Chương 132: Gọi ba
Nhà hàng của Hứa Thư Yểu khai trương một lần nữa, Hứa Diễn cũng nhận được thư thông báo trúng tuyển của đại học A.
Diệp Minh thì về lại bên Mỹ, nghe nói là đi bàn giao công tác, cũng tính toán về nước tự mình làm, muốn một lần nữa làm nên tập đoàn Gia Vinh hồi xưa.
Diệp Kỳ Sâm ủng hộ lựa chọn của ông ấy.
Số tiền có được khi bán của cải còn sót lại của tập đoàn Gia Vinh năm đó đều dùng để chữa bệnh cho Diệp Kỳ Sâm, 18 năm qua đi, sớm đã dùng xong rồi.
Từ sau khi Diệp Kỳ Sâm tỉnh lại 3 năm trước đó, sau khi ông có thể nói chuyện lại, Diệp Minh mới biết được rằng thì ra chú út của ông ở bên Mỹ còn có một phòng thí nghiệm dưới danh nghĩa riêng, Diệp Kỳ Sâm là người khống chế cổ phần.
Trong 15 năm đó, mỗi khi phòng thí nghiệm thành công một hạng mục thực nghiệm nào đó đều sẽ có một bút thu nhập cực lớn, hiện tại đã tích lũy không ít tiền.
Diệp Kỳ Sâm đưa hết tất cả số tiền đó cho Diệp Minh, để ông có được tài chính khởi đầu khi về nước gây dựng sự nghiệp, còn chính Diệp Kỳ Sâm thì lại ở bên cạnh Hứa Thư Yểu, vừa giúp đỡ bà trông tiệm vừa nỗ lực rèn luyện hồi phục chức năng cơ thể, tranh thủ sớm ngày khôi phục lại năng lực của hai chân.
Lại sau đó nữa, Diệp Kỳ Sâm với Hứa Thư Yểu còn đi Cục Dân Chính lãnh giấy hôn thú, sau đó mời hàng xóm bạn bè chung quanh ăn một bữa cơm ngay tại nhà hàng của nhà mình, không có làm hôn lễ lớn.
Hứa Thư Yểu là cảm thấy bọn họ cũng đã đến cái tuổi này này, bình bình đạm đạm là đủ rồi, không cần thiết phải đi làm mấy cái chuyện của người trẻ tuổi kia.
Lại nói nữa, trạng thái của Diệp Kỳ Sâm cũng không thích hợp làm hôn lễ.
Mà Hứa Diễn, vào tháng 9 sau đó cũng phải đi học rồi.
Hứa Diễn có chút nghẹn lòng, rõ ràng trước đó anh chàng đều dã tốt nghiệp rồi, hiện tại lại phải đi vào đại học một lần nữa. Này đây liền ý nghĩa rằng, anh chàng phải lần nữa thi bằng tiếng anh CET-4-6, phải một lần nữa viết luận văn tốt nghiệp.
Thật là quá khó khăn.
Trước lúc khai giảng, Hứa Diễn khẽ meo meo tìm Hứa Thư Yểu thương lượng: "Mẹ ơi, con có thể mua một chiếc xe không?"
Hứa Thư Yểu trầm mặc: "......"
Hứa Diễn tỏ vẻ: "Không cần mẹ đưa tiền đâu, chính con cũng có tiền, con cũng không mua loại quá đắt, chỉ là SUV bình thường chút là được."
Nhưng Hứa Thư Yểu thật ra lại thấy kỳ quái: "Con lấy đâu ra tiền?"
Hứa Diễn cười tỏ vẻ: "Chính là trước lúc thi đại học á, không phải con đi tham gia thi đấu e-sport sao, con giành quán quân, sau đó liền có tiền thưởng, cũng không nhiều lắm...... chỉ cỡ 200.000."
Hứa Thư Yểu: "......"
Hứa Diễn vò đầu: "Nếu mà mẹ cảm thấy không được, vậy con liền không mua, con đưa tiền cho mẹ."
Hứa Thư Yểu xoa xoa đầu anh chàng, đột nhiên có chút kiêu ngạo.
Lúc trước, bởi vì là tới gần kỳ thi đại học nên bà mới có thể cản con đi thi e-sport, nhưng trên thực tế, con trai của bà lợi hại biết bao nha.
"Không phải lần trước con nói là chiến đội kia tìm con trở về à? Con thật sự không muốn đi sao?"
Hứa Diễn lắc đầu: "Con trước kia tham gia thi đấu chính là vì số tiền thưởng này, vốn dĩ là muốn lấy về cho mẹ trợ cấp gia dụng, như vậy thì mẹ không cần phải vất vả đến vậy. Hiện tại có lão Diệp ở đây, cũng không cần đến tiền của con." Anh chàng chơi game thật sự chỉ là vì chơi game.
Hứa Thư Yểu gật đầu: "Được rồi, con muốn mua thì mua đi, lấy cái nào tốt chút, tiền không đủ thì mẹ thêm vào cho con."
"Dạ!" Hứa Diễn vui vẻ, ôm lấy Hứa Thư Yểu hôn mặt của bà: "Cảm ơn mẹ, con yêu mẹ."
Hứa Thư Yểu lau đi nước miếng trên mặt, nhìn về phía Diệp Kỳ Sâm đang đứng ở cửa, đẩy Hứa Diễn ra: "Được rồi, đều đã bao nhiêu tuổi rồi, còn làm nũng."
Hứa Diễn cũng thấy được Diệp Kỳ Sâm, cười tủm tỉm nói: "Lão Diệp, gần đây có thể chạy được bao nhiêu mét rồi? Có muốn cùng nhau đi ra ngoài rèn luyện một chút không?"
Diệp Kỳ Sâm nhàn nhạt nhìn anh chàng: "Được, đi thôi."
Hứa Thư Yểu thấy cha con bọn họ muốn đi ra ngoài, bèn vội vàng nói: "Về sớm một chút, hồi nữa sắp ăn cơm chiều đó."
Hứa Diễn phất tay: "Biết rồi."
Gần tiểu khu của bọn họ vừa lúc có một cái công viên nhỏ, rất thích hợp để rèn luyện, mỗi sáng sớm Diệp Kỳ Sâm đều sẽ cùng nhau ra đây chạy chậm với Hứa Thư Yểu.
Ngay từ đầu, Diệp Kỳ Sâm chỉ có thể đi nửa vòng là chân liền hết sức, hiện tại là đi được hai vòng cũng không có vấn đề gì.
Hai cha con chạy chậm trên con đường nhỏ trong công viên, Diệp Kỳ Sâm chậm rãi mở miệng: "Con muốn mua xe?"
"Vừa nãy ấy nghe được?" Hứa Diễn lại gật đầu: "Đúng vậy, mua xe, về sau muốn về nhà sẽ thuận tiện hơn chút, không cần ngồi xe."
"Ừm." Diệp Kỳ Sâm đáp lại.
Hứa Diễn thấy ông nhắc tới rồi lại không có câu nào nối tiếp, khó chịu nói: "Lão Diệp, vậy ấy không có chút gì tỏ vẻ?" Tuy rằng anh chàng cũng không phải muốn đòi tiền hay gì với Diệp Kỳ Sâm, nhưng tốt xấu tỏ vẻ chút xíu, để cho anh chàng đi cự tuyệt nha.
Nghĩ như thế, vẫn là ba ba ở cái thời không kia của anh chàng hào phóng, anh chàng muốn cái gì liền cho cái đó.
Hứa Diễn có chút hoài niệm Diệp Kỳ Sâm ở cái thời không kia.
Diệp Kỳ Sâm đột nhiên dừng lại, lấy di động của mình ra, ấn vài cái, di động của Hứa Diễn đột nhiên vang lên.
"Alipay nhận được vào tài khoản, 1 triệu tệ."
Hưa Diễn cầm di động của mình, kinh ngạc: "Ông biết dùng Alipay hồi nào vậy?" Này đây làm anh chàng ngay cả cơ hội để nói không cũng không có, tiền đã vào tài khoản rồi!
Còn là 1 triệu nữa. Cũng quá là hào phóng rồi đi!
Diệp Kỳ Sâm nằm ở trên giường 15 năm, Cũng đã tách rời khỏi xã hội 15 năm, có vài phương thức mau lẹ trong xã hội hiện đại với ông mà nói đều là xa lạ đến vậy.
Sau đó, dưới sự chỉ đạo của Hứa Thư Yểu, ông mới dần dần biết dùng những phần mềm chi trả như Alipay, Wechat vân vân, hơn nữa phát hiện chúng còn rất tiện lợi, đặc biệt thích hợp cho ông dùng để trang bức.
Ví dụ như hiện tại, khi ông muốn đưa tiền cho con trai.
Diệp Kỳ Sâm cất điện thoại di động đi, nhàn nhạt nói: "Muốn mua thì hãy mua xe nào tốt một chút."
"Tiền này con không thể lấy."
Hứa Diễn tính toán trả tiền lại cho Diệp Kỳ Sâm, nhưng lại bị Diệp Kỳ Sâm đè tay lại nói: "Đồ mà ba đã tặng đi rồi, không có đạo lý sẽ thu hồi lại. Nếu mà con cảm thấy băn khoăn, vậy đừng gọi ba là lão Diệp nữa."
Đều đã sắp sửa hơn một tháng mà Hứa Diễn vẫn còn gọi ông là lão Diệp, rõ ràng ở cái thời không kia Hứa Diễn đã gọi Diệp Kỳ Sâm kia là ba.
Hứa Diễn: "Không gọi là lão Diệp thì gọi cái gì?"
Diệp Kỳ Sâm nhướng mày: "Con cứ nói đi?"
Thiệt ra thì ở trong lòng Hứa Diễn, anh chàng đã phân chia Diệp Kỳ Sâm ở bên này và Diệp Kỳ Sâm ở thế giới kia rõ ra rồi, cho nên đối với người cha trước mắt này, tiếng ba kia, anh chàng có chút không gọi ra miệng được.
Anh chàng cứ cảm thấy, nếu mà mình gọi Diệp Kỳ Sâm trước mắt là ba, liền có chút rất có lỗi với Diệp Kỳ Sâm ở thời không kia. Rốt cuộc thì, Diệp Kỳ Sâm bên kia chính là đã lãnh đủ một trận đòn của anh chàng.
Cảm tình cha con giữa bọn họ là qua từng ngày chung đụng mà thành lập nên từng chút, từng chút một.
Hứa Diễn gãi gãi đầu: "Nhất định phải gọi sao?"
"Ba muốn nghe." Diệp Kỳ Sâm gật đầu.
Hứa Diễn ngượng ngùng: "Vậy thì cho con thêm chút thời gian đi, để con quá độ một chút."
"Được."
Hai người họ tiếp tục đi về phía trước, Diệp Kỳ Sâm đột nhiên hỏi: "Ở cái thời không kia, con là như thế nào mà đã tiếp nhận ba?"
Nói đến vụ này, Hứa Diễn nhớ lại nói: "Con đi xét nghiệm DNA với Diệp Minh, đoán được ba của mình chính là ai, lúc ấy con liền nghĩ là -- thì ra ông chính là cái tên khốn nạn này, đã bội tình bạc nghĩa với mẹ của tôi, con liền hận không thể đánh chết người này."
"......"
"Sau đó nữa, đúng thiệt là ba ba bên đó tự đưa tới cửa cho con đánh một trận, để con hả giận." Hứa Diễn sờ sờ cái mũi: "Hiện tại sau khi biết được nỗi khổ của ấy rồi, con còn rất hối hận."
"Không ấy thì...... ba cũng để cho con đánh một trận nhé?" Diệp Kỳ Sâm thử mở miệng hỏi.
Hứa Diễn: "......"
"Thôi đừng, mẹ của con nếu mà biết con đánh ấy, mẹ chắc chắn muốn tới tẩn con!" Hứa Diễn rất có tự mình hiểu lấy, hiện tại trong lòng mẹ anh chàng, Diệp Kỳ Sâm mới là quan trọng nhất, đứa con trai này của bà ấy đã bị gạt xuống hàng hai.
Diệp Kỳ Sâm thở dài thật dài một tiếng, vẻ mặt ưu sầu nhìn phương xa, nghiễm nhiên như hình tượng của cha già mất mát.
Hứa Diễn nhìn thần sắc u buồn của ông, trong lòng rối rắm một chút, đè thấp giọng mở miệng gọi: "Ba, ba có thể đừng giả vờ ưu thương không?"
Cảm thấy mỹ mãn khi nghe được Hứa Diễn gọi một tiếng ba rồi, Diệp Kỳ Sâm nhướng mày: "Được rồi, chúng ta về nhà đi, mẹ con đang ở nhà chờ chúng ta đó."
Hứa Diễn cảm giác chính mình bị gài vô kịch bản.
Chẳng qua, có một số việc, sau khi mở miệng rồi, lại gọi lần nữa liền đơn giản nhiều.
Tối đến Hứa Diễn gọi Diệp Kỳ Sâm tới trong phòng mình, chỉ vào vài cái mẫu mã xe trên màn hình máy tính nói: "Ba, ba tới coi thử giúp con, coi coi mấy cái xe này cái nào tính năng tốt, chọn xong rồi con đi cửa hàng 4S thử."
Hứa Thư Yểu ở ngoài cửa nhìn bóng dáng hai cha con bọn họ, cái loại cảm xúc hạnh phúc đã lâu mới có nảy lên trong lòng, làm bà thỏa mãn.
Chờ khi hai vợ chồng nằm ở trên giường rồi, Hứa Thư Yểu mới hiếu kỳ hỏi: "Anh đã dùng biện pháp gì để làm A Diễn sửa miệng vậy?"
Diệp Kỳ Sâm ôm bà, nhàn nhạt nói: "Một chiếc xe."
Hứa Thư Yểu: "......"
——
Hứa Diễn khai giảng, Hứa Thư Yểu chuẩn bị một cái valy quần áo cho anh chàng. Sợ con trai ở trong trường ăn không ngon, bà còn nhét thịt khô với lạp xưởng nhà mình vào trong túi cho anh chàng.
Dù sao thì Hứa Diễn có xe mới, mang nhiều đồ nữa cũng không sợ.
Hứa Thư Yểu nói: "Cái nồi nhỏ này nè, mẹ mua ở trên Đào bảo (Taobao) đó, vừa lúc thích hợp với điện áp của đại học A, nếu mà con không có kịp chạy tới nhà ăn thì liền tự mình ở trong ký túc xá nấu ăn, sẽ không bị tóm được."
Chỉ còn thiếu nước cho Hứa Diễn rinh luôn cái giường trong nhà đi theo.
Hứa Diễn cuối cùng đã cảm nhận được, cảm giác khi được mẹ già tha thiết quan tâm là thế nào.
"Mẹ, mẹ yên tâm đi, con đều biết rồi, con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt" Hứa Diễn bất đắc dĩ nói: "Con đã từng lên đại học một lần, có kinh nghiệm rồi."
"Cũng phải." Hứa Thư Yểu gật gật đầu: "Vậy trên đường đi con chú ý an toàn, lái xe cẩn thận một chút."
"Dạ." Hứa Diễn nhìn bà, tiến lên một bước ôm lấy mẹ mình: "Con sẽ cẩn thận, mẹ không cần lo cho con, mẹ với ba ở nhà, ở nhà bình an."
Sau đó, anh chàng có ôm Diệp Kỳ Sâm một chút: "Mẹ của con liền giao cho ba chăm sóc, ba."
Diệp Kỳ Sâm nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng Hứa Diễn: "Được."
Đại học năm 2030 với đại học năm 2009, ít nhiều có chút khác biệt. Với góc nhìn của Hứa Diễn, đại học A cũng có thay đổi rất lớn, có rất nhiều khu dạy học đều đều đã được đổi mới.
Anh chàng đậu xe ở gara nhà Diệp Minh, cũng để lại nồi chén gáo bồn mà mẹ anh chàng đã chuẩn bị cho luôn, chỉ mang theo quần áo và đệm chăn thiết yếu cho khai giảng, thế là liền đi đến trường.
Phòng ký túc xá hiện tại cũng xa hoa hơn phòng ký túc xá của hồi xưa. Hứa Diễn cũng nhận biết bạn cùng phòng mới ở chỗ này.
Mấy cậu nam sinh giới thiệu làm quen với nhau một chút, sau đó cũng đã thành lập quan hệ hữu hảo bước đầu rất nhanh.
Dọn dẹp đồ đạc xong xuôi, mấy người họ muốn đến phòng khoa báo danh trước, và khi Hứa Diễn nhìn thấy giáo sư giảng bài chuyên ngành của mình, anh chàng lâm vào trầm mặc.
Giảng viên của anh chàng, thế mà là Kỳ Khúc!
À há!
Bạn cùng phòng kiêm luôn bạn bè cũ, giờ thành giảng viên của anh chàng, này đây còn khiến anh chàng kinh ngạc hơn so với cái lúc nhìn thấy Quan Tuyền lúc ở cao trung đó, biết chưa!
Sau khi đi đến văn phòng khoa báo danh rồi, có một người bạn cùng phòng tên là Diêm Đào, biệt danh của anh chàng này cũng gọi là Diêm Vương, cậu ấy cực kỳ hào sảng mà nói: "Tối nay đi quán bar sung sướng không? Mình mời các cậu."
Cả đám thương lượng một phen, cảm thấy được đó.
Khóe môi Hứa Diễn hơi hơi co giật, theo phản ạ hỏi: "Cái kia...... Quán bar này chắc không phải là nhà cậu mở đi?"
Diêm Đào: "Đúng vậy, sao mà cậu biết được?"
"Ba của cậu...... chắc sẽ không phải tên là Diêm Minh Vũ chứ?"
Diêm Đào càng thêm giật mình: "Thì ra mình đã nổi tiếng vậy rồi sao? Cậu ngay cả ba mình là ai cũng biết rồi á?" Diêm Đào thường xuyên nhảy street dance ở gần quán bar nhà anh chàng, trên mạng cũng có rất nhiều video nhảy của anh chàng, còn có rất nhiều fans đó.
Hứa Diễn: "......" Được rồi, đêm nay đi gặp lại bạn cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip