24/08/16

7:05 PM

Tôi sẽ luôn nhớ đến cái mốc thời gian này, cái lúc cậu cho tôi biết cậu tò mò về tôi như thế nào vào cái ngày sau khi tôi gửi bức thư cho cậu. Trong lúc tôi không biết phải bắt chuyện với cậu thế nào thì cậu lại nhắn tin cho tôi trước. Cậu nói cậu chưa thể đoán ra tôi là ai. Cậu có biết tôi đã vui thế nào không. Tôi không thể ngừng cười. Bạn tôi nói lúc đó tôi trông rất xinh. Chẳng phải người ta thường đẹp hơn khi yêu à. Chỉ vài tin nhắn của cậu thôi đã làm thay đổi cả một con người đấy cô gái à. Tôi ngồi dưới sân, ngước lên nhìn phía hành lang phòng cậu, tôi muốn làm phiền cậu. Trong vài giây, tôi đã nghĩ đến việc bảo cậu chạy ra ngoài để tôi có thể nhìn thấy cậu từ dưới sân. Nhưng chăng phải nếu làm thế tôi sẽ bị cậu phát hiện à. Chỉ có đứa ngu ngốc mới làm điều đó. Mà tôi thì không ngu, tôi chỉ bị tình cảm làm mờ mắt thôi. P này, P ơi, cô gái tháng 12 của tôi, mấy lời này chẳng bao giờ tôi có thể nói cho cậu nghe, tôi cũng không nỡ để cậu phải nghe nó, chịu đựng nó. Tôi là một kẻ tội đồ P nhỉ. Tôi nghĩ rằng chuyện của tôi sẽ làm cậu suy nghĩ nhiều, không phải kiểu mất ăn mất ngủ, chỉ là cảm thấy hay phiền khi có một người con gái cứ nhìn mình chằm chằm mọi lúc mọi nơi. Giờ thì tôi trở thành kẻ đeo bám thật rồi. Tôi mặc cậu sẽ thấy phiền thế nào, tôi vẫn cứ nhìn cậu, vẫn chụp trộm cậu khi ở trong lớp. Tôi giữ thói quen này gần một năm rồi, nếu cậu bắt tôi phải bỏ, tôi không thể, mà nếu có thể thì tôi cũng không chắc thời gian là bao lâu.

Tôi sẽ biến mất, lúc ấy cậu sẽ còn thấy tiếc như lời cậu nói chứ, khi mà cậu vẫn còn nghĩ tôi là con trai ấy. Cô gái của tôi, có phải hay không trước khi biết tôi giống cậu, cậu đã ngầm cho tôi một cơ hội. Bạn tôi nói không phải cơ hội gì đâu, chỉ là tôi tự mình đa tình thôi. Nhưng mà cậu nói cậu sẽ thấy tiếc mà, cậu tiếc vì điều gì thế? Tôi vẫn chưa hỏi cậu lí do là gì. Còn tôi thì rất rất tiếc đấy cô gái của tôi. Nếu tôi là một thằng con trai, tôi có thể đường đường chính chính tán tỉnh cậu, chơi trò bịt mắt bắt dê với vài lời gợi ý để cậu tìm tôi, hay đơn giản là có thể cười với cậu, chào cậu, đến trước mặt cậu và nói "Chào cậu, cô gái háng 12, tôi chính là người giấu tên"

Giờ thì chẳng còn người dấu tên nào nữa. Tối nay tôi không nhận được gì từ cậu cả. Cả tối điện thoại của tôi im lìm, không có tiếng tóc tóc nào báo có tin nhắn từ cậu cả. Tôi và cậu đã chẳng còn điều gì để nói với nhau. Tôi ngồi ngoài hành lang trước cửa phòng, nhìn về phía phòng cậu mà đầu chẳng nghĩ gì. Rồi cậu cùng mấy đứa cùng phòng bước ra. Trông cậu thật xinh trong bộ quần áo ngủ, cậu vẫn luôn đáng yêu như thế, cái dáng vẻ luôn làm tôi bất ngờ mỗi lần gặp. Nhìn thấy cậu, ánh mắt tôi lại ghim chặt lấy cậu, lúc ấy cậu có biết tôi đang nhìn cậu không? Cả ngày hôm nay cậu có tìm tôi như ngày hôm qua, khi cậu vẫn nghĩ tôi là một thằng con trai. Hãy tìm tôi đi P à, tôi muốn cho cậu biết tôi là ai, tôi muốn cười với cậu, chào cậu một cách tự nhiên, dù tôi biết rồi tôi sẽ lại quay mặt đi, tôi hèn, tôi không có đủ dũng khí cười với cậu. Tôi như kẻ đi ăn trộm bị chủ nhà bắt gặp mà không biết chống cự. Tôi sợ cứ phải tránh ánh mắt cậu mỗi khi ánh mắt tôi và cậu chạm nhau, tôi sợ cậu ghét tôi. Tôi biết nhìn cậu thế nào khi mà chúng ta có lẽ sẽ còn nhìn thấy nhau trong 2,3 năm nữa, tôi không muốn bất kì ai giữa tôi và cậu phải khó xử.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip