Chương 128: Anh họ
Hứa Diễn đi tới Hải Thành một mình.
Hải Thành năm 2030 so sánh với năm 2008 kia, biến hóa cũng không phải lớn bình thường đâu. Chính anh chàng cũng sợ hãi, không biết liệu có thể tìm được Đỗ Xán và Diêm Minh Vũ hay không này.
Hứa Diễn nghĩ tới ông ngoại ở cái thời không kia, bất tri bất giác liền tới nơi đó rồi, là nhà của mẹ hồi trẻ.
Nhưng mà nơi này sớm đã thay hình đổi dạng, biến thành khu nhà phố xa hoa.
Hơn nữa, bởi vì không có sự can thiệp của chính mình, ông ngoại ở cái thời không này cũng chưa từng đặt chân đến mảng địa ốc. Cho nên, cái nơi mà anh chàng có được ký ức này, cũng không phải nhà của anh chàng.
Hứa Diễn đứng ở cửa tiểu khu phát ngốc một hồi, sau đó tính toán đi đến biệt thự ở sườn núi của nhà họ Diệp xem thử xem.
Trước đó tin báo có nói, Diệp Minh bán tập đoàn Gia Vinh Diệp thị, ngay cả biệt thự sườn núi của nhà họ Diệp cũng bán luôn.
Hứa Diễn cũng không biết lúc này qua đó sẽ nhìn thấy cái gì, nhưng cứ cảm thấy mình vẫn là phải đi xem một chút.
Rót cuộc anh chàng cũng từng sinh sống ở nơi đó.
Anh chàng đã thi được bằng lái, cho nên đến công ty cho thuê xe thuê một chiếc xe, tính toán tự mình lái xe lên núi.
Đường núi có chút gập ghềnh, cũng làm Hứa Diễn nhớ lại lúc trước, ký ức lúc mình và Diệp Kỳ Sâm bị tai nạn giao thông ở trên đoạn đường này đó. Lúc xe chạy đến đoạn đường đó, anh chàng theo bản năng thả chậm tốc độ xe.
Rồi sau đó, anh chàng ngoài ý muốn thấy được trên đường núi của cái thời không này, thế mà cũng có một cái khe.
Hứa Diễn biết, cái khe trên mặt đường nơi này là được lưu lại sau vụ tai nạn giao thông của bà nội mình.
Xe càng chạy lên cao, liền càng cảm thấy hoang vắng.
Nói hoang vắng cũng không phải là cảnh sắc hoang vắng, mà là tâm tình của Hứa Diễn.
Dần dần có thể thấy được biệt thự, trái tim của Hứa Diễn cũng dần dần hồi hộp lên, mãi cho đến khi xe đậu lại trước cửa biệt thự, anh chàng nhìn căn biệt thự quen thuộc lại xa lạ này, trong lòng hụt hẫng đủ điều.
Nhà vẫn là căn nhà kia, chỉ là sớm đã cảnh còn người mất.
Hứa Diễn xuống xe, tính toán đi đến cửa biệt thự xem xem thử, lại ngoài ý muốn phát hiện cổng biệt thự là đã mở.
Có ăn trộm tới hả? Hay là cái gì??
Chắc là không có ăn trộm nào chạy tới đây để ăn trộm đồ đạc đi?!
Hứa Diễn lặng lẽ đẩy cửa sắt ra, đi vào bên trong biệt thự.
Có lẽ là bởi vì quá lâu rồi không có người ở, cho nên cửa sắt sớm đã bị rỉ sét, hơn nữa còn kết đầy mạng nhện. Bên trong biệt thự, những khu vườn vốn dĩ được tu bổ thật sự xinh đẹp, nhưng giờ đưa mắt nhìn lại, đều là một mảnh cỏ dại.
Ngay cả cái bể bơi ở gần cổng biệt thự kia cũng không thấy chút nước nào, phủ kín tro bụi cả.
Cảnh tượng hoang vu như vầy, làm Hứa Diễn xem mà khó chịu.
Đột nhiên, từ đằng sau biệt thự có một người đàn ông đi ra, hai người họ cứ vậy mà đột nhiên không kịp phòng ngừa chạm mặt với nhau.
"Cậu là ai?"
"...... Diệp Minh?"
Hứa Diễn ngơ ngác mà nhìn người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, trong lúc nhất thời có chút không biết nên phản ứng thế nào.
Chênh lệch này cũng quá lớn rồi.
Lần cuối cùng thấy Diệp Minh trước đó, anh chàng còn đang cùng tuổi với mình, hai người bọn họ còn kề vai sát cánh xưng huynh gọi đệ. Nhưng lần gặp mặt này, Diệp Minh đã 40 tuổi, trên mặt người anh họ này là dấu vết năm tháng tha đà.
Hứa Diễn cảm thấy, mình bây giờ gọi thẳng tên Diệp Minh, liệu có phải là có chút không quá lễ phép không nhỉ?
Diệp Minh nhíu mày, từng bước một đi tới chỗ anh chàng, trong mắt mang theo chần chờ: "Cậu..... quen biết tôi?" Ông ấy nhìn cậu thiếu niên trước mắt, không hiểu sao cảm thấy quen mắt, hồi lâu sau ông ấy mới nhận ra: "Là cậu?!"
Hứa Diễn sờ sờ mặt của mình, vẻ mặt khiếp sợ: "Anh thế mà có quen biết em?" Không nên chứ nhể, Diệp Minh ở cái thời không này có quen mình á?
Diệp Minh gật đầu, xem như thừa nhận mình có quen biết anh chàng. Đây còn không phải là cái cậu nam sinh hot trên mạng ở cái điểm du lịch nổi tiếng trên mạng đó à? Ông còn nhớ rõ, lúc ấy chú út sau khi thấy được cậu thiếu niên này trong lúc vô ý liền cực kỳ kích động mà bảo ông điều tra xem thiếu niên này cụ thể đang ở chỗ nào.
Chú út nói, đây là con trai của chú.
Lúc ấy Diệp Minh chỉ là cảm thấy Diệp Kỳ Sâm ngủ nhiều năm như thế kia, đã hồ đồ rồi, nên cũng không có tin tưởng lời chú nói, chẳng qua vẫn là giúp ông chú của mình tìm được vị trí nơi ở của thiếu niên kia.
Diệp Minh không nghĩ tới mình lại sẽ gặp được cậu nam sinh bị chú út xem thành con trai ở chỗ này.
Hứa Diễn nhíu mày lại, lại không biết được nên nói cái gì với Diệp Minh.
Rõ ràng trên đường tới Hải Thành anh chàng còn đang thầm nghĩ tới một vạn loại khả năng có thể tìm được Dệp Minh. Anh chàng thậm chí còn nghĩ rằng mình phải giải thích với Đỗ Xán và Diêm Minh Vũ là mình đã quen biết Diệp Minh như thế nào, nhằm nhận được sự tín nhiệm của bọn họ.
Lại không nghĩ rằng mình chỉ là lâm thời nảy lòng tham, tới biệt thự bên sườn núi của nhà họ Diệp một chuyến thôi, đã trực tiếp gặp được Diệp Minh.
Diệp Minh trước mắt không chỉ có tuổi lớn, khí chất cũng thành thục hơn, bộ dáng trông ít khi nói cười, chẳng giống với cậu ấy hồi lúc trẻ chút nào cả. Người anh em này, có chút giống với người giáo viên nghiêm túc dạy môn lý hóa của mình.
"À ờm ...... Sao mà anh lại ở chỗ này được vậy?" Hứa Diễn tò mò hỏi.
"Chỗ này là nhà của tôi, vì sao tôi lại không thể ở chỗ này?" Thần sắc Diệp Minh có chút lãnh đạm.
"Ý của em là nói, nơi này không phải đã bị bán rồi sao?" Hứa Diễn chỉ vào hoa hoa cỏ cỏ ở nơi này: "Chỗ này rõ ràng đã rất lâu rồi không có ai tới."
Diệp Minh khoanh tay ngửa đầu nhìn căn biệt thự tràn ngập hồi ức trước mắt mình, nhàn nhạt nói: "Tôi đã một lần nữa mua nơi này về."
Hứa Diễn cảm thấy Diệp Minh thật sự đã thay đổi, trở nên rất xa lạ, cũng thật có phong phạm đại lão, không bao giờ là tiểu đồng bọn Diệp Minh mà anh chàng quen biết kia nữa.
Hứa Diễn hỏi: "Vậy thì Diệp Kỳ Sâm ở đâu rồi? Có phải ông ấy còn sống hay không? Hiện tại ông ấy đang ở dâu?"
"Không phải chú ấy đi tìm cậu rồi sao?" Diệp Minh nghiêng đầu lại nhìn về phía Hứa Diễn, nhíu mày nói: "Nửa tháng trước, sau khi biết địa chỉ của cậu rồi, chú ấy không màng thân thể của mình mà bay về từ bên Mỹ suốt đêm."
Chỉ là vì gặp cậu thiếu niên trước mắt này một lần. Tuy rằng ông không biết được chú út vẫn luôn hôn mê của mình từ đâu ra mà biết được đó là con của chú ấy.
Hứa Diễn có chút ngu người, anh chàng căn bản là chưa có gặp được á. Chẳng lẽ lần trước mẹ mình nói hình như là gặp được bóng dáng Diệp Kỳ Sâm, thiệt sự đó là ông ấy á?
Hứa Diễn bỗng chốc xoay người, thậm chí muốn về nhà ngay lập tức, để xem có phải Diệp Kỳ Sâm đã tới rồi hay không.
Không đúng!
Nếu từ nửa tháng trước đã trở lại, vậy thì hẳn là sớm đã tới rồi, vì sao đến bây giờ cũng chưa thấy được? Hứa Diễn quay đầu lại nhìn về phía Diệp Minh: "Anh xác định? Em căn bản là không nhìn thấy ông ấy á."
Diệp Minh hơi hơi nhướng mày: "Có thể là không muốn để cậu nhìn thấy chú ấy đi."
Hứa Diễn nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng phải.
Rốt cuộc cũng đã mười tám năm không gặp, ba anh chàng ngượng ngùng cũng là lẽ thường.
Chẳng qua nghe ngữ khí của Diệp Minh, Hứa Diễn cảm thấy Diệp Minh chắc chắn là biết anh chàng là ai, bằng không thì cũng sẽ không đứng ở đây mà nói nhiều với mình như vầy.
Nếu lão Diệp đã đi rồi, Hứa Diễn cũng có tự mình hiểu lấy, chắc chắn không phải là vì anh chàng mà tới, cho nên anh chàng bây giờ cũng không nóng nảy mà về Không bằng cho ba mẹ của mình một chút không gian để ở chung đi.
"Anh họ, vậy mấy ngày em ở lại Hải Thành này liền đi theo anh lăn lộn nha." Hứa Diễn nhìn về phía Diệp Minh, chân thành nói: "Anh cũng đừng mặc kệ em nha."
Khóe môi Diệp Minh hơi hơi co giật: "Anh họ?"
Nhìn khuôn mặt vốn dĩ lãnh đạm nghiêm túc của Diệp Minh xuất hiện biểu cảm khác nhau, Hứa Diễn tiến lên tay choàng vai Diệp Minh, bộ dáng như anh em tốt mà nói: "Anh là cháu trai của ba em, vậy chẳng phải là anh họ của em sao? Tuy rằng anh tuổi tác ngang ngửa mẹ em, nhưng mà em sẽ không ghét bỏ anh già đâu, anh họ."
Diệp Minh: "......" Bộ bọn họ rất quen thuộc sao? Vì sao cái cậu trai này lại tự quen thuộc đến vậy thế?!
——
Chuyện trang hoàng nhà hàng có Hoắc Trầm hỗ trợ, cho nên còn tiến triển rất là thuận lợi. Chỉ hai ngày ngắn ngủi đã lần nữa bố trí xong xuôi.
Hai ngày này, Hứa Thư Yểu cơ hồ là xuất hiện như có đôi có cặp với Hoắc Trầm, dẫn tới mọi người đều cảm thấy Hứa Thư Yểu độc thân mười mấy năm cuối cùng cũng quyết định tiếp nhận một người mới.
Mấy người quen với cửa hàng gần đó đều sôi nổi chúc mừng Hứa Thư Yểu.
"Yểu Yểu, chừng nào thì bọn tôi có thể uống được rượu mừng của cô đây?"
Hứa Thư Yểu nghiêng đầu nhìn về phía Hoắc Trầm đang đứng bên cạnh, dùng âm lượng mà người chung quanh đều có thể nghe thấy được nói: "Sắp rồi, đến lúc đó nhất định mời mọi người."
"Nhất định nhất định."
"Cảm ơn mọi người nhiều vì đã chăm sóc cho mẹ con tôi mấy năm nay." Hứa Thư Yểu nói, chậm rãi vươn tay ra nắm lấy tay Hoắc Trầm, mở miệng nói: "Thật ra thì, mấy năm nay tôi không có tiếp nhận người khác, là bởi vì tôi vẫn luôn đang đợi ba của Hứa Diễn. Mọi người cũng thấy được đó, tôi đợi 18 rồi, hiện tại Hứa Diễn nhà tôi đều đã thi đậu đại học, tôi cảm thấy, mình đã không cần phải đợi chờ nữa."
Đám hàng xóm sôi nổi gật dầu: "Đúng vậy. Đàn ông cái kiểu gì, để cô đợi lâu như vậy, sớm đã không nên đợi."
Hứa Thư Yểu gật đầu: "Cho nên, tôi không có đợi nữa, tôi phải bắt được hạnh phúc trước mắt."
Hoắc Trầm nghiêng đầu, nhìn vào đôi mắt trong suốt của bà.
Rõ ràng là đang cười, chỉ là khóe mắt lại vẫn chảy dài những giọt nước mắt.
Hoắc Trầm giật giật yết hầu, vươn tay ra nhẹ nhàng lau nước mắt đang vương trên khóe mi cho bà. Nếu không phải trước đó bà đã nói là nhờ ông giả vờ làm bạn trai, giờ khắc này, ông thiếu chút nữa xem là thật.
Nếu như, bà thật sự từ bỏ, không hề chờ đợi nữa, thật sự phải tốt biết bao.
Đám hàng xóm sôi nổi vỗ tay, tỏ vẻ chúc phúc cho bọn họ: "Tốt tốt! Ánh mắt Yểu Yểu không tồi nha, người anh em này thoạt nhìn không tệ, về sau cô xem như có chỗ dựa rồi!"
Và rồi tại một chỗ rẽ cách đó không xa, một đợt tiếng ồn xôn xao đột nhiên truyền đến.
Có người qua đường xoay người qua: "Hơ, chỗ này có người bị té ngã nè, có ai tới hỗ trợ đỡ một chút không?"
Hứa Thư Yểu bỗng chốc quay đầu nhìn lại, cất bước chạy nhanh sang bên kia.
Nơi này vốn dĩ chính là phố buôn bán tại điểm du lịch, trên đường đi thật đúng là rất đông người. Có người thấy được bên này có một người đàn ông ngồi trên xe lăn bị té ngã dưới đất, họ đều hảo tâm mà tới đỡ dậy.
Người đàn ông kia được đám người vây quanh, giãy giụa đỡ tường đứng dậy.
Hứa Thư Yểu đã chạy tới, nhưng chờ khi đám người tản ra, chỉ còn lại có một cái xe lăn trống rỗng ở bên này. Bên cạnh xe lăn còn có một chiếc bao tay bằng len màu xám đã rất cũ, rất cũ rồi.
Hứa Thư Yểu ngơ ngác mà tiến lên, cầm bao tay ở trong tay, nhẹ nhàng mở phần viền bao tay ra, trên đó có một dòng chữ thêu xiêu xiêu vẹo vẹo ——by Diệp Kỳ Sâm
Thật là người đó......
Bà muốn khóc, ấm ức cùng khổ sở nghẹn ngào ở trong yết hầu, bà cố nén chua xót mà hỏi người qua đường chung quanh: "Vừa nãy, không phải nói là có người té ngã sao? Người đâu rồi?"
"Kỳ quái, vừa nãy chú kia còn đang ở đây, nháy mắt cái đã không thấy tăm hơi." Người qua đường cũng vẻ mặt mờ mịt.
Hứa Thư Yểu nhìn hết một lượt những người tới tới lui chung quanh đây, không có một ai là người bà muốn tìm, bà tức giận đến đá xe lăn một phát, lung tung lau sạch nước mắt trên khóe mắt.
Hoắc Trầm cũng tới đây: "Làm sao vậy?"
Hứa Thư Yểu nhìn ông ấy, lại nhìn cái xe lăn trống rỗng kia, giơ tay lên nắm lấy tay Hoắc Trầm, không màng đến chỗ này có nhiều người qua đường đến vầy, gầm nhẹ: "Diệp Kỳ Sâm, hiện tại anh trốn tránh tôi, có phải là muốn chờ đến ngày tôi gả cho người khác rồi lại tới đưa quà kết hôn cho tôi hay không?"
"Tôi đếm đến ba, nếu mà anh không xuất hiện, hiện tại tôi đi lãnh chứng với Hoắc Trầm liền."
"Một."
Có không ít du khách đã dừng lại nhìn Hứa Thư Yểu, có người lấy di động ra tính toán quay video.
"Hai......"
Hứa Thư Yểu chậm rãi nhắm mắt lại, bà cũng đã ép buộc đến vậy rồi, nếu mà ông vẫn không chịu đi ra, bà liền thật sự không có cách nào nữa.
Tiếng ba kia đang sắp hô ra khỏi miệng, Hứa Thư Yểu nghe thấy được một giọng nói xa lạ lại quen thuộc, khàn khàn lại ôn nhu mà gọi tên của mình "Yểu Yểu."
Hứa Thư Yểu bỗng chốc mở to mắt, trong hoàn cảnh ồn ào đến như thế, quay đầu nhìn lại về phía người đó.
Nhất nhãn vạn năm.
Lời editor: Có một bạn đọc vừa mới thi THPT xong, mình đã thêm một chương nữa để chúc mừng bạn. Hãy đọc vui vẻ nhé ^-^ ~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip