Chương 4: Vụn vỡ
“Chị biết gì về…tình dục không?”
Chị ngạc nhiên lắm.
“Tình dục á?...là gì?”
Đôi mắt chị trong veo, chờ đợi câu nói tiếp theo của tôi như đôi mắt của một chú chim non đợi mẹ bón sâu. Tôi bị đôi mắt nâu trong veo như được bao bởi một lớp thủy tinh mỏng của chị hút vào. Tôi chẳng hiểu sao, lại cảm thấy có nắng trong mắt chị. Một tia nắng vàng nhạt lấp lánh len vào trong trái tim mình. Cho đến bây giờ, khi ngồi viết lại những kỉ niệm này tôi vẫn còn thấy tia nắng nó lượn qua trước mắt mình. Ánh nắng duy nhất tôi vẫn hay mơ về trong những giấc mơ hoài niệm của riêng mình.
“Tình dục…là cách mà ba em…yêu những người đàn bà của ông ấy.”
Chị nhìn tôi, vẫn chưa hiểu lắm. Tôi liền dù 1 ngón tay chỉ vào bộ phận sinh dục của chị và nhẹ nhàng nói:
“tình dục sẽ khiến cho nơi đó của chị bị rách đấy.”
Chị tỏ ra sợ hãi. Hai tay chị vô thức che chắn trên đùi. Chị lại nhìn tôi ngờ vực:
“Sao em biết?”
“Em đã từng nhìn thấy…”
Tôi không nói hết câu. Vì tự nhiên tôi cảm thấy xấu hổ. Những hình ảnh trong kí ức non nớt của tôi lại ùa về như được bày ra trước mắt.
Đó là vào một buổi chiều ảm đạm, khi chúng tôi còn ở trong căn nhà cũ. Ba tôi mở phòng mạch tư tại đó, khám cho dân lao động nghèo. N là bệnh nhân của ba tôi.
Sau vài lần tái khám, ba tôi và người đàn bà tên N đó đã ăn nằm với nhau trên chiếc giường bệnh nhân mà tôi đã vô tình trông thấy. Khi đó, tôi được 8 tuổi.
Tôi nhìn thấy trong bóng tối chập choạng của một buổi chiều thiếu nắng. Đôi tay ba tôi đen đúa và gầy guộc mơi trớn hạ thể của người đàn bà kia. Nụ cười của ông khả ố đến mức khiến tôi cảm tưởng như nhìn thấy một con quỷ dâm dục đang hiện diện trước mắt mình. Tiếng thở hổn hển, đứt quãng và đôi khi hú hét lên khi bàn tay gầy của ba tôi thọc sâu và trong quần của người đàn bà đó còn ám ảnh trong tâm trí tôi cho đến tận bây giờ. Tôi không biết người ta vô tình hay cố ý để tôi trông thấy mà chẳng ai thèm quan tâm đến một ánh mắt ngơ ngác đang đứng ngay trước khe cửa lom lom nhìn. Họ cứ nhẩn nha hành động đến khi con bé là tôi đây hiểu được như thế nào là một cuộc làm tình. Đó là kí ức đầu tiên của tôi về tình dục và sau này tôi còn được biết qua những cuốn sách y khoa của ba. Trong số sách đó có một cuốn mang tên: Bệnh Đàn Bà…
Tôi đã lén lút đọc trộm quyển sách ấy. Tất nhiên là tôi chưa giỏi để thu lượm được những kiến thức chuyên môn trong quyển sách nhưng những hình ảnh vẽ bộ phận sinh dục của người phụ nữ chân thực đến mức như một lát cắt vi mô lại thu hút tôi. Tôi luôn cảm thấy hứng thú khi dán mắt vào chúng và tỉ mỉ săm soi. Dần dần tôi đã băng hoại đến mức tôi luôn muốn nhìn xuyên thấu qua đám bạn học nữ hoặc nhìn trộm dưới đũng quần chúng trong giờ ra chơi. Cuối cùng, để thỏa mãn óc tò mò của bản thân mình tôi đã cùng với một bé gái hàng xóm khi ấy tầm 5 tuổi chơi trò chơi tình ái đầu tiên trong đời.
Hai đứa trẻ âm thầm làm chuyện của người lớn. Tôi chẳng thể nào kể rõ chi tiết ra ở đây vì không thể làm hoen ố hơn trang giấy nhàu nhĩ nữa. Bởi vì những điều tôi làm thật tồi tệ và kinh tởm. Đứa trẻ ấy thật đáng thương, giá mà nó chẳng yêu mến tôi thì có lẽ…
“Con là đứa con của quỷ đấy mẹ à.”
Tôi đã từng nói với mẹ tôi như thế sau một lần tôi ngủ mơ thấy đứa trẻ hàng xóm năm xưa. Nhưng người mẹ đáng thương của tôi không hề nhận ra việc ấy. Bà chỉ nghĩ rằng tôi giận ba của mình mà thôi. Mẹ lại bảo với tôi:
“Dù ông ấy có tệ bạc đến đâu…ông ấy cũng là ba của con.”
Tôi chỉ biết cười mỉm. Vì mẹ làm sao biết được tôi không hề đề cập đến ba mình.
Tôi chỉ muốn thú nhận với mẹ về tội lỗi của mình và tôi muốn mẹ biết tôi là đứa trẻ của quỷ. Bởi vì chỉ có tâm hồn quỷ dữ mới có thể làm việc xấu xa mà không cần học hỏi.
Ví như tôi đã có thể nói dối trắng trợn rằng tôi chẳng làm gì cả dù con bé ấy nói rằng tôi dùng một cái que nhỏ chọc vào “bướm” nó. Nhưng khi người lớn kiểm tra con bé thì chẳng thấy gì khác thường bởi tôi đủ quỷ quyệt để dùng một thanh que nhỏ như đầu đũa chơi đùa bên ngoài nhẹ nhàng thay vì đưa hẳn vào trong. Và rồi tôi biến con bé thành đứa trẻ nói dối trước tất cả mọi người vì tôi đã không chia sẻ bánh của mình cho nó. Nhưng điều khiến tất cả mọi người có thể dễ dàng bỏ qua cho tôi có lẽ vì tôi cũng chỉ là một đứa trẻ lên tám. Ai lại đi bắt bẻ một đứa trẻ tám tuổi về vấn đề xâm hại được chứ? Trẻ con thì biết cái gì đâu.
***
Sau cuộc nói chuyện chóng vánh với chị ở công viên ngày hôm đó, tôi đã lén lấy cuốn sách “Bệnh Đàn Bà” của ba tôi cho chị xem. Từ những hình ảnh chân thật trên trang giấy ố vàng kia chị đã bị cuốn vào thế giới “tình dục” cùng với tôi.
“Đó là một sự bệnh hoạn nhỉ?”
Trong một lần ngồi nói chuyện với nhau sau này. Chị đã thốt lên như thế. Từ “bệnh hoạn” chị thốt ra nhẹ nhàng nhưng nó chứa đựng một sự thật vô cùng chua cay và xót xa. Tôi nhận định như thế vì tôi lỡ được biết một bí mật thầm kín của chị.
Trước đó, chị đã kể lại cho tôi nghe về một trải nghiệm thơ ấu. Chị từng được ba mẹ gửi đến học thêm ở nhà một người đàn ông già vui vẻ. Năm đó chị học lớp 2.
Người đàn ông ấy được mọi người nhận xét là hiền lành và mến trẻ. Đa phần trẻ con trong xóm đều quý ông ta. Thế nhưng ông ấy không chỉ dạy chị biết tính toán mà còn dạy chị cách để một người con gái biến thành đàn bà.
“Đó là sự lạm dụng trắng trợn.”
“Ừ…”
“Rồi sao?”
“Chẳng ai biết cả. Chị đã không đến đó nữa. Khi được hỏi chị đã nói dối rằng con nhức đầu và rồi không bao giờ tới nữa.”
Những đứa trẻ im lặng thì chẳng ai biết được cả. Chị là một đứa trẻ im lặng như thế. Cho đến tận khi chị kể cho tôi nghe, ba mẹ của chị còn chẳng biết được con gái của mình bị lạm dụng. Chị còn kể cho tôi nghe lần chị đến kỳ kinh nguyệt đầu tiên, chị đã tự biết dùng băng chứ không cần nhờ đến mẹ chỉ.
“Ông ấy đã nói và chỉ chị biết từ khi lớp hai rồi.”
Tôi lại nhìn vào đôi mắt chị để tìm ra sự thật và rồi tôi hiểu tại sao chị mang nỗi sợ đàn ông. Những người đàn ông trong mắt hai chúng tôi, đều mang đến niềm đau. Cả về thể xác lẫn tâm hồn. Chúng tôi sợ đàn ông và căm ghét họ biết dường nào.
“Khi chị nhìn thấy hình vẽ bộ phận sinh dục của một người con trai trên bản phấn trong môn giáo dục giới tính ở trường chị đã ré lên một cách đầy run sợ…và giây phút đó, chị biết chị sợ nó đến dường nào.”
Tôi nắm lấy tay chị, nhẹ nhàng, xiết chặt. Tôi đã biết rồi và tôi chắc chắn với điều đó. Rằng tôi và chị thu hút nhau không phải vì chúng tôi sinh ra khác thường mà chúng tôi có chung một nỗi ám ảnh. Chúng tôi bị ép để bước chân vào thế giới mà người đời hay cho là dị biệt. Chúng tôi không cảm thấy an toàn ở thế giới hiển nhiên thì chúng tôi bước qua nó, bỏ qua nó. Chúng tôi không đả phá hay cố tình làm cho hiện tại xấu xí đi. Chúng tôi yêu nhau từ vụn vỡ, từ sự ghẻ lạnh tro tàn của cuộc đời và số phận. Thế sao lại lãnh chịu hậu quả tàn nhẫn đến như vậy? Chỉ yêu thôi mà, khó đến vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip