Chương 123: Tạo hóa trêu người

Đoạn thời gian chia tay với Diệp Kỳ Sâm đó là đoạn thời gian khổ nhất trong cuộc đời Hứa Thư Yểu, vì cha của cô, Hứa Lập Thành cũng qua đời trong đoạn thời gian đó.

Chỉ trong nháy mắt, người yêu, người thân của cô đều không còn, cô không còn cái gì cả.

Sau khi lo liệu lễ tang cho ba mình xong rồi, Hứa Thư Yểu ngoài ý muốn phát hiện mình đã mang thai, khi đó đã hơn 2 tháng.

Sự xuất hiện của đứa bé này làm cô cảm thấy rằng cô còn chưa bị thế giới này vứt bỏ. Cô muốn lưu lại đứa bé này, không phải là bởi vì còn muốn gương vỡ lại lành với Diệp Kỳ Sâm, mà là bởi vì đứa bé này đã thành hy vọng sống sót của cô.

Vốn dĩ cô đều đã lên kế hoạch xong hết rồi, cô sẽ rời khỏi Hải Thành, đi đến một nơi hoàn toàn mới, bắt đầu cuộc sống mới, nhưng sau đó cô lại thấy được trên ti vi và báo chí đưa tin Diệp Kỳ Sâm gặp tai nạn giao thông đã chết.

Anh đã chết.

Sau khi lưu lại một vết sẹo lớn như thế trên ngực cô, người đó thế mà cứ vậy mà chết rồi.

Rõ ràng là từ lúc bọn họ chia tay trước đó, anh còn đang nói với cô rằng, anh muốn kết hôn, anh muốn cưới người phụ nữ khác.

Có một số người, nếu như còn sống thì có lẽ về sau sẽ thật sự cả đời không qua lại với nhau, nhưng mà anh chính là đã chết, vậy là hết thảy những ký ức về anh sẽ liền không hề dấu hiệu mà xuất hiện trong đầu, tươi sống đến vậy, không thể thay thế đến vậy.

--

Hứa Diễn đã biết được một bộ phận chân tướng năm đó từ chỗ Hoắc Trầm, đột nhiên rất muốn mắng Diệp Kỳ Sâm chính là cái đồ ngu ngốc.

Vì báo thù cho ông bà nội của anh chàng, nhưng lại bất hạnh không tìm được bất kỳ chứng cứ phạm tội nào của Đàm Hoành Uy, nên đã không thể không làm bộ hợp tác với tập đoàn Phi Đằng của Đàm Hoành Uy. Diệp Kỳ Sâm sợ Hứa Thư Yểu sẽ gặp nguy hiểm, sẽ bị liên lụy, vậy nên đã đưa ra lời chia tay, lý do ông ấy dùng thế mà là... muốn kết hôn với người khác.

"Thật ra thì...... Anh ta sớm đã nghĩ kỹ rồi, cuối cùng ra quyết định đập nồi dìm thuyền này." Hoắc Trầm ngửa đầu nốc một ly rượu nữa, thở dài nói: "Vậy cho nên mới chia tay với mẹ của con trước."

Hứa Diễn nắm chặt ly rượu, hỏi: "Vậy sau đó thì sao? Chú Trầm, vì sao sau đó chú lại không làm cảnh sát nữa?"

"Bởi vì chính nghĩa không thể được mở rộng." Hoắc Trầm hòa hoãn nói: "Lúc ấy, trong lực lượng cảnh sát có ô dù bảo vệ cho Đàm Hoành Uy, chứng cứ mà chú thật vất vả mới tìm được đã trực tiếp bị thiêu hủy. Khi đó, chú và ba con đều rất tuyệt vọng. Ba con dùng toàn bộ công ty Diệp thị chơi cho tập đoàn Phi Đằng của Đàm Hoành Uy sắp sửa phá sản, khi Đàm Hoành Uy không còn giá trị lợi dụng, thế lực sau lưng kia tựa hồ tính từ bỏ hắn ta, nên sắp xếp cho Đàm Hoành Uy bỏ trốn."

Yết hầu Hứa Diễn như là có thứ gì làm nghẹn lại, anh chàng uống một hớp rượu hỏi: "Cho nên, ông ấy liền đi đồng quy vu tận với Đàm Hoành Uy?"

Hoắc Trầm cười giễu một tiếng, hồi lâu sau mới đáp lại: "Ừ."

Chữ ừ nặng trĩu đó, trong nháy mắt liền đè trong lòng Hứa Diễn.

Diệp Kỳ Sâm khi đó, lại làm sao không phải là hai bàn tay trắng chứ? Ông ấy dùng hết toàn bộ nhà họ Diệp, thật vất vả mới có một đường hy vọng, sao có thể mặc kệ cho Đàm Hoành Uy chạy trốn ra nước ngoài chứ? Vì báo thù cho cha mẹ, ông ấy chỉ có thể lựa chọn dùng phương thức cực đoan nhất như thế.

Cuối cùng ông ấy thành công, chính ông ấy cũng không còn.

"Bởi vì vụ tai nạn giao thông này mới khiến sự việc được coi trọng, cuối cùng cảnh sát thành lập tổ chuyên án tiến hành điều tra, sau đó mới bắt được Đàm Hoành Uy và thế lực sau lưng hắn ta. Sau khi vụ án kết thúc...... Chú cũng liền từ chức." Hoắc Trầm hạ giọng nói: "Chú cảm thấy, nếu chân tướng và chính nghĩa của một vụ án cần dùng cái giá thảm thiết đến thế mới có thể giành được, vậy thì chẳng hề có chút ý nghĩa nào."

"Vậy...... Mẹ con biết hết mọi chuyện sao?"

"Sau đó chú đều đã nói lại cho cô ấy." Giọng của Hoắc Trầm có chút ấm ách: "Chú còn nhớ rõ, khi đó...... mẹ con ôm bụng bầu tới hỏi chú, hỏi chú những gì trên thời sự nói có phải là thật hay không, chú không có cách nào nói dối cô ấy."

Ông kể lại hết thảy mọi chuyện cho Hứa Thư Yểu, và cũng nói cho bà ấy rằng, Diệp Kỳ Sâm đã chết.

Nhưng Hứa Thư Yểu ngay cả thi thể của Diệp Kỳ Sâm cũng không nhìn thấy, nên Hoắc Trầm nói cho bà là thi thể của Diệp Kỳ Sâm đã bị cháu trai Diệp Minh của ông mang đi, hỏa táng rồi.

Ngay cả tập đoàn Gia Vinh, cũng bị treo biển hành nghề bán luôn.

Hứa Thư Yểu không thể không tin tưởng rằng, Diệp Kỳ Sâm thật sự đã chết.

Đi ra khỏi quán bar của Hoắc Trầm, tâm tình Hứa Diễn nặng nề mà đi về nhà.

Hồi ban ngày sau khi tách ra khi ở quán cà phê, Hứa Thư Yểu về nhà trước, còn Hoắc Trầm thì dẫn Hứa Diễn đi vào quán bar của mình, vừa uống rượu vừa kể lại chuyện năm đó cho Hứa Diễn.

Hứa Diễn kết hợp với chuyện mình biết ở một thời không khác, sau đó chắp vá được sơ sơ toàn bộ sự việc, anh chàng biết được, chân tướng xa xa tàn khốc hơn so với những gì mình nghĩ.

Cuối cùng, anh chàng cũng chỉ có thể nói một câu, tạo hóa trêu người.

Hứa Thư Yểu nấu cơm chiều xong xuôi, đang đợi Hứa Diễn trở về, thấy được Hứa Diễn đang thay giày ngoài cửa chuẩn bị tiến vào, bà cười khẽ hỏi: "Sao lại không dẫn Hoắc Trầm tới cùng ăn cơm?"

Hứa Diễn nhìn thoáng qua bàn ăn, đồ ăn trên bàn chỉ đủ cho hai mẹ con bọn họ ăn, yên lặng nói: "Mẹ lại không có chuẩn bị đồ ăn cho chú Trầm, gọi chú ấy tới nhìn chúng ta ăn sao?"

"Nếu mà anh ấy tới thì lại gọi thêm một phần ăn ngoài thôi." Hứa Thư Yểu tức giận nói: "Bớt bần đi, đi rửa tay."

Hứa Diễn yên lặng quay đầu đi vào nhà vệ sinh, rửa tay xong đi ra thì thấy Hứa Thư Yểu ngồi bên cạnh bàn, anh chàng đột nhiên tiến lên, ôm chầm lấy mẹ từ sau lưng.

Hứa Thư Yểu sửng sốt: "Làm sao vậy?"

Anh chàng nghẹn ngào: "Mẹ, con biết hết rồi."

Hứa Thư Yểu trầm mặc, bà nhẹ nhàng vỗ vỗ tay anh chàng: "Ngồi xuống ăn cơm đi."

"Con không ngồi, con chỉ muốn ôm mẹ một chút." Hứa Diễn cảm thấy mẹ mình nhất định cực kỳ cần cái ôm của mình.

Hứa Thư Yểu bất đắc dĩ, yên lặng cầm chén lên ăn cơm: "Vậy thì con đừng có quấy rầy mẹ ăn cơm, biết chưa?"

Hứa Diễn: "......" Anh chàng thật vất vả mới ấp ủ ra được chút nước mắt, vậy mà đã bị một câu của mẹ mình làm cho không còn.

Hứa Diễn ngồi xuống, Hứa Thư Yểu gắp đồ ăn cho con trai, miệng thì nói: "Thiệt ra thì những chuyện này nè, mẹ nên nói cho con biết sớm một chút, nhưng không biết làm sao mà nói với con."

"Lúc còn nhỏ con thường xuyên hỏi mẹ ba con đi đâu rồi, khi đó con còn quá nhỏ, mẹ nói với con có thể con cũng nghe không hiểu." Hứa Thư Yểu nói: "Sau này nữa con trưởng thành rồi, không hỏi ba nữa. Mẹ nghĩ, dù sao cũng nhiều năm vậy rồi, con không có ba cũng vẫn cứ thế mà qua, nói cho con mấy chuyện sốt ruột đó để làm cái gì chứ? Mẹ chỉ hy vọng con có thể vui vui vẻ vẻ lớn lên, vậy là tốt rồi."

Hứa Diễn nhìn về phía mẹ mình.

"Chẳng qua, mẹ vẫn là phải nói con một câu thật xin lỗi, là mẹ đã xem nhẹ thứ mà nội tâm một đứa nhỏ khát vọng nhất."

Ba mẹ là nhân tố tạo thành một gia đình, mỗi một đứa bé đều sẽ khát vọng có được một gia đình hoàn chỉnh, cho nên con trai của bà mới có thể nghĩ đến chuyện giới thiệu Hoắc Trầm cho bà.

Hoắc Trầm với Hứa Diễn đã lén lút quen biết nhau hơn 6 năm rồi, hiện tại thằng bé lại để Hoắc Trầm tới xem mắt với mình, con trai của bà hẳn là đã xem Hoắc Trầm là ba của nó.

Hứa Diễn lắc đầu: "Mẹ, mẹ không có sai, là con không tốt, là con trước kia quá tùy hứng."

"Được rồi được rồi, đừng có lừa tình, ăn cơm trước đi, đều nguội ngắt hết rồi."

——

Thành tích thi đại học của Hứa Diễn còn chưa có xuống, nên chính anh chàng liên hệ một trung tâm dạy lái xe, tính toán thi bằng lái.

Hứa Thư Yểu còn rất buồn bực: "Con còn rất tích cực. Học bằng lái rồi, có phải là còn tính mua xe hay không hả?"

Hứa Diễn gật đầu: "Đúng rồi, đến lúc đó con dẫn mẹ đi du lịch tự túc ở khắp nơi trên thế giới."

"Nghĩ đẹp lắm à nha." Hứa Thư Yểu cười.

Hứa Diễn nghiêm túc nói: "Mẹ, 18 năm qua là mẹ nuôi con, nửa đời sau để con nuôi mẹ."

"Chậc, mẹ chỉ chờ những câu này của con đó, chứ không thì sớm đã ném con đi rồi." Hứa Thư Yểu vui đùa nói: "Không ấy thì, con trước hết hãy tới nhà hàng nhà mình làm chiêu bài sống cho mẹ mấy ngày ha?"

Nơi mẹ con bọn họ đang sống là một trấn cổ ở Giang Nam, lúc này vừa vặn là khi đám học sinh lớp 12 đã thi xong, nên các học sinh sang bên này du lịch rất nhiều, mấy ngày nay nhà hàng của Hứa Thư Yểu không đủ nhân thủ, căn bản không lo liệu hết quá nhiều việc.

Hứa Diễn gật đầu: "Không thành vấn đề."

Tay nghề bếp của Hứa Thư Yểu là học được với một người đầu bếp khi bàvừa học vừa làm thêm ở một quán ăn. Sau này khi rời đi Diệp Kỳ Sâm, một mình bà đi tới nơi này, dùng phí chia tay Diệp Kỳ Sâm đưa và một chút tài sản dư lại của Hứa Lập Thành mở một cái quán ăn nhỏ.

Hiện giờ quy mô của quán ăn nhỏ đã thành nhà hàng cũng không tệ lắm, tới mùa du lịch thịnh vượng thì việc làm ăn cực kỳ tốt.

Hứa Diễn thay vào quần áo của người phục vụ, bắt đầu bưng đồ ăn lên cho khách. Bộ dáng tuấn tiếu của anh chàng nháy mắt đã giúp nhà hàng gia tăng thêm không ít nhân khí. Người trẻ tuổi vào đây ăn cơm thật đúng là không ít.

Đều là vì Hứa Diễn mà tới.

Thậm chí có không ít nữ sinh đánh bạo tới xin số Wechat của Hứa Diễn.

Hứa Diễn lúc mới đầu là không có phản ứng gì, nhưng rất nhanh sau đó Hứa Thư Yểu lại cho ra chính sách mới --- tiêu phí đủ 1000 tệ là liền có thể xin được số Wechat của Hứa Diễn.

Hứa Diễn: "......" Mẹ ơi, mới 1000 tệ là mẹ đã bán con trai mẹ rồi sao?

Giám đốc nhà hàng cảm thấy, bà chủ của bọn họ thật đúng là một tiểu thiên tài kinh doanh.

Nhà hàng vẫn mãi kinh doanh đến hơn 11 giờ tối mới thôi, khách hàng đến lúc đó mới dần dần đi hết. Hưa Diễn xoa sống lưng đã cứng đờ của mình, mệt mỏi ghê gớm.

Hai mẹ con bọn họ cùng nhau về nhà, đi trên con đường tĩnh lặng lúc đêm khuya của trấn cổ.

Hứa Diễn nghĩ, hồi xưa khi quán ăn không có một người phục vụ nào đó, đều là một mình mẹ bao hết tất cả công việc, chính anh chàng mới làm một ngày thôi đã mệt mỏi vậy rồi, vậy những năm đó, mẹ có phải là càng mệt hay không.

Tuy rằng hiện tại anh chàng đã 18 tuổi, nhưng mà tuổi tâm lý của anh chàng đã là hơn 20 tuổi rồi. Anh chàng đã không hề xúc động và lỗ mãng như đã từng, lúc suy nghĩ sự việc cũng sẽ không tự chủ được mà nghĩ càng nhiều hơn.

Thì ra, thật đúng là trưởng thành rồi, mới biết được mẹ năm đó không dễ dàng.

Anh chàng hỏi: "Mẹ ơi, lúc mẹ mệt mỏi nhát, thật sự không nghĩ tới chuyện muốn tìm ai đó dựa vào sao?"

Bước chân Hứa Thư Yểu chợt chững lại, cười cười: "Thật ra thì...... có nghĩ tới." Bà gật đầu thừa nhận.

"Thế sau đó thì thế nào?" Hứa Diễn tò mò.

"Sau đó? Không có sau đó." Hứa Thư Yểu nhún vai nói.

Một người phụ nữ một mình mang theo con mà sống, nào phải chuyện dễ dàng vậy chứ.

Hứa Thư Yểu cũng có lúc yếu ớt nhất, bà cũng nghĩ, không ấy thì mình dẫn theo Hứa Diễn tìm người đàn ông đáng tin nào đó gả đi, ít nhất thì mình sẽ không vất vả đến vậy.

Nhất là lúc Hứa Diễn được 2 tuổi đó, ý nghĩ đó đặc biệt rõ ràng trong đầu bà.

Đoạn thời gian đó, qua sự giới thiệu của người khác, bà không ngừng xem mắt, cuối cùng đều vô tật mà chết.

Điều kiện bản thân Hứa Thư Yểu không tệ, nhưng mà sau khi người khác nghe được bà còn có một đứa con trai 2 tuổi đều chần chờ. Sau này cuối cùng xem mắt được một người điều kiện không tệ, cũng nguyện ý tiếp thu Hứa Diễn.

Trong nhà người kia có một đứa con 4 tuổi, nếu như Hứa Thư Yểu gả cho người đó, vậy phải đồng thời chăm sóc hai đứa nhỏ. Bà đương nhiên là cũng sẽ không quá vất vả, bởi vì trong nhà còn có người giúp việc hỗ trợ.

Nhưng cuối cùng, Hứa Thư Yểu vẫn là cự tuyệt, hơn nữa còn quyết định, dù cho có khổ có mệt đi nữa cũng phải một mình nuôi lớn Hứa Diễn.

Có mẹ kế rồi sẽ có cha kế, bà không thể nào chia sẻ tình yêu của mình cho đứa trẻ nào khác trừ bỏ Hứa Diễn. Bà càng không muốn nhìn thấy con trai của bà sẽ bởi vì bà tái hôn, mà chịu bất kỳ ấm ức tủi thân gì.

Sau này Hứa Diễn dần dần lớn lên, không cần bà lại phí tâm tư nữa, trọng tâm của bà cũng chuyển dời đến nhà hàng của mình.

Chỉ nhoáng cái thôi, 18 năm đã trôi qua, bà không có dựa vào bất kỳ kẻ nào, nuôi lớn được con trai của bà.

Tuy rằng bà luôn ghét bỏ thành tích của Hứa Diễn không tốt, còn vẫn luôn gây chuyện cho bà, nhưng mà từ đầu đến cuối, Hứa Diễn đều là kiêu ngạo của bà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip