Chương 130: Lúc ban đầu
Mấy người họ hai mặt nhìn nhau, Hứa Diễn với Diệp Minh ngoài cửa kinh ngạc không thôi, rồi chờ khi Hứa Diễn thấy rõ ràng người đàn ông kia là Diệp Kỳ Sâm, anh chàng như phản xạ có điều kiện mà lùi về sau một bước, bắt lấy tay Diệp Minh nói: "Em cảm thấy, có lẽ chúng ta đi lộn nhà rồi."
Nói xong, anh chàng kéo Diệp Minh ra khỏi cửa, rồi 'bùm' một tiếng, đóng cửa lại luôn.
Hứa Thư Yểu: "......" Con trai của bà thiệt đúng là tri kỷ.
Hứa Thư Yểu vội vàng đứng dậy, đỏ mặt lúng túng nói: "Ờm gì kia...... vừa nãy chính là......"
Diệp Kỳ Sâm giơ tay nắm quyền che môi lại, che giấu ý cười của mình, thấp giọng khụ một tiếng: "Anh biết, là con trai của chúng ta."
Hứa Thư Yểu sờ sờ cái mũi: "Em đi gọi nó vào nhà." Nói rồi, bà vội vàng đi về phía cửa, mở cửa nhà ra, Hứa Diễn với Diệp Minh quả nhiên vẫn còn đang đứng ở bên ngoài cửa chỗ thang máy.
Hứa Diễn đang nhìn trái ngó phải, gãi gãi đầu nói: "Nhà em ở tầng nào ấy nhỉ?"
Hứa Thư Yểu: "......"
Hứa Diễn làm bộ như vừa mới thấy được mẹ mình: "Mẹ, thì ra là mẹ ở nhà nha. Con thiếu chút nữa không tìm được cửa nhà mình." Sau đó anh chàng chỉ vào Diệp Minh giới thiệu: "Mẹ, để con giới thiệu cho mẹ một chút, đây là anh họ của con."
Ôi cái tình cảnh làm người ta xấu hổ đến hít thở không thông này......
Mặt Hứa Thư Yểu nóng lên, trừng mắt liếc Hứa Diễn một cái, sau đó xấu hổ ho khan một tiếng rồi nói: "...... Vào đi." Này đây nếu chỉ có một mình Hứa Diễn còn dễ nói, như thế nào thằng nhóc này còn dẫn theo một người khách về thế? Còn là anh họ?
Diệp Minh đi theo sau Hứa Diễn đi vào trong căn nhà này, ông ấy thấy được Diệp Kỳ Sâm đang ngồi trên sofa tựa như nam chủ nhân, khóe môi hơi hơi co giật.
"Chú út." Diệp Minh nhàn nhạt gọi một tiếng.
Hứa Diễn vừa thay giày vừa tìm một đôi dép lê khác cho Diệp Minh: "Anh đeo dép của em đi." Anh chàng đẩy mạnh cái valy của mình vào, sau đó liền đi về phía Diệp Kỳ Sâm, sau khi nhìn thấy cái xe lăn đặt bên cạnh sofa, anh chàng hơi hơi sửng sốt.
Hứa Thư Yểu đứng ở bên cạnh, chỉ chỉ Diệp Kỳ Sâm nói: "A Diễn, đây là......." Tuy rằng mẹ con bọn họ đều đã biết nguyên nhân Diệp Kỳ Sâm biến mất, Hứa Diễn cũng không hề trách Diệp Kỳ Sâm nữa, nhưng mà đây dù sao cũng là lần đầu tiên cha con bọn họ gặp mặt, nên Hứa Thư Yểu cảm thấy mình còn khẩn trương hơn cả Diệp Kỳ Sâm.
Nhưng mà, Hứa Diễn nhẹ nhàng nâng tay lên, ra hiệu bảo Hứa Thư Yểu không cần nói chuyện, sau đó anh chàng lập tức đi về phía Diệp Kỳ Sâm, nhìn chằm chằm ông từ trên xuống dưới, từ trái sang phải hết một lượt, cuối cùng cho ra một cái kết luận là -- Lão Diệp trước mắt, so sánh với Diệp Kỳ Sâm trong trí nhớ, thật sự là tang thương hơn rất nhiều.
Hứa Diễn chậm rãi vươn tay ra: "Là ông sao, lão Diệp?"
Diệp Kỳ Sâm nhìn chăm chú vào cậu thiếu niên trước mắt, khóe môi mang một chút ý cười, ông chậm rãi vươn tay ra nắm lấy tay Hứa Diễn, gật đầu nói: "Ừ, là ba."
Hứa Diễn hít sâu một hơi, như là chậm rãi than thở, anh chàng duỗi tay ôm lấy Diệp Kỳ Sâm: "Hoan nghênh trở về."
Cuộc đối thoại của hai cha con này làm Hứa Thư Yểu có chút ngu ngơ. Sao mà bà cứ có cảm giác, đây không phải là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt thế nhỉ?
Diệp Kỳ Sâm giơ tay lên, vỗ vỗ lưng con trai, trong lòng cũng là cảm khái ngàn vạn.
Bởi vì Hứa Diễn dẫn theo Diệp Minh cùng nhau trở về, nên bữa tối hôm nay kiểu gì cũng phải nấu thêm hai món ăn.
Hứa Thư Yểu cầm ví tiền đi ra: "Để em đi chợ mua thêm hai món. A Diễn con chiêu đãi ...... ờm, anh họ của con, chiêu đãi tốt chút." Thiệt sự là, bà cũng không nghĩ tới cháu trai của Diệp Kỳ Sâm, lại lớn ngang ngửa mình.
Diệp Kỳ Sâm muốn đứng dậy: "Để anh đi với em."
Hứa Thư Yểu cười cười: "Không cần, chợ ở ngay gần đây thôi, anh cứ ở lại nhà tâm sự với A Diễn đi." Trong lòng Hứa Thư Yểu vui vẻ, nét mặt nhạt nhòa giãn ra, Hứa Diễn nhìn cũng cảm thấy mẹ mình nháy mắt như trẻ ra mấy chục tuổi vậy.
Sau khi Hứa Thư Yểu rời đi, Hứa Diễn ngồi phịch xuống bên cạnh Diệp Kỳ Sâm hỏi: "Lão Diệp, hiện tại khôi phục thế nào rồi?"
Diệp Kỳ Sâm gõ gõ chân nói: "Chân cẳng không dùng sức được, còn cần thời gian."
"Sẽ khá lên thôi." Hứa Diễn thấp giọng nói: "Ông nhất định sẽ tốt lên."
"Ừ." Diệp Kỳ Sâm trịnh trọng gật đầu.
Diệp Minh nhìn sự ăn ý đáng chết giữa hai cha con bọn họ, trong lòng rất hụt hẫng.
Dưới lầu có hàng xóm nhờ Hứa Diễn đi dọn đồ vật một chút, Hứa Diễn đi qua đó, và trong phòng chỉ còn lại có Diệp Minh với Diệp Kỳ Sâm. Diệp Minh cuối cùng cũng có cơ hội mở miệng: "Chú út, cậu nam sinh này, thật sự là con trai của chú?"
Diệp Kỳ Sâm gật đầu: "Như thế nào?"
Diệp Minh nhíu mày, buồn bực nói: "Không thế nào hết, chỉ cảm thấy cậu nhóc này...... hình như có chút tự quen thuộc."
Cậu thiếu niên kia tựa hồ đều rất quen thuộc với mình và chú út, giữa hai cha con đã 18 năm chưa từng gặp, thế mà không có chút ngăn cách nào sao? Cứ cảm giác như, hình như chú út sớm đã quen biết và cũng từng ở chung với cậu thiếu niên này ấy.
Diệp Kỳ Sâm nghe ra được sự chần chờ trong câu nói của Diệp Minh, đột nhiên cười, ông nhìn về phía cháu trai, như ý có điều chỉ: "Nói không chừng, hai đứa hồi trước kia là bạn bè, cho nên nó mới có thể rất quen thuộc với con như thế."
Diệp Minh: "......"
Mấy năm nay, từ biến cố thình lình xảy ra đó, Diệp Minh cũng bị bắt trưởng thành rồi. Diệp Minh từ cậu thiếu niên tự phụ không biết trời cao đất dày trước kia, biến thành bộ dáng ít khi nói cười hiện tại.
Trước đó khi gặp được Hứa Diễn ở biệt thự sườn núi đã làm Diệp Minh cảm thấy tò mò với cậu em họ Hứa Diễn đột nhiên nhảy ra này rồi, bởi thế mới bị bắt đồng ý đi theo bên cạnh Hứa Diễn, cuối cùng còn bị Hứa Diễn đưa tới nơi này.
Diệp Minh rất tò mò, cậu thiếu niên được chú út gọi là con trai này, đến tột cùng là như thế nào mà ra.
Diệp Kỳ Sâm nhìn về phía Diệp Minh, thấp giọng nói: "Hết thảy đều đã qua rồi."
Những cực khổ mà bọn họ gặp phải, đều đã qua rồi.
Diệp Minh cúi đầu, không tiếng động đáp: "Ân."
Mấy năm trước vì chăm sóc cho Diệp Kỳ Sâm, vài đoạn tình yêu của Diệp Minh đều vô tật mà chết. Những cô gái kia biết được Diệp Minh phải chăm sóc một người chú đã thành người thực vật phải nằm trên giường bệnh rồi, đều lựa chọn chia tay. Dù cho có thích đi nữa, cũng không có cô gái nguyện ý gả cho Diệp Minh như thế.
Sau đó nữa, Diệp Minh dứt khoát dấn thân vào sự nghiệp, cho tới tận giờ cũng còn chưa kết hôn.
Buổi tối, Hứa Thư Yểu chuẩn bị một bàn đồ ăn, để chiêu đãi Diệp Kỳ Sâm và Diệp Minh cùng nhau ăn.
Diệp Kỳ Sâm hiện tại còn chưa có thể uống rượu, cuối cùng mấy người bọn họ liền lấy nước sôi để nguội làm rượu, cụng ly chúc mừng đoàn tụ.
"Chúc mừng lão Diệp và mẹ gặp lại, chúc mừng chính con thi đậu đại học, cụng ly!" Hứa Diễn mở miệng trước, anh chàng nhất nhất cụng ly với từng người, sau đó một hơi nốc cạn cả ly nước lọc.
Hứa Thư Yểu cảm thấy kỳ quái: "Vì sao A Diễn lại gọi anh là lão Diệp vậy?"
Diệp Kỳ Sâm nhìn về phía Hứa Diễn, lại hỏi: "Thằng bé chưa có nói cho em sao?"
"Nói cho em cái gì?" Hứa Thư Yểu càng cảm thấy khó hiểu hơn, con trai của bà còn có bí mật nhỏ gì chưa có nói cho bà sao?
Hứa Diễn cười hề hề, anh chàng cảm thấy, hiện tại hẳn là lúc để bật mí rồi.
"Mẹ, để con nói cho mẹ một bí mật nè." Hứa Diễn kéo ghế dựa lại gần mẹ mình, vẻ mặt thần bí hề hề nói: "Không phải mẹ vẫn luôn tò mò là vì sao trong một đoạn thời gian ngắn ngủi, việc học của con có tiến bộ, còn thi đậu đại học A sao?"
Hứa Thư Yểu nhướng mày: "Chứ không phải con nói, đó là vì trước đó đều là giả vờ học tập không tốt hay sao?"
Hứa Diễn ho khan một tiếng: "Sao mà con có thể giả vờ giỏi thế được." Anh chàng gãi gãi đầu, nhìn nhìn Diệp Minh mặt vô biểu cảm, sau đó lại nhìn về phía Diệp Kỳ Sâm, cuối cùng nhìn Hứa Thư Yểu nói: "Chính là ngày đó, cái hôm mà con bỏ nhà đi bụi đó đó, thiệt sự là tối đó con xuyên không."
Hứa Thư Yểu: "Con trai à, con cũng không phải uống rượu mà, sao mà lại bắt đầu nói lời say rồi?"
"Thiệt sự đó, con không có lừa mẹ đâu." Hứa Diễn thấy mẹ không có tin mình, nháy mắt cảm thấy chính mình như lại về khi trước, là cái lúc mới vừa xuyên không qua thế giới kia á, lúc mà anh chàng nỗ lực chứng minh với mẹ mình rằng mình là con trai của bà đó đó.
Diệp Minh thì vừa ăn đậu phộng vừa nghe Hứa Diễn khoác lác
Hứa Diễn nghĩ nghĩ, nói: "Mẹ, con biết hồi mẹ học lớp 12 là từ trấn nhỏ chuyển trường tới cao trung Hải Thành, vào lớp số 1 khối 12, cùng chung một lớp với Diệp Minh!"
Hứa Thư Yểu hít hà một hơi, theo bản năng nhìn về phía Diệp Minh cũng đang vẻ mặt kinh ngạc.
Mà qua Hứa Diễn nói một phen như thế, Hứa Thư Yểu thật đúng là nhớ ra, hồi bà mới vào lớp 12 ở trường mới, hình như có một cậu nam sinh tên là Diệp Minh thật. Lúc ấy, chỉ là nghe nói nam sinh kia gia đình rất là giàu có, người khác không thể trêu vào.
Khi đó bà cũng chỉ muốn học tập thật tốt, nên các bạn học trong lớp tên gì bà cũng không quá rõ ràng.
"Lúc đó, có phải trong lớp của mẹ còn có một học bá, tên...... tên là Vương Tiêu, đúng hay không?" Vẻ mặt Hứa Diễn vừa lòng mà nhìn trên khuôn mặt mẹ mình và Diệp Minh đều xuất hiện thần sắc kinh ngạc.
Diệp Minh có chút chần chờ gật đầu: "Đúng thật có một người tên Vương Tiêu."
Hưa Diễn nói: "Có phải Vương Tiêu thôi học giữa chừng hay không? Người đó có bệnh trầm cảm nghiêm trọng, sau khi bị phát hiện thì liền đi trị liệu."
Diệp Minh lại lắc đầu nói: "Không, cậu ta đã chết, hình như trong một lần thi cử không có thi được hạng nhất, sau đó...... nhảy lầu......"
Hứa Diễn sửng sốt, đột nhiên trầm mặc.
Thần sắc Hứa Thư Yểu hơi đổi, thấp giọng nói: "Lần đó, là mẹ thi được hạng nhất......" Sau đó, bởi vì chuyện này, Hứa Thư Yểu bắt đầu giấu dốt, mỗi lần thi cử đều thi ít điểm một chút, cuối cùng lúc thi đại học mới dốc toàn lực ứng phó.
Bầu không khí có chút không đúng, Hứa Diễn vội vàng nói sang chuyện khác: "Cho nên, mẹ, con lúc đó thật sự đã xuyên không. Con xuyên đến năm 2008, tìm được mẹ với ông ngoại, hai chúng ta còn cùng nhau đi học, cùng nhau thi đại học đó. Thành tích của con đề cao được, đều là kết quả nhờ cùng nhau học tập với mẹ đó!"
Hứa Thư Yểu kinh ngạc nhìn về phía Hứa Diễn: "Thật hả?" Nhìn anh chàng nói đến vô cùng kỳ diệu, Hứa Thư Yểu mơ hồ bắt đầu tin.
Hứa Diễn gật đầu: "Thật đó, mẹ với ba con...... Chính là Diệp Kỳ Sâm á, cũng là nhờ con mới quen biết đó." Anh chàng nói, còn có chút kiêu ngạo nè.
Chính mình lúc đó, thật đúng là vô tâm cắm liễu liễu lại xanh.
Hứa Diễn nhìn về phía Diệp Minh, mang theo vài phần hài hước cười nói: "Lúc mà chúng ta mới vừa nhập học đó, con đã kết sống mái với tiểu đệ của Diệp Minh, Đỗ Xán, sau đó bọn con liền hẹn nhau đi ra sân vận động đánh một trận."
"Cậu ngay cả Đỗ Xán cũng quen biết?" Diệp Minh cũng bắt đầu tin tưởng lời Hứa Diễn nói.
Hứa Diễn gật đầu: "Sau đó, anh, Đỗ Xán, còn có Diêm Minh Vũ nữa, đều bị kỹ thuật bóng rổ cao siêu của em thuyết phục, sôi nổi muốn nhận em làm đại ca, nên em liền cố mà làm đáp ứng rồi."
Diệp Minh: "......" Cái này thì ông sẽ không tin tưởng chút nào!
"Dù sao thì, bốn người chúng ta đã thành bạn bè." Hứa Diễn nói: "Sau đó, ông nội còn tổ chức tiệc sinh nhật 18 tuổi cho Diệp Minh, con với mẹ của con cũng đi tham gia đó."
Nói đến ông nội, thần sắc của Diệp Minh với Diệp Kỳ Sâm đều nặng nề xuống, Hứa Thư Yểu cũng nhớ lại bữa tiệc sinh nhật kia, bà bừng tỉnh nói: "Mẹ nhớ ra rồi, thì ra bữa tiệc sinh nhật kia, là làm cho Diệp Minh nha."
Diệp Kỳ Sâm nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Thư Yểu, đôi mắt lập lòe ánh sáng.
"Còn không phải sao." Hứa Diễn gật đầu.
Hứa Thư Yểu mím môi nói: "Mẹ nhớ rõ, mẹ khi đó còn cứu một người ở cái biệt thự kia." Bởi vì là một trải nghiệm cực kỳ kỳ lạ, cho nên hiện tại bà vẫn còn nhớ rõ: "Người kia là từ trên lầu nhảy xuống, vừa lúc bị mẹ nhìn thấy, còn bảo mẹ ném anh ta vào trong nước......"
Hứa Diễn buồn bực: "Còn có việc này?" Sao anh chàng không biết?
Diệp Kỳ Sâm duỗi tay ra, nắm lấy tay Hứa Thư Yểu, thấp giọng nói: "Người đó...... là anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip