Chương 122: Cha kế
Hứa Thư Yểu lễ phép nói: "Lưu tiên sinh cũng khá tốt." Bởi vì đối phương có quả đầu thưa thớt tóc cho nên giá trị nhan sắc suy giảm mạnh, Hứa Thư Yểu là một nhan khống, bà cũng không biết phải nói như thế nào, chỉ có thể nói một câu khá tốt.
"Vậy chúng ta kết giao trước thử xem?"
Hứa Thư Yểu kinh ngạc: "Nhanh như vậy?"
"Hứa tiểu thư còn muốn biết thêm gì về tình huống của tôi không?" Biểu cảm của người đàn ông này thật sự còn rất tự tin: "Tôi hiện tại tuy rằng không có việc làm, nhưng mà thu nhập mỗi năm từ việc đầu tư là đã có mấy triệu tệ, con trai tôi còn phải gửi phí sinh hoạt cho tôi mỗi tháng nữa. Nếu chúng ta kết hôn, về mặt sinh hoạt chắc chắn sẽ không bạc đãi cô. Chúng ta còn có thể đi ra ngoài du lịch mỗi năm nữa, cô muốn đi đâu liền đi đó. À đúng rồi, nghe nói con trai cô mới vừa thi đại học xong, phí dụng vào đại học của cậu bé tôi cũng có thể trả. Cô cảm thấy tôi như vầy, có còn phải lại suy xét nữa không?"
Hứa Thư Yểu: "......" Sao cái câu này nghe, lại cứ thấy thiếu đòn đến vậy nhỉ?
"Đúng rồi, lại nói đến, tôi trước kia đã từng tốt nghiệp chuyên ngành nhiếp ảnh, nếu như cô thích nhiếp ảnh, tôi còn có thể dạy cô."
"Tôi thấy không cần thiết đâu."
Hứa Thư Yểu còn chưa có mở miệng, lúc này Hứa Diễn đã đẩy cửa đi vào phòng, vẻ mặt anh chàng khó chịu mà nhìn về phía người đàn ông, cười lạnh nói: "Có mấy đồng tiền dơ bẩn là ghế gớm à. Ông cho rằng ông là...... Cái đậu phộng, Lưu Tử Thư?"
"A Diễn, sao con lại tới đây?" Hứa Thư Yểu đứng dậy, kinh ngạc nhìn về phía Hứa Diễn đột nhiên xuất hiện.
Hứa Diễn thì lại khiếp sợ mà nhìn ông chú trung niên đầu hói trước mắt này: Cái con mịa nó, đây còn không phải là gã biến thái Lưu Tử Thư ở một thời không khác sao?
"Cậu là ai?" Lưu Tử Thư nhìn cậu thiếu niên đột nhiên xông tới này, trên mặt tỏ vẻ không vui: "Chỗ này là phòng bao, không gõ cửa là không được vào, chẳng có chút giáo dưỡng nào hết."
Sắc mặt Hứa Thư Yểu trầm xuống, nhìn về phía Lưu Tử Thư: "Lưu tiên sinh, đây là con trai của tôi, mong anh nói chuyện khách sáo một chút." Dù cho hành vi như vầy của Hứa Diễn thật sự không lễ phép, thế thì cũng chỉ có thể để cho chính bà đi nói con mình, còn không tới phiên một người ngoài.
Thần sắc Lưu Tử Thư chợt khựng lại.
Hứa Diễn cười lạnh, tiến lên dỗi lại: "Chỗ này là quán ăn nhà tôi, tôi muốn vào liền vào, liên quan gì đến ông. Tôi dù cho không giáo dưỡng, vậy cũng mạnh hơn cái lão sắc quỷ như ông đi. Chỉ với mấy đồng tiền dơ bẩn kia của ông, còn muốn mẹ tôi gả cho ông? Cóc ghẻ còn muốn ăn thịt tiên nữ, sao không soi vào nước tiểu mà nhìn chính mình đi?"
Hứa Thư Yểu: "......" Tài ăn nói của con trai bà, cũng thật tốt quá đi!
Lưu Tử Thư giận dữ: "Tiểu tử thúi, cậu là cái thứ gì mà dám nói tôi như vậy?"
"Vậy thì ông lại là cái thứ gì?" Hứa Diễn không chút khách sáo mà nói: "Ăn mặc nhân mô cẩu dạng, là sợ người ta biết được cái sở thích xấu xa kia của ông sao?"
"Cậu ......" Hiển nhiên, Lưu Tử Thư nói không lại Hứa Diễn.
Hứa Diễn tiến đến bên cạnh Hứa Thư Yểu, dùng âm lượng mà Lưu Tử Thư cũng có thể nghe được mà nói: "Mẹ, con nói mẹ nghe nè, sở thích lớn nhất của Lưu Tử Thư này, chính là chụp ảnh nude cho người khác đó."
Lưu Tử Thư: "......" Sở thích lúc còn trẻ của ông ta, vì sao tiểu tử thúi trước mắt này sẽ biết?!
"Ông còn không mau cút đi? Bộ tính để mọi người đều biết sở thích không người biết của ông hả?" Hứa Diễn che ở trước mặt Hứa Thư Yểu, lạnh lùng mà nhìn Lưu Tử Thư: "Ông đừng có ở chỗ này mất mặt xấu hổ."
Lưu Tử Thư tức giận đến mức tóc trên đỉnh đầu đều rối loạn. Tóc vốn dĩ đã ít rồi, bây giờ thì đỉnh đầu càng là che không được.
Hứa Thư Yểu nhìn nhìn Lưu Tử Thư, lại nhìn về phía Hứa Diễn, phì cười thành tiếng. Nhưng mà bà thì thật lại khách sáo hơn Hứa Diễn: "Lưu tiên sinh, thật sự là ngại quá, hiển nhiên là con trai tôi không thích anh, cho nên tôi sẽ không suy xét anh."
Sắc mặt Lưu Tử Thư xanh mét quay đầu đi ngay, phút cuối cùng ném xuống một câu tàn nhẫn: "Mấy người chờ đó cho tôi."
Chờ khi phòng bao chỉ còn lại hai mẹ con bọn họ, Hứa Thư Yểu dù bận vẫn ung dung nhìn về phía Hứa Diễn: "Sao con lại tới? Còn nghe lén bọn mẹ nói chuyện nữa?"
Hứa Diễn cười hì hì, lấy cái máy nghe trộm mình lắp dưới bàn ra "Mẹ muốn đi xem mắt, con không thể giúp mẹ đi trấn ải sao? May mà con lắp máy nghe trộm ở chỗ này, thế mới biết được đối tượng xem mắt của mẹ là cái loại mặt hàng như Lưu Tử Thư đó."
"Hứa Diễn, nghe ngữ khí của con, hình như con nhận thức hắn ta?" Hứa Thư Yểu nhạy bén cảm giác được, hình như con trai bà có quen biết Lưu Tử Thư vậy đó.
"Không quen biết, không quen biết!" Hứa Diễn vội che giấu mà nói: "Không phải là con có được tư liệu về đối tượng xem mắt của mẹ từ bên chỗ bà Trương, sau đó liền đi lên mạng tra xét người này một chút sao? Kết quả mẹ đoán thế nào? Con thật đúng là tra được những bí mật không người biết kia của ổng!"
Hứa Thư Yểu thấy anh chàng nói đến vô cùng kỳ diệu, nửa tin nửa ngờ mà hỏi: "Thật hả?"
"Thật chứ, bằng không mẹ nói coi sao mà con sẽ quen biết loại người này?" Hứa Diễn duỗi tay ra ổn định lại vai của mẹ mình.
Nói cũng phải.
Hứa Thư Yểu thở dài một tiếng, cười nói: "Được rồi, chẳng qua hiện tại có thể trở về báo cáo kết quả công tác với bà Trương." Hy vọng là sau chuyện này, bà Trương cũng đừng giới thiệu người xem mắt nữa.
"Mẹ, thật ra là mẹ không muốn xem mắt sao?" Anh chàng đột nhiên ý thức được, có lẽ là từ đầu đến cuối mẹ mình đều chưa từng quên Diệp Kỳ Sâm, cho nên dù cho một mình nuôi con rất vất vả, bà cũng chưa từng nghĩ tới chuyện lại đi làm quen với một người khác.
Hứa Thư Yểu lại nói: "Xem mắt cái gì mà xem mắt hả. Đều đã qua hơn phân nửa đời người rồi, có con là đủ rồi. Con đừng có nhìn mẹ hiện tại hoa tàn ít bướm, mẹ vẫn là không có muốn tạm chấp nhận đâu à. Giống như người đàn ông vừa nãy vậy đó, cho dù ông ta không có vấn đề gì hết, nhưng mà ông ta bị hói đầu, mẹ của con liền không chấp nhận được. Nhưng mà nếu như ngày nào đó, thật sự gặp được ai nhìn vừa mắt, mẹ bảo đảm tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ."
Hứa Diễn trầm mặc: "......" Thật sự là như vậy sao?
"Không ngờ tới, mẹ tới cái tuổi này rồi vẫn là một nhan khống." Hứa Diễn nhả ra một câu cảm thán: "Cho nên, chỉ cần ai giá trị nhan sắc đạt chuẩn tới xem mắt với mẹ, vậy là liền có khả năng?"
Hứa Thư Yểu có lệ mà gật gật đầu: "Không khác mấy."
"Vậy thì hay lắm, để con giới thiệu cho mẹ một người." Hứa Diễn nói: "Người này bảo đảm nhân phẩm và giá trị nhan sắc đều không có vấn đề."
Hứa Thư Yểu hít hà một hơi, kinh ngạc mà nhìn về phía con trai của bà: "Hứa Diễn à, con đây là đang tự tìm cha kế cho chính mình sao?"
"Đúng vậy." Hứa Diễn nghiêm túc gật đầu, anh chàng nghĩ nghĩ, thấp giọng nói: "Mẹ, mẹ với ba con cũng đã tách ra nhiều năm vậy rồi, đừng có nhớ ông ấy nữa."
Hứa Thư Yểu bỗng chốc trầm mặc xuống, bà hơi hơi thu liễm ánh mắt, trầm giọng nói: "Mẹ không có nhớ ổng."
Hứa Diễn giơ tay lên, ôm mẹ vào trong lòng mình: "Là con trước kia không hiểu chuyện, hiện tại con suy nghĩ cẩn thận rồi, mẹ chưa bao giờ kể cho con về chuyện của ba, có phải là bởi vì, ông ấy đã chết rồi không?"
Hứa Thư Yểu: "......"
Trước kia khi Hứa Diễn nhắc tới ba của mình đều gọi anh ấy là tra nam, hiện tại thế mà chủ động gọi ba, xem ra con trai của bà thật sự trưởng thành rồi.
——
Hứa Diễn tính toán giới thiệu Hoắc Trầm cho mẹ của mình, dù sao thì bây giờ chú Trầm cũng đang độc thân.
Thứ nhất, Hoắc Trầm và mẹ anh chàng đã quen biết nhau từ nhỏ, hai người họ xem như thanh mai trúc mã. Thứ hai, nhân phẩm của chú Trầm chắc chắn không thành vấn đề.
Nếu như hai người họ có thể đi đến với nhau, dù cho anh chàng đi Hải Thành học cũng yên tâm.
Hứa Diễn hẹn Hoắc Trầm tới một tiệm cà phê bên ngoài, sau đó lại gọi điện thoại cho mẹ mình, bảo bà cũng tới đây.
Hoắc Trầm cảm thấy kỳ quái: "Đi quán bar của chú không phải tốt hơn sao? Sao lại còn tới chỗ thế này?"
Hứa Diễn nhướng mày: "Chú Trầm, trước đó con đã nói rồi, con rất quan tâm chung thân đại sự của chú, nên hôm nay con hẹn chú tới đây là dẫn chú đi xem mắt."
Khóe môi Hoắc Trầm hơi hơi co giật: "......"
Hứa Diễn cảm thấy mình thật đúng là quá vĩ đại. Mấy người bạn tốt kia của anh chàng sau khi kết thúc thi đại học ấy à, du lịch thì du lịch, chơi thì chơi, chỉ có mình anh chàng ở trong nhà, nghiêm túc mà kéo tơ hồng cho mẹ mình.
"Con đừng có nói giỡn." Hoắc Trầm tức giận nói.
"Chú không hỏi xem đối phương là ai à?" Hứa Diễn nhìn chằm chằm biểu cảm của Hoắc Trầm.
"Ai?"
"Là mẹ con đó."
Hoắc Trầm bỗng chốc đứng dậy, biểu cảm trên mặt có chút nghiêm túc: "Bậy bạ." Nói rồi liền tính toán rời đi.
Hưa Diễn dựa vào lưng ghế sofa, từ từ nói: "Chú Trầm, vì sao chú lại không dám gặp mẹ con? Mẹ con chính là đại mỹ nữ tuyệt thế, chú không gặp một lần là thật sự tiếc lắm đó."
Bước chân Hoắc Trầm chợt khựng.
"Mấy năm nay, chú rất tốt với con không phải vô duyên vô cớ đúng chứ? Chính là bởi vì mẹ con là Hứa Thư Yểu đúng chứ." Hứa Diễn cười nói: "Vì sao vậy? Rõ ràng là chú có biết về Hứa Thư Yểu, nhưng sao trước nay chưa hề nói vậy?"
Hoắc Trầm hít một hơi thật sâu: "Có một số việc, chú không có cách nào nói cho con."
Hứa Diễn nhướng mày: "Có chuyện gì không cách nào nói?"
Anh chàng mới vừa hỏi câu đó xong, Hoắc Trầm liền thấy được Hứa Thư Yểu đi vào từ ngoài cửa.
Bà mặc một bộ váy liền áo màu đen, tóc ngắn ngang vai nhẹ nhàng rũ ở trên vai, bởi vì có năm tháng lắng đọng mà làm bà rất có ý nhị của người phụ nữ thành thục.
Hứa Thư Yểu quay người lại, liền thấy được Hoắc Trầm đứng trên lối đi, ánh mắt bà dần dần kinh ngạc, cuối cùng lại quay về lại trong bình tĩnh, sau đó bà cười tiến lên, nhìn nhìn Hứa Diễn, lại nhìn về phía Hoắc Trầm: "Thì ra, người Hứa Diễn nói chính là anh à."
Hoắc Trầm xấu hổ: "Yểu Yểu...... Đã lâu không gặp."
Đột nhiên, Hứa Diễn cảm thấy cái hướng đi này không đúng lắm. Hai người cửu biệt gặp lại, nên là như vầy sao?
Ba người bọn họ ngồi xuống ở một bàn, Hứa Thư Yểu gọi một ly cà phê, nhìn nhìn Hứa Diễn, lại nhìn về phía Hoắc Trầm lần nữa: "Hai người quen biết từ khi nào vậy?"
Hoắc Trầm: "Cũng không bao lâu."
Hứa Diễn: "Dạ là quen hồi con học lớp 7."
Hoắc Trầm: "......"
"Sáu năm rồi?" Hứa Thư Yểu cười cười: "Con che giấu rất là sâu đó."
Hứa Diễn vội vàng tỏ vẻ: "Mẹ, con cũng vừa mới biết rằng thì ra mẹ sớm đã quen biết chú Trầm đó. Không ấy thì hai người tự trò chuyện, con đi về tránh một chút ha?"
Hai người họ chắc chắn là còn có chuyện cũ gì mà mình không biết, nên liệu anh chàng có cần rời đi trước, sau đó lại trộm nghe xem bọn họ sẽ nói gì một chút không?
Hoắc Trầm ngẩng đầu nhìn Hứa Diễn một hồi: Tên tiểu thúi này thật đúng là biết nói dối! Vừa nãy còn ngồi đây vạch trần mình, hiện tại lại vờ như cái gì cũng khong biết á?
Hứa Thư Yểu nhướng mày: "Con ngồi yên đó cho mẹ."
Hứa Diễn vội vàng ngồi yên: "Con ngồi chỗ này sẽ không ảnh hưởng đến hai người sao?"
Hứa Thư Yểu cười lạnh.
Hoắc Trầm hít sâu một hơi, thấp giọng nói: "Yểu Yểu, anh biết em không muốn gặp anh, cho nên anh mới không có xuất hiện ở trước mặt em......"
"Năm đó em chỉ là nói lẫy với anh thôi." Hứa Thư Yểu chậm rãi thở dài một tiếng: "Bởi vì quá giận, cho nên mới nói không muốn nhìn thấy anh. Em không có trách anh, rốt cuộc đó chính là lựa chọn của anh ấy, không có liên quan đến anh."
Nghe thấy Hứa Thư Yểu nói thế, Hoắc Trầm sửng sốt, theo sau cả người đều bình thường trở lại. Phảng phất tảng đá lớn đè ở trong lòng ông ấy kia, cuối cùng có thể buông xuống.
Hứa Thư Yểu rũ mắt, nhẹ nhàng quấy ly cà phê trước mặt, giọng bà khàn khàn: "Đã 18 năm rồi, những chuyện đó sớm đã đi qua......."
Năm đó, khi tất cả mọi chuyện đều đã xảy ra, khi mà bà thấy được tin Diệp Kỳ Sâm đã qua đời trên TV, lúc đó mới biết được Diệp Kỳ Sâm chia tay với bà, thật sự chỉ là vì muốn bà rời xa những âm mưu đó.
Mà những cái gọi là chân tướng đó, là Hoắc Trầm nói cho bà, bà là người cuối cùng biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip