Chap 7 : Tác dụng phụ của thuốc

Vì những vết thương của cậu đã phục hồi sớm hơn dự định nên ban sớm tinh mơ của thứ 6 đã thấy cậu đứng dựa vào cột của cổng chính của bệnh viện . Chân đung đưa , tay khoanh trước mặt , nhắm mắt hưởng thụ âm nhạc . Kết hợp với tư thế đẹp đẽ kia của cậu là những tia nắng ban sớm đang lần lượt lang lách rọi xuống .

Brừm brừm , từ xa xa có tiếng xe truyền đến . Mở mắt ra , cùng lúc bắt gặp cảnh tượng trước mắt . Ánh mắt sáng lên có ý cười . Động tác đung đưa chân dừng lại , đứng thẳng người lại làm một vài động tác dũi thẳng thân thể dài dài kia . Động cơ của xe dần lại , người thiếu niên sở hữu gương mặt thanh tú , cơ thể cân đối nhưng trang phục tóc tai hơi có chút hỗn loạn bước xuống xe , liếc mắt tìm kiếm người .

" 6h kém 5 , cũng khá lắm... "

Cậu nhìn đồng hồ . Gương mặt lẫn lời nói tràn đầy ý cười bước đến bên cạnh cậu thanh niên kia.

" M...Mày....cái... thằng chó này.... "

Người kia thở không ra hơi . Lườm cậu.

" Haha Cao Trình . Mày bị gì vậy ? Sao thở như chó vậy ? "

" Mớ...Mới chưa tới 6h.... mà đã lôi tao đến đây.... còn...còn chỉ cho 5 phút ... "

Cậu tỏ ra vẻ mặt biến thành hốt hoảng . Giơ tay vờ sờ soạng kiểm tra khắp cơ thể Cao Trình . Đến phần ngực lại thả dê bóp mạnh một phát . Cao Trình vẫn còn hơi thể dốc bị lực của cậu tác động rống lên , hất tay cậu ra khỏi cơ thể ngọc ngà của mình , trừng mắt nhìn cậu .

" Ở bệnh viện mấy ngày bị truyền thuốc dữ quá bị điên rồi hả thằng chó kia ? "

" Haha , tao là đang quan tâm bạn của tao thôi mà ? Sao mày lại nói thế với tao , thiệt là đau lòng à nha ... "

Cậu đặt tay lên phía tim , cặp chân mày nhăn nhăn lại , tạo ra tiếng hức hức .

" Ơi sh*ttttt , rốt cuộc 4 ngày mày ở trong đây đã bị truyền cái gì ? "

" Thuốc giảm đau a ~ "

" Thuốc giảm đau ?? "

" Đúng a ?? "

" Ồ.... "

Cao Trình chống cằm suy nghĩ đôi chút , ngước lên nhìn cậu .

" Hình như bác sĩ chưa nói tao nghe , loại thuốc họ cho mày uống , có thể giảm đau thật , nhưng mà..... "

Nói đến đây , Cao Trình tạch lưỡi , lắc đầu , lấy tay xoa xoa thái dương , vẻ mặt đau khổ :

" Nhưng mà ?? "

Cậu hơi chờ đợi câu trả lời từ Cao Trình

" Nhưng mà...... "

" Ừm.... ? "

" Nó lại có tác dụng phụ là làm rối loạn thần kinh , khiến con người không bình thường nỗi... "

" Thì ....? "

Cậu có chút chưa hiểu nhìn Cao Trình .

" Mà hay có những hiện tượng kì lạ , hành động như mấy đứa..... "

Cao Trình ngoắc ngoắc ngụ ý kêu cậu lại gần hơn . Cậu ngoan ngoãn nghe theo . Cao Trình ghé sát vào tai cậu , nói tiếp , " như mấy đứa bị tâm thần vậy.... "

Ánh nắng ban mai đã tỏa ra càng rõ ràng . Giữa sân bệnh viện rộng lớn . Người ta chỉ thấy 1 thanh niên quần áo xộc xệch bị một thanh niên mặt thanh tú đạp một phát không thương tiếc té xuống đường đất khô lạnh lẽo ...

" Thằng chó !!! Bộ tao nói không đúng chỗ nào hả ?? Biểu hiện quá giống như bị tâm thần còn gì ? "

" Mày có đứa bạn bị tâm thần đẹp trai thế này , thật có phúc , Trình ạ "

Cậu giật chìa khóa chiếc xe hơi từ tay Cao Trình . Nhấn nút mở cửa bước lên ghế lái của xe . Khởi động động cơ , đóng cửa lại bỏ mặc Cao Trình vẫn ngồi chèm dẹp dưới đường .

" Này , bớ người ta , bệnh nhân tâm thần cướp xe của tôi "

Cao Trình đứng dậy từ mặt đất lạnh lẽo . Chạy một vèo qua bên ghế phụ lái , định mở cửa vào nhưng bị cậu khóa trái nên đập cửa kêu la . Cậu ngồi trong nhìn ra ngoài , màn diêzn xuất dở tệ hại của Cao Trình vẫn chưa chịu dứt nhưng mà đã có một số người ra ra vào vào bệnh viện dòm ngó về phía họ mà xì xầm to nhỏ . Bất lực , thở dài , mở cửa .

" Hai yaaa , màn vừa rồi đạt quá ha ? "

Cao Trình ngồi phịch xuống ghế phụ lái một cái . Lắc lắc cổ , ra vẻ mệt mỏi lắm .

" Đạt ?? Nhìn vào còn tưởng mày bệnh đấy "

" Hơ hơ , xin lỗi tại mày không có mắt nhìn về giới diễn xuất nên mới thế đó "

Cười tỏ ra hơi khinh khinh . Một phát , lật mặt nhanh như lật bánh tráng nướng , Cao Trình hỏi

" Mà mắc cái mớ gì mới 5h đã kêu tao tới ? "

" Hỏi thừa...Tất nhiên là xuất viện rồi a ? "

" Xuất viện ? Không phải bệnh viện không có yêu cầu thời gian xuất viện cụ thể sao ? Có thể trễ hơn mà ? "

" Haha , tại tự nhiên tao có chuyện muốn làm thôi "

" Có chuyện muốn làm ? Là lại muốn làm gì đây ? "

" Gặp anh trai kỉ luật của tao "

" Hả ? "

Chưa kịp load hết câu nói của cậu . Đầu của Cao Trình đã bị đập vào phía sau ghế ngồi . Chiếc xe hơi đỏ rực lao ra khỏi bệnh viện rồi hòa vào con đường chính một cách điên cuồng . Vẫn cái tốc độ bàn thờ hôm trước , chiếc xe lao như bay trên tuyến đường thành phố cùng với tiếng la thất thanh của 1 thanh thiếu niên 17 tuổi : " MÀY BỊ ĐIÊN HẢ LÂM NHẬT PHONG "

" Bị bệnh tâm thần mà ?? "

" CÁI THẰNG CHÓ BỐ LÁO BIẾN THÁI ÷_#£2€$€×(2 NÀY "

-------------------------------------------------------
6h30 sáng

Sau trận lái xe cùng tiếng la liên hoàn trên đường vừa rồi . Cậu có mặt tại căn hộ của Cao Trình . Tuy không phải là nơi xa hoa như nhà của cậu, mà chỉ cỏn con là một căn hộ giữa lòng thành phố nhưng chỗ này lúc nào cũng luôn khiến cho cậu cảm thấy thoải mái , dễ chịu . Ở trên tít tầng cao nhất của căn hộ , về đêm là nơi lí tưởng nhất để bắt trọn cả thành phố trong tay , kì kì ảo ảo như ta đang đứng ở nơi tối thượng , mọi thứ đều được ta trông thấy . Đường đường cũng là một tiểu thiếu gia như cậu trong 1 gia tộc lớn . Tương lai đều đã được dọn đường nhưng Cao Trình từ nhỏ đã thích tự lập , ghét kinh doanh , chính trị , tính cách lại cứng đầu cứng cổ , đã thích cái gì thì sẽ chiếm cho bằng được , còn ghét cái gì hả .... haha ... đương nhiên cái đó sẽ không có 0,0001% được cậu dòm ngó đến . Nên cuối cùng , vì cái tính quá cứng đầu của cậu mà Cao đại thúc cùng Cao đại tẩu phải khoanh tay cho cậu ở lại , muốn làm gì thì làm , còn cả hai ra nước ngoài tiếp tục phát triển .

Giựt bộ đồ đồng phục được ủi thẳng băng bên trong tủ đồ , chiếm hữu nhà tắm . 15 phút sau , cậu bước ra với bộ đồng phục trắng tinh được nhét cẩn thận vào chiếc quần tây đen . Mái tóc hơi vương vấn những giọt nước chưa được cậu lau kĩ . Bước ra phòng khách , ngồi xuống vò vò mái tóc vào khăn khô . Nói trên nghĩa đây là nhà Cao Trình chứ nhìn thì nãy đến giờ cậu cứ coi nó như nhà mình vậy .

Cũng đã quen với cái sự chiếm hữu vô văn hóa của cậu nên Cao Trình cũng chẳng bèn lên tiếng . Lay hoay trong bếp từ lúc cậu đi tắm đến giờ mới bước ra sofa chỗ cậu ngồi cùng 2 tô mì tôm nóng hổi . Hơi khựng lại một chút làm nước mì bị tác động nên đổ tràn ra sàn đôi ít . Cao Trình ngạc nhiên hỏi :

" Aiyo ?? Lâm Nhật Phong sao vừa xuất viện đã có hứng thú đi học lại rồi ? Thật không giống mày nha "

" Tao đã nói là tao muốn gặp anh kỉ luật của tao rồi mà "

" Mà mày thái độ thế là sao ? Tao là cônh dân học sinh chăm ngoan đó nha . Mười mấy năm trời luôn đi học đúng giờ , v.v.v.v "

"Sụt sụt sụt "

Chẳng thèm bận tâm đến những lời khoe khoang của thằng bạn , Cao Trình trực tiếp ngồi xuống xử lí bát mì tôm ngon lành cành đào mình vừa làm ra . Tiện ray đẩy bát còn lại sang phía cậu , ý bảo ngậm miệng lại ăn đi thì nhận lại được ánh mắt khó ở tra khảo :

" Mày nấu ? "

" Ừ... Không ăn trả lại đây... Tao đói "

" Ế ế , vì mi có lòng tốt nấu , nên bộ thiếu gia nhận đại vậy "

Nói là làm ngay . Vậy là bữa sáng sơn hào hải vị của 2 vị tiểu thiếu gia đã trải qua như thế . Chén mạnh mẽ no nê , cậu thì nằm lăn ra sofa , Cao Trình tiếp tục công trình combo nấu rồi dọn luôn . Đưa tay lên che mắt lại , cậu suy nghĩ rồi nói :

" Một tí mày có đi luôn không ? "

" Hôm nay không có tiết buổi sáng . Mày đi trước đi "

Giọng nói thanh thanh vọng từ bếp ra cùng tiếng nước sối ..

" Vậy... tao đi trước nha "

" Ừ "

Sau lời trả lời của Cao Trình thì thanh âm của cậu đã mất tăm . Lúc Cao Trình bước ra thì đơ một lát rồi......

" LÂM NHẬT PHONG !! CÁI XE CỦA TAOOOOOO "

Hết chap 7

Hê hê , chap này sẽ hơi hướng về couple CaoLâm 1 chút xíu xíu nha >< Enjoyy 💓 Love uuu allll

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip