Chương 134: Em gái (mở đầu tuyến if tiếp theo)

Ngày 17 tháng 4, năm 2012, vào 1 giờ rạng sáng, Hứa Thư Yểu bình an sinh hạ được một nam bảo bảo.

Trên cánh tay của con có một vết bớt nhợt nhạt, tuy rằng không quá rõ ràng, nhưng mà Diệp phu nhân vẫn là có chút lo lắng, dò hỏi một tiếng, xem có cần dùng biện pháp giải phẫu mà xóa vết bớt này không.

Hứa Thư Yểu cự tuyệt, Diệp Kỳ Sâm cũng khuyên mẹ của anh đừng nghĩ quá nhiều, trước hết cứ giữ lại vết bớt này, về sau nếu mà chính thằng bé cảm thấy bớt xấu, khi đó lại phẫu thuật cũng không muộn.

Diệp phu nhân ngẫm lại thấy cũng phải, vì thế cũng không rối rắm vết bớt này, vui vui vẻ vẻ mà đi ghẹo cháu nội của bà.

Chờ khi Hứa Thư Yểu kết thúc kỳ ở cữ và xuất viện, cả gia đình bắt đầu thương lượng chuyện lấy tên cho đứa bé.

Diệp Kỳ Sâm nhìn nhìn ba anh rồi lại nhìn về phía mẹ anh, nói: "Tên của cháu, bọn con đã nghĩ kỹ rồi, gọi thằng bé là Hứa Diễn ạ."

Một câu, thành công làm cả gia đình đều trầm mặc.

Diệp Kỳ Sâm biết, đặt tên cho con trai là Hứa Diễn thì cha mẹ có lẽ sẽ không vui, nên anh vội vàng nói: "Ba, mẹ, ba của Yểu Yểu chỉ có một đứa con gái là cô ấy, cho nên con muốn cho con của bọn con họ Hứa. Chờ về sau khi bọn con lại có con, sẽ đặt cho nó họ Diệp."

Thế thì đơn giản, Diệp lão gia tử và Diệp phu nhân đều là người thông tình đạt lý, nên cũng không rối rắm quá lâu về chuyện này. Chẳng lẽ cháu nó họ Hứa, liền không phải cháu nội của bọn họ sao?

Còn về phần Hứa Lập Thành, sau khi biết cháu ngoại họ Hứa, ông cảm khái một đoạn thời gian dài, sau đó nói với Hứa Thư Yểu: "Yểu Yểu à, cha mẹ chồng của con đều là người tốt, về sau con phải hiếu thuận bọn họ thật tốt vào."

--

Hứa Diễn từ nhỏ đã là một đứa bé rất bướng bỉnh, thích chơi các loại trò chơi, còn không yêu học tập.

Mỗi lần Hứa Thư Yểu dữ dằn với cậu bé, Diệp phu nhân còn che chở cháu, nói là con nít tinh nghịch một chút là bình thường, Diệp Kỳ Sâm hồi nhỏ còn nghịch hơn cháu nội bà đó.

Hứa Thư Yểu không lời gì để nói.

Sau đó nữa, Hứa Diễn đến tuổi lên nhà trẻ, cậu nhóc đã thành tam giác sắt của nhà trẻ với con gái của Đỗ Xán -- Đỗ Kiều Kiều, con trai của Diêm Minh Vũ --- Diêm Đào.

Ba đứa nhỏ này, ở trong nhà trẻ, mấy người bạn nhỏ khác cơ hồ là phải đi vòng qua bọn họ.

Khi đó, Hứa Thư Yểu đã là một đạo diễn phim phóng sự có chút danh tiếng, nên Hứa Diễn được gửi ở nhà trẻ, chờ tới tối mới đón về nhà.

Cậu nhóc về đến nhà lại ngoan ngoãn ghê gớm, phảng phất như đứa bé mà giáo viên cáo trạng với Hứa Thư Yểu không phải cậu nhóc vậy.

Làm hại Hứa Thư Yểu muốn giáo huấn con cũng không biết nên mở miệng thế nào.

Sau khi tắm rửa cho con, cậu nhóc lại lập tức túm lấy Diệp Kỳ Sâm, muốn ba ba dẫn mình đi chơi game.

Hứa Thư Yểu chỉ có thể tự an ủi chính mình, chờ khi con lại lớn thêm một chút, lên học tiểu học rồi, có lẽ sẽ đỡ hơn một chút đi.

Sau khi Hứa Diễn học tiểu học, đúng thật là ngoan hơn một chút, sẽ không bị giáo viên cáo trạng cả ngày như hồi ở nhà trẻ nữa, chỉ là thành tích có chút kham ưu.

Có một lần vào dịp ngày của mẹ, cậu nhóc còn dùng tiền tiêu vặt mình tích cóp được mua một bó cẩm chướng tặng cho Hứa Thư Yểu, giọng nói còn hơi sữa nói to, về sau mỗi năm đều sẽ tặng hoa cho mẹ vào ngày của mẹ này.

Lúc đó, Hứa Thư Yểu nhìn nhóc con ở trước mắt mình, hình ảnh dần dần dung hợp với mặt Hứa Diễn sau khi lớn lên, trong lòng cảm khái vạn phần.

Vào năm 2020, Hứa Thư Yểu lại lần nữa mang thai, sau đó lại sinh hạ một tiểu công chúa, tên cô bé là Diệp Bồng Bồng.

Hứa Diễn làm con một lâu rồi, chẳng hề thích cô em gái này chút nào! Bởi vì cậu chàng cảm thấy, em gái đã chia đi yêu thương của mẹ với mình.

Bắt đầu tính từ chuyện tên cậu chàng là hai chữ, tên của em gái cậu chàng là ba chữ! Dựa vào cái gì, mà tên của anh chàng lại ngắn hơn của em gái?

Hai anh em này, bắt đầu từ khi Diệp Bồng Bồng lên nhà trẻ đã nhìn nhau không thuận mắt. Mãi cho đến năm 2030, khi Hứa Diễn 18 tuổi, Diệp Bồng Bồng được mừng sinh nhật 10 tuổi này......

Sinh nhật của Diệp Bồng Bồng là vào tháng 5, nhà họ Diệp tính toán mời bạn bè thân thích tới, để tổ chức tiệc ăn bừng cho Bồng Bồng một chút.

Diệp Bồng Bồng nằm bò bên cạnh Diệp Kỳ Sâm hỏi: "Ba ơi, con có thể mời anh Cố ở đối diện không?"

Diệp Kỳ Sâm gật đầu: "Có thể, con có thể tự mình đưa thư mời qua đó."

"Được nha." Diệp Bồng Bồng vui vẻ gật đầu.

Hứa Diễn đi ngang qua, bất mãn nói: "Cả ngày chỉ biết có anh Cố. Ba, ba sẽ không sợ con gái của ba yêu sớm à?!"

Hứa Diễn trề môi.

Diệp Bồng Bồng trừng mắt liếc nhìn anh trai của cô bé một cái, cáo trạng nói: "Mẹ, ngày hôm qua có một chị gái lớn tặng thư tình cho anh của con."

Cả nhà ba người cùng nhau nhìn về phía Hứa Diễn đang bày vẻ mặt vô tội, Hứa Diễn nhún vai: "Không có cách nào, ai biểu mẹ sinh con trai của mẹ trông có mị lực đến vậy chứ?"

Hứa Thư Yểu: "......"

"Con trai, mẹ không phản đối con yêu sớm, nhưng mà con phải chờ đến sau khi thi đại học, biết chưa? Còn có một tháng nữa con phải thi đại học rồi đó."

Hứa Diễn vò đầu: "Mẹ, mẹ suy nghĩ nhiều quá rồi, mẹ vẫn là quan tâm con gái của mẹ nhiều hơn chút đi, con bé mới gọi là yêu sớm đó, còn là thanh mai trúc mã kia kìa."

Diệp Bồng Bồng vô tội nháy nháy mắt: "Người ta mới không có đâu."

Tuy rằng đang phản bác, chính là gương mặt đã đỏ.

Hứa Diễn thầm chậc một tiếng trong lòng, không có mới có quỷ!

Cố Lăng Vũ là con của nhà đối diện bọn họ, lớn hơn Diệp Bồng Bồng 4 tuổi, lại phá lệ ổn trọng nội liễm, còn là một học bá. Làm đối diện so sánh, Cố Lăng Vũ chính là con nhà người ta trong miệng Hứa Thư Yểu.

Diệp Bồng Bồng cảm thấy anh trai của cô bé chỉ biết bắt nạt cô bé, đoạt đồ ăn vặt của cô bé, thậm chí còn đoạt tiền tiêu vặt của cô bé, nhưng mà anh Cố đối diện lại khác nhau.

Những đề bài mà cô bé không biết làm, đi hỏi anh trai của mình, anh trai của cô bé vội vàng chơi game, nhìn cũng chẳng thèm nhìn. Hỏi anh Cố, anh Cố sẽ còn kiên nhẫn mà giảng giải quá trình giải đề cho cô bé.

Anh Cố là người mà cô bé thích nhất, trừ bỏ ba mẹ, ông bà nội, ông ngoại, anh họ của cô bé ra.

Nghe nói ở sơ trung của Cố Lăng Vũ có thật nhiều người thích anh ấy, vì phòng ngừa anh Cố sẽ thích người khác, Diệp Bồng Bồng quyết định, vào ngày mai, vào sinh nhật của mình, cô bé sẽ thổ lộ với anh Cố, vậy thì sẽ không sợ anh Cố bị cướp đi rồi.

Cô bé thật đúng là một đứa bé lanh lợi.

Sinh nhật của Diệp Bồng Bồng tổ chức ở biệt thự sườn núi của nhà họ Diệp có không ít người tới dự.

Hứa Diễn nhìn cô nhóc ở trước mặt mình là hỗn thế tiểu ma nữ, hiện tại mặc vào váy công chúa xinh đẹp, ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh bà nội giả làm thục nữ, anh chàng cười xấu xa một tiếng, tính toán để nha đầu thúi này bị xấu mặt trong bữa nay.

Bạn bè thân thích đều tới đây, Diêm Đào và Đỗ Kiều Kiều đang tụ tập bên cạnh Hứa Diễn, ba người này bắt đầu mưu đồ bí mật.

"Hứa Diễn, cậu bắt nạt em gái cậu như thế không hay quá đi?" Đỗ Kiều Kiều có chút chần chờ, chủ yếu là cảm thấy ba người bọn họ đều đã 18 tuổi, lại đi bắt nạt một cô bé 10 tuổi, liệu có phải hơi quá đáng rồi không.

"Ngày hôm qua nha đầu thúi đó còn đang nói lời tổn hại mình đó!" Hứa Diễn mang thù nói: "Hôm nay cần phải cho cô nhóc chút giáo huấn, để cho nó nhận rõ, ai mới là anh trai của nó!"

Diêm Đào phụ họa: "Diễn ca, nghe cậu, cậu nói xem làm sao."

Hứa Diễn nhướng mày: "Mình gọi hai người tới chính là để nghĩ cách giúp mình, nếu mà mình có biện pháp, còn cần tìm hai người sao?" Làm tam giác sắt, chính là phải hỗ trợ, bày mưu tính kế cho nhau.

Diêm Đào vò đầu: "Bắt nạt con nít, mình không có thành thạo cái này nha."

Đỗ Kiều Kiều cũng xua tay: "Đừng có nhìn mình, mình rất thích Bồng Bồng." Hai anh em này, đấu từ nhỏ tới lớn, xem còn rất thú vị.

Hứa Diễn: "......"

Lúc này, Diệp Bồng Bồng vốn dĩ nên ở trong biệt thự lại xách làn váy lên, lặng lẽ đi ra ngoài.

Hứa Diễn nhìn thấy bộ dáng lén lút của cô em, lập tức đánh tiếng với hai người bên cạnh: "Đi, chúng ta cùng đi xem thử."

Hứa Diễn đi theo em gái đi về phía sau biệt thự, lại thấy được ở cách đó không xa có một nam sinh đang đứng.

Diệp Bồng Bồng xuất hiện ở đằng sau nam sinh, duỗi tay ra chọc bả vai nam sinh đó một cái, khi cậu nam sinh xoay người lại, khuôn mặt xinh đẹp của cô bé nở ra nụ cười dào dạt lộng lẫy: "Anh Cố!"

Đỗ Kiều Kiều tò mò: "Nam sinh này là ai vậy?"

Hứa Diễn trề môi nói: "Nam sinh đối diện nhà mình."

"Chậc, mặt mũi thật không tệ nha, rất xứng với em gái cậu."

Hứa Diễn cười nhạo nói: "Nha đầu thúi từ nhỏ đã dán nhóc đó, anh Cố dài anh Cố ngắn, còn thân hơn cả anh ruột của nó!"

Diêm Đào ngửi ngửi: "Diễn ca, sao mà mình nghe câu này của cô, có chút chua vậy nhể?"

"Dạt sang một bên đi." Hứa Diễn tức giận nói một tiếng, ba người họ ngồi xổm ở bên này, tiếp tục nhòm sang bên kia.

"Bồng Bồng." Cố Lăng Vũ nhìn về phía Diệp Bồng Bồng, tươi cười ôn hòa: "Sao em lại ra đây?"

Diệp Bồng Bồng đột nhiên ngượng ngùng, mặt cũng đỏ. Cô bé đưa lên thư tình mà mình chuẩn bị cả đêm, nhỏ giọng nói: "Anh Cố, cho anh cái này nè."

Trên bìa mặt của thư tình còn vẽ một hình trái tim xiêu xiêu vẹo vẹo, tuy rằng có chút xấu, nhưng mà cô bé đã chuẩn bị cả một buổi tối.

Cố Lăng Vũ: "......"

Cậu thiếu niên chần chờ một lát, cũng không có nhận lấy thư tình trong tay Diệp Bồng Bồng, chỉ là ôn hòa nói: "Bồng Bồng, em còn nhỏ."

Diệp Bồng Bồng ngây ngẩn cả người.

"Với độ tuổi hiện tại của em, hẳn là phải học tập cho tốt." Cố Lăng Vũ nói rất uyển chuyển, thật sự chính là đang cự tuyệt cô bé.

Bị người mình thích cự tuyệt, còn là vào hôm sinh nhật này nữa, Diệp Bồng Bồng lập tức có chút không chống đỡ được." Cô bé nức nở nói: "Vậy anh cũng không thể xem thử một chút sao, em làm cả một buổi tối mới làm xong được......"

Hứa Diễn đang rình ở đằng sau vèo cái đứng dậy, hổ mặt đi qua.

Cố Lăng Vũ nhìn thấy Hứa Diễn thì hơi hơi sửng sốt: "Anh Diễn?"

Diệp Bồng Bồng hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía Hứa Diễn đột nhiên xuất hiện ở phía sau mình, phản ứng đầu tiên chính là giấu đi bức thư tình trong tay mình.

Vui đùa cái gì vậy? Này đây nếu bị anh trai cô bé nhìn thấy, anh còn không cười nhạo chết cô bé?

Hứa Diễn giật một phát cướp bức thư tình của Diệp Bồng Bồng từ tay tay cô em, sau đó lại mạnh mẽ nhét nó vào trong tay Cố Lăng Vũ: "Cậu đọc cho anh, không đọc anh đánh cậu."

Cố Lăng Vũ: "......"

Diệp Bồng Bồng: "......"

Hứa Diễn hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Diệp Bồng Bồng: "Sao mà lại không có tiền đồ đến vậy, còn khóc nhè kìa, về sau đi ra ngoài đừng nói là em gái của anh."

Cố Lăng Vu cầm tấm thiệp chúc mừng kia, vẻ mặt ngu người: "Anh Diễn, em......"

Diệp Bồng Bồng cắn môi, duỗi tay ra cướp tấm thiệp chúc mừng trong tay Cố Lăng Vũ về lại tay mình, dẩu môi lên quát về phía Hứa Diễn: "Anh đang làm cái gì vậy? Ghét anh nhất!"

Nói xong liền khóc lóc chạy.

Hứa Diễn: "......" Giúp nó xong rồi nó còn nói ghét mình? Quả nhiên, con nha đầu này chính là thiếu đòn.

Diêm Đào với Đỗ Kiều Kiều cũng đứng dậy, Đỗ Kiều Kiều đuổi theo Diệp Bồng Bồng, Diêm Đào thì vò đầu: "Diễn ca, bây giờ làm sao?"

"Vì sao cậu lại không nhận lấy thư tình mà em gái tôi đưa cho cậu?" Hứa Diễn chất vấn Cố Lăng Vũ.

Cố Lăng Vũ có chút ngượng ngùng nói: "Anh Diễn, em chỉ xem Bồng Bồng là em gái à."

Hứa Diễn hừ một tiếng: "Lúc cậu nói những câu này, đặt anh ruột của con bé ở chỗ nào vậy?" Nếu thằng nhóc này là bạn cùng lứa tuổi của mình, Hứa Diễn đã động thủ rồi.

Diệp Bồng Bồng khóc lóc chạy về phòng mình ở trên lầu, thương tâm cực kỳ.

Cảnh cô bé bị cự tuyệt hôm nay, thế mà đã bị anh trai cô bé nhìn thấy, về sau cô bé chắc chắn phải bị anh trai mình cười nhạo chết, quá khổ sở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip