Chương 101: Mạo hiểm
Diệp Kỳ Sâm nghĩ đến những gì lão Diệp đã trải qua, vì phòng ngừa Đàm Hoành Uy đào tẩu, anh cố ý nhờ Tiểu Bàn tìm người canh tại cửa nhà, còn có cả cửa công ty của Đàm Hoành Uy nhằm tiến hành theo dõi, chỉ cần phát hiện có gì không thích hợp, liền gọi điện thông báo cho anh.
Khi Tiểu Bàn gọi điện thoại cho mình, vừa lúc Diệp Kỳ Sâm đang gọi điện thoại với Hứa Thư Yểu đây, nên anh hồi báo cho cô một chút về tiến trình của vụ việc.
Diệp Kỳ Sâm ngồi trước bàn làm việc, vừa video call với Hứa Thư Yểu, vừa xử lý công việc. Hứa Thư Yểu thấy mắt anh thâm quầng, đau lòng mà hỏi: "Có phải là gần đây anh đều không có nghỉ ngơi tốt đúng không hả?"
Diệp Kỳ Sâm cười cười: "Có nghỉ ngơi, chỉ là cái camera này quay hình anh xấu thôi, chờ ngày mai anh sẽ tới bên trường tìm em."
"Được rồi, vậy anh chú ý nghỉ ngơi nha."
"Ừ." Anh nhìn cuộc gọi mới tới này một cái, thấp giọng nói: "Có điện thoại tới, mình cúp máy trước nha em, ngày mai gặp."
Hứa Thư Yểu gật gật đầu: "Được." Cúp điện thoại rồi, nhìn màn hình đã tối đen, cô không hiểu sao mình lại sinh ra dự cảm về điềm xấu.
Tiểu Bàn gọi điện thoại cho Diệp Kỳ Sâm: "Anh Sâm, một tiểu đệ của em nhìn thấy, lão họ Đàm kia đó, lão ta xách một cái valy to bước ra từ công ty của lão, trông như là muốn trốn chạy vậy đó."
Diệp Kỳ Sâm bỗng chốc đứng dậy, chậm rãi nheo mắt lại: "Được, để người tiếp tục theo đi, mặt khác, hãy chia sẻ định vị cho anh."
Cúp điện thoại của Tiểu Bàn rồi, Diệp Kỳ Sâm cầm chìa khóa xe lên, lại gọi điện thoại cho cảnh sát Phương: "Đàm Hoành Uy muốn trốn chạy rồi, không thể làm lão ta xuất cảnh. Cảnh sát Phương, chú có biện pháp nào để thông báo xuống, thiết lập trạm kiểm soát chặn lão lại không?"
Chỉ cần Đàm Hoành Uy ở trong cảnh nội, lão mới có thể bị bắt giữ quy án. Nhưng một khi lão ta xuất cảnh, muốn bắt giữ lão ta sẽ cực kỳ khó khăn.
Hiện tại thẩm vấn Lâm Hàn còn chưa có bất kỳ kết quả nào, bên phía cảnh sát còn chưa thể tiến hành bắt giữ Đàm Hoành Uy và Lâm Tuân, nên sau khi cảnh sát Phương nhận được tin tức từ phía Diệp Kỳ Sâm thì cũng rất sốt ruột, nhưng mà hiện tại bọn họ xác thật không có cách nào để hạn chế hành động của Đàm Hoành Uy.
Diệp Kỳ Sâm trầm mặc một lát, trầm giọng nói: "Tôi đã biết rồi, cảnh sát Phương."
Đàm Hoành Uy là cáo già xảo quyệt, chỉ sợ là bây giờ sớm đã nhận được tin tức, tính toán trốn chạy trước rồi. Cho nên, lão Diệp đã từng cũng vì không đợi được chính nghĩa tiến đến, cuối cùng lựa chọn phương thức cực đoan như thế, báo thù vì ba mẹ hay sao?
Vậy thì bây giờ, mình phải làm sao bây giờ?
Diệp Kỳ Sâm quay xe, tốc độ xe kéo cao tới mức nhanh nhất, nhằm về phía tín hiệu định vị mà Tiểu Bàn gửi tới mà đi. Nhìn hướng đi của Đàm Hoành Uy, tựa hồ lão ta tính toán đi tới cảng. Chẳng lẽ lão ta tính toán ngồi du thuyền nhập cư trái phép xuất ngoại?
Nhất định phải chặn lại được Đàm Hoành Uy trước khi lão ta chạy được đến cảng.
Dọc theo đường đi, Diệp Kỳ Sâm trực tiếp vượt đèn đỏ, tốc độ xe nhanh đến dọa người, cảnh sát giao thông ở đằng sau bật còi cảnh báo bảo anh dừng lại, nhưng cứ như vậy, thật ra lại ngoài ý muốn mà mở đường cho Diệp Kỳ Sâm.
Mắt thấy điểm đỏ trên bản đồ gần lại, tựa hồ còn dừng lại.
Đằng trước kẹt xe rồi!
Đàm Hoành Uy đang ngồi trong xe chạy đằng trước nghe thấy tiếng còi cảnh sát ở đằng sau, có chút không trấn định, lão ta thúc giục tài xế: "Đằng trước còn phải bị kẹt bao lâu nữa?"
Tài xế vội vàng nói: "Dạ không rõ ràng lắm ạ, ông chủ."
"Có còn đường nào đi đến cảng nữa không?"
"Dạ đúng là có một con đường khác, nhưng mà phải qua cầu lớn, đường khá lòng vòng."
Đàm Hoành Uy lạnh lùng nói: "Cứ đi từ cầu lớn, nhanh lên."
Tài xế vội vàng gật đầu: "À à, được."
Xe trực tiếp quay đầu, Diệp Kỳ Sâm mắt thấy Đàm Hoành Uy muốn đi sang bên kia, cũng lập tức quay đầu luôn, gắt gao mà bám theo lão ta.
Cảnh sát giao thông đuổi theo ở đằng sau đã bắt đầu loa hô to lên: "Xe đằng trước hãy dừng lại, anh đã không còn đường để đi." Mắt thấy càng ngày càng không đuổi theo kịp, nên cảnh sát giao thông vội vàng liên hệ với đại đội cảnh sát giao thông, yêu cầu phái xe tới chặn lại con siêu xe xông qua vô số đèn đỏ kia.
Siêu xe thì ghê gớm à! Vượt đèn đỏ phải bị phạt tiền!
Nhưng mà, anh cảnh sát giao thông nhỏ đầy chính nghĩa này trăm triệu không ngờ được rằng, một cử động này của mình, trong vô hình đã chặn lại một gã tội phạm đầu sỏ.
Cầu lớn thông biển mới vừa được thông xe hồi năm ngoái, nên hiện tại xe chạy trên cầu còn không nhiều lắm, bởi thế nên xe của Đàm Hoành Uy quả thực chính là một đường thông suốt chạy lên cầu lớn.
Nhìn nước sông chảy xiết dưới cầu, Đàm Hoành Uy hỏi: "Con đường này đi như thế nào vậy?"
"Đi xuống cầu lớn rồi cứ men theo bên bờ sông là có thể tới rồi."
"Ừ." Đàm Hoành Uy vừa lòng mà gật đầu: "Lái xe cho tốt vào, về sau thăng chức cho cậu."
"Cảm ơn ông chủ!" Tài xế vui vui vẻ vẻ, không hề ý thức được rằng, ông chủ của anh ta chuẩn bị trốn chạy.
Nhưng mà, ngay sau đó, vẻ mặt tài xế buồn bực mà nói: "Ông chủ, hình như đằng trước cầu lớn có thiết trí trạm kiểm soát, hình như là đang tra người nào đó."
"Cái gì?!" Đàm Hoành Uy vừa nghe liền ngồi ngay ngắn lại, nhìn về cầu lớn đằng trước còn chưa tới nơi, hình như thiệt sự có cảnh sát đang bài tra gì đó.
"Quay đầu lại, mau mau quay đầu lại!"
"Ông chủ, ở đây là trên cầu lớn rồi, không thể quay đầu xe!" Tài xế cảm thấy kỳ quái, nghĩ dù cho cảnh sát có bài tra, cũng không cần phải sợ hãi đến vậy chứ.
"Tao bảo mày quay đầu xe lại ngay lập tức! Xảy ra chuyện gì tao phụ trách!"
"Ông chủ, quay đầu là đi ngược chiều nha......"
Đàm Hoành Uy gấp đến đỏ mắt, lại lần nữa móc dao găm ra, đè dao trên cổ của tài xế: "Mẹ nó chứ, ông mày kêu mày quay đầu lại, nhanh lên!"
Giờ thì tài xế trợn tròn mắt rồi, không dám không nghe lời Đàm Hoành Uy, bắt đầu đánh tay lái, thiệt đúng là chạy ngược chiều trên cầu lớn luôn.
Khoảng cách giữa xe Diệp Kỳ Sâm và lão Đàm Hoành Uy không xa, mắt thấy chiếc xe đằng trước quay đầu, anh cười lạnh một tiếng, thế mà trực diện đón đầu lên.
Quả thực là điên rồi!
Nhịp tim Diệp Kỳ Sâm kinh hoàng đập nhanh, thịch thịch thịch như nhảy lên cổ họng, hô hấp căng chặt.
Tốc độ xe thế này nếu mà khống chế không tốt, vậy hai bên va chạm với nhau, có lẽ là cả hai đều phải xong đời.
Mắt thấy xe sắp sửa đụng phải, Diệp Kỳ Sâm đột nhiên nghĩ tới Hứa Thư Yểu và Hứa Diễn. Anh nghĩ, nếu như anh ấy làm như bây giờ, vậy thì có khác gì lão Diệp nhỉ? Anh muốn để Yểu Yểu mất đi mình sao?
Vào khoảnh khắc đó, Diệp Kỳ Sâm đánh mạnh tay lái, tránh đi chiếc xe chạy ngược chiều kia.
Tài xế của Đàm Hoành Uy cũng sợ không nhẹ đâu, lúc mà thấy chiếc xe đón mặt chạy tới đó, phản ứng đầu tiên của anh ta chính là dẫm phanh lại, và xe bùm một phát đụng vào vành đai bảo hộ, túi hơi an toàn của xe đều bị đâm cho bung ra.
Anh cảnh sát giao thông nhỏ đi theo đằng sau Diệp Kỳ Sâm vừa lúc thấy được cảnh tượng vừa nãy đó, ngay cả Diệp Kỳ Sâm cũng không rảnh lo, vội vàng xuống xe xem xét tình hình.
Đàm Hoành Uy đi ra khỏi chiếc xe đã bốc khói, thấy cảnh sát giao thông, phản ứng đầu tiên của lão ta là bỏ xe chạy trốn, kết quả lại thấy được Diệp Kỳ Sâm từ trên xe bước xuống.
"Là cậu?!" Đàm Hoành Uy nheo mắt lại, lão ta cũng bình tĩnh lại, nghĩ đến cú sốc vừa nãy: "Diệp tổng một đường đuổi theo tôi làm cái gì?"
Anh cảnh sát giao thông tiến lên: "Ba người mấy người, đều đưa giấy chứng nhận ra hết đây, hơn nữa đều về cục cảnh sát với tôi để nhận điều tra."
Diệp Kỳ Sâm nhẹ nhàng giật giật cổ tay, nói: "Đàm tổng, không phải chuyện bàn bạc hợp tác với quý công ty còn chưa có xong xuôi à? Ông gấp đến vậy, là muốn đi đâu thế?"
Đàm Hoành Uy biết, sợ là Diệp Kỳ Sâm tới đây cũng chỉ là vì cản đường lão ta thôi, nên lão ta cười lạnh: "Diệp Kỳ Sâm, mày cho rằng chỉ bằng một mình mày là có thể cản được tao sao? Cảnh sát cũng chưa nói muốn bắt tao đâu!"
"Không thử xem thì sao mà biết được?"
Anh cảnh sát giao thông: "...... Mấy người đang nói cái gì vậy?"
Đàm Hoành Uy nói: "Đồng chí, lái xe là tài xế của tôi, anh cứ trực tiếp bắt tài xế của tôi đi là được rồi."
Cảnh sát giao thông nhìn nhìn, cảm thấy có đạo lý: "Vậy thì người tài xế này, còn có anh nữa, cùng tôi đến cục cảnh sát đi."
Diệp Kỳ Sâm không để ý đến anh cảnh sát giao thông, chỉ nhìn Đàm Hoành Uy cười lạnh: "Ông trốn không thoát đâu, Đàm Hoành Uy. Ông cho rằng những chuyện mà ông làm kia là không có ai biết à?"
Đàm Hoành Uy cười to: "Đúng không?"
Trong mắt Diệp Kỳ Sâm chứa đầy lạnh lẽo: "Lưới pháp luật tuy thưa nhưng khó lọt, nếu không phải ông chột dạ, vậy ông chạy cái gì? Dù cho hiện tại không có chứng cứ để bắt ông lại, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ có ngày ông bị chế tài."
Đúng lúc này, có một chiếc xe chậm rãi lái tới, Đàm Hoành Uy nhìn biển số xe, trên mặt lộ ra thần sắc đắc ý: "Diệp tổng, tôi thì thật ra lại cảm thấy, thần may mắn vẫn luôn đang chiếu cố tôi."
Chiếc xe kia đậu ở bên cạnh bọn họ, Hoắc Trầm từ trên xe bước xuống dưới, anh ấy nhìn thoáng qua Diệp Kỳ Sâm, lại nhìn về phía Đàm Hoành Uy: "Nghĩa phụ."
"Ha ha ha, con tới rất kịp lúc." Đàm Hoành Uy nói, sau đó liền đi về phía Hoắc Trầm.
Hoắc Trầm duỗi tay ra, khi mà Đàm Hoành Uy đưa tay ra đưa valy hành lý tới cho anh ấy, một cái còng tay xuất hiện trên tay của anh ấy, còng Đàm Hoành Uy lại.
Đàm Hoành Uy chấn kinh: "Hoắc Trầm, mày?"
Hoắc Trầm móc giấy chứng nhận của mình từ trong túi áo trên ra, triển lãm nó cho Đàm Hoành Uy xem, cũng nói: "Cảnh sát, hiện tại lấy lý do ông mưu hại viện trưởng Lâm Tuân của bệnh viện Bác Nhân, bắt ông."
Vẻ kinh ngạc trên mặt Đàm Hoành Uy còn chưa nhớ mà thu hồi lại, nhưng lại nhanh chóng thay thế vào sự hung ác khi cùng đường bí lối. Lão ta đột nhiên đâm về phía đằng trước, đụng cho Hoắc Trầm ngã sang một bên.
"Cẩn thận!" Diệp Kỳ Sâm kinh hô.
Đàm Hoành Uy trực tiếp bò lên trên vòng bảo hộ: "Dù cho tao có chết, cũng sẽ không đi ngồi tù!"
Dưới vành đai bảo hộ, là dòng sông lớn chảy xiết.
Diệp Kỳ Sâm nhanh chóng tiến lên, đưa tay ra một cái đã tóm được cánh tay của Đàm Hoành Uy: "Loại người như ông có chết cũng không tiếc, nhưng mà ông có muốn chết cũng không có dễ như vậy được, chờ ông chính là thẩm phán cùng chế tài, trả lại một công đạo cho những cô gái vô tội kia!"
Cùng lúc đó, đã có không ít xe cảnh sát gào thét mà đến, bao vây bên này lại.
Đàm Hoành Uy lại như là phát điên rồi vậy, lão ta không ngừng giãy dụa, rồi dưới chân lão chợt trượt, cả người lão ta ngã xuống từ trên cầu lớn.
Khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc đó, Diệp Kỳ Sâm với tay ra tóm được cái còng tay đã còng hai tay lão ta lại, nhưng lại bởi vì lực quán tính, anh đã cùng ngã xuống dưới cầu với Đàm Hoành Uy.
"A!"
——
Hứa Thư Yểu là thấy được tin Đàm Hoành Uy bị bắt ở trên mạng, lúc đó cô vô ý thấy được tên của tập đoàn Phi Đằng, nên liền click vào xem, nhưng lại không ngờ được cuối cùng lại thấy được cảnh tượng Đàm Hoành Uy và Diệp Kỳ Sâm cùng nhau rớt xuống cầu lớn thông qua biển.
Quành lại lên trên xem thời gian đăng tin báo này, là chuyện của ngày hôm qua.
Hứa Thư Yểu sợ tới mức cả người run rẩy lên, cô vội cầm di động gọi điện thoại cho Diệp Kỳ Sâm, nhưng không ai nhận máy.
Khoảnh khắc đó, tựa hồ có vô số loại ý tưởng thay phiên nhau hiện lên trong đầu, mỗi một loại đều làm cô cảm thấy sợ hãi.
Cô có chút bàng hoàng mà ôm di động, không biết phải gọi điện thoại cho ai để mà dò hỏi tình hình của Diệp Kỳ Sâm, nhưng đột nhiên điện thoại lại vang lên – Là Diệp Kỳ Sâm.
Hứa Thư Yểu nức nở mà nhận máy, nghe được giọng nói quen thuộc của anh truyền ra từ trong điện thoại: "Yểu Yểu."
"Anh......" Giọng của Hứa Thư Yểu như mắc kẹt trong cổ họng không thốt ra được, hồi lâu sau cô cũng không biết nói cái gì.
"Yểu Yểu, có lẽ hôm nay anh không thể tới gặp em rồi, để qua mấy hôm nữa được không?" Giọng của anh rất ôn nhu, cũng rất là cẩn thận.
Hứa Thư Yểu nắm chặt điện thoại, thật vất vả mới tìm về lại được giọng nói của mình: "Bây giờ anh đang ở đâu?"
"Anh đang xử lý chút chuyện."
"Anh gạt em." Cô khẳng định mà nói thế.
"......"
"Em hỏi anh lại lần nữa, bây giờ anh đang ở đâu?"
"Yểu Yểu, có phải là em đã biết rồi hay không?"
Hứa Thư Yểu cắn chặt môi, không có lên tiếng.
"Anh ở trong bệnh viện, em tới đây đi, trên đường đi nhớ chú ý an toàn." Sau đó anh bất đắc dĩ mà báo tên bệnh viện và phòng bệnh cho cô.
Hứa Thư Yểu trực tiếp cúp điện thoại, sau đó cầm túi xách lên chạy ra khỏi ký túc xá.
Sau khi Diệp Kỳ Sâm và Đàm Hoành Uy cùng nhau rớt xuống sông, cảnh sát đã triển khai nghĩ cách cứu viện ngay lập tức rồi. Lúc đó Đàm Hoành Uy còn muốn nhân cơ hội ở dưới sông chạy trốn, lại bị Diệp Kỳ Sâm tóm lấy thật chặt, hai người họ dây dưa đánh ở dưới nước một hồi liền được cảnh sát cứu lên, rồi sau đó cùng nhau bị đưa đi bệnh viện.
Diệp Kỳ Sâm mới từ phòng kiểm tra về, thấy Hứa Thư Yểu gọi điện thoại tới, mới gọi về lại cho cô.
Vốn dĩ anh muốn giấu nhẹm chuyện này, lại không ngờ rằng cô đã biết.
Nối đuôi cuộc điện thoại của Hứa Thư Yểu chính là điện thoại của Diệp phu nhân, mẹ già nôn nóng hỏi anh: "A Sâm, con không sao đó chứ?"
Diệp Kỳ Sâm vội vàng trả lời: "Con không sao mẹ à, mẹ không cần lo lắng."
Diệp phu nhân nghe được giọng của con trai mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra: "Không có chuyện gì thì tốt rồi, không có chuyện gì thì tốt."
Cúp điện thoại của mẹ rồi, Diệp Kỳ Sâm đặt điện thoại của mình lên trên tủ, xoa xoa cái đầu bị bó băng vải của mình, đột nhiên có chút cảm khái: Hình như gần đây mình cực kỳ có duyên với bệnh viện thì phải.
Lúc Hứa Thư Yểu tới bệnh viện, Diệp Kỳ Sâm đã lại lần nữa nằm trên giường một hồi dưới sự yêu cầu của bác sĩ.
Thấy bạn gái tới nơi vào phòng bệnh, Diệp Kỳ Sâm đang muốn ngồi dậy, đầu lại co rút đau đớn một trận, lại lần nữa nằm thật mạnh trở về.
"Anh có bị sao không vậy?" Hứa Thư Yểu kinh hô.
"Không sao hết." Anh cười: "Chỉ có não chấn động rất là nhỏ, nằm viện quan sát thêm mấy ngày là không sao hết rồi."
Nghe anh nói bị não chấn động, Hứa Thư Yểu nghĩ đến hình ảnh mình thấy được trên tin tức lúc đó, cô giơ tay lên vuốt trán của anh, rồi cả giận mà nói: "Anh...... Lúc đó anh nghĩ thế nào vậy? Hả?"
"Anh chỉ là nghĩ, lão ta nhảy xuống sông có khả năng sẽ đào tẩu, nên liền nghĩ nhất định phải bắt được lão ta, chứ cũng không nghĩ quá nhiều." Anh nhẹ nhàng giải thích.
"Vậy thì anh có nghĩ tới là, nếu mà anh nhảy xuống thì sẽ xảy ra chuyện hay không hả? Từ chỗ cao như thế nhảy xuống, anh bị chấn động não rồi nè!" Hứa Thư Yểu nỗ lực khắc chế cảm xúc của mình, nhưng cuối cùng vẫn là không nghẹn lại được, hai mắt đẫm lệ mông lung mà trừng Diệp Kỳ Sâm.
"Anh đã không sao rồi, Yểu Yểu."
"Vậy thì nếu lỡ mà xảy ra chuyện gì sao đây? Em phải làm sao bây giờ?" Cô nghẹn ngào, đang trách móc hành vi không màng tất cả của anh.
Diệp Kỳ Sâm duỗi tay ra, ôm cô vào trong lòng mình, truyền sức mạnh của mình lại cho cô, do bệnh nên giọng hơi khàn khàn nói: "Thật xin lỗi, về sau sẽ không vậy nữa."
Những giọt nước mắt của cô thẩm thấu qua lớp áo thấm lên ngực anh, nóng bỏng làm anh đau lòng.
Hứa Thư Yểu rời khỏi lòng anh, nhìn anh một cái, sau đó cúi đầu hôn anh một cái thật sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip