Chương 116: Hôn lễ
Khoảng thời gian từ học kỳ hai của năm hai cho đến học kỳ một của năm ba là khoảng thời gian mà Hứa Thư Yểu bận rộn nhất, trong đoạn thời gian này, cô phải chuẩn bị luận văn trước tiên, còn phải suy xét chuyện ra ngoài xã hội kiếm việc thực tập.
Không biết là Diệp Kỳ Sâm ôm tâm tư gì, thế mà lại mua một căn hộ loại nhỏ ở phụ cận trường đại học, còn giao chìa khóa cho Hứa Thư Yểu và Hứa Diễn.
Lúc mới đầu, Hứa Thư Yểu cự tuyệt. Sau đó là lại tới hè, đặc biệt là dưới tình huống điều hòa của ký túc xá đã lão hóa, hư rồi lại không có ai tu sửa nữa đó, căn hộ này quả thực chính là thiên đường.
Cô dần dần dọn gần hết đồ đạc của mình vào chỗ này, còn bên ký túc xá thì ngược lại chả thế nào thường về.
Chủ yếu là căn hộ này đó, nó tuy rằng nhỏ, nhưng mà những gì nên có thì đều chẳng thiếu thứ nào.
Từ sau khi Hứa Thư Yểu dọn vào căn hộ này ở, Diệp Kỳ Sâm cũng xem nơi này thành nơi nghỉ ngơi chủ yếu của anh, bất luận là đi công tác hay là tan tầm, đều ở chỗ này.
Chờ khi Hứa Thư Yểu vào học kỳ hai của năm ba, hai người bọn họ đã có một năm sống chung với nhau, chính thức là vợ chồng già rồi.
Hơn nữa, từ sau tháng 4 năm 2011, lúc hai người họ ở bên nhau đã không cần cây dù nhỏ nữa, xem như đã tiến vào trạng thái chuẩn bị có thai.
Chỉ là mãi cho đến khi Hứa Diễn và Hứa Thư Yểu cùng bước vào tháng 6, cũng đã sắp sửa tốt nghiệp đại học luôn rồi, Hứa Thư Yểu còn chưa có mang thai, cô liền có chút sốt ruột.
Thời gian Hứa Diễn sinh ra là vào ngày 7 tháng 4, năm 2012. Nếu suy tính thời gian mang thai là mười tháng, vậy thì thời gian Hứa Thư Yểu mang thai hẳn chính là vào cỡ tháng 6 năm 2011. Chỉ là mắt thấy đã vào tháng 6 luôn rồi, bụng của cô lại chẳng có chút động tĩnh nào.
Chẳng lẽ là, bởi vì Hứa Diễn ở bên cạnh mình, cho nên cô mới sẽ không mang thai?
So sánh với Hứa Thư Yểu đang lo lắng, chính Hứa Diễn thì thật lại có chút như là chẳng để ý đến vậy. Anh chàng đã ở bên mẹ của mình ba năm, nhìn mẹ và Diệp Kỳ Sâm từ lúc còn xa lạ cho đến bây giờ đã yêu nhau, sớm đã thỏa mãn rồi.
Nếu mà để anh chàng tận mắt thấy được chính mình sinh ra, có lẽ đó mới là có chút kinh tủng và quỷ dị đi.
Cho nên khi đối mặt với sự lo lắng của mẹ mình, anh chàng thử cổ vũ cô: "Không ấy thì, tối đến hai người lại nỗ lực thêm chút?"
Khóe môi Hứa Thư Yểu hung hăng co giật: "......" Cái cuộc đối thoại này thiệt ba chấm.
Hai nhà Diệp - Hứa đã thương lượng rồi, chờ Hứa Thư Yểu vừa tốt nghiệp là liền tổ chức hôn lễ cho hai người luôn, mau chóng chốt chuyện của hai người họ.
Hứa Diễn còn rất vui vẻ, chính mình thế mà lại có thể tận mắt chứng kiến hôn lễ của ba mẹ. Quan trọng nhất chính là, anh chàng còn làm hoa đồng cho bọn họ nữa.
Căn cứ theo tập tục địa phương chỗ bọn họ, vào buổi tối trước hôn lễ của hai vợ chồng trẻ một ngày, phải tìm một cậu bé trai ngủ ở trên giường cưới một đêm, ngụ ý về sau nhiều con nhiều phúc.
Nhà họ Diệp thì thật sự có không ít nam đồng, đáng tiếc Diệp phu nhân đều coi thường.
Hứa Diễn mãnh liệt tỏ vẻ: "Bà nội, con không thể tự làm người đại diện phát ngôn cho mình sao?"
Diệp phu nhân nhìn Hứa Diễn, kinh ngạc nói: "Cái này...... không thích hợp đi?" Nam đồng là chỉ con nít dưới 4 tuổi, Hứa Diễn thì đều đã 21 tuổi rồi.
"Có gì không thích hợp chứ, dù sao về sau sinh ra cũng là con." Hứa Diễn thuận miệng nói một câu.
Sau đó đã bị Diệp Kỳ Sâm đi ngang qua nghe được, Diệp phu nhân trưng cầu ý kiến của Diệp Kỳ Sâm.
Thiệt ra thì Diệp Kỳ Sâm không quá mê tín với mấy cái này, nhưng hình như thế hệ trước đặc biệt tin tưởng cái này, cho nên so với để cho con của người khác ngủ trên giường cưới của bọn họ, chi bằng để Hứa Diễn tự đi ngủ đi.
Anh gật đầu: "Không thành vấn đề, cứ để A Diễn ngủ đi."
Vào hôm hôn lễ đó, tinh thần Hứa Thư Yểu có vẻ không được tốt, Lý Mạn làm phù dâu cho cô đều phải sốt ruột hộ cô: "Yểu Yểu à, có phải tối qua cậu nghỉ ngơi không tốt hay không? Sao mà sắc mặt lại kém đến vậy?"
Hứa Thư Yểu lắc đầu: "Đâu có đâu, tương phản, ngày hôm qua mình đi ngủ sớm lắm."
"Vậy để mình giúp cậu dặm lại lớp trang điểm đi." Lý Mạn vừa lấy hộp trang điểm ra vừa nói: "Sắc mặt của cậu quá kém."
"Ừ, cảm ơn." Hứa Thư Yểu cũng không biết hôm nay mình bị sao nữa, tim vô cớ đập thình thịch, phảng phất như có chuyện không hay sắp sửa xảy ra vậy đó.
Bên ngoài thì khách khứa đều đã vào chỗ ngồi, hôm nay Hứa Lập Thành cũng ăn diện cực kỳ đẹp trai, dưới sự chỉ đạo của ti nghi, ông đang luyện tập để chờ chút nữa nắm tay con gái vào lễ đường.
Đám Diệp Minh với Đỗ Xán thì đều là phù rể của hôm nay, nhiệm vụ chủ yếu chính là chắn rượu giúp chú út.
Sau khi đã giao chuyện chiêu đãi khách khứa bên ngoài cho Diệp Minh rồi, Diệp Kỳ Sâm lặng lẽ đi tới phòng nghỉ của cô dâu, Lý Mạn thấy anh tới thì cười trộm nói: "Cả ngày không thấy Hứa Diễn đâu, để tôi đi tìm cậu ấy." Nói xong thì liền nhường lại phòng nghỉ cho bon họ.
Diệp Kỳ Sâm tiến lên, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống trước mặt Hứa Thư Yểu, nắm chặt tay cô, thấp giọng nói: "Yểu Yểu, hôm nay em thật xinh đẹp."
Hứa Thư Yểu áp xuống nỗi thấp thỏm trong lòng, trở tay nắm lấy tay của anh, nhìn khuôn mặt tuấn lãng của anh, đôi môi đỏ giật giật, nhỏ giọng nói: "Anh cũng rất đẹp trai."
Anh giơ tay lên nhẹ nhàng xoa khuôn mặt của cô, xáp lại gần, chống trán của cô, đôi mắt đào hoa lấp lánh rạng rỡ: "Qua ngày hôm nay, em sẽ thật sự thành vợ của anh."
"Ừ." Cô gật gật đầu, bỗng nhiên có chút nghẹn ngào, hốc mắt hơi hơi nóng lên.
Diệp Kỳ Sâm sửng sốt, vội vàng giơ tay lên lau đi nước mắt trên khóe mắt cho cô: "Đang yên lành, sao lại khóc rồi?"
Cô lắc đầu: "Em cũng không biết nữa, cứ có cảm giác như, chúng ta phải thật vất vả mới đi đến hôm nay vậy đó." Nhưng rõ ràng là, giữa bọn họ vẫn luôn rất thuận lợi mà, vì sao cô lại sẽ có loại cảm khái khó hiểu như vậy?
Anh cười khẽ: "Đừng nghĩ nhiều quá, khóc bị lem lớp trang điểm nè, vậy sẽ không xinh." Anh nhẹ nhàng hôn giọt lệ nơi khóe mắt cô: "Chờ lát nữa bị Hứa Diễn thấy được, còn tưởng rằng anh bắt nạt em đó."
Hứa Thư Yểu cười khúc khích: "Ồ, thằng bé đâu rồi? Hôm nay em cũng chưa thấy nó đâu nữa."
Diệp Kỳ Sâm nói: "Hẳn là đang ở bên cạnh Diệp Minh, chờ chút nữa khi em đi ra ngoài là có thể thấy thằng bé."
Hứa Thư Yểu gật đầu: "Ừm." Cô gắt gao mà nắm lấy tay anh: "Em có chút khẩn trương."
Anh cười an ủi: "Khẩn trương cũng đúng, dù sao cũng là lần đầu tiên."
Nghe thấy anh nói thế, không hiểu sao Hứa Thư Yểu cũng bật cười theo: "Nghe anh nói kìa, nếu nói thế thì có phải khi em kết hôn lần hai liền không khẩn trương nữa đúng không?"
Diệp Kỳ Sâm nhướng mày: "Em còn muốn lần thứ hai?" Nói rồi, anh như trừng phạt mà cúi đầu cắn ngón tay của cô một chút."
Cô sợ ngứa, cười rút tay mình về, xin tha nói: "Em nói sai rồi, sẽ không có lần thứ hai, dù cho có lần thứ hai, cũng là vẫn gả cho anh."
Anh bật cười, duỗi tay ra nựng nựng cằm cô: "Đồ ngốc."
Khi hôn lễ bắt đầu, Diệp Kỳ Sâm đi ra ngoài chuẩn bị. Lý Mạn dẫn theo một đám phù dâu lại đây, bọn họ giúp Hứa Thư Yểu xách váy cưới, sau đó cùng nhau ra khỏi phòng nghỉ, chuẩn bị cử hành hôn lễ.
Hứa Lập Thành đứng chờ ở cửa, nhìn thấy con gái mặc váy cưới bước ra, ông đã không khống chế được mình mà đỏ hốc mắt. Chẳng qua chờ khi Hứa Thư Yểu đên gần, ông đã nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái của mình.
Hứa Thư Yểu bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay của ông: "Ba."
"Ơi, Yểu Yểu, con hôm nay thật xinh đẹp." Hứa Lập Thành cười nói: "Con, là cô dâu xinh đẹp nhất mà ba từng gặp qua."
Hứa Thư Yểu hơi hơi ngửa đầu, nghẹn lại hàng lê trong hốc mắt, nghẹn ngào hỏi: "A Diễn đâu rồi?" Nếu mà ở ngày thường, anh chàng sớm đã tới đây rồi, hôm nay thế mà chẳng có chút động tĩnh nào.
Hứa Lập Thành lắc đầu: "Ba cũng không biết nữa. Liệu có phải là ở bên người nhà họ Diệp rồi không?"
Hứa Thư Yểu khẽ nhíu mày.
Ti nghi ở bên cạnh cũng đã tới đây: "Bên phía chú rể đã chuẩn bị xong hết rồi, còn bên cô dâu thì sao? Có phải đã có thể vào hội trường rồi không?"
Trong hội trường cực kỳ lớn nháy mắt vang lên bài hát khúc quân hành hôn lễ, ánh đèn chiếu rọi vào trên người Hứa Thư Yểu và Hứa Lập Thành.
Hứa Lập Thành nắm lấy tay con gái, dẫn con đi từng bước một lên thảm đỏ, bước vào trong hội trường.
Ở một đầu khác của thảm đỏ, Diệp Kỳ Sâm đang yên tĩnh đứng ở đó, nhìn chăm chú vào cô gái đi về phía mình.
Mãi cho đến khi bọn họ đi tới bên cạnh anh, anh vươn tay ra, nhận lấy tay của cô từ trong tay cha vợ.
Hai luồng ánh đèn khi bọn họ đi đến với nhau đó, cũng đã giao hội lại làm một.
Ti nghi đứng ở bên cạnh đọc lời chúc phúc, Hứa Lập Thành cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình, rưng rưng đi xuống sân khấu.
"Tiên sinh Diệp Kỳ Sâm, nữ sĩ Hứa Thư Yểu, anh chị có nguyện ý ký kết hôn ước? Dù cho bệnh tật hay là khỏe mạnh, dù cho bần cùng hay là giàu có, hoặc bất kỳ lý do gì khác, đều sẽ yêu nhau, chăm sóc cho nhau, tôn trọng lẫn nhau, vĩnh viễn trung trinh không phản bội đối phương cho đến cuối sinh mệnh?"
Diệp Kỳ âm quay đầu nhìn về phía Hứa Thư Yểu, tay hai người đang nắm chặt lấy nhau, cùng nhau trả lời: "Tôi nguyện ý."
Dưới đài vang lên một tràng pháo tay, ti nghi ra hiệu bảo mọi người yên tĩnh: "Mời cô dâu và chú rể trao đổi nhẫn kết hôn."
Nữ nhân viên lễ nghi đưa nhẫn lên cho hai người, Diệp Kỳ Sâm trước hết là đeo nhẫn cho Hứa Thư Yểu, sau đó Hứa Thư Yểu lại đeo chiếc nhẫn kiểu nam còn lại vào cho anh.
Ti nghi tuyên bố: "Sau đây tôi xin tuyên bố, tiên sinh Diệp Kỳ Sâm và nữ sĩ Hứa Thư Yểu, chính thức kết làm vợ chồng. Cô dâu và chú rể có thể hôn nhau rồi."
Diệp Kỳ Sâm hơi hơi cong môi, duỗi tay xốc rèm che mặt trên đầu Hứa Thư Yểu lên, Hứa Thư Yểu theo quán tính nhìn xuống phía sân khấu, lại không thấy bóng dáng Hứa Diễn đâu.
Hứa Thư Yểu theo phản xạ nắm lấy tay Diệp Kỳ Sâm, đang lúc muốn mở miệng nói cái gì đó, lại cảm thấy đầu óc choáng váng một trận.
Ngay sau đó, Hứa Thư Yểu thấy trước mắt tối sầm, trực tiếp té xỉu ở trong lòng Diệp Kỳ Sâm.
"Yểu Yểu!" Diệp Kỳ Sâm kinh hô.
——
Khi Hứa Thư Yểu lại lần nữa tỉnh lại, cô phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện, Diệp Kỳ âm đang ở bên cạnh cô.
Cô ngơ ngác nhìn về phía chung quanh, ách giọng hỏi: "Em bị làm sao vậy?"
Diệp Kỳ Sâm duỗi tay, nhẹ nhàng xoa mặt của cô, cười nói: "Em mang thai rồi."
Hứa Thư Yểu sửng sốt: "Hở?"
Trước đó cô nghĩ sao mà mình thế nào cũng không có thai được, kết quả thế mà là vào ngay hôm hôn lễ, khi mình té xỉu bị đưa vào bệnh viện, sẽ bị khám ra mang thai!
Cô vừa kinh vừa hỉ, duỗi tay vỗ về bụng nhỏ của mình: "Hứa Diễn đâu rồi?" Vào lúc như thế này, sao lại có thể thiếu Hứa Diễn?
Diệp Kỳ Sâm nhíu mày: "Em té xỉu, lúc anh đưa em đi bệnh viện cũng không nhìn thấy thằng bé đâu." Lúc này, ngay cả Diệp Kỳ Sâm cũng cảm thấy kỳ quái, vì đổi thành dĩ vãng, Hứa Diễn chắc chắn là người đầu tiên xông tới.
Hứa Thư Yểu giãy dụa muốn bò dậy khỏi giường, nhưng đầu lại cảm thấy choáng váng một trận. Diệp Kỳ Sâm vội vàng đỡ lấy cô: "Em muốn làm gì?"
"Đi tìm Hứa Diễn nha." Không hiểu sao cô có chút thấp thỏm cùng lo lắng: "A Sâm, em không biết sao nữa, từ sáng sớm hôm nay em đã có dự cảm xấu, em...... Em không thể nói được......" Cô đã có một ngày chưa thấy được Hứa Diễn, chưa có một khắc nào như lúc này, làm cô có cảm giác hốt hoảng thế này.
"Thằng bé lớn như vậy rồi, còn có thể xảy ra chuyện gì?" Diệp Kỳ Sâm trấn an cô nói: "Em ngoan ngoãn nằm đây, bác sĩ nói em đang trong giai đoạn đầu thai kỳ, phải dưỡng cho tốt."
"Nhưng...... Nhưng nếu như thằng bé biến mất thì sao...... ?" Hứa Thư Yểu cắn môi nói: "Anh nói, liệu thằng bé có thể sẽ giống như lúc ban đầu, đột nhiên xuất hiện, rồi liền...... đột nhiên biến mất?"
Bỗng chốc Diệp Kỳ Sâm trầm mặc, nếu Hứa Diễn thật sự không thấy đâu, khả năng lớn nhất chính là, anh chàng đã về tới nơi mà mình vốn nên ở đó.
Đột nhiên Hứa Thư Yểu bật khóc: "Em...... biết thằng bé có khả năng sẽ rời đi biến mất, chỉ là em cũng còn chưa từ biệt nó đâu." Ít nhất, phải nói một tiếng tạm biệt đi.......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip