Chap 2 : Tên của cậu là gì ?

" Nhật Phong , nghe lời mẹ , sau này dù ba con có chửi hay làm gì xúc phạm đến con thì hãy luôn phải luôn nhớ lấy một tiếng " nhịn " con nhé. Lúc nào con cũng phải khiêm tốn , lương thiện..... Có như thế , con mới giữ vững ngôi vị kế thừa này.... con nhé... " -Đó là lời cuối cùng mẹ nói với cậu trước khi bà ra đi mãi mãi .

Hình bóng , lời nói yếu ớt lúc đó của mẹ bỗng xuất hiện trong giấc mơ của cậu .

" Mẹ ..... Mẹ ơi ...... "

" Mẹ đừng bỏ con đi mà .... mẹ ơi !! "

" MẸ !!!!! "

Cậu la lớn trong vô thức , giật mình tỉnh giấc .

"............"

" Là mơ ..... là mơ à ? "

"............."

" Mình đang làm cái quái gì thế này , mới ngày đầu mà trốn tiết , lão già ấy lại cằn nhằn . Thiệt phiền chết đi được "

" Này ! " - Người kia lên tiếng

" ......... "

" Này , tôi đang nói với cậu đấy !! "

Thiệt là xui hết biết mà . Vừa nãy sơ suất không để ý có người đứng trước mặt , nói ra không biết bao nhiêu thứ quái đản rồi .... Tim cậu khẽ đập nhanh hơn vài nhịp . Định hình lại chính mình , cậu bình tĩnh :

" A ! Vâng ! Xin lỗi ! Vừa nãy anh vừa nói gì vậy ? "

"..............."

Thấy không khí càng lúc càng tệ dần . Thôi lỡ rồi , đã bị chửi thì chửi cho trọn vẹn nốt ..

" A..... Haha , anh cũng trốn tiết lên đây nhỉ ?? "

" Haha ngày đầu thật sự gan quá , giống như tôi.... "

Chưa kịp nói hết câu , cậu bị chặn lại

" Ngủ thì nên tìm 1 nơi yên tĩnh , nằm ở đây nguy cơ chết sớm rất cao... "

" Hả ..? "

Câu nói vừa rồi , ...... là ý gì đây ? Khuyên cậu ? Hay nói móc cậu ?

" Ahaha .... anh thiệt là biết cách nói đùa ? .."

" Vậy , không phải anh cũng lên đây để  ngủ đấy thôi ? "

"......."

Ha ! Cùng loại với nhau thôi mà cứ tỏ ra mình đúng lắm không bằng . Muốn nhường chỗ ngủ thì nói một tiếng , cậu lập tức đi ngay , cần gì sử dụng những vốn từ khó nghe này ??

" Aha ...... tôi nói quá tay rồi ..... " - Cậu đứng lên , phủi phủi chiếc quần dính vài miếng bụi .

" Trả chỗ ngủ cho a...... "

" Ai nói với cậu là tôi lên đây để ngủ ? "

Vốn dĩ tính kết thúc cho nhanh rồi về . Ai ngờ tên này thuộc dạng không biết điều . Vẫn níu cậu lại trong tình huống chết tiệt này . Nhịn không được nữa , cậu ngước mặt lên , nở nụ cười tươi nhất có thể :

" Anh này , anh không cần phải ngại đâu , tôi không thuộc dạng bao đồng ..... anh có thể ngủ ở đâ.... "

" Không cần !!! "

"........"

RẦM

Bàn tay trắng kia tạo một lực mạnh đập vào tường . Chẳng mấy chốc tạo ra một khuôn cảnh 2 nam nhân 1 bị ép và 1 ép ngay gốc tường xám xịt .

" Anh không nhận cũng chẳng sao ... Nhưng đừng bao giờ nói chuyện với tôi bằng cái thái độ như vậy . "

" Cậu cấm ? "

" Haha.... tôi không cấm nhưng.... anh không có cái quyền đó với tôi ... "

Rút cánh tay thon dài của mình về ,phủi phủi vài lần đôi tay kia, đi về hướng cửa , mở ra .....

" Hmmm.... nếu nói ban kỉ luật của trường đi kiểm tra , thì.... tôi có quyền rồi chứ ? "

Tiếng cửa kít kít vì bị thả tự do .

" Ha , anh có tài nói đùa lắm đấy !  Hết chuyện chết kia rồi giờ còn giả danh ban kỉ luật ..."

" Tôi nhớ không nhầm thì.... tội giả danh hơi bị nặng đó nha .... "

Cậu cười , gương mặt như liều thuốc đánh chết con mồi . Khẽ vỗ vỗ vai người đối diện rồi lại tiến về phía cánh cửa . Chưa kịp di chuyển , lại bị 1 lực mạnh áp chế , lại 1 tiếng RẦM vang lên , khung cảnh có đôi phần không đúng lúc nãy lại xuất hiện .

" Thẻ của phòng ban kỉ luật , tôi tin rằng chắc cậu cũng có thể phân biệt nó là thật hay giả rồi nhỉ ? "

Quơ quơ tấm thẻ vàng sáng chói trước mặt cậu . Hắn cười đắc ý .

"Hmmm tôi cũng nhớ là ... học sinh năm nhất ngày đầu trốn tiết cộng tội trá trêu ban kỉ luật là hơi bị nặng đó nha "

"......."

" Nên làm gì với cậu đây ? Cậu trai nhỏ ? "

Vuốt ve mái tóc đen huyền của cậu . Ngón tay tinh nghịch còn chưa dừng lại ở đó , từ từ chầm chậm di chuyển xuống vùng yết hầu rồi lại tiếp tục di chuyển xuống vùng ngực . Khẽ nhấn nào khiến Lâm Nhật Phong có chút giật mình .

Hắn cười , nói nhẹ nhàng

"........"

" Cậu trai nhỏ, tên của cậu là gì ?? "

" Anh.... Anh định làm gì ? "

Ngón tay từ vùng ngực lại di chuyển ngược lên trên gò má mềm mãi kia , vuốt nhẹ nó !

" Đương nhiên , là để cho cậu vào danh sách rồi "

" Tôi không nói ... thì sao ? "

Cậu hất tay hắn ra , đáp .

" Ồ , được thôi . Tôi cũng không phải dạng ép người là bao . Lâm Nhật Phong , đúng chứ ?! "

" Anh.... Anh điều tra tôi ? "

" Ha .... Cậu con trai năm nhất đang làm mưa làm gió nữ sinh mấy hôm nay ..... Sao tôi không biết cho được ? "

"Anh......"

" Với lại , xinh xẽo như vậy , không biết được thì.... tiếc cho tôi quá a ~"

"Anh .... cái thứ..... "

" Vậy tôi đi đây , hẹn gặp lại sau nhé , cậu trai nhỏ "

Di chuyển khỏi tư thế quái dị kia . Cánh cửa dần dần được khép lại . Tiếng bước chân nhỏ dần . Trên sân thượng , giờ chỉ còn mình cậu .

"........"

" MẸ NÓ "

Cậu đấm vào tường . Ban kỉ luật gì chứ ? Ban kỉ luật lại đi điều tra , đùa giỡn cái kiểu đó với học sinh trong trường à . Mà học sinh đó lại là cậu , Lâm Nhật Phong nữa ?!

Cơn tức chưa ngui . Nhấc điện thoại lên gọi đi 1 cuộc .

"Alo"

" Tối nay 9h gặp nhau ở Dark House ! "

" Ô , sao lại nỗi hứng tới đó thế ... ? "

"  Đi hay không ? "

" Đi đi đi , sao căng vậy ? "

Tút tút tút

Tắt màn hình , bực mình đi xuống . Cũng đã là lúc ra về cho ngày học đầu tiên . Bước khỏi trường . Chiếc xe đen BMW đậu trước cửa trường dần xuất hiện 2 người mặc áo đen , 2 người người lịch lãm ra cung kính cuối chào cậu rồi mở cửa cho cậu lên xe . Chiếc xe rời khỏi ngôi trường về hướng ngoại ô .

Hết chap 2


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip