Chương 105: Cố Sơ Mạn
Hứa Lập Thành không ngờ tới, mình sẽ gặp lại vợ trước dưới tình huống thế này.
Khoảnh khắc khi ông bước xuống xe, thấy được mặt của người phụ nữ kia, cả người đều ngây ngẩn ra.
Những ký ức kia, những ký ức mà ông vốn cho rằng đều đã phai nhạt kia, hiện tại tựa như thủy triều vậy, toàn bộ đều xuất hiện ở trong đầu, từng chút từng chút một mà đánh sâu vào thần kinh của ông.
Hứa Diễn nhìn về phía ông ngoại của mình, vội vàng tiến lên, che khuất tầm mắt của ông, hắng giọng một tiếng rồi nói: "Lão Hứa, sao ông đã trở lại rồi?"
Hứa Lập Thành có chút cứng đờ mà dời tầm mắt đi, kinh ngạc mà nhìn cháu ngoại của ông: Vừa nãy ông nghe lầm rồi đúng không? Lão Hứa?
Hứa Diễn bắt lấy cánh tay của ông ngoại, làm mặt quỷ với ông rồi nói: "Đi đi đi, vừa lúc đã tới trưa rồi, đi nhà tôi uống hai ly." Nói rồi, anh chàng liền muốn kéo ông ngoại mình vào trong tiểu khu, ý đồ hóa giải tình cảnh xấu hổ lúc này.
Cố Sơ Mạn cũng đã tỉnh táo lại từ trong khiếp sợ, bà ta theo bản năng nắm chặt lấy túi xách trong tay, nhìn bóng dáng người đàn ông, chậm rãi mở miệng: "Lập Thành."
Hứa Lập Thành lập tức dừng lại bước chân, mặc cho Hứa Diễn có kéo cỡ nào, cũng đi không nổi.
Hứa Diễn: "......" Kéo không nổi rồi, kéo không nổi rồi!
Rốt cuộc thì cũng là người dốc sức làm ngoài xã hội, trong nháy mắt ngắn ngủi, Hứa Lập Thành đã khống chế tốt cảm xúc của mình, nên lúc xoay người lại, trên mặt ông đã mang lên nụ cười khách sáo lại dối trá khi đi gặp khách hàng ở bên ngoài: "Đã lâu không gặp, sao em lại ở chỗ này?"
Trên mặt Cố Sơ Mạn mang theo vài phần tươi cười mất tự nhiên, bà nhìn nhìn Hứa Diễn, lại nhìn về phía Hứa Lập Thành, chần chờ hỏi: "Đứa nhỏ này...... Là cháu ngoại của anh?" Vừa nãy, hình như bà phảng phất có nghe thấy Hứa Lập Thành tự xưng là ông ngoại.
"Chuyện nhà người khác, có liên quan tới bà hay sao?" Hứa Diễn nói xen vào một câu.
"......" Không cần phải nói, Cố Sơ Mạn cũng cảm giác ra được, nam sinh này có địch ý với mình.
Hứa Lập Thành gọi tên Hứa Diễn một tiếng, cản anh chàng: "A Diễn, không được không có lễ phép."
Hứa Diễn bĩu môi.
Phía sau, Lê Đóa Nhi và ba của cô nàng cũng đã đi tới.
Lê Triết Đào, ba của Lê Đóa Nhi, là một người đàn ông trung niên ngũ quan thâm thúy, ông ta mặc tây trang giày da, nhìn qua giống như kiểu tinh anh ngoài xã hội, là nhân sĩ thành công.
"Làm sao vậy Alice?" Lê Triết Đào đi tới, nhìn nhìn vợ, lại nhìn về phía Hứa Lập Thành, thái độ đổ lại cũng coi như ôn hòa: "Người quen sao?"
Cố Sơ Mạn nghiêng người, trên mặt lộ vẻ tươi cười, giới thiệu nói: "Triết Đào, đây là chồng trước của em, Hứa Lập Thành hứa tiên sinh." Dừng một chút, bà nhìn về phía Hứa Lập Thành: "Đây là chồng của tôi, Lê Triết Đào."
Hứa Lập Thành chủ động đưa tay ra, bắt tay với Lê Triết Đào: "Lê tiên sinh, hạnh ngộ."
Lê Triết Đào vươn tay, nhẹ nhàng gật đầu: "Hạnh ngộ, Hứa tiên sinh."
Chào hỏi nhau xong rồi, Hứa Lập Thành cười cười nói: "Trong nhà không được rộng rãi, nên không mời hai vị lên ngồi vậy, về sau có cơ hội lại mời hai vị."
Hứa Diễn nghe những gì ông ngoại nói, thầm nhấn cho ông ngoại một cái like.
Cố Sơ Mạn khẽ gật đầu, thoáng do dự một chút rồi hỏi: "Lập Thành, tôi muốn biết, Yểu Yểu, con bé vẫn ở phụ cận bên Hồng Hồ với ba tôi đúng không?"
Thần sắc Hứa Lập Thành chợt chững lại, tươi cười trên mặt không thay đổi: "Em thật sự đã lâu lắm không có về. Cố lão tiên sinh đã qua đời vào tháng chạp năm 2007 rồi."
"Cái gì?" Biểu cảm trên mặt Cố Sơ Mạn lập tức như đọng lại, hồi lâu sau bà ta mới lẩm bẩm hỏi: "Vậy...... Vậy thì Yểu Yểu đâu?"
Vừa dứt lời, giọng Hứa Thư Yểu đã truyền đến từ phía hàng hiên: "Ba? Ba về rồi hả?"
Hứa Diễn theo phản xạ mà nhắm sang bên cạnh đứng, ý đồ chặn lại mặt Cố Sơ Mạn, không để cho mẹ của mình nhìn thấy.
Hứa Thư Yểu ngẩng đầu nhìn anh chàng một cái, rồi nhìn về phía Hứa Lập Thành, thân mật mà ôm lấy cánh tay của ông: "Con còn đang nghĩ hôm nay chừng nào ba sẽ về đó, kết quả là hai người lại ở dưới lầu lâu như vậy làm chi vậy?"
Hứa Lập Thành nhìn nhìn Hứa Thư Yểu, cũng không nhìn ra được cảm xúc gì khác trên mặt của con gái. Ông cũng không nhắc tới, chỉ cười nói: "Không phải đang chuẩn bị lên lầu đây sao?"
Hứa Diễn vội vàng gật đầu: "Đúng rồi, đúng rồi đó, cùng nhau đi lên đi." Nói rồi, Hứa Diễn đưa tay ra vặn bả vai mẹ mình lại, đẩy cô về phía hàng hiên.
Cố Sơ Mạn ở đằng sau nhìn bóng dáng của ba người bọn họ: "Yểu......" Giọng nói như mắc kẹt ở trong yết hầu, lại như thế nào cũng không gọi ra miệng được.
Là Yểu Yểu sao?
Cũng đã lớn như vậy rồi nha.
Nhưng rõ ràng là con bé có thấy được mình, cũng đã nhận ra được, vì sao lại chưa từng nói với mình một câu nào chứ?
"Mommy, chị Thư Yểu thật sự là chị của con sao?" Lê Đóa Nhi đưa tay ra giữ chặt lấy tay Cố Sơ Mạn, phảng phất như chẳng thấy ngoài ý muốn dù chỉ một chút.
Sự thật chính là, từ lần đầu tiên Lê Đóa Nhi nghe được tên của Hứa Thư Yểu, cô nàng đã biết đây là người chị gái mà mình muốn tìm rồi. Rốt cuộc thì, Cố Sơ Mạn đã từng nhắc tên chị gái với cô nàng.
Không ngờ được, trên đời còn có chuyện khéo như thế, nên cô nàng cũng chưa nói cái gì hết, chỉ muốn xem xem, người chị gái được mommy nhớ thương hồi lâu như thế, đến tột cùng là người như thế nào.
Khi ở chung với nhau, Lê Đóa Nhi cảm thấy chị gái khá tốt. Cô nàng nghĩ, nếu như mẹ muốn đón chị gái về, cô nàng có thể không phản đối.
Cố Sơ Mạn quay đầu nhìn về phía con gái nhỏ, giọng nói run rẩy hỏi: "Mấy ngày nay, con thật sự ở chỗ này?" Nghĩ đến những gì con gái nhỏ nói vừa nãy, cảm xúc của bà có chút kích động.
"Dạ đúng rồi đó." Lê Đóa Nhi cười tủm tỉm gật đầu: "Chị khá tốt, chỉ là em trai của chị không tốt lắm, cứ mãi bắt nạt con."
Thần sắc Cố Sơ Mạn phức tạp gật gật đầu, bà do dự trong chốc lát, quay đầu nói với chồng: "Triết Đào, em...... em muốn ở lại trong nước lâu thêm một đoạn thời gian."
Lê Triết Đào gật đầu: "Được, dẫn Đóa Nhi về khách sạn trước cái đã."
Trong nhà, Hứa Thư Yểu vẫn cứ giữ thần sắc như thường mà dọn đồ ăn đã nấu sẵn lên bàn: "Ba, A Diễn, hai người đi rửa tay đi, ăn cơm bây giờ nè."
Hứa Lập Thành với Hứa Diễn đứng tại chỗ không có đi rửa tay, vì dù cho Hứa Thư Yểu ngụy trang rất khá, nhưng bọn họ cũng có thể cảm giác được cô không thích hợp.
Hứa Diễn: "Mẹ, thiệt ra......"
Hứa Lập Thành: "Yểu Yểu, thật ra thì vừa nãy......"
"Vừa nãy con thấy được rồi." Hứa Thư Yểu cười cười, đi tới nói: "Một người to đùng như thế kia đứng ở đó, con lại không bị mù."
Dù cho đã mười mấy năm không gặp, cô sớm đã không nhớ rõ bộ dáng của mẹ, nhưng mà khi lại nhìn thấy người phụ nữ đó, cô vẫn có thể nhận ra người đó là ai.
Chỉ là, dù cho nhận ra thì thế nào chứ? Đối với cô mà nói, người phụ nữ đó chỉ là một người xa lạ.
Hứa Thư Yểu hít một hơi thật sâu, rất là bất đắc dĩ nói: "Hai người nhìn con như vậy làm gì? Không ăn cơm nữa à? Đều không đói bụng sao?"
"Ăn!" Hứa Diễn vội vàng nói: "Ông ngoại, chúng ta đi rửa tay đi, chờ chút nữa con uống với ông hai ly!"
Hứa Lập Thành cười to: "Con lúc này mới có bao lớn mà đã biết uống rượu rồi hả?"
"Con cũng sắp sửa hai mươi tuổi rồi đó được chứ!" Hứa Diễn cường điệu nói: "Đã là người lớn rồi." Dù cho từ lý luận mà nói, hiện tại anh chàng còn chưa có được sinh ra.
"Rồi, hai ông cháu mình uống hai ly, xem thử tửu lượng của con."
Hứa Thư Yểu bất đắc dĩ cười, nhìn bóng dáng hai ông cháu bọn họ, xoay người đi vào trong bếp, bưng hết các món ăn còn lại ra bàn cho bọn họ nhắm rượu.
——
Cố Sơ Mạn dẫn theo con gái út về lại dưới quê cũ một chuyến, đi tới trước mộ bia của cha mẹ mình, cuối cùng chậm rãi quỳ xuống trước mộ bia của bọn họ.
Hồi xưa bà ta không chịu nổi mà ly hôn với Hứa Lập Thành, sau đó lại dẫn con gái về lại bên cạnh cha mình, rồi sau đó quen biết với người chồng hiện tại.
Do có một cuộc hôn nhân thất bại trước đó rồi, khi đối mặt với Lê Triết Đào lãng mạn lại giàu có theo đuổi mình, Cố Sơ Mạn rất mau đã đồng ý.
Nhưng mà, ba của bà ta, vẫn cứ phản đối quyết định của bà ta như cũ. Cứ như là từ lúc bắt đầu, ba chưa bao giờ tán đồng ý nghĩ của bà ta vậy.
Bà ta quật cường nói với ba mình rằng: "Lúc này con nhất định sẽ hạnh phúc."
Bà ta vốn là muốn dẫn theo con gái cùng nhau xuất ngoại với người chồng hiện tại, chỉ là cuối cùng bị ba mình cản lại.
Lúc ấy, nguyên thoại của Cố lão tiên sinh chính là: "Con muốn để cho con gái của con, xuất ngoại chung với con, rồi làm một đứa cô nhi ăn nhờ ở đậu sao?"
Cho nên, cuối cùng bà ta đã để Hứa Thư Yểu lại cho ba mình.
Cuộc sống ở nước ngoài, thật sự hạnh phúc sao?
Cố Sơ Mạn giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa mộ bia của ba mẹ, nhìn nụ cười tươi từ ái của ba trên mộ bia, chậm rãi cúi đầu xuống, khóc không thành tiếng.
Chẳng hạnh phúc chút nào cả.
Chính vì thế, nên dù có qua đi mười mấy năm, bà ta cũng không dám trở về, càng không dám liên hệ với gia đình.
Lúc này đây, nếu không phải Lê Đóa Nhi bỏ nhà trốn đi, có lẽ Cố Sơ Mạn vẫn sẽ không có dũng khí mà bước lên mảnh đất này một lần nữa, cũng không dám đi đối mặt với ba mình.
Nhưng mà, chờ khi bà ta thật sự đã trở lại, đối mặt với bà ta, lại là một nắm đất vàng của ba mình.
Bà ta còn chưa kịp thừa nhận với ba mình rằng, mình đã sai rồi.
Cố Sơ Mạn dẫn theo Lê Đóa Nhi đứng trước biệt thự nhà mình nhìn hồi lâu. Bà ta không có chìa khóa, cũng không vào được.
Vừa khéo là lúc này, thím Phúc theo lẽ thường mà tới đây quét tước lau chùi vệ sinh cho biệt thự, bà ấy nhìn người phụ nữ đứng trước cửa thì thấy quen mắt lắm, xáp lại gần nhìn cẩn thận một chút, kinh ngạc: "Là Cố tiểu thư sao?"
Cố Sơ Mạn hoàn hồn, nhìn về phía thím Phúc, rồi chậm rãi gật đầu: "Thím Phúc?" Thím Phúc này đây, là hồi xưa sau khi mà bà ta ly hôn đó, đã được Cố lão gia tử mời về nhà chăm sóc tiểu Yểu Yểu, không ngờ tới là nhiều năm qua đi như vậy, thím Phúc thế mà vẫn còn nhớ rõ bộ dáng của Cố Sơ Mạn.
"Nhiều năm trôi qua như vậy, Cố tiểu thư vẫn là xinh đẹp như năm đó vậy đó, chẳng có chút biến hóa nào luôn đó." Thím Phúc khen tặng nói: "Cô là trở về tìm lão gia tử với Yểu Yểu đúng không? Ài, lão gia tử đã đi hồi năm kia rồi, Yểu Yểu thì được ba con bé đón đi, hiện tại cũng đang ở Hải Thành đó."
Cố Sơ Mạn cười gật đầu: "Cảm ơn thím Phúc, tôi biết rồi."
Thím Phúc ngơ ngác gật đầu: "Ồ ờ." Trong lúc nhất thời, không lời gì để nói.
Cố Sơ Mạn do dự mà hỏi: "Thím Phúc, tôi có thể vào xem chứ?"
"Ai ui, Cố tiểu thư, xem cô nói kìa, đây vốn dĩ chính là nhà của cô nha, tôi chỉ là được Yểu Yểu giao phó, cách một đoạn thời gian sẽ đến đây quét tước một chút mà thôi." Thím Phúc đẩy cửa ra: "Mau vào đi."
Những bày biện trong nhà giống như hồi bà ta rời đi vậy, tựa hồ chẳng có biến hóa gì.
Lê Đóa Nhi cũng đi theo nhìn đông ngó tây.
Thím Phúc cảm khái nói chuyện: "Lại nói tiếp nha, tôi nghe nói hồi trước Yểu Yểu muốn bán đi căn biệt thự này giúp ba nó trả nợ, sau đó không biết là vì sao lại không bán. Cái con nhỏ mẹ kế kia của con bé đó, vừa nhìn là biết không phải người tốt gì rồi, là đứa bé Yểu Yểu này hiếu thảo."
Cố Sơ Mạn sửng sốt: "Bán biệt thự? Mẹ kế?"
Thím Phúc ý thức được có lẽ là mình nói nhiều rồi, nên vội vàng nói lảng sang chuyện khác: "Haiz, tình huống cụ thể như thế nào thì tôi cũng không phải quá rõ. Thôi tôi lên lầu quét dọn chút xíu đã, Cố tiểu thư cô tùy tiện xem nha."
Đóa Nhi nói trong nhà Yểu Yểu còn có một nam sinh khác, là em trai của con bé, chẳng lẽ nam sinh đó là do Hứa Lập Thành với người vợ sau sinh ra?
Yểu Yểu còn muốn bán đi biệt thự, trả nợ cho Hứa Lập Thành? Nhiều năm vậy rồi, Hứa Lập Thành thế mà vẫn cứ như thế?
Cố Sơ Mạn giận dữ trong lòng, âm thầm ra một quyết định trong lòng.
——
Khi Hứa Lập Thành lại lần nữa gặp lại vợ trước, vẫn là do Cố Sơ Mạn chủ động nói ra.
Ông do dự mãi thôi, nhưng vẫn là đáp ứng đi gặp mặt người đó một lần.
Hai người họ hẹn nhau ở quán cà phê, Hứa Lập Thành nhìn người phụ nữ trước mắt, cảm thấy nàng* tựa hồ là trở nên phá lệ ưu nhã đoan trang. Đã từng, nàng cũng không phải như thế này.
Cố Sơ Mạn nhẹ nhàng mở miệng: "Lập Thành, cảm ơn anh trước đó đã, xử lý tốt lễ tang của ba tôi."
"Một đứa con rể như nửa đứa con trai, lúc ấy bên cạnh Cố lão tiên sinh cũng không có ai, chỉ có thể là tôi đi." Hứa Lập Thành chậm rãi mở miệng: "Những việc đó cũng là điều tôi nên làm."
"Cảm ơn."
Hứa Lập Thành nhìn bà ta, không có nói tiếp nữa.
Cố Sơ Mạn cúi đầu, lấy ra một tờ chi phiếu từ trong túi xách, đẩy cho Hứa Lập Thành rồi nói: "Tôi nghe Đóa Nhi nói là hiện tại anh không xem như quá giàu có, đây là một tờ chi phiếu 5 triệu tệ, xem như là chút tâm ý của tôi, cảm ơn anh đã chăm sóc Yểu Yểu, còn có ba của tôi."
Hứa Lập Thành: "......" Bộ thoạt nhìn, ông rất nghèo sao?"
"Cố Sơ Mạn, ở trong mắt em, có phải là tôi vẫn là tên tiểu tử nghèo không có năng lực, cả ngày phải chạy nghiệp vụ bên ngoài của khi trước hay không?" Ngữ khí Hứa Lập Thành mang theo trào phúng mở miệng: "Tôi thiếu 5 triệu mà em đưa vầy sao?"
"Tôi không có ý đó, tôi chỉ là muốn để cho cuộc sống của anh và Yểu Yểu được tốt hơn một chút, chẳng lẽ cũng có sai sao?"
"Không cần." Hứa Lập Thành nói, lấy một tờ chi phiếu từ trong cặp công văn của mình ra, với cả bút nữa, bay nhanh mà viết mấy con số lên trên chi phiếu, rồi ông đứng dậy đưa chi phiếu cho Cố Sơ Mạn: "Tôi ra nổi cái giá cao hơn 5 triệu này."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip