hàng ăn xong rồi lại đưa em đi mua sắm. Chỉ mỗi thế thôi mà Orm đã suýt khiến cô mấy lần không kiềm chế được muốn lao tới hôn em.
- Đủ rồi à...em ở đây đợi tôi đi thanh toán.
LingLing Kwong thanh toán xong mới vừa quay lại chưa kịp nói câu nào thì cảnh trước mặt khiến cô muốn bóp nát cái hóa đơn trên tay.
Một phụ nữ không biết từ đâu xuất hiện, mặt đầy xúc động, mắt rưng rưng, lao tới ôm chặt lấy Ormkornnaphat .
- Orm... chị nhớ em...
- Hả... chị...chị là ai...? Buông tôi ra!!
Ormkornnaphat kinh hãi giãy dụa, mặt em hốt hoảng, cả người cứng đờ khi nghe giọng nói này.
Em không ngờ lại đụng trúng Engfah người mà em nghĩ là đời này không bao giờ muốn gặp lại.
- Là chị đây mà... chị là Engfah... N'Orm đừng sợ... chị không làm gì em đâu...
Engfah thì thào, tay vẫn ôm chặt em không buông, ánh mắt vừa đáng thương vừa tham lam cứ dán lấy em không rời.
- Chị điên à Engfah. Buông tôi ra đừng phát điên ở đây.
Orm cố gắng đẩy người kia ra, nhưng thân thể yếu ớt lại bị kéo ngược lại. Không cẩn thận cả hai ngã dúi dụi xuống đất, Orm theo phản xạ bám lấy chị ta, hai tay đè lên người, mặt úp ngay ngực.
Engfah thấy em ngã hoảng ôm lấy em ấn trong ngực bảo vệ tham lam mà hít lấy mùi hương trên người em lưu luyến không muốn buông
Cảnh này... đúng lúc LingLing xuất hiện nhìn thất.
- Ormkornnaphat.
LingLing gọi thẳng tên em vô cùng lạnh nhạt nó khiến cả người Orm cứng ngắc. Cảm giác như bị bắt gian tại trận, sống lưng em lạnh toát. Quay lại liền thấy LingLing tay vẫn cầm túi trang sức ánh mắt dính chặt lên người em.
LingLing Kwong nhìn cảnh này nhíu mày cô mới đi có tý thôi em đã chọc cô ghen điên rồi cái cảnh nửa đè nửa ngồi kìa em còn chưa có làm với cô mà. Còn nữa da thịt của em sao lại dính mùi của người khác rồi.
- Tôi... tôi... không phải như chị nghĩ đâu...
Orm lập tức ngồi dậy, chỉnh lại quần áo, mặt đỏ như cà chua chín, tay chân luống cuống.
LingLing Kwong nhìn em không nói gì.
Engfah đứng dậy phủi áo, ánh mắt quét qua LingLing với thái độ không phục.
- Tôi là người yêu cũ của em ấy. Còn cô là gì?
- Người hiện tại.
LingLing không buồn liếc mắt, nhưng giọng nói sắc lẹm.
- Và là người sẽ không để ai khác động vào người của tôi.
Engfah bất mãn lên tiếng.
- Cô nghĩ cô là ai mà quyết định thay Orm?
LingLing Kwong nhìn chằm chằm em bá đạo nói
- Là người mà em ấy cho phép kéo khóa áo và hôn đến mức em ấy khóc nức nở trong lòng tôi. Như vậy đủ chưa.
- LingLing.
Orm mặt nóng bừng hét lên, con người này mặt dày quá mức cô sao luôn nói lời kỳ lạ xấu hổ với em.
Cả hai người phụ nữ đều không thèm để ý đến em nữa. Một bên là tình cũ dai như đỉa, một bên là CEO ghen có thâm niên, đứng giữa như miếng thịt kẹp sandwich, Orm chỉ biết ôm mặt than trời.
- Em không sao chứ?
Engfah cuối cùng cũng quay lại hỏi, ánh mắt say đắm dịu dàng nhìn em.
- Tôi không sao. Cảm ơn chị.
Orm gượng gạo đứng thẳng người, né tránh ánh mắt cả hai.
- Vậy xin lỗi vì đã khiến em ngã...
Engfah định tiến tới.
Nhưng Orm đã bị vòng tay khác ôm lấy.
______________________________________
Orm ngồi yên lặng trong xe, lòng ngổn ngang. Không khí trong xe ngột ngạt đến mức cô cảm thấy mỗi cái chớp mắt cũng khiến tim mình đập nhanh hơn. LingLing đang lái xe, nhưng ánh mắt lâu lâu lại nghiêng qua nhìn em . Cái ánh mắt ấy, đầy ghen tuông, mãnh liệt và... khao khát chiếm hữu.
- Sau này, Orm à...
Giọng cô trầm khẽ, vang lên bên tai em
- Em đừng mặc như vậy ra ngoài nữa, được không?
Orm quay đầu nhìn LingLing, hơi giật mình. Em có ý định phản bác điều gì đó, nhưng nhìn ánh mắt như muốn nuốt chửng mình kia, lời nói nghẹn lại nơi cổ họng.
LingLing Kwong nhìn nói tiếp
- Ling nói thật đó. Em có biết không, chỉ cần có ai đó chạm vào em ,dù chỉ là vô tình thôi chị cũng thấy không chịu nổi.
Giọng nói ấy mềm mại, nhưng lại giống như từng lớp dây trói buộc trái tim Orm. Giống như đề nghị nhưng mang cảnh cáo. Em cắn môi, tim đập rộn ràng đến mức như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
- Tôi... không cố ý khiến chị hiểu lầm. Engfah chỉ là...
- Ling không cần biết.
LingLing cắt lời, dừng xe lại bên vệ đường vắng, quay hẳn sang nhìn em.
- Ling chỉ cần biết... em là của Ling.
Orm quay đi, mặt đỏ bừng, không dám đối diện. Trái tim em như bị xiết chặt, không hiểu là sợ hãi hay xao động em khẽ run lên.
LingLing đưa tay, nhẹ nhàng chạm lên má em, vuốt ve vệt ửng hồng lan đến tận mang tai.
- Nhìn em như vậy... chị chỉ muốn ôm em thật chặt. Ôm như vậy cắn như vậy...
LingLing Kwong tiến lại gần em.Lời nói của cô khiến em giật mình..nó sao chiếm hữu quá
- LingLing...
Orm thì thầm, giọng run nhẹ.
- Chị đừng như vậy...
Em vô thức lùi lại chạm đến cửa xe cứ thế chơ mắt nhìn khuôn mặt phóng đại của cô tới trước mặt em
- Ling không làm gì cả.
LingLing mỉm cười, dịu dàng đặt cằm chôn hõm vai em.
- Ling chỉ muốn ôm người mình yêu một chút thôi. Em cũng không cho sao?
Cuối cùng em là bị cô lười cả người em vô lực. Cô chính là 1 con hổ mang lời lẽ ngọt ngào dụ dỗ em.
Orm bị LingLing hôn tới đỏ mắt yếu ớt chống cự cô. LingLing Kwong ngắm nhìn em mơ màng trong lòng càng ghen tuông.
Tay cô xấu xa kéo khóa áo em lộ hết da thịt trắng nõn trước ngực áo nhỏ che đậy thì thầm bên tai em gì đó giống như lời cảnh cáo.
Há miệng ngâm lấy tai nhỏ bàn tay không thành thật quấy rối bầu ngực em khiến nó theo lời cô mà bắt đầu căng cứng. Nụ hồng chọc tới giữa lòng bàn tay cô.
- Hưm...LingLing... không mà...không muốn.....
Ormkornnaphat thở dốc dừng sức lực đẩy đẩy vai cô bởi vì yếu ớt mà như đang mời gọi khiến LingLing càng làm loạn.
- Tôi không phải đã nói rồi sao...Orm à...tôi nói em sẽ không thể từ chối tôi đâu.
LingLing Kwong nói câu này thì chắc chắn đêm nay em chỉ có thể để cô ôm ấp âu yếm thôi huống chị với bản tính độc chiếm của cô khi nãy còn nghe lời khiêu khích nó càng khiến cô muốn chiếm trọn lấy em làm của riêng mình.
Con người ai cũng có thứ muốn độc chiếm của riêng mình ích kỷ mà chiếm lấy thì điều đó đối với LingLing là cô gái nhỏ đang động tình dưới thân mình.
Quần nhỏ em bị cô lấy đi mất tiêu tham lam mà ăn sạch bông hoa nở rộ đang run rẩy. Từ tận sâu mật hoa cứ chầm chậm chảy ra tạo ra 1 bức tranh vô cùng câu dẫn lòng người.
Ormkornnaphat ứng hồng há miệng ngọt ngào ngân nga đôi lúc lại kiềm chế quá kém mà nức nở khe khẽ giống như mèo nhỏ gãi trúng chỗ ngứa của LingLing.
- Hức....ư....LingLing...ư
Orm bất ngờ vội ốm lấy người này hu hu khóc hai chân em quấn lấy cô em bị cô đưa đẩy mạnh liệt. Phía trong bông hoa không ngừng co bóp nghe sao giống như tiếng đánh liên hồi rất lâu không có giống hiệu dừng lại.
LingLingKwong ghen tuông cực kỳ chiếm hữu cứ vồ lấy bé con vô số lần đến khi em khàn giọng hét lên mật hoa bao lấy cô thì cô mới tạm dừng yêu thương em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip