Chương 125: Lạc Nhã Hi
Cảm xúc nếu đè nén quá lâu đích xác sẽ sụp đổ.
Mà những gì Hứa Diễn có thể làm, chỉ là ôm Hứa Thư Yểu thật chặt, nói cho bà rằng, dù cho thế nào, anh chàng cũng sẽ ở bên cạnh bà.
Vui sướng mà khóc xong rồi, cảm xúc của Hứa Thư Yểu bình ổn xuống, bà có chút ngượng ngùng bụm mặt lại, hòa hoãn bớt đôi mắt chan chát của mình.
Hứa Diễn nhỏ giọng nói: "Mẹ, mẹ đừng thẹn thùng, chú Trầm đã đi rồi, trong nhà chỉ có hai mẹ con mình thôi."
Hứa Thư Yểu nhẹ nhàng quay mặt đi: "Không phải con uống say rồi sao?"
"Con không có say." Anh chàng thấp giọng nói: "Bị mẹ đánh thức."
Hứa Thư Yểu: "......"
Biểu hiện của Hứa Diễn trước đó thật ra chính là đang giả vờ say. Anh chàng nghĩ, nếu mình mà ở đó, mặc kệ là mẹ mình hay là chú Trầm, chắc chắn đều sẽ ngượng ngùng nói chuyện với nhau, nên dứt khoát giả vờ say rời đi, nhường không gian lại cho bọn họ.
Anh chàng nằm xuống không được bao lâu liền nghe thấy mẹ mình khóc, hiện tại nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của mẹ, trong lòng Hứa Diễn cũng không chịu nổi: "Mẹ, mẹ có thể nói cho con là vì sao mẹ khóc hay không?"
Anh chàng không muốn mẹ chuyện gì cũng giấu ở trong lòng, anh chàng muốn làm chỗ dựa cho mẹ. Anh chàng muốn để mẹ biết được, dù cho trong nhà này không có ba, người làm con trai là anh chàng cũng có thể trở thành trụ cột cho bà.
Hứa Thư Yểu khụt khịt một chút, giật giật môi, lại không biết phải nói với Hứa Diễn thế nào.
"Mẹ, đừng có chuyện gì cũng nghẹn hết ở trong lòng không nói cho con, được hay không?" Hứa Diễn giơ tay lên nắm lấy bả vai Hứa Thư Yểu thật chặt: "Con đã thành niên rồi, trưởng thành rồi, có thể chia sẻ hết thảy giúp cho mẹ."
Hứa Thư Yểu xoa xoa nước mắt, giọng nói run rẩy, do dự trong chốc lát rồi chậm rãi mở miệng: "Vừa nãy, Hoắc Trầm nói cho mẹ là...... ba của con...... có lẽ chưa có chết......"
Hô hấp Hứa Diễn chợt cứng lại: "Cái gì? Thiệt hả?" Lão Diệp còn chưa có chết?! Nếu thật sự chưa có chết, vậy thật sự là quá tốt.
"Vậy hiện giờ ông ấy ở đâu vậy?" Hứa Diễn truy vấn.
Hứa Thư Yểu chần chờ lắc lắc đầu: "Mẹ không biết...... nhưng Hoắc Trầm nói là dù cho ông ấy chưa có chết, cũng có khả năng sẽ bị tê liệt toàn thân, trở thành người thực vật......"
Bà kể hết một năm một mười những gì mình biết cho con trai. Hiện tại Hứa Thư Yểu có chút mê mang, không biết phải làm sao bây giờ.
"Nói cách khác, sau khi bị trọng thương, Diệp Kỳ Sâm bị Diệp Minh mang đi?" Hứa Diễn bắt lấy trọng điểm rất nhanh: "Chính là sau đó, Diệp Minh bán tập đoàn Gia Vinh đi, hơn nữa còn biến mất, không ai biết anh ta đi chỗ nào!"
Hiện tại chỉ cần tìm được Diệp Minh là có thể tìm được Diệp Kỳ Sâm!
Hứa Thư Yểu gật gật đầu: "Ừ, đúng là như thế...... A Diễn, sao mà con biết được cháu trai của ba con tên Diệp Minh?"
Trên thực tế, Hứa Thư Yểu cũng phải là sau đó nữa mới biết được Diệp Kỳ Sâm còn có một đứa cháu trai. Vậy sao mà con trai bà lại ngay cả tên người ta cũng biết được vậy?
Hứa Diễn: "Ặc...... Con, thì con nhìn thấy ở trên mạng á, trước đó con có đi Baidu rồi."
"Ồ." Hứa Thư Yểu trầm mặc xuống, hai tay chồng lên nhau, không biết suy nghĩ cái gì.
Hứa Diễn lại ôm mẹ mình: "Mẹ ơi, hôm nay cũng khá là muộn rồi, mẹ về phòng nghỉ ngơi trước đi, chuyện này để ngày mai chúng ta nói tiếp."
Hứa Thư Yểu nhẹ nhàng gật đầu: "Được rồi." Rõ ràng hôm nay cũng không có làm cái gì, nhưng mà bà thật sự cảm thấy mình mệt mỏi quá đi.
Kéo lê thân thể mỏi mệt ngã xuống giường, Hứa Thư Yểu duỗi tay ra ôm lấy chính mình, nước mắt lại chảy xuống.
Tin tức Hoắc Trầm cho bà thật là làm bà vừa hy vọng lại vừa tuyệt vọng.
Diệp Kỳ Sâm còn sống, đối với bà mà nói, đây là tin tức tốt nhất không thể nghi ngờ, chỉ là bà phải làm sao để tìm được Diệp Kỳ Sâm?
Trước không nói chuyện Diệp Minh đã không lộ diện 18 năm, vấn đề mấu chốt là, bà căn bản không quen biết Diệp Minh, bà phải làm sao để tìm?
Ngày hôm sau, hai mắt Hứa Thư Yểu vừa hồng vừa sưng.
Hứa Diễn kéo tay Hứa Thư Yểu tới bên sofa ngồi xuống, lấy ra cái trứng gà đã luộc sẵn: "Tén tén tén tèn, để con lăn mắt cho mẹ một chút, vậy thì người khác sẽ không nhìn ra được mẹ đã khóc."
Hứa Thư Yểu yên lặng liếc anh chàng một cái, mũi lại bắt đầu đau xót.
May mắn thay, trong 18 năm này, bà có Hứa Diễn.
Hai mẹ con đều không nhắc đến chuyện ngày hôm qua, Hứa Diễn vừa đặt trứng gà lên mắt Hứa Thư Yểu, vừa nói: "Mẹ, tuy rằng thành tích của con đủ đi đại học B, nhưng mà con vẫn là muốn báo đại học A."
Đại học B dù ở trên quốc tế cũng rất nổi tiếng, đại học A hoàn toàn không thể so.
Hứa Thư Yểu khó hiểu: "Vì sao vậy? Con không cần lo lắng vấn đề học phí."
"Con không có lo lắng học phí." Hứa Diễn vội vàng giải thích: "Đại học A ở ngay Hải Thành, rất gần nhà, lái xe cũng chỉ mất hai ba tiếng đồng hồ là tới, vậy thì cuối tuần nếu như con nhớ mẹ cũng có thể trở về, không phải sao?"
Hứa Thư Yểu: "......"
Hứa Diễn cười nói: "Nói nữa, đại học A cũng không kém nha, tốt xấu cũng xếp hạng trong top mười mấy trường học hàng đầu trong nước. Hồi trước mẹ cũng học đại học A, con không thấy mẹ chê bai trường học cũ của mình mà."
"Được rồi." Hứa Thư Yểu bất đắc dĩ gật đầu: "Nếu như chính con đã quyết định, vậy thì mẹ cũng không nói gì, tôn trọng lựa chọn của con." Trước kia ấy à, con trai bà mà có thể thi đậu đại học, bà đã cám ơn trời đất.
Hiện tại anh chàng thế mà còn có thể tùy tiện lựa chọn giữa đại học A và đại học B, Hứa Thư Yểu lập tức cảm thấy con trai mình cũng quá trâu bò.
Chuyện tìm Diệp Minh cũng không vội trong nhất thời, bởi rốt cuộc cũng đã qua 18 năm.
Sau khi suy nghĩ một đêm, Hứa Thư Yểu đột nhiên liền nghĩ thoáng ra.
Đời này, nếu có thể tìm được Diệp Minh, vậy thì còn có thể gặp lại Diệp Kỳ Sâm, dù cho anh ấy là người thực vật cũng được, tê liệt cũng thế, bà đến muốn tiếp tục ở bên người đó.
Dù sao thì....... Hình như trừ bỏ người ấy, bà cũng không chấp nhận được người khác.
Nếu như không tìm thấy Diệp Minh, cũng không gặp được Diệp Kỳ Sâm, vậy thì bà phải kinh doanh nhà hàng của mình cho thật tốt, chờ về sau Hứa Diễn kết hôn sinh con, bà còn có thể chăm cháu nội, vậy cũng là một đời đi qua.
Hứa Diễn kê khai nguyện vọng của mình, hơn nữa đến trường học lấy bằng tốt nghiệp.
Hôm nay nhà hàng không có Hứa Diễn, khách cũng không có đến nhiều như trước đó, Hứa Thư Yểu bất đắc dĩ nghĩ: Hiện tại quả nhiên là xã hội xem mặt.
"Bà chủ, ngoài cửa nhà hàng có cô bé đang ngồi xổm khóc hoài kìa, rất là ảnh hưởng việc làm ăn, chị có muốn đi xem không?"
Hứa Thư Yểu đi theo giám đốc ra khỏi nhà hàng, thật sự có một nữ sinh ngồi xổm ngoài cửa, đang ấm ức rấm rứt lau nước mắt, làm người ta nhìn mà đau lòng.
"Cô bé, cháu làm sao vậy?" Hứa Thư Yểu đi đến trước mặt cô gái đó, cúi đầu nhìn cô gái: "Bên ngoài nóng nực đến vậy, có muốn đi vào trong với cô không?"
Cô gái nhỏ kia khụt khịt ngẩng đầu, cặp mắt to ngập nước kia trông tủi thân mà nhìn Hứa Thư Yểu: "Con có thể đi vào sao?" Cô bé này thoạt nhìn lớn cỡ Hứa Diễn, từ cách ăn mặc cũng giống như là một học sinh.
"Có thể." Hứa Thư Yểu vươn tay, giữ chặt cô bé: "Nào, đi với cô nào."
Bên ngoài nhà hàng đều là khách hàng, Hứa Thư Yểu đưa cô gái kia tới văn phòng của mình, để cô bé ngồi xuống ghế, sau đó lại rót cho cô bé một ly nước.
Nữ sinh này nhận lấy cái ly, có hơi chần chờ một chút, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn cô ạ."
Hứa Thư Yểu ôn hòa hỏi: "Vì sao con lại khóc ngoài cửa tiệm bọn cô vậy?"
"Con bị mất túi tiền với di động rồi, thẻ phòng khách sạn cũng đều ở trong đó hết, con ngay cả muốn về nhà cũng không được." Nữ sinh mờ mịt mà nhìn Hứa Thư Yểu: "Cô ơi, con có thể mượn điện thoại của cô chút không?"
Hứa Thư Yểu gật đầu: "Có thể." Nói rồi, bà đưa di động của mình cho nữ sinh.
"Dạ con cảm ơn cô."
Hình nền di động của Hứa Thư Yểu là ảnh chụp chung của bà và Hứa Diễn, nữ sinh kia nhìn thấy bộ dáng của Hứa Diễn thì kinh ngạc hỏi: "Ý, đây không phải là nam sinh rất là hot trên mấy video kia sao?"
Hứa Thư Yểu cười gật đầu: "Đúng vậy, đây là con trai cô đó."
Nữ sinh lại nhìn về phía Hứa Thư Yểu: "Cô cũng rất xinh đẹp."
"Cảm ơn con." Hứa Thư Yểu cảm thấy cô bé này còn rất ngọt miệng, chẳng qua trông cô nàng như thế này, hẳn là không thường đi xa nhà, trông không có chút kinh nghiệm xã hội gì.
Nữ sinh hình như là gọi điện thoại cho người nhà mình, kể lại tình huống của mình.
Sau khi cúp điện thoại, nữ sinh kia trả điện thoại lại cho Hứa Thư Yểu: "Con cảm ơn cô, con có thể ở chỗ này chờ người nhà mình tới đón không ạ?" Rốt cuộc chỗ này có điều hòa thoải mái, cô nàng cũng không muốn đi ra ngoài phơi nắng.
Hứa Thư Yểu gật đầu: "Có thể."
Vừa dứt lời, bà liền nghe thấy bụng nữ sinh này kêu rột rột rột, Hứa Thư Yểu cười cười: "Đi thôi, để cô dẫn con đi ra ngoài ăn cơm trước."
"Vậy...... Vậy chờ tí nữa người nhà con tới đón, con lại trả tiền được chứ ạ?" Nữ sinh ngượng ngùng hỏi.
"Được chứ."
"Dạ cô, con tên là Lạc Nhã Hi, cô có thể gọi con là Hi Hi." Sau một hồi chung đụng đơn giản, cô nàng hiển nhiên đã hoàn toàn tín nhiệm Hứa Thư Yểu, hơn nữa còn hào phóng nói tên của mình.
Nhìn cô bé đã đơn thuần lại chân thành tha thiết trước mắt mình đây, Hứa Thư Yểu bất đắc dĩ cười cười: "Được rồi, Hi Hi."
Hứa Thư Yểu nghĩ nghĩ, vẫn là nhắc nhở cô nàng: "Hi Hi, về sau khi con ra ngoài một mình, dù cho có bị mất đồ, cũng không thể tùy tiện vào nhà người xa lạ, có biết chưa? Biện pháp tốt nhất là gọi 110, để cảnh sát giúp con."
Đây là hên đụng phải mình, chứ nếu cô bé gặp phải người xấu, vậy khó làm rồi.
"Chỉ là cô không phải là người xấu nha." Lạc Nhã Hi chân thành nhìn Hứa Thư Yểu.
Hưa Thư Yểu giơ tay xoa xoa đầu cô nàng: "Đây là con may mắn gặp được cô, chứ nếu lỡ con gặp phải người xấu thì sao? Một mình ở bên ngoài, con ngàn vạn đừng tùy tiện tin tưởng người khác."
"Đây là lần đầu tiên con ra cửa một mình, không có kinh nghiệm, lần sau con biết rồi." Cô nàng nghiêm túc gật đầu: "Cảm ơn cô."
"Ừ, không có gì." Hứa Thư Yểu cho cô nàng một cái phòng bao, để cô nàng muốn ăn cái gì thì tự mình gọi món, cứ ở chỗ này ăn từ từ là được rồi.
——————
Sau khi Hứa Diễn đến trường học một chuyến, anh chàng nhận được lời tán dương mạnh mẽ từ giáo viên chủ nhiệm, bởi ai có thể ngờ được cái cậu Hứa Diễn thành tích không tốt lắm kia, cuối cùng thế mà thi được điểm cao như vậy đâu.
Nếu không phải đây là thi đại học, tuyệt đối sẽ không xuất hiện gian lận, chủ nhiệm lớp đều phải hoài nghi thành tích của Hứa Diễn là gian lận mà có.
Làm thủ tục xong, Hứa Diễn cũng coi như là hoàn toàn tốt nghiệp.
Nhìn bằng tốt nghiệp của mình, Hứa Diễn nghĩ đến mình khi trước bởi vì đánh nhau mà bị chộp tới cục cảnh sát, thiếu chút nữa liền phải bị cưỡng chế thôi học.
Rõ ràng cũng chỉ là chuyện của hơn một tháng trước thôi, nhưng giờ hồi tưởng lại, thật đúng là thổn thức không thôi.
Đoạn thời gian đó, mẹ anh chàng chắc chắn là vì anh chàng mà bận muốn chết.
Hứa Diễn sướng rơn mà nhìn bằng tốt nghiệp của mình, cưỡi lên xe đạp của mình mà đi đến nhà hàng một chuyến trước. Trước hết phải giao cái món đồ này cho mẹ mình, nói cho mẹ rằng, mình đã thuận lợi tốt nghiệp rồi!
Nhà hàng vào buổi chiều đã giảm lượng khách rất nhiều, Hứa Diễn đậu xe ở ngoài cửa, hỏi chị gái nhỏ thu ngân: "Mẹ của em đâu?"
Chị gái nhỏ đỏ mặt nói: "Bà chủ ở trong văn phòng đó."
Hứa Diễn gật đầu: "Ồ." Anh chàng ngân nga hát nhỏ mà đi về phía văn phòng.
Kết quả là vừa xoay người lại liền đụng trúng một nữ sinh, Hứa Diễn phản xạ có điều kiện mà lùi về sau một bước, ôm tấm bằng tốt nghiệp trong lòng mình như ôm bảo bối, xác nhận giấy chứng nhận không có bị gì rồi, anh chàng bất mãn: "Cô đi đường kiểu gì thế?"
Lạc Nhã Hi che lại cái trán mình: "Rõ ràng là cậu đụng tôi!"
Hứa Diễn nhìn về phía nữ sinh, sau khi nhìn thấy bộ dáng của cô nàng, anh chàng sợ ngây người: "Cái đậu xanh, Lạc Nhã Tây?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip