Chương 114: Trưởng tỷ như mẹ
Vào hôm vũ hội Nguyên Đán đó, mấy nữ sinh trong ký túc xá riêng từng người mặc vào quần áo xinh đẹp, còn trang điểm nữa.
Hứa Thư Yểu đứng dựa ở một bên mà nhìn mọi người đang trông rất vui vẻ, không khỏi hỏi: "Không phải nói là tới tối mới bắt đầu sao? Các cậu chuẩn bị sớm như này, không sợ lớp trang điểm bị lem sao?"
Trương Vân Khê nói: "Mình là thành viên hội sinh viên, hồi nữa phải đi bố trí hội trường."
Lý Như Lan tỏ vẻ: "Mình muốn đi cùng với cậu ấy." Sân khấu trong hội trường cần dựng lên, còn có rất nhiều chuyện lung tung rối loạn, đều cần phải theo dõi xử lý, cho nên hội sinh phải đi bận bịu từ rất sớm.
Mà Đặng Kiều ở bên cạnh lại nói: "Chứ tôi thì không thể đi trước để hẹn hò sao?"
Hứa Thư Yểu kinh ngạc: "Đặng Kiều cậu yêu đương rồi?"
Đặng Kiều nhướng mày: "Chỉ cho một mình cậu yêu đương, còn tôi thì không yêu đương được à?" Cô ấy vén vén tóc, đứng dậy lại vỗ vỗ váy đang mặc, sau đó xách túi xách của mình lên nói: "Tôi đi trước đây, phải hẹn hò."
Lý do cô ấy đáp ứng đi tham gia vũ hội Nguyên Đán tối nay, chính là bởi vì trong hội trường có rượu miễn phí. Nếu mà đi chung với bạn trai, đó chính là miễn phí gấp đôi.
Lý Như Lan với Trương Vân Khê cũng đi trước, trong ký túc xá chỉ còn dư lại một mình Hứa Thư Yểu.
Nguyên Đán rồi, không có tiết học, mọi người ai cũng nghỉ, người hẹn hò thì hẹn hò, bận rộn thì bận rộn.
Rõ ràng cô là người có bạn trai, nhưng giờ chỉ có thể nằm ở trong phòng.
Ài. Cô chậm rãi than một tiếng.
Cô biết anh đang bận rộn, cho nên cũng không có đi quấy rầy anh. Ôm di động phát ngốc được một hồi, sau đó bò dậy khỏi giường dọn dẹp một chút, chuẩn bị đi tới thư viện của trường, ở bên đó luôn một ngày luôn đi.
Trong thư viện có điều hòa, vừa yên tĩnh lại ấm áp, thoải mái hơn ở ký túc xá nhiều.
Hứa Thư Yểu mượn một cuốn tiểu thuyết rồi tìm chỗ ngồi xuống, tính toán ôm sách gặm một ngày, cô ngay cả trà dưỡng sinh cũng đã chuẩn bị xong rồi đây.
Đang lúc cô đọc đến mức nhập thần, bị cốt truyện trong sách hấp dẫn đây, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng gọi: "Học tỷ?"
Hứa Thư Yểu ngẩng đầu nhìn về phía cậu nam sinh đột nhiên xuất hiện, cười cười: "Ừ, sao cậu lại ở đây?"
Nam sinh kia giơ cuốn sách trong tay lên quơ quơ: "Thì không phải do nhàm chán, nên liền tới thư viện đọc sách sao. Không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp được học tỷ, thật là có duyên nha."
Hứa Thư Yểu nói: "Trong trường chỉ có mỗi cái thư viện này thôi có thể gặp được rất là bình thường mà."
Nam sinh này tên là Phùng Nhất Khải, là sinh viên năm nhất của khoa nhiếp ảnh năm nay, trước đó từng ngồi ở bên cạnh Hứa Thư Yểu nghe giảng bài, hai người từng có duyên gặp mặt vậy đó.
Sau đó nữa, có lần Hứa Thư Yểu tan học quên mang dù, vị học đệ thiện tâm này vừa lúc cho cô mượn dù, nên hai người cũng liền quen biết.
Đây là một học đệ rất nhiệt tình, cũng rất tỏa nắng.
"Chậc, chính là có thể gặp được vào hôm Nguyên Đán này thì chẳng bình thường chút nào." Phùng Nhất Khải ngồi xuống bên cạnh Hứa Thư Yểu nói: "Hôm nay học tỷ không có đi hẹn hò với bạn trai chị sao?"
"Anh ấy có việc, đang bận xử lý."
"Lại bận đến mức tết Nguyên Đán cũng không có rảnh sao?" Phùng Nhất Khải cảm khái một tiếng: "Nếu em mà có bạn gái, hôm nay chắc chắn sẽ ở bên cô ấy."
Hứa Thư Yểu: "......" Sao mà cái câu này, nghe cứ thấy là lạ kiểu gì ấy nhể?
Cô không có tiếp tục đáp lời, chỉ cúi đầu tiếp tục đọc sách của mình. Mãi cho đến lúc giữa trưa hai người cũng không có giao lưu lại.
"Sắp 12 giờ rồi, học tỷ, em mời chị đi ăn cơm nhé?" Phùng Nhất Khải khép lại sách trong tay mình, cười tủm tỉm nhìn về phía Hứa Thư Yểu: "Chị muốn ăn cái gì?"
Hứa Thư Yểu cự tuyệt: "Không được, để chị tự đi căn tin trường mình ăn."
"Căn tin của trường à? Vậy cũng được nha, chúng ta cứ đi căn tin của trường ăn đi." Phùng Nhất Khải đứng dậy: "Đi thôi, học tỷ, em sớm đã đói bụng rồi."
Hứa Thư Yểu: "......"
Bởi vì là Nguyên Đán cho nên cũng không có nhiều người đến căn tin ăn cho lắm, bởi vậy nên họ không cần phải xếp hàng, còn phải cướp chỗ ngồi như ngày thường vậy.
Hai người mua đồ ăn xong thì tìm một chỗ rộng rãi ngồi xuống.
"Học tỷ, ngày thường lúc rảnh rỗi đó, chị hay thích làm cái gì vậy?" Phùng Nhất Khải vừa ăn vừa tìm đề tài để tán gẫu.
"Không có chuyện gì đặc biệt thích."
"Vậy thì cảm tình giữa học tỷ với bạn trai của chị nhất định không tốt lắm." Phùng Nhất Khải rất khẳng định mà nói.
Hứa Thư Yểu nhướng mày: "Vì sao lại nói như vậy?"
"Trong tình huống bình thường, lúc mà không có việc gì làm, không phải hẳn là sẽ ở bên bạn trai hay sao?" Cậu ta phân tích nói: "Kết quả là học tỷ thế mà không có chuyện gì đặc biệt thích."
Hứa Thư Yểu trầm mặc, vì cô đã không biết phải nói cái gì với vị học đệ này.
"Em thì sẽ không như vậy, nếu mà em có bạn gái xinh đẹp như học tỷ vậy, em hận không thể dính ở bên chị mỗi ngày."
"Phốc......"
Hứa Thư Yểu còn chưa có phản ứng lại đây đâu, từ đằng sau lưng cô đã truyền đến tiếng cười sặc sụa, và quay đầu lại nhìn một cái, là Hứa Diễn, còn có cả cậu bạn cùng phòng Kỳ Khúc của anh chàng.
Hứa Diễn: "Khụ khụ khụ......" Biểu cảm trên mặt anh chàng đã có chút vặn vẹo, còn vừa ho khan nữa, mặt đều khụ đến đỏ lên, phảng phất như đang cật lực khắc chế cảm xúc.
Hứa Thư Yểu thả đũa xuống bước qua bên đó, vỗ vỗ sau lưng cho anh chàng: "Ăn có miếng cơm mà cũng có thể sặc cho được, embị sao vậy hả?"
Hứa Diễn vừa khụ vừa xua xua tay: "Em...... Khụ khụ, không có sao hết."
Phùng Nhất Khải cũng đi theo sau: "Học tỷ, bọn họ là?"
Hứa Diễn đã khụ xong rồi, nhưng nét đỏ ửng trên mặt còn chưa có tan đi, anh chàng nhìn về phía Phùng Nhất Khải, sau đó quay đầu cười nhìn mẹ của mình: "Đây là ai thế? Không giới thiệu chút sao?"
"Em trai của tôi, Hứa Diễn, còn có bạn cùng phòng của thằng bé." Hứa Thư Yểu chỉ vào Hứa Diễn và Kỳ Khúc giới thiệu xong, sau đó mới giới thiệu với Hứa Diễn: "Học đệ khoa nhiếp ảnh, Phùng Nhất Khải."
Hứa Diễn nói: "À, xin chào học đệ."
Kỳ Khúc nhìn nhìn Phùng Nhất Khải, yên lặng quay đầu lại nói với Hứa Thư Yểu: "Sư mẫu, gần đây thầy có rảnh không ạ? Em có mấy cái đề không biết làm, muốn thỉnh giáo thầy."
Hứa Thư Yểu: "......"
Hứa Diễn quay đầu lại nhìn về phía Kỳ Khúc đột nhiên ngữ xuất kinh người.
Phùng Nhất Khải kinh ngạc: "Sư mẫu?"
Kỳ Khúc nhìn về phía Phùng Nhất Khải, nhàn nhạt nói: "Chẳng lẽ cậu không biết là, bạn trai của sư mẫu tôi, trước kia từng là giảng viên chuyên ngành của tôi và Hứa Diễn sao?"
Khóe môi Phùng Nhất Khải co giật, quay đầu nhìn về phía Hứa Thư Yểu: "Học tỷ, thật vậy sao?"
Hứa Thư Yểu gật đầu: "Đúng là như thế."
Cậu ta hít một hơi thật sâu, có chút xấu hổ cười cười: "Thật ngại quá ạ, học tỷ, em nhớ ra em còn có chút chuyện, đi trước nhé."
Chờ khi người đã đi rồi, Hứa Diễn dùng cánh tay chọc chọc Kỳ Khúc, nhướng mày nói: "Bánh quy à, cậu được lắm đó."
Hứa Thư Yểu quay đầu lại, ngồi chung một bàn với hai người họ, Kỳ Khúc nghiêm trang mà nói: "Vì thầy Diệp bảo vệ sư mẫu, là việc mà người làm học sinh bọn em nên làm." Người Kỳ Khúc sùng bái nhất chính là Diệp Kỳ Sâm, hiện tại có kẻ tới muốn thông đồng sư mẫu của anh chàng ngay trước mặt anh chàng, như này sao mà nhịn cho được?
Hứa Thư Yểu: "......"
Hứa Diễn cười ha hả: "Mẹ ơi, học đệ này của mẹ thật là trà xanh nhoa!"
Kỳ Khúc cho rằng mình đã nghe lộn: "Vừa nãy cậu mới kêu gì đó?"
Hứa Diễn: "Ặc......" Nhất thời vui vẻ, thế mà đã nói sai rồi.
Hứa Thư Yểu giúp con trai mình chữa lời: "Thì không phải chị là sư mẫu của hai cậu à, sư mẫu ở đây còn không phải nghĩa là mẹ sao? Cho nên Hứa Diễn gọi như vậy, cũng không sai."
Kỳ Khúc có chút chần chờ: "Nhưng mà...... Không phải hai người là chị em sao?"
"Huynh trưởng như cha, trưởng tỷ như mẹ, bộ chưa từng nghe nói những câu này sao?" Vẻ mặt Hứa Thư Yểu đứng đắn.
Kỳ Khúc như bừng tỉnh đại ngộ: "Thì ra là thế, khó trách ngày thường Hứa Diễn để ý chị như vậy, Lâm Tiệp bởi vì xúc phạm đến chị, cậu ta liền trực tiếp lơ đẹp cổ luôn."
Hứa Diễn bị năng lực nói bừa của mẹ mình dọa tới rồi, cuối cùng chậm rãi dựng thẳng ngón cái lên: "Lợi hại!" Ngay cả Kỳ Khúc cũng có thể bị thuyết phục, mẹ mình quá trâu bò!
Khóe môi Hứa Thư Yểu hơi hơi co giật, lập tức có một loại cảm giác như mình dạy hư tiểu bằng hữu ấy.
Cô vội vàng nói lảng sang chuyện khác, hỏi: "Hứa Diễn, vì sao em lại nói, Phùng Nhất Khải là trà xanh vậy?"
Hứa Diễn giải thích cho cô: "Trà xanh là một từ được lưu hành trong tương lai, nói về những người tướng mạo đẹp đẽ, trước mặt người khác thì phúc hậu và vô hại, sau lưng lại giỏi về tâm kế. Mấy người đó nói ra, đều là trà ngôn trà ngữ, ví dụ như cái vị vừa nãy đó."
Hứa Thư Yểu vẫn chưa rõ cho lắm: "Cậu ta dùng tâm cơ?"
Hứa Diễn: "Thì cậu ta châm ngòi mẹ với...... Khụ khụ, châm ngòi quan hệ giữa chị với thầy Diệp đó, dưới tình huống đã biết rõ chị có bạn trai rồi mà còn nói ra những câu đó, chính là hành vi của trà xanh."
Không hiểu sao, Hứa Thư Yểu: "Hình như chị đã hiểu rõ một chút rồi."
Hứa Diễn gật đầu: "Ừm, cách xa cậu ta ra một chút là được."
Kỳ Khúc nghe câu giải thích của Hứa Diễn xong, tán đồng gật đầu: "Hứa Diễn, cậu nói cái người vừa nãy là trà xanh, vậy cậu xem xem, mình là trà gì vậy?"
Hứa Diễn nhìn về phía Kỳ Khúc: "Cậu cứ làm tốt nước sôi để nguội của cậu là được."
--
Chiều đến, Hứa Thư Yểu cũn không muốn đi thư viện nữa, biết chiều nay Hứa Diễn muốn đi giúp đỡ Kỳ Khúc làm việc trong hội sinh viên, vì thế nên chủ động đề nghị với họ là cô cũng có thể đi hỗ trợ.
Chờ đến chừng 6 giờ đúng đó, sân khấu cho vũ hội Nguyên Đán, còn có một chút bài trí nữa, về cơ bản đều đã chuẩn bị xong xuôi, lúc này đã có không ít sinh viên lục tục tới đây.
Hứa Thư Yểu xoa xoa hai tay đã đông cứng, đứng ở bên cạnh nhìn mấy sinh viên của hội sinh viên đang dọn chút rượu và trái cây đặt ở trên bàn.
Hứa Diễn lấy khăn quàng cổ và bao tay của mình đưa hết cho mẹ của mình: "Né vô trong này đứng nè, bên ngoài gió lắm mẹ."
Hứa Thư Yểu cười tủm tỉm mà nhận lấy bao tay của anh chàng đeo vào, cái mũi sụt sịt: "Cảm ơn con trai."
Cô thấy anh chàng vẫn là mặc cái áo bông to, lắc đầu nói: "Quần áo lần trước mẹ mua cho con đâu rồi? Sao lại không mặc vào? Nào có ai mặc như con tới dự vũ hội quan hệ hữu nghị chứ?"
Hứa Diễn đứng dựa ở một bên khác của cô, nói: "Mẹ thiệt đúng là trông chờ con, con trai của mẹ, tìm được bạn gái ở vũ hội quan hệ hữu nghị á?"
"Thì có gì đâu chứ? Tìm thử xem sao." Hứa Thư Yểu nghĩ nghĩ nói: "Mẹ là bậc phụ huynh khai sáng, chỉ cần con thích thì đều được hết."
Hứa Diễn vươn tay ra chỉnh lại khăn quàng cổ của mẹ anh chàng chặt thêm chút, yên lặng hỏi lại: "Vậy nếu lỡ có một ngày con biến mất thì sao đây?"
Hứa Thư Yểu sửng sốt.
Qua thời gian như vậy, cô đã theo bản năng mà bỏ qua chuyện Hứa Diễn có thể sẽ rời đi này. Hứa Thư Yểu cho rằng Hứa Diễn có khả năng sẽ ở bên cạnh cô cả đời, cho nên cô rất hy vọng được nhìn thấy Hứa Diễn có thể tìm được cô gái mình thích ở đây, sau đó vui vui vẻ vẻ mà qua hết cả đời.
Nhưng trên thực tế, cũng giống như anh chàng đột nhiên xuất hiện ở đây vậy, liệu có thể có ngày nào đó anh chàng sẽ lại đột nhiên biến mất không?
Cho nên, anh chàng cự tuyệt tất cả những cô gái có hảo cảm với mình ở đây, không phải bởi vì anh chàng không thích, mà là bởi vì, anh chàng không thể động lòng?
Nếu như Hứa Diễn tiếp nhận cô gái nào đó rồi, nhưng có một ngày anh chàng lại đột nhiên biến mất, chỉ còn cô gái kia lưu lại một mình, thế thì không khỏi quá vô trách nhiệm với cô gái kia rồi.
"Ài." Hứa Thư Yểu than một tiếng: "Được rồi, vậy con cứ thuận theo tự nhiên đi."
Hứa Diễn vỗ vỗ vai của mẹ mình: "Yên tâm đi, con đã nghĩ kỹ rồi, nếu mà tới lúc con được sinh ra mà con vẫn còn chưa biến mất, vậy nói rõ rằng con chắc chắn không về được."
Hứa Thư Yểu gật đầu: "Có đạo lý."
"Chờ đến lúc đó con lại đi tìm bạn gái cũng không muộn nha. Con trai của mẹ đẹp trai đến vầy, còn sầu không có ai thích à?" Hứa Diễn nhướng mày: "Đến lúc để con dẫn về mười hay tám cô con dâu về cho mẹ, để mẹ tùy ý chọn lựa."
Hứa Thư Yểu trừng anh chàng: "Con còn muốn mang về mười cô tám cô? Đánh gãy chân con đó!"
Hứa Diễn: "...... Vừa nãy mẹ còn nói, chỉ cần con thích thì đều dược hết, sao mà giờ lại trở mặt rồi?"
Hứa Thư Yểu chống eo: "Nhìn không ra luôn đó, con hoa tâm vậy luôn nha!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip