Chương 117: Biến mất
Hứa Diễn nhận được nhiệm vụ mà bà nội giao cho xong, anh chàng ngủ một đêm trên giường cưới của ba và mẹ của mình, cái này dùng tập tục mà nói chính là 'áp giường'.
Trong căn phòng cưới thật to chỉ có một mình anh chàng nằm ở trên giường, anh chàng có chút khó ngủ.
Hứa Diễn dùng hai tay gối ở dưới đầu, trợn tròn mắt mà nhìn trần nhà.
Trên tủ đầu giường của giường cưới còn có đặt giấy hôn thú mà Hứa Thư Yểu và Diệp Kỳ Sâm vừa mới lãnh. Trên giấy hôn thú, hai người kia cười đến y như đồ ngốc vậy.
Hứa Diễn cầm giấy hôn thú ở trong tay mà nhìn tỉ mỉ tuốt tuồn tuột một lần, trong lòng vui vẻ cứ như là chính mình kết hôn vậy.
Anh chàng khuyên chính mình ngủ nhanh lên, ngày mai chính là hôn lễ của mẹ mình rồi, phải dậy sớm một chút để tự tay gả mẹ mình ra ngoài.
Cũng không biết khi nào bọn họ sẽ mang thai nhỉ? Bảo bảo được hoài thai này, liệu có phải là chính mình không nhỉ?
Đột nhiên, trong phòng cưới xuất hiện chút ánh đèn lập lòe, thậm chí còn mang theo chút tiếng động xì xèo như dòng điện vậy. Đột nhiên, Hứa Diễn có một loại cảm giác rất quen thuộc.
Loại cảm giác này, tựa như lúc trước khi mà anh chàng xuyên không tới đây vậy, rất vi diệu, lại đủ để cho anh chàng cảm giác được.
Có phải là...... anh chàng phải đi về rồi không?
Chỉ là, anh chàng còn chưa có thấy hôn lễ của ba và mẹ mình đâu. Anh chàng còn muốn cùng ông ngoại mình nắm tay mẹ mình, đưa mẹ vào trong tay Diệp Kỳ Sâm nữa kìa.
Hứa Diễn bỗng ngồi bật dậy khỏi giường, ánh đèn lập lòe trong phòng càng lúc càng rõ ràng hơn.
Anh chàng duỗi tay ra muốn tắt đèn trong phòng, nhưng hình như là chẳng có tác dụng gì, anh chàng không khống chế được cái đèn này.
Không được!
Anh chàng không thể cứ vậy mà biến mất, ít nhất là, phải nói một lời từ biệt với mẹ, phải nói với mẹ một câu tạm biệt.
Anh chàng vội vàng rời giường, mặc vào quần áo rồi chạy về nhà.
Đêm đã khuya, trên đường cái ngay cả một chiếc taxi cũng không có, cực kỳ quạnh quẽ.
Trong lòng Hứa Diễn, cái loại cảm giác sắp phải rời khỏi này cũng càng thêm nồng đậm. Anh chàng chỉ có thể giơ hai chân chạy nhanh về nhà tìm mẹ mình.
Trên đường chạy về nhà đó, từng giọt từng giọt những chuyện xảy ra trong ba năm này, nhất nhất hiện lên trong đầu anh chàng, tựa như đèn kéo quân cuộc đời con người vậy.
Hứa Diễn đấm đầu mình một cái, mình lại không phải sắp chết, vì sao lại sẽ lóe lên hồi ức chứ?
Chiếc di động của tương lai mà anh chàng vẫn luôn mang theo trên người dó, đột nhiên phát ra một tràng tiếng chuông.
Hứa Diễn lấy cái di động kia ra, lại nhìn vào trên màn hình di động của mình, trên đó xuất hiện hàng câu hỏi với màu sắc và kiểu chữ giống với lúc mình thấy trên máy tính đó.
Hứa Thư Yểu ở tương lai đang đợi cậu, cậu muốn đi về không?
Dưới câu hỏi có có hai lựa chọn trả lời, Yes or No, lựa chọn bắt đầu bước vào đếm ngược, 3 phút.
Anh chàng nghĩ, anh chàng có lẽ không kịp đi gặp mẹ mình một lần để nói một câu tạm biệt rồi.
Nếu anh chàng lựa chọn không, liệu có phải có ý nghĩa là, anh chàng sẽ lưu lại thời đại này vĩnh viễn? Vậy thì mẹ của mình trong tương lai phải làm sao bây giờ đây?
Mẹ đã lẻ loi một mình chờ đợi Diệp Kỳ Sâm 18 năm, y theo sự quật cường của bà ấy, nếu anh chàng cứ vậy mà mất tích, có khả năng bà ấy sẽ chờ anh chàng cả đời luôn đi.
Hứa Diễn chậm rãi dừng lại, lấy ra một chiếc di động khác của mình, viết hết những lời từ biệt mình muốn nói với mẹ vào trong tin nhắn.
Đến lúc này, anh chàng phát hiện, thật sự là mình có quá nhiều điều muốn nói với Hứa Thư Yểu, đáng tiếc là không có thời gian, nên anh chàng chỉ có thể nói ngắn gọn.
Anh chàng không muốn làm sự rời đi của mình làm nhiễu loạn hôn lễ của cha mẹ, cho nên tin nhắn này, anh chàng thiết trí thành chế độ gửi đi đúng giờ, sau khi thiết lập thời gian xong xuôi, anh chàng lại nhìn về phía 2 lựa chọn dành cho mình.
Không chút do dự lựa chọn 'Yes'.
Đột nhiên, di động trong tay Hứa Diễn lóe lên một luồng sáng mãnh liệt chói mắt, nó trực tiếp chiếu sáng lên con phố đèn đường tối tăm anh chàng đang ở đây.
Ngay sau đó, chỉ nghe thấy một tiếng lạch cạch vang lên, một chiếc iphone đời thứ hai từ trống rỗng rơi xuống đất, không hề thấy bóng dáng bất kỳ ai nữa.
——
Sau khi nghỉ ngơi một buổi trưa ở trong bệnh viện, buổi tối Hứa Thư Yểu được Diệp Kỳ Sâm đón về phòng cưới của bọn họ.
Hôn lễ bởi vì Hứa Thư Yểu té xỉu mà ngưng, nhưng may mắn là lúc đó các thứ tự chính đều đã xong, chuyện còn dư lại chỉ cần giao cho Diệp phu nhân giải quyết tốt hậu quả là được.
Diệp phu nhân ôm lấy Hứa Thư Yểu, cười nói: "Đứa bé ngốc, mang thai là chuyện tốt, sao mà còn khóc vậy?"
Cảm xúc của Hứa Thư Yểu vẫn luôn không tốt lắm, hiện tại nghe thấy Diệp phu nhân nói vậy, cô càng thêm khó chịu, cô nức nở nói: "Mẹ, A Diễn không thấy đâu......"
Suy nghĩ đến khả năng Hứa Diễn đã biến mất này, cô thậm chí bắt đầu có chút hối hận vì đã mang thai. Nếu như vẫn luôn chưa mang thai, liệu có phải Hứa Diễn sẽ không cần phải biến mất không?
Ai ngờ được, vẻ mặt Diệp phu nhân kinh ngạc: "A Diễn là ai?"
Hứa Thư Yểu trầm mặc trong chốc lát, nhíu mày: "Chính là Hứa Diễn đó, mẹ không nhớ rõ sao?"
"Hứa Diễn?" Diệp phu nhân càng buồn bực hơn: "Mẹ nên quen biết sao?"
Hứa Thư Yểu: "......"
Diệp phu nhân cho rằng Hứa Thư Yểu quá mệt mỏi rồi, nên vội vàng nói: "A Sâm, mau mang Yểu Yểu về nhà nghỉ ngơi đi, chuyện hội trường tiệc cưới hai đứa không cần phải nhọc lòng."
Diệp Kỳ Sâm gật đầu: "Dạ."
Chờ Diệp phu nhân đi rồi, Hứa Thư Yểu đưa tay túm lấy tay Diệp Kỳ Sâm: "Vì sao mẹ lại không nhớ rõ Hứa Diễn vậy?"
Diệp Kỳ Sâm đưa tay lên ôm cô vào trong lòng mình: "Yểu Yểu à, việc này liền nói rõ rằng, A Diễn thật sự rời đi rồi." Giống như những gì trình diễn trong phim truyền hình vậy, đấy là thời không tự chữa trị, bởi vì Hứa Diễn vốn dĩ không phải người thuộc về thời đại này.
Đối với việc Hứa Diễn rời đi, thật sự thì Diệp Kỳ Sâm cũng rất khổ sở, chỉ là anh biết bây giờ không phải lúc để anh khổ sở, bởi vì Yểu Yểu của anh càng khổ sở hơn anh, cần anh an ủi.
"Vậy thì vì sao....... chúng ta vẫn còn nhớ rõ thằng bé vậy?" Hứa Thư Yểu không rõ.
"Có thể là bởi vì, chúng ta là ba mẹ của thằng bé?" Diệp Kỳ Sâm nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng cô, ấm giọng nói: "Chúng ta là người có mối liên hệ chặt chẽ nhất với thằng bé, cho nên mới không dễ dàng quên đi phần ký ức cùng cảm tình này, cũng vì vậy nên chúng ta mới nhớ rõ nó."
Anh càng nói như thế, Hứa Thư Yểu càng thấy thương tâm.
"Chỉ là thằng bé từng tồn tại nha, nó đã sinh sống bên cạnh em 3 năm." Hứa Thư Yểu chỉ vào gối nằm ở trên giường cưới: "Anh xem, nơi này còn lõm xuống, đêm qua thằng bé còn ngủ ở ngay chỗ này."
Cô muốn tìm được bằng chứng cho thấy Hứa Diễn từng tồn tại, nhưng mà ở đây là nhà mới, đồ đạc của Hứa Diễn còn chưa có dọn tới đây, cô thế mà không tìm thấy một thứ gì thuộc về Hứa Diễn.
"Yểu Yểu, em đừng như vậy." Diệp Kỳ Sâm ý đồ ổn định cảm xúc của Hứa Thư Yểu trước.
Hứa Thư Yểu lại nóng nảy, cô lấy di động ra: "Để em gọi điện thoại cho ba của em, ông ấy chắc chắn cũng nhớ rõ Hứa Diễn."
Điện thoại rất mau được nhận, giọng nói vui vẻ của Hứa Lập Thành truyền đến từ trong điện thoại: "Yểu Yểu, đã muộn vầy rồi sao con còn chưa nghỉ ngơi vậy?"
"Ba ơi, bây giờ ba có ở nhà không?"
"Không có, ba với ba chồng của con đang chơi cờ với nhau đây." Hứa Lập Thành nói: "Con phải nghỉ ngơi cho thật tốt nha, cũng đã là người đang có bầu rồi, sắp sửa phải làm mẹ rồi đó."
Hứa Thư Yểu nghe thấy mấy chữ sắp sửa phải làm mẹ kia, mũi thấy chua xót, vội vàng nói: "Ba, không thấy A Diễn đâu nữa, ba có thể đi kiếm thằng bé giúp con không?"
Hứa Lập Thành thấy kỳ quái: "A Diễn là ai vậy? Thú cưng con nuôi sao?"
Hứa Thư Yểu: "......" Nghe được câu đó, trái tim cô bỗng chốc lạnh đi một nửa.
Ngay cả ba cũng không còn nhớ Hứa Diễn nữa, vậy thì người khác càng khỏi cần phải nói.
Cô lẩm bẩm nói: "Không có ai hết, con cúp trước đây." Trên đời này, những người nhớ rõ Hứa Diễn, có phải chỉ còn có cô và Diệp Kỳ Sâm hay không?
Nhưng khi thời gian qua lâu rồi, có phải là ngay cả chính cô cũng cũng sẽ quên rằng từng có một đứa con trai tên Hứa Diễn, đã từng xuất hiện trong sinh mệnh mình không?
Diệp Kỳ Sâm giơ tay lên, nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, hôn nhẹ lên trán cô, sau đó lau nước mắt cho cô: "Yểu Yểu, đừng khóc. Em phải nghĩ như thế này này, thật sự thì em cũng không có mất đi thằng bé mà, chờ chín tháng sau, thằng bé sẽ lại chui ra từ trong bụng em."
Hứa Thư Yểu ngơ ngác giơ tay lên, xoa cái bụng nhỏ của mình.
"Hứa Diễn mà chúng ta quen biết đó, tuy rằng là con trai của chúng ta, nhưng mà thằng bé càng là con trai của lão Diệp và Yểu Yểu ở tương lai kia. Hiện tại thằng bé không thấy đâu mà em cũng đã sốt ruột khổ sở vậy rồi, thế thì nếu Yểu Yểu ở tương lai không còn được gặp lại Hứa Diễn, vậy cô ấy chẳng phải là còn đau khổ thương tâm hơn sao?"
Diệp Kỳ Sâm thấp giọng an ủi cô nói: "Cho nên, Hứa Diễn chỉ là trở về tìm lại Yểu Yểu cần thằng bé, mà Hứa Diễn của chúng ta, còn chưa có chui ra khỏi bụng em mà thôi."
Hứa Thư Yểu dựa vào trong lòng anh nức nở nói: "Những gì anh nói, em đều hiểu, chỉ là...... Em sợ hãi." Cô khóc lóc nói: "Em sợ rằng, em sẽ giống như ba, còn như mẹ nữa, quên mất Hứa Diễn này. Rõ ràng thằng bé đã từng chân thật tồn tại, chỉ là tất cả mọi người không còn nhớ nó......"
"Sẽ không." Diệp Kỳ Sâm kiên định nói: "Chúng ta sẽ nhớ rõ rằng bé, sẽ vẫn luôn, vẫn luôn nhớ."
"Thật vậy sao?" Cô đỏ mắt mà nhìn về phía anh: "Vậy nếu như em nhớ thằng bé, phải làm sao đây?"
Diệp Kỳ Sâm nói: "Có ảnh chụp, lúc em nhớ thằng bé có thể xem ảnh chụp của nó."
Hứa Thư Yểu sáng mắt lên: "Đúng vậy, ảnh chụp! Trước đó lúc tốt nghiệp em có chụp rất nhiều ảnh cho thằng bé, những tấm ảnh đó có thể chứng minh thằng bé từng tồn tại!"
Hứa Thư Yểu có chút kích động mà đứng dậy, cô muốn tìm ra những tấm hình chụp Hứa Diễn. Dù cho người khác không còn nhớ thằng bé, ít nhất phải có gì đó có thể chứng minh rằng, Hứa Diễn của cô, từng tồn tại.
"Máy ảnh ở bên nhà của em."
Diệp Kỳ Sâm vội vàng giữ chặt cô lại: "Vậy ngày mai lại đi kiếm đi, hôm nay mình nghỉ ngơi trước được không? Xem như là suy nghĩ vì Hứa Diễn trong bụng của em."
Cô ngơ ngác gật đầu: "Được rồi." Việc đã đến nước này, chuyện kiếm ảnh chụp cũng không vội trong nhất thời.
——
Sáng sớm hôm sau, Hứa Thư Yểu đã tỉnh sớm, Diệp Kỳ Sâm chăm cô ăn xong bữa sáng liền lái xe chở cô về lại nhà mẹ đẻ một chuyến.
Trong nhà không có ai, xem ra là ngày hôm qua Hứa Lập Thành cũng chưa về nhà ngủ.
Hứa Thư Yểu theo bản năng chạy tới phòng của Hứa Diễn, nhìn khắp phòng không thấy có biến hóa gì, vui vẻ giữ chặt tay Diệp Kỳ Sâm: "A Sâm, anh xem, phòng của thằng bé không có thay đổi gì."
Ánh mắt Diệp Kỳ Sâm lóe lóe, tựa hồ cũng có ánh nước kích động, anh gật đầu: "Đúng vậy." Căn phòng này, đủ để chứng minh rằng anh chàng từng tồn tại.
Nhưng mà, khi Hứa Thư Yểu tìm được máy ảnh của mình, bật lên xem thử hình chụp bên trong, cô lại ngây dại.
Những tấm hình vốn dĩ chụp riêng cho Hứa Diễn kia, toàn bộ đều biến thành ảnh chụp bị mờ, cực mơ hồ và không nhìn rõ cho lắm. Mà hình tốt nghiệp, chỗ nào có Hứa Diễn, đều không thể hiểu được mà biến thành một người khác có diện mạo xa lạ.
Ảnh chụp chung của thằng bé với cô cũng biến thành hình chụp riêng một mình cô.
Hứa Thư Yểu ngơ ngẩn mà nhìn máy ảnh trong tay: "Sao lại sẽ biến thành như vậy chứ?"
Diệp Kỳ Sâm cũng thấy được những tấm hình đó, anh giơ tay lên nhẹ nhàng ôm lấy cô: "Yểu Yểu, mấy tấm hình này cũng vừa lúc chứng minh rằng thằng bé thật sự từng tồn tại, không phải sao?"
Hứa Thư Yểu yên lặng ôm lấy máy ảnh, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu, có chút tuyệt vọng rồi lại mang theo hy vọng.
Đúng vậy, rõ ràng trước đó ảnh chụp còn đang tốt lành, nhưng mà bây giờ xem lại biến thành như vầy, thật giống như là có người cố ý muốn hủy diệt sự tồn tại của Hứa Diễn vậy. Chỉ là mặc kệ thế nào, sự tại của anh chàng chính là đã từng tồn tại, hết thảy đều không xóa đi hẳn được.
Đột nhiên, di động của Hứa Thư Yểu vang lên, cô nhận được một cuộc điện thoại, tên người gọi tới hiện lên là Hứa Diễn.
Hứa Thư Yểu khiếp sợ nhìn về phía Diệp Kỳ Sâm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip