Chap 6 : Điều tra

" Này Nhật Phong !!! "

" Gáng lên một chút Nhật Phong "

" Đừng ngủ đấy , Nhật Phong "

" Xin lỗi , tôi đến trễ rồi... "

" Mẹ kiếp chúng bây , thử đụng vào cậu ấy một lần nữa xem "

Những câu nói này , rốt cuộc là của ai vậy ??

----------------------------------------------------
Cậu mở mắt mơ hồ nhìn xung quanh . Aisss cái đầu vẫn còn cảm giác đau quá . Dơ cánh tay lên định sờ sờ nó cho bớt đau thì phát hiện ra bàn tay dài dài đang bị giam giữ bằng một lớp băng trắng tinh . Người ê ẩm , vùng người ngồi dậy , nhìn xung quanh , cậu đang ở bệnh viện !

"......"

" Phong ! Mày tỉnh rồi ! "

Sau khi định hình tình hình của mình hiện tại , cậu đang thư giãn đôi chút ngắm cảnh ngoài cửa sổ thì có người đẩy cửa ụp vào .

" Cao Trình ? Sao mày ở đây ? "

Cậu quay đầu lại , nhìn thấy gương mặt có đôi phần vui vẻ và nhẹ lòng của Cao Trình . Hơi có chút ngạc nhiên nhưng nhớ lại lúc chuẩn bị ngất thì nghe tiếng nó , chắc là nó đưa mình vô đây rồi .

" Ơ hay còn sao chăng gì nữa ? Tại tiểu thiếu gia nhà mi đi đánh nhau đến sắo chết đến nơi nằm hơn 2 ngày đó "

" Haha...."

" Còn cười được ? Biết 2 hôm nay tao phải ở đây lo mày không thằng kia ?"

" Haha Cao Trình .... Mày còn biết quan tâm người khác đấy à ? "

Cậu cười nhưng lại có chút nhăn mặt vì tác động đến dây thần kinh đầu , đau nhức .

" Hừ , người tính cách như mày hôm ấy sao không bị đánh chết cho rồi đi ? Thế mà vẫn được cậu đẹp trai cứu "

"......"

Hả ? Cậu đẹp trai ? Cứu ? 1 loạt thông tin dấu chấm hỏi ụp lên cái đầu nhỏ bé đang băng bó của cậu . Ai cứu cậu cơ ? Không phải là Cao Trình ? Cậu hơi rối , ngước lên hỏi :

" Lúc ấy.... mày nói gì cơ ? "

" Hả ? "

Cao Trình ngồi kế bên cậu , cầm dao gọt táo . Tỉnh bơ hỏi ngược lại cậu . Cắt xong , còn cầm lên kiểu mời cậu ăn , khi đôi tay cậu đưa ra thì bị giật lại , Cao Trình nhét tất vào miệng mình .

Đang sốt ruột muốn biết sự tình mà gặp thằng bạn như nó . Kiềm nén hơi tức vào bụng , thở một hơi thật sâu ra , cậu hỏi lại

" Mày nói.... Hôm ấy , ai cứu tao cơ ? "

" Cậu đẹp trai "

Miếng táo thứ hai được đưa vào miệng . Cao Trình thản nhiên trả lời câu hỏi của cậu mà không biết rằng giờ đây gương mặt của cậu đang nhăn nhó như ông cụ thế nào . Đang nhai nhai miếng táo ngọt , Cao Trình gác chân lên ghế , như ông bán cá dạo , thẩm vấn cậu :

" Mà này Phong , mày làm gì , gây xích mích với ai tới nổi đánh nhau ra thế này ? "

" Không biết.. "

" Không biết ? "

Cao Trình nuốt vội miếng táo . Đơ đơ vài giây hỏi cậu :

" Này Lâm Nhật Phong ! Rốt cuộc hôm ấy sau lúc mày đi khỏi chỗ tao thì mày đã làm gì ? "

Cậu im lặng một chút ....

" Cao Trình ! Vậy sao hôm ấy mày tìm được tao ? "

Cao Trình hơi đơ lần nữa , tiếp tục cắt táo rồi nói

" Hôm ấy lúc tao với mày uống rượu , vừa chỉ mới quay đi nhìn cảnh vật ( gái đó chời đựu ) chút xíu thôi , lúc sau quay lại không thấy mày đâu nữa . Tưởng mày biết đủ lết xác về rồi nên tao cũng đi ra cửa về . Ai ngờ lúc ra tới thấy chiếc Audi của mày còn đậu ở đó . Gọi điện thì mày không bắt máy , định đi tìm mày thì thấy một đám băng nào đấy ụp vào Dark House , mấy ông canh cổng cản không cho vào , tụi nó rút dao ra chém , nên tao cũng lao vô xử . Mà lúc đấy để sơ suất , 2/4 đám đã xông vào trong Dark House rồi , còn 2 phần ngoài đây đối phó tao với đám canh cửa . Giải quyết chúng hơi mất thời gian . Lúc sau chạy vào tìm bọn còn lại thì thấy tụi nó nằm hết dưới sàn còn mày thì nằm bẹp dí trên người cậu đẹp trai rồi .... "

Giờ mới để ý tới , tuy không nằm trên giường như mình nhưng trên mặt và tay của cậu đều có các vết bầm tím , trầy xước . Bỗng nhiên trong phòng chìm vào im lặng . Mặt cậu xoay qua hướng cửa sổ , nhẹ giọng hỏi tiếp Cao Trình :

" Vậy.... không phải mày cứu tao ? "

" Tao mà vào đúng lúc đó là cho chúng xử mày luôn rồi em ạ "

Cao Trình cười cười .

" Này Cao Trình "

"Ả"

Đang nhét miếng táo cuối cùng vào miệng thì cậu gọi nên trả lời tiếng có tiếng không .

" Vậy... tụi kia sao rồi ? "

" Lúc dìu mày ra xe cứu thương nghe nói bị cậu đẹp trai kia xử hết rồi.. "

Hơi trợn mắt lên sau khi nghe Cao Trình nói . Cậu ta là ai ? Quen biết sao ? Sao lại cứu cậu ? Suy nghĩ vớ vẩn sau đó chợt nghĩ ra vấn đề đáng nói :

" À mà .....Dark House sao rồi ? "

" Ổn rồi . Đang tạm đóng cửa vài hôm tu sửa "

"....."

" Sao vậy ? Mày lại muốn uống rượu ? "

Tuy rằng biết cậu lo cho Dark House của mình nhưng bản tính nhây của Cao Trình thiệt sự ăn mòn máu của chính mình rồi . Biết sao đây .

" Ha , mày còn nợ tao 2 chai đó nha "

"..."

"Hahahahaha "

Cao Trình ôm bụng cười .

" Khi nào tao được xuất viện ? "

" Hết tuần này ông nội "

"Ừm"

Cậu ngả mình xuống giường . Nhắm mắt .1 ý nghĩ bay qua đầu Cao Trình , mở miệng hỏi :

" Sao nhìn mặt khẩn trương làm gì đó quá vậy ? "

" Muốn trả nợ rượu cho tao tới như vậy sao ? Ngại ghê luôn đó ! Nhưng mà hông sao đâu , Cao Trình tao luôn là người rộng lượng mà , cứ từ từ , từ từ , tao không trách mày đâu . "

Cao Trình tuôn một tràn không biết đường nguôi . Khiến cậu nằm bên cạnh chỉ biết ngẫm lại tại sao lúc trước lại có thể chơi với một kẻ tự luyến đến như thế . Haizzzz đời

" Hahahahahaha "

Cả hai cùng cười . Cảnh tượng này đã lâu rồi mới thấy . Quen nhau mười mấy năm trời , ngày xưa luôn luôn đi bên nhau , cười cười nói nói như hai kẻ khờ . Vèo một cái , giờ đây hai kẻ khờ đã to lớn thế này rồi . Từ cái ngày nhận thức được mình phải thừa kế , mình nhất định phải thừa kế thì cậu ít cười đi hẳn . Nên giờ đây thấy cậu cười nhue vậy , Cao Trình có chút gì đấy dâng lên trong lòng . Hạnh phúc chăng ?

Nói nói thuyên thuyên ít chuyện , sau đó thấy cậu tìm kiếm điện thoại rồi gọi 1 cuộc . Tút tút một lúc , đầu dây kia cất tiếng trả lời :

" Điều tra thông tin người tên Trần Tử Hạo giúp tôi "

" Vâng thưa cậu chủ "

" Còn nữa , .... à mà ... được rồi "

" Vâng thưa cậu "

Cậu tắt máy , gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tỉnh , từ tốn nằm đó . Cao Trình nhịn không được mà lên tiếng :

" Mày điều tra ai vậy ? Cái gì Hạo Hạo ?? "

" Không có điều tra ai đặc biệt gì đâu ~ Chỉ là tự nhiên tao muốn gặp người gậy dựng nên mấy cái chuyện này thôi ~"

" Hả "

Hết chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip