Chương 135: Trở lại quá khứ

Hứa Diễn đứng ở cửa phòng Diệp Bồng Bồng, duỗi tay ra muốn gõ cửa, lại rối rắm mà thu tay lại.

Hai anh em bọn họ đã đấu mười năm, trừ bỏ lúc Diệp Bồng Bồng còn là một em bé ra, đây là lần đầu tiên cô em này khóc ở trước mặt anh chàng, nghĩ đến con bé bị người ta cự tuyệt là thật sự rất thương tâm.

Lúc này, Hứa Diễn cảm thấy mình làm anh trai, phải an ủi con bé một chút cho tốt mới được.

Đừng để bị nói là mình luôn bắt nạt con bé.

Có quyết định này rồi, Hứa Diễn duỗi tay ra gõ gõ cửa phòng Diệp Bồng Bồng, thấy con bé không phản ứng, anh chàng trực tiếp đẩy cửa ra.

Trong phòng, Diệp Bồng Bồng đang ngồi trên sofa nhỏ của mình, vừa ôm khoai lát ăn vừa khóc, thấy cửa phòng bị mở ra, cô bé quay đầu, hai mắt nhìn nhau với Hứa Diễn đang ở cửa phòng.

Theo bản năng, Diệp Bồng Bồng đột nhiên giấu khoai lát của mình ra đằng sau lưng, y như sợ anh trai cô bé sẽ tới cướp của cô bé ấy, đôi mắt vẫn là đỏ rực.

Hứa Diễn: "......"

Anh chàng khụ một tiếng, đi vào phòng: "Bồng Bồng."

Diệp Bồng Bồng: "Khoai lát em đã ăn hết rồi, đây là bịch cuối cùng!"

Hứa Diễn: "......" Anh chàng lại không phải vào đây để cướp đồ!

Nghĩ đến hình tượng của mình ở trong lòng em gái mình thế mà là như thế này, Hứa Diễn đột nhiên bắt đầu tự mình kiểm điểm: Có phải là mình hồi trước, thật sự là làm rất quá đáng không?

Hứa Diễn đi đến bên cạnh Diệp Bồng Bồng ngồi xuống, nhìn trên đôi mi xinh đẹp của em gái còn dính nước mắt, anh chàng duỗi tay ra lau đi cho em gái: "Còn thương tâm hả? Vì một cái thằng nhóc, đến mức này sao?"

Diệp Bồng Bồng yên lặng nhìn anh chàng một cái, đẩu cái miệng nhỏ không nói câu nào.

Hứa Diễn từ trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ: "Nè, quà sinh nhật cho em đó, đừng thương tâm nha."

Diệp Bồng Bồng tò mò mà nhận lấy hộp từ trong tay Hứa Diễn: "Đây là cái gì vậy?"

Đuôi mày Hứa Diễn khẽ nhướng lên: "Đồng hồ điện thoại tiểu thiên tài."

Diệp Bồng Bồng: "......"

"Không phải em vẫn luôn muốn có di động à?" Hứa Diễn cười nói: "Ba mẹ cảm thấy em còn quá nhỏ, cho nên chưa có mua cho em, vậy thì để ông anh này mua cho."

"Anh hai, anh không thể bởi vì tên giữa hai loại vật phẩm này có chung một chữ điện thoại, liền có thể gộp chung hai tụi nó lại làm một chứ?"

"Công năng mà di động có, cái đồng hồ này đều có nha." Hứa Diễn hừ một tiếng, nói: "Em đừng có không biết đủ được không hả, loại anh hai em mua cho chính là có công năng tốt nhất, QQ hay Wechat gì kia đều có, môt cái này mấy chục ngàn đó." Ngoài miệng anh chàng nói là đồng hồ điện thoại tiểu thiên tài, trên thực tế thì loại anh chàng đưa cho Diệp Bồng Bồng là Smart watch của Apple.

Diệp Bồng Bồng mím môi, mở bao bì đóng gói, lấy cái smart watch bên trong ra, cẩn thận mà nhìn, trong lòng thì thật sự là thích ghê gớm, nhưng ngoài miệng lại ghet bỏ nói: "Chính là không thể chơi game với chụp hình."

Hứa Diễn hừ một tiếng: "Không cần thì trả lại cho anh."

Diệp Bồng Bồng duỗi tay ra đặt đồng hồ ở trên tay anh chàng, lại đưa ra cái cổ tay mảnh khảnh của mình cho anh: "Anh đeo cho em đi."

Hứa Diễn vừa ghét bỏ cô em vừa giúp em đeo đồng hồ vào tay: "Diệp Bồng Bồng, anh phát hiện em càng ngày càng điệu đà."

"Người ta là con gái mà." Cô bé vui vẻ chu mỏ lên: "Không thể điệu đà một chút sao?"

"Vậy thì dùng điệu đà của em lên trên người của anh Cố kia của em đi." Hứa Diễn cười nhạo nói: "Còn nhỏ tuổi mà đã muốn yêu đương, đợi lát nữa anh liền nói cho mẹ."

Diệp Bồng Bồng lập tức không cảm thấy vui vẻ chút nào! Cô bé biết ngay mà, anh trai là tới cười nhạo cô bé!

Mắt thấy em gái lại muốn khóc, Hứa Diễn vội vàng nói: "Rồi rồi rồi, anh không có cáo trạng, được rồi chưa. Yên tâm đi, dù cho hiện tại Cố Lăng Vũ không thích em, về sau thằng nhóc đó cũng sẽ thật thơm."

Diệp Bồng Bồng thấy khó hiểu: "Làm sao mà anh biết?"

Hứa Diễn nghiêm trang nói: "Em chưa từng nghe qua cái câu thật thơm kia sao? Hai đứa là thanh mai trúc mã, có cảm tình cơ sở, ví dụ tốt nhất chính là...... em nhìn ba mẹ chúng ta đi, hai người bọn họ cũng là thanh mai trúc mã, đến bây giờ, cảm tình còn tốt đến vậy."

"Oa, ba mẹ cũng là thanh mai trúc mã sao?" Diệp Bồng Bồng vui vẻ, ôm lấy cánh tay Hứa Diễn hỏi: "Anh hai, làm sao mà anh biết được vậy?"

Hứa Diễn mặt không đỏ tim không đập nhanh mà nói dối: "Hồi trước lão ba mình nói cho anh." Hết thảy đều là làm cho em gái anh chàng vui vẻ.

Cứ như vậy, Diệp Bồng Bồng lập tức tràn ngập tin tưởng. Ba và mẹ đều hạnh phúc đến vậy, cô bé nhất định cũng có thể hạnh phúc với anh Cố.

——

Hứa Diễn lại bị gọi phụ huynh tới, nguyên nhân là đánh lộn với bạn học.

Diệp Kỳ Sâm vừa nhận được điện thoại của giáo viên là liền ném xuống công việc trong tay, chạy ngay đến trường học. Sau khi phụ huynh hai bên chạm mặt, Diệp Kỳ Sâm cũng hiểu rõ được nguyên nhân Hứa Diễn đánh lộn rồi, liền cự tuyệt bồi thường cho học sinh bị đánh kia.

"Đầu tiên, vụ đánh nhau này không phải do con trai tôi khơi mào. Thứ hai, cả đám các cậu này đều không đánh lại con trai của tôi, không cảm thấy mất mặt sao? Thứ ba, có lẽ chúng ta hẳn là phải tham thảo một chút về chuyện cậu học sinh này bạo lực học đường." Ở phương diện này, Diệp Kỳ Sâm vẫn là rất bênh vực người mình. Anh bình tĩnh lại có phong độ mà đưa danh thiếp của mình cho cha mẹ đối phương: "Nếu như các vị nhất định muốn tiến hành việc bồi thường, vậy thì tìm luật sư nhà tôi bàn đi."

Hứa Diễn đứng ở đằng sau Diệp Kỳ Sâm, trộm sờ sờ khóe môi, hít hà một hơi. Tuy rằng vụ đánh lộn này anh chàng đánh thắng, nhưng mà vẫn bị thương.

Xong việc rồi, Diệp Kỳ Sâm trước hết là đưa Hứa Diễn về nhà, trên đường đi Hứa Diễn hưng phấn tỏ vẻ: "Ba ơi, vừa nãy ba thật là soái!"

Diệp Kỳ Sâm vừa lái xe vừa nghiêng đầu nhìn thoáng qua khóe môi con trai, hơi hơi nhướng mày: "Đây là lần thứ mấy trong tháng này bị mời phụ huynh rồi? Về nhà coi coi mẹ con thu thập con thế nào đi."

Hứa Diễn: "......"

"Đừng nói cho mẹ!" Hứa Diễn luống cuống: "Lão ba, ba nỡ để con trai của ba bị đánh sao?"

"Nỡ chứ." Diệp Kỳ Sâm thở dài một tiếng: "A Diễn, còn có một tháng nữa là con phải thi đại học rồi, con không thể lại nỗ lực thêm chút xíu?"

Hứa Diễn nhún vai: "Có gì hay mà nỗ lực, thi không đậu vào đại học, vậy xuất ngoại du học thôi. Dù sao cũng có chỗ đi học."

"Tri thức học xong rồi, nó cả đời đều là của con." Diệp Kỳ Sâm nói: "Thật ra thì con có nghĩ tới rằng, chỉ cần con nỗ lực, là chắc chắn có thể thi đậu đại học không."

Con của anh chẳng hề ngu ngốc chút nào, thậm chí cực kỳ thông minh, chính là lại không yêu học tập, thật là hao tổn tâm trí với nó mà.

"Chỉ là nỗ lực mệt mỏi quá à." Hứa Diễn nằm liệt trên ghế dựa: "Con chỉ muốn làm một phú nhị đại nằm thắng."

Diệp Kỳ Sâm: "......"

Tối đến, vì không để cho mẹ mình thấy khóe miệng xanh tím của mình, sau khi xuống xe Hứa Diễn không có về nhà: "Ba ơi, con cảm thấy mẹ mà thấy con ở đây chắc chắn lại phải tức giận, vì để cho mẹ không tức giận, con quyết định đi nhà bà nội ở mấy ngày."

Diệp Kỳ Sâm nhìn nhìn thời gian, bất đắc dĩ nói: "Cũng được, vậy con thuận đường đi tiểu học đón em gái con chút đi, dẫn con bé đi theo cùng, bà nội con nhớ con bé."

"Không phải chứ." Hứa Diễn kháng nghị: "Ba à, con cảm thấy ba không thích hợp nha, ba không thể tóm được cơ hội liền nô dịch con chăm con giùm ba mẹ chứ nha."

Diệp Kỳ Sâm nhướng mày: "Không muốn hả? Vậy chờ mẹ con trở về......"

"Dạ, ba ba, con cực kỳ nguyện ý." Hứa Diễn nói: "Cho con chút tiền, con gọi taxi đi qua."

Diệp Kỳ Sâm cười cười: "Chờ chút nữa ba gửi bao lì xì cho."

Hứa Diễn ra khỏi tiểu khu, dùng di động tự chụp một tấm cho chính mình, sau đó gửi vào trong group chat riêng của tam giác sắt bọn họ: "Các cậu đang ở trong tiết tự học buổi tối, có phải rất hâm mộ anh đây hiện tại có thể ở bên ngoài không?"

Diêm Đào: Trâu bò, Diễn ca, chú cũng không có mắng cậu hả?

Hứa Diễn: Cái thằng khốn kia thiếu đòn, lần sau thấy được nó vẫn cứ đánh nó! Yên tâm đi, ba mình che chở mình mà.

Đỗ Kiều Kiều: Mình buồn ngủ quá, mình muốn về nhà ngủ. [buồn ngủ]

Diêm Đào: Vậy bây giờ cậu đang đi chỗ nào vậy?

Hứa Diễn: Đón em gái mình tan học.

Lúc Hứa Diễn đón được Diệp Bồng Bồng, cô bé nhỏ đang lưu luyến không rời mà từ biệt tiểu khuê mật của mình, sau đó bày vẻ mặt không tình nguyện mà đi đến bên cạnh Hứa Diễn: "Sao lại là anh tới đón em vậy?"

Hứa Diễn giơ tay gõ đầu cô bé một cái: "Tới đón em mà còn ghét bỏ hả."

Diệp Bồng Bồng che đầu lại: "Anh, anh có thể đừng có luôn đánh đầu em không! Chính là bởi vì anh luôn gõ đầu em, thành tích của em mới không tốt."

"Chính mình ngốc, còn trách đến trên đầu anh hả?"

"Dù sao đều là tại anh, đều là tại anh gõ cho em ngốc."

"Rồi, về sau anh không gõ em, xem coi cái đầu nhỏ này của em có thể thông minh lên hay không." Hứa Diễn hừ cười một tiếng, sau đó thuận tay nhận lấy cặp sách nhỏ của Diệp Bồng Bồng: "Woa, sao mà cái cặp này của em nặng như vậy? Trong này đựng cái gì vậy?"

"Cặp sách đương nhiên là dựng sách rồi chứ còn gì." Diệp Bồng Bồng lật bạch nhãn liếc anh trai một cái: "Anh cũng rất ngốc, chúng ta không hổ là anh em."

Hứa Diễn: "......"

Hai anh em ngồi ở trên xe, Diệp Bồng Bồng xáp lại gần hỏi: "Miệng của anh bị làm sao vậy? Lại đánh lộn với người khác á?"

Hưa Diễn giơ tay đẩy đầu con bé ra: "Chuyện của người lớn, con nít đừng có đụng tới."

Diệp Bồng Bồng rầm rà rầm rì nói: "Anh lại có nhược điểm bị em tóm rồi."

Hứa Diễn nhướng mày: "Nhóc có chứng cứ không?"

Diệp Bồng Bồng: "......" Nếu như cô bé có di động thì hay rồi, có thể chụp cái dáng vẻ này của anh trai lại, sau đó gửi cho mẹ mình.

Trước đó, cô bé đã làm nũng với ba, thật vất vả mới mài cho ba cũng nhả ra, đồng ý mua di động cho cô bé, kết quả là anh hai tặng cô bé một chiếc smart watch đầy đủ tất cả công năng, nên di động của cô bé ngâm nước nóng rồi.

Diệp Bồng Bồng nghiêm trọng hoài nghi, anh trai là cố ý tặng cái đồng hồ này cho cô bé, mục đích chính là vì phá hư chuyện cô bé muốn di động!

Hai anh em gọi taxi đi đến biệt thự bên sườn núi, Diệp phu nhân vừa nhìn thấy khóe môi Hứa Diễn xanh tím liền đau lòng không thôi, vội vàng bảo người giúp việc trong nhà luộc hai cái trứng gà ra, giúp vết bầm của cháu nội bớt sưng.

Hứa Diễn sướng rơn mà hưởng thụ sự chăm sóc của bà nội, sau đó chạy lên lầu chơi game.

Diệp Bồng Bồng thì thật lại ngoan ngoãn mà lấy bài tập về nhà ra, nghiêm túc làm bài tập.

Diệp phu nhân chuẩn bị trái cây cho cháu gái, dặn dò nói: "Bồng Bồng à, học một hồi liền thả lỏng một chút nhé, đừng có để chính mình mệt muốn chết, biết chưa nào?"

Diệp Bồng Bồng vội vàng gật đầu: "Dạ, bà nội."

Sau đó, chờ khi Diệp phu nhân rời đi rồi, cô bé lấy cuốn tiểu thuyết đang giấu dưới sách bài tập ra, đọc ngon lành.

Từ phương diện nào đó mà nói, hai anh em nhà này đúng thiệt còn rất giống -- Thành tích học tập đều không tốt, cũng không phải là không thông minh, mà là không nghiêm túc.

Bởi vì trầm mê với tiểu thuyết, mãi cho đến hơn 10 giờ tối, Diệp Bồng Bồng còn chưa có làm xong bài tập. Cô bé vừa gà gật, vừa xem các câu đề bài, Diệp phu nhân đau lòng cực kỳ: "Bảo bối à, bài tập chưa làm xong, không ấy mình đừng viết nữa đi."

Diệp Bồng Bồng: "Còn có một chút nữa, là làm xong rồi." Hiện tại cô bé chỉ muốn làm xong mấy bài trước mắt cho nhanh, sau đó đi ngủ.

Kết quả cuối cùng còn mắc kẹt, đưa mắt nhìn lại, tất cả đều là những đề không hiểu. Diệp Bồng Bồng chột dạ nhìn thoáng qua bà nội của mình, ôm lấy bài tập nói: "Bà nội, con đi tìm anh hai, có mấy đề con không biết."

Diệp phu nhân gật đầu: "Đi đi, đi đi."

Vừa khéo lúc này Hứa Diễn mới đánh xong một ván game, đang vươn vai duỗi lưng, Diệp Bồng Bồng ló đầu vào: "Anh hai."

"Cái gì?"

"Bài tập vè nhà." Cô bé đưa một tờ đề cương còn trống đến trước mặt Hứa Diễn, nói: "Anh làm giúp em đi, em buồn ngủ quá rồi." Nói xong lại ngáp một cái, dụi dụi đôi mắt mệt mỏi.

"Sao mà đến bây giờ rồi mà em còn chưa làm xong bài tập vậy?" Hứa Diễn nhận lấy đống đề cương của học sinh tiểu học trong tay cô em nhìn thoáng qua: "Rất nhiều bài tập à?"

"Ừ ừ." Cô bé vội vàng gật đầu, sau đó ngã đầu lên trên giường của Hứa Diễn, sau đó lại ngáp một cái: "Rất nhiều, em chưa làm xong......"

Hứa Diễn: "Đưa bút đây."

Diệp Bồng Bồng im tiếng rồi, Hứa Diễn quay đầu lại nhìn một cái, cô nhóc này đã ngủ ở trên giường anh chàng rồi.

Chậc, mấy đứa nhỏ hiện tại, trông còn rất vất vả.

Hứa Diễn đứng dậy, cầm cây bút trong tay cô bé đi, sau đó lại đắp chăn cho cô bé, xong rồi mới xoay người ngồi xuống viết bài tập giúp cho cô bé.

Một tờ đề cương toán của học sinh tiểu học, Hứa Diễn chỉ dùng mười phút đã liền viết xong, sau khi viết xong rồi, anh chàng còn rất vừa lòng.

Lúc quay đầu lại nhìn máy tính của mình, máy tính của anh chàng đột nhiên bị xanh hết màn hình.

Sao lại thế này?

Hứa Diễn sửng sốt, đang lúc muốn xem xem máy tính bị làm sao đó, trên màn hình màu xanh lam kia đột nhiên xuất hiện mấy chữ —— cho cậu một cơ hội để trở lại quá khứ, cậu nguyện ý trở về không?

Cái quỷ gì?

Hứa Diễn thấy như thế, cho rằng là có ai đã truyền virus lên cho máy tính của mình, đang lúc anh chàng tính toán giải trừ khống chế cho máy tính, màn hình máy tính đột nhiên bộc phát ra một đạo ánh sáng trắng mãnh liệt chói mắt.

Sau khi ánh sáng trắng kia lập lòe một lúc, Hứa Diễn đang ở trước mặt màn hình máy tính, cùng với Diệp Bồng Bồng đang nằm ngủ ở trên giường, đều biến mất không thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip