Chap 9. Trả quà cho anh


Cậu hơi đơ ra sau khi bị áp đảo , ráng dẫy dụa thân thể thoát ra . Đây là lần thứ hai cậu bị người con trai này khống chế . Thật sự không thoải mái chút nào , mất mặt quá !

Hắn sau một hồi im lặng kì lạ thì lên tiếng nhìn cậu . Giật mình tỉnh dậy trong một vài giây mất bình tĩnh . Cậu điều chỉnh tâm trạng , trực tiếp đem ánh mắt dán lên mặt anh . Ngọn lửa cháy bừng lên trong ánh mắt cậu .

" Không phải là không yên tĩnh.... Mà là không muốn cản trở giờ làm việc của anh , với lại , chuông cũng reo rồi a ? "

Cậu quay mặt qua nhìn chiếc đồng hồ trang trí hoa lệ treo ở góc bên kia . Anh cũng xoay đầu theo cậu . Thừa cơ hội người kia không chú ý, dùng hết sức bình sinh giật hai tay đang bị kẹt ra . Đi nhanh mở cửa ra .

" Vậy sau giờ học tôi đợi anh ở phía sau phòng bóng rổ nha ~ Không gặp không về nhé . Trần .Tử. Hạo "

"......"

Chưa kịp phản ứng , cánh cửa đã khép lại . Hắn nhìn ra cửa 1 hồi , sau đó thu mắt trở về . Sau lúc cậu rời đi mấy giây , thành viên trong hội đồng đẩy cửa bước vào :

" Học trưởng Trần , giáo viên dạy toán cần gặp anh ạ "

" Ha.... "

" Học trưởng ?.... Có chuyện gì ạ ? "

" Anh nghe rồi , lập tức đi đây "

Anh xoay xoay xấp hồ sơ nghĩ ngợi . Bật ra nụ cười nhạt rồi cầm áo khoác học sinh rời phòng hội kỉ luật đến gặp giáo viên .

Những tiết học còn lại cứ thế trôi qua . Ánh nắng ban trưa chiếu một cách tàn nhẫn xuống bóng dáng ngồi trường . Sau quá nhiều tiết , cậu mệt mỏi sải bước đi xuống căn tin , mua bịch bánh lúc nãy Dương Bạch Minh cho ăn rồi lại tìm lên sân thượng thân yêu . Nắng chiếm hơn phân nửa sân của sân thượng , chỉ còn nửa dựa vào mái che có thể giữ lại . Cậu theo thói quen kéo chiếc ghế cũ kĩ ra ngồi . Tay xé bịch bánh mới toanh vừa mua , tay móc từ túi ra chiếc điện thoại đen láy . Bắt một cuộc gọi đi . Vài giây sau , bên kia có người cung kính chào :

" Đã chuẩn bị xong chưa ? "

" Dạ cậu chủ , em chuẩn bị xong hết rồi "

" Được... Nhớ đến đúng giờ đấy... Đừng để người khác chú ý ... Tránh xa phía học sinh ra "

" Vâng , đã rõ thưa cậu chủ "

Cậu cúp máy . Môi cười nhạt . Tiếp tục thưởng thức miếng bánh tiếp theo . Trần Tử Hạo sao ? Ha ..

-------------------------------------------------------------
Tan học , cậu không hồn gió gì biến mất liệt tâm một cách nhanh chóng mặt khiến Dương Bạch Minh kế bên cũng sởn da gà lần nữa . Đang định ra về , một cậu thanh niên tóc được chải chuốt gọn gàng chạy sộc vào , Dương Bạch Minh theo thói nghe tiếng động nhìn ra , hai ánh mắt dán nhau , Cao Trình sau vài giây thì nở nụ cười , dựa vào cửa hỏi vọng vào :

" Chào ! Cho tôi hỏi Lâm Nhật Phong có ở đây không ? "

" Cậu ấy đi về rồi.... "

" Về rồi ? Nhưng vừa reng xong mà ? " " Tôi cũng chạy thộc mạng qua đây đây "

" Tôi .... Cậu ấy rời đi khi nào cũng không biết nữa ... "

" A.... Vậy ... Cảm ơn cậu "

Cao Trình gãi gãi đầu rời đi . Thằng bạn quý tử này , không biết lại giở trò gì nữa đây . Bắt số gọi điện cho cậu . Vài giây , bên kia được kết nối .

" Mày đang ở đâu vậy Phong ? "

" Gì cơ ? Kịch vui ? "

" Mày đang mần cái quần gì thế Phong ? Rốt cuộc mày đang ở đâu ? "

" .... Sau sân bóng rổ ? "

" Được... tao đang đi ra đây "

Hàng trăm người học sinh đang rời khỏi cổng ngôi trường . Đứng nhìn dòng người đi đi về về từ trên tầng . Anh cười nhạt rồi xách cặp đi khỏi . Bỗng chốc , cánh cổng của sân bóng rổ hiện ra . Một hàng người mặc áo đen , mặc mũi trầm ngâm đang đứng trước cánh cổng . Trần Tử Hạo nhìn một lượt , ánh mắt một lúc sau dừng lại trước người đứng giữa . Cậu học sinh dáng ngạo cao cao , gương mặt thanh tú bị ánh nắng ban chiều chiếu vào , cà vạt nới lỏng đôi phần . Người ấy ngước lên , tay đút vào túi quần , nở một nụ cười nhàn hạ với anh .

" Tôi còn tưởng anh quên hẹn của chúng ta chứ... "

" Lâm Nhật Phong , nói chuyện như vậy , có quá khoa trương không ? "

Anh một lần nữa liếc nhìn những con người trước mặt . Cậu lúc này nhìn mặt anh thì bật cười lớn , bước lên gần anh hơn . Ngửa đầu , giọng đễu cợt :

" Sao thế ? Không làm hài lòng anh à ? "

"......"

" Thôi thì không làm mất nhiều thời gian quý báu của anh . Vào thẳng vấn đề nhé ! Anh có biết tôi cần nói chuyện gì với anh không ? "

" Tôi cũng rất hiếu kì đây . Không biết chuyện gì mà có thể khiến cậu phải đưa đến nhiều huynh đệ như vậy .."

" Hảo hảo haha .... "

Cậu vỗ tay cười , một nụ cười thật đẹp nhưng lại tan ngay trong khắc . Cậu đặt tay vỗ vỗ lên vai anh , giọng noid nhẹ bâng cất lên

" Trần Tử Hạo... Anh cảm thấy Dark House như thế nào ? "

" Nơi có thể làm thỏa mãn ? "

Anh cười .

" Đám băng Tiền Tuyến , anh đã nghe qua chưa ? "

"....."

" Vài hôm trước , hôm tôi tình cờ gặp anh ở Dark House ... "

" Và hôm đó... Tiền Tuyến cũng có mặt ở đấy "

" Theo tôi được biết thì anh và họ có chút bài xích nhau thì phải ? "

" Hahahahha "

Anh bỗng nhiên phá lên cười . Gương mặt sắc nét không chê vào đâu được .

" Quả nhiên cậu chủ của Dark House đã điều tra kĩ càng tôi rồi ? "

" Biết được thân phận của tôi.... anh cũng không phải đã làm tương tự sao ? "

Cả hai đều im lặng . Cậu nhìn đồng hồ . Đôi kim dài vừa chỉ ngay vào số 12 . 5h đúng . Cắt ngang bầu không khí nơi đây , anh bắt chuyện với cậu .

" Vết thương hôm trước ... đã lành chưa ? "

" Anh là có ý gì ? "

Cậu nhăn mặt khó hiểu.

" Vết thương đám băng Tiền Tuyến gây cho cậu... đã lành chưa ? "

" Do ơn phước của anh... nằm viện 4 ngày "

Nhật Phong a lên một tiếng như một mãnh kí ức đã nằm ở quá khứ rất lâu được người nhắc cho nhớ lại .

"....."

" Sao thế , cảm thấy có lỗi à ? "

" Đừng nên tuỳ tiện đụng vào bọn chúng "

Hắn lên tiếng , một câu nói không đầu không đuôi...

" Ha , tôi đụng ai , làm gì ... tất cả đều không liên quan đến anh đâu "

" Cậu đừng tưởng có chút uy quyền thế này thế kia muốn đụng vào đâu cũng được . Chúng là bọn trong thế giới ngầm , cậu có biết không ?  "

" ..... "

Cậu nhếch mép . Xem ai đang nói kìa

" Cậu đụng vào sai người rồi . Như thế  không khác gì tự tìm đường chết cả... Nếu hôm ấy tôi k.... "

" Bọn chúng mới là đụng sai người đấy .... "

" Dark House là nơi như thế nào.... Không biết phép tắc , lớn nhỏ mà tùy tiện động vào.... "

Cậu càng tiến thêm về phía trước . Giọng nói phát lên đều đều .

"....."

" Vậy thì... Còn nhắc đến người làm cậu chủ này làm gì nữa chứ ? "

" Chuyện như thế cậu cũng để tâm ? Trên thương trường kinh doanh ... quy tắc đầu tiên là phải vô cảm ... Tin chắc cậu cũng biết "

Hắn đắc ý nhìn sâu vào cậu hơn . Như chờ đời chuyển biến từ nét mặt cậu chăng ?

" Ồ , đương nhiên là biết chứ "

" Vậy... "

" Nhưng đụng vào hang hổ ở , chết không toàn thây..... "

"....."

" Hôm nay gọi anh đến đây cũng không có chuyện gì nhiều . Những điều cần nói chắc anh cũng đã nắm hết rồi "

" Đụng vào hang ổ , chết không toàn thây sao .... "

" Ha ....."

Trong một giây qua cậu đã nghĩ rằng liệu tên trước mặt mình đây chắc chắn là có vấn đề với não bộ rồi . Người thì đang bị bao vây , nói bóng nói gió tin rằng cũng hiểu ra cậu đang ám chỉ điều gì . Vậy mà , lúc này cái tên đó còn đứng cười được . 

" quả nhiên , đầu óc không bình thường..... Thật đáng thương " Cậu căn bản là nói rất nhỏ , chỉ đủ cho bản thân nghe được .

"Hahahahaah "

"......"

Đã 1 phút trôi qua , hắn vẫn không ngừng cười . Tạch tạch , tiếng đồng hồ lại điểm từng giây thật bình thản . Nhưng , sự chờ đợi của cậu lại không thể bình thản nổi nữa rồi .

" Đủ rồi . Không biết nãy giờ anh là giả vờ không hiểu hay hiểu lại giả ngu . Tôi không muốn tốn thêm giây khắc nào để ở lại đây nghe anh cười nữa . Để tôi nói luôn , đầu nối vì sao đám Tiền Tuyến lại đột nhiên kéo đến Dark House đêm đó và tạo cho tôi được niềm vinh hạnh vì thức ăn bệnh viện ngon như thế nào..... "

"......"

" Chính là anh , Trần ! Tử ! Hạo ! "

ngón tay cái thon dài đang như mũi tên sắc nhọn mà chĩa thẳng đến mục tiêu , hắn đây không một chút yếu ớt . Lâm Nhật Phong tức giận thật rồi .

" Tôi nói có điểm nào sai chứ ? Trần... Tử... Hạo... "

" Cậ...."

" Ok , được thôi . Hình như anh cũng không có ý kiến gì về những lời tôi nói . Hôm nay hẹn anh ra đây cũng không có gì cả... "

"......"

" Chỉ là, Dark House nợ anh một  món quà. Hôm nay , Lâm Nhật Phong thay Dark House ... Trả quà cho anh...."

Bóng dáng của cậu con trai bước đi càng lúc càng xa . Bỏ lại phía sau , từng tiếng va chạm từ gậy đến người một càng vang lớn .


Hết chap 9 .


---------------------------------------------------------------------

Ôi trời đất ơi . Lâu quá rồi tuii mới up bên đây nè chời TvT

Luvvvv

Secret062


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip