Chương 138: Đi học

Ngày mai phải đi học rồi, Diệp Bồng Bồng ngủ không được, cô bé ôm gối đầu gõ cửa phòng Hứa Diễn.

Hứa Diễn mở cửa phòng cho cô em vào phòng, tức giận hỏi: "Em không ngủ lại đây làm cái gì?"

"Anh hai, em suy nghĩ rất lâu, em cảm thấy, chúng ta hẳn là nên đi tìm mẹ, cùng nhau sống với mẹ." Diệp Bồng Bồng phá lệ nghiêm túc mà nói: "Em cảm thấy, ba không thích chúng ta."

Hứa Diễn nhún vai: "Nếu mà anh biết mẹ mình ở đâu, ngay bây giờ anh chạy như bay qua đó liền!"

"Ài." Diệp Bồng Bồng thở dài thườn thượt, cô bé còn nhỏ tuổi, đã phải thừa nhận sự ưu thương không nên có ở cái tuổi này.

Hứa Diễn duỗi tay ra xoa xoa mái tóc mềm mại của cô bé: "Được rồi, đi ngủ đi, đừng có nghĩ quá nhiều, chờ tìm được mẹ rồi chúng ta liền rời khỏi nơi này!" Tại thời đại xa lạ, hai anh em bọn họ thật đúng là tạm thời hòa bình.

"Ồ." Diệp Bồng Bồng gục đầu xuống gật gật đầu: "Được rồi." Cô bé rời khỏi phòng Hứa Diễn, vừa lúc gặp được Diệp Kỳ Sâm đi ra khỏi phòng, cô bé vui vẻ bước lên gọi: "Ba ba."

Khóe miệng Diệp Kỳ Sâm run rẩy một chút, tức giận nói: "Cái gì?"

Diệp Bồng Bồng ôm cái gối đầu nhỏ, vẻ mặt chờ mong: "Con có chút ngủ không được, ba ba có thể kể chuyện xưa cho con không? Hồi trước ba thường xuyên kể chuyện cho con nghe."

"Nhóc là con nít ba tuổi hay sao? Còn muốn nghe kể chuyện trước khi ngủ?"

Diệp Bồng Bồng gật đầu: "Con đúng là vậy nha." Cô bé tình ý chân thành mà nói: "Ba ba đã từng nói rồi, con vĩnh viễn đều là tiểu bảo bảo của ba."

Diệp Kỳ Sâm: "......" Lời này là chính mình của tương lai từng nói?

Anh chàng yên lặng nhìn thoáng qua cô bé ở trước mặt, sau đó thấp giọng nói: "Nhóc nói lại vấn đề vừa nãy đi, hỏi anh lại một lần."

Diệp Bồng Bồng hít hít cái mũi, nghe lời mà lặp lại câu đó: "Ba ba có thể kể chuyện xưa cho con không?"

Diệp Kỳ Sâm: "Không rảnh." Sau đó anh chàng quay đầu về phòng của mình, binh một tiếng đóng cửa phòng lại.

Diệp Bồng Bồng: "......" Ô ô, cô bé nhớ ma ma.

Sáng sớm hôm sau, Diệp phu nhân gọi ba đứa nhỏ trong nhà cùng nhau thức dậy, chuẩn bị bữa sáng cho bọn họ.

"Mấy đứa ăn sáng trước đi, chờ chút nữa A Diễn và A Sâm cùng nhau đi học, đi theo tài xế. Bồng Bồng con đi theo bà nội, bà nội đưa con đến trường."

Diệp Bồng Bồng ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ."

Sau đó thừa dịp Diệp phu nhân đi vào phòng bếp, cô nhóc nhỏ dùng cái muỗng lấy hết rau thơm trong chén mình ra, bỏ vào trong chén của Diệp Kỳ Sâm.

Diệp Kỳ Sâm nhìn về phía cô bé, sắc mặt đen kịt: "Nhóc làm cái gì vậy?"

Diệp Bồng Bồng nói rất đương nhiên: "Con không thích ăn rau thơm, trước kia đều là cho ba ăn."

Thiệt sự thì Hứa Diễn cũng muốn lặt hết rau thơm trong chén mình ra cho ba của anh chàng, chẳng qua nhìn sắc mặt của ba anh chàng, anh chàng lại yên lặng mà lặt rau thơm sang một bên.

Thiệt sự thì Diệp Kỳ Sâm cũng không thích ăn rau thơm, chỉ là lúc ấy anh ấy là người lớn rồi, muốn bày ra tấm gương tốt không kén ăn cho con trai và con gái thôi.

Mỗi lần Hứa Thư Yểu nấu bữa sáng cho bọn họ, khi mà nấu mì sợi hoặc là hoành thánh đó, cô đều sẽ thêm vào chút rau thơm gia vị, còn quy định là ai cũng không được kén ăn.

Khi đó Diệp Bồng Bồng sẽ thừa dịp mẹ không chú ý mà lặt rau thơm đưa cho ba.

Hứa Diễn thì ngẫu nhiên sẽ tự mình miễn cưỡng ăn hết, ngẫu nhiên cũng sẽ lặt ra đưa cho Diệp Kỳ Sâm.

Cuối cùng, một mình Diệp Kỳ Sâm gánh hết tất cả, còn phải biểu hiện ra bộ dáng kiểu mình thích ăn rau thơm trước mặt con trai và con gái, làm một tấm gương tốt cho các con.

Cho nên, hiện tại Diệp Kỳ Sâm nhe thấy chính mình trong tương lai thế mà sẽ ăn rau thơm, anh chàng liền cảm thấy rất không thể tưởng tượng.

Anh chàng yên lặng mà lặt hết rau thơm trong chén ra.

Và khi Diệp phu nhân về lại chỗ ngồi, liền thấy trước mặt Diệp Kỳ Sâm và Hứa Diễn chồng chất rau thơm bị lặt ra kia, vừa tức giận lại buồn cười: "Hai đứa thật đúng không hổ là cha con, cái tật kén ăn đều giống nhau."

Sau đó khi thấy trước mặt Diệp Bồng Bồng không có cái gì hết, Diệp phu nhân khen ngợi nói: "Vẫn là Bồng Bồng ngoan, là một đứa bé ngoan không kén ăn."

Diệp Kỳ Sâm và Hứa Diễn cùng nhau cười lạnh một tiếng, Hứa Diễn vừa định vạch trần khuôn mặt thật dối trá của em gái mình, lại nghe Diệp Bồng Bồng phá lệ phối hợp mà nói: "Bởi vì mẹ nói, cái gì cũng ăn, dinh dưỡng mới cân đối."

Hứa Diễn: "......"

Diệp phu nhân nghĩ, có thể sinh ra cô bé vừa xinh đẹp lại ngoan ngoãn như Bồng Bồng vậy, bà thật tràn ngập chờ mong với con dâu tương lai của mình.

——

Diệp Kỳ Sâm dẫn theo Hứa Diễn ngồi trên xe, Diệp Kỳ Sâm nói: "Lúc này nhóc lấy thân phận là em họ của tui đến trường, nhớ kỹ chưa?"

Hứa Diễn vò đầu: "Ba ơi, ba bị lộn rồi đúng không? Dù cho có muốn giả vờ, thế cũng nên là con là anh họ của ba chứ."

Diệp Kỳ Sâm hừ một tiếng, mắt lé nhìn về phía anh chàng: "Nhóc dám để tui gọi nhóc là anh hả?"

Hứa Diễn sờ sờ cái mũi, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Được rồi, ba muốn làm anh họ, vậy thì để ba làm đi, ai biểu ba là ba của con chứ."

Diệp Kỳ Sâm không hiểu được, vì sao Hứa Diễn lại muốn đi học lớp 10 chung với anh chàng nhỉ?

Đuôi mày Hứa Diễn hơi hơi nhướng lên, trong đôi mắt đào hoa giống với Diệp Kỳ Sâm kia mang theo một chút điểm sáng lấp lánh: "Không nói mấy cái khác, con chỉ là muốn tận mắt chứng kiến thời huy hoàng lúc trẻ của ba con."

Diệp Kỳ Sâm: "...... Nói tiếng người."

Hứa Diễn: "Thôi được rồi, thật sự là con không có muốn đi học lớp 12. Con cứ có một cái dự cảm xấu, nếu mà con đi học lớp 12, có lẽ con phải tham gia thi đại học mất."

Diệp Kỳ Sâm sa mạc lời rồi.

Tài xế đưa hai cha con bọn họ đến cổng trường rồi liền rời đi.

Hứa Diễn đứng ở cổng trường nhìn một đoạn thời gian khá lâu, cảm khái nói: "Trường cấp ba hồi năm 2001, thật đúng là rách nát á."

"Sâm ca!" Đằng sau có người gọi lại Diệp Kỳ Sâm.

Diệp Kỳ Sâm căn bản là không dừng lại, người đằng sau liền duổi theo, là Bàng Vũ, biệt danh là Tiểu Bàn (cậu nhóc béo).

Bàng Vũ blah blah mà nói: "Sâm ca, ngày hôm đó không phải đã hẹn trước là đi tái chiến sao? Sao cậu lại không có tới vậy? Cái thằng khốn của trường cao trung cách vách kia, nói là cậu không dám tới đó. Làm mình tức giận ghê, thiếu chút nữa đánh lộn với cái thằng đó rồi."

Diệp Kỳ Sâm lười nhác mà liếc cậu bạn một cái, còn chưa có mở miệng, Hứa Diễn đã tò mò hỏi: "Chiến cái gì vậy?"

Lúc này Bàng Vũ mới chú ý tới, bên cạnh một bên khác của Diệp Kỳ Sâm còn có một người, hình như là đi chung với Diệp Kỳ Sâm thì phải.

"Cậu là?" Bàng Vũ có chút tò mò mà nhìn Hứa Diễn, cứ cảm thấy cái người này có chút quen mắt: "Cậu là thân thích của Sâm ca hả?"

Hai người này trông rất là giống.

Hứa Diễn nhe răng cười: "Đúng vậy." Anh chàng có quen biết Bàng Vũ, là bạn của ba anh chàng.

Diệp Kỳ Sâm cười nhạo nói: "Hồi quốc khánh nhà mình có chuyện nên chậm trễ, để cho tụi nó chờ, tối nay gặp ở chỗ cũ."

Bàng Vũ gật đầu: "Được, không thể để cho tụi nó quá kiêu ngạo!"

"Cho nên, rốt cuộc hai người đang nói cái gì vậy?" Hứa Diễn nghe mà có chút ngu ngơ.

Bàng Vũ đang chuẩn bị nói chuyện với Hứa Diễn, Diệp Kỳ Sâm đã cao thâm khó đoán nói: "Chuyện của người lớn, con nít bớt hỏi thăm."

Hứa Diễn: "......"

Bàng Vũ nhìn nhìn Hứa Diễn cao hơn Diệp Kỳ Sâm nửa cái đầu, gãi gãi đầu -- Sao cái câu này nghe thế nào cứ thấy có chút không đúng nhờ?

Diệp Kỳ Sâm dẫn theo Hứa Diễn đi tìm chủ nhiệm lớp, sau đó liền tự mình về lớp trước.

Hứa Diễn đi theo vào phòng lớp chung với giáo viên, giáo viên chủ nhiệm giới thiệu anh chàng: "Đây là bạn học mới chuyển tới của lớp chúng ta, mọi người hoan nghênh bạn ấy một chút nào."

Sau một tràng vỗ tay lác đác lưa thưa, giáo viên chủ nhiệm bảo Hứa Diễn tự gới thiệu, rồi bảo chính anh chàng đi tìm chỗ trống mà ngồi xuống.

Bên cạnh Diệp Kỳ Sâm còn có chỗ trống, nên Hứa Diễn trực tiếp đi qua đó.

"Làm gì mà một hai phải ở bên cạnh tui?" Diệp Kỳ Sâm bất mãn, một mình anh chàng bá chiếm hai cái chỗ ngồi đã quen rồi.

Hứa Diễn đi ra đằng sau lớp xách cái ghế ngồi tới, càng muốn ngồi bên cạnh ba mình: "Ra trận còn phụ tử binh kia kìa, ông nội đã biểu ba chăm sóc con."

Diệp Kỳ Sâm dựa vào cái bàn sau lưng, không cho con trai đi vào: "Nhóc đổi vị trí, ngồi chỗ này ảnh hưởng anh ngủ."

Bàng Vũ ngồi ở đằng sau Diệp Kỳ Sâm cũng nói: "Bạn học Hứa, không ấy thì cậu ngồi bên cạnh mình ha?"

Cái tính cứng đầu của Hứa Diễn lại trồi lên đây, anh chàng trước hết là bỏ ghế vào trong, sau đó trực tiếp dẫm lên bàn học bò qua chỗ ngồi bên cạnh Diệp Kỳ Sâm. Một màn này làm cho cả lớp đều sợ đến ngây người. Bạn học mới đủ cương nha!

Diệp Kỳ Sâm: "......"

Hứa Diễn đắc ý ngồi xuống.

Bạn học mới làm ra một màn thế này, làm cho các bạn học trong lớp đều cho rằng Hứa Diễn và Diệp Kỳ Sâm đã kết thù sống mái với nhau.

Sau khi tan học, mọi người thường thường nhìn về phía Hứa Diễn và Diệp Kỳ Sâm, vừa lo lắng hai người họ sẽ đánh lộn với nhau, lại vừa chờ mong hai người họ sẽ đánh lộn với nhau.

Nhưng mà, thẳng đến tận trưa khi tiếng chuông tan học vang lên rồi, hai người kia đều tường an không có việc gì.

Lập tức, mọi người đều thật thất vọng.

Buổi trưa, cả đám Diệp Kỳ Sâm cùng nhau đi đến căn tin trường, lúc này còn chưa tồn tại cái gì mà thẻ vườn trường linh tinh, muốn mua cơm trưa đều là dùng tiền mua.

Bụng Hứa Diễn sớm đã đói meo, anh chàng mua một phần ăn thịt bò siêu xa hoa, sau đó xoay người lại đòi tiền với Diệp Kỳ Sâm: "Trả tiền."

Diệp Kỳ Sâm: "......" Anh chàng đột nhiên nhớ ra, mẹ anh chàng đã quên đưa phí sinh hoạt cho Hứa Diễn, mà như thế cũng liền có ý nghĩa rằng, anh chàng phải gánh vác phí cơm trưa cho Hứa Diễn.

Diệp Kỳ Sâm móc ra một tờ tiền mệnh giá 20 tệ đưa cho cậu con trai.

Mấy người bạn học đi theo phía sau Diệp Kỳ Sâm thì lại đều sợ ngây người. Bạn học mới này thiệt sự rất là kiêu nha, lại còn đúng lý hợp tình mà biểu Diệp Kỳ Sâm trả tiền như thế, mà Diệp Kỳ Sâm còn ngoan ngoãn đưa mới ghê.

Tiết học buổi chiều, toàn bộ học sinh trong lớp đều đầu óc ngất nga ngất ngư.

Diệp Kỳ Sâm lấy sách ra che ở trước mặt, nằm sấp xuống nói: "Con trai, là lúc con cống hiến cho ba rồi, canh giáo viên giúp cho ba."

Nhưng mà, người bên cạnh cũng không có đáp lại. Diệp Kỳ Sâm tò mò quay đầu nhìn lại, Hứa Diễn sớm đã ngủ rồi.

Còn ngủ rất là ngon lành nữa.

Diệp Kỳ Sâm: "......" Đậu!

Mãi cho đến buổi chiều đến giờ nghỉ ra chơi, Hứa Diễn mới mơ mơ màng màng tỉnh lại, chỗ ngồi bên cạnh anh chàng sớm đã trống rỗng, Diệp Kỳ Sâm thì không biết đã chạy đi đâu.

Hỏi các bạn học khác rồi mới biết được, tiết sau là tiết thể dục, ba của anh chàng sớm đã chạy mất tăm mất tích. Chính là rất quá đáng, thế mà không gọi anh chàng!

Hứa Diễn chạy tới sân thể dục tìm một vòng, dù sao là không có thấy được Diệp Kỳ Sâm, ngay cả Bàng Vũ cũng không thấy đâu. Nhưng mà các bạn học khác trong lớp anh chàng lại không quen biết, cho nên cũng không thể xác định được đâu là bạn học của lớp anh chàng.

Hứa Diễn cảm thấy, mình đã bị ba mình vứt bỏ.

"Bạn học Hứa Diễn, cậu thật sự là thân thích của Diệp Kỳ Sâm sao?" Có người thấy được Hứa Diễn, liền đến gần, hình như là học sinh lớp của bọn họ.

Hứa Diễn gật đầu: "Đúng vậy." Anh chàng thuận miệng hỏi: "Không phải có tiết thể dục sao? Sao mà mình không nhìn thấy Diệp Kỳ Sâm bọn họ đâu vậy?"

"À, có lẽ là bọn họ đã đi ra cửa sau của trường rồi." Cái cậu nam sinh kia nói: "Mỗi lần khi mà tiết thể dục dính liền với giờ nghỉ, bọn họ đều sẽ qua bên kia, nếu mà bây giờ cậu qua đó, nói không chừng còn có thể đuổi theo đó."

Hứa Diễn: "Cửa sau ở đâu vậy?"

Nam sinh chỉ chỗ kia cho Hứa Diễn, sau khi Hứa Diễn nói lời cảm ơn thì liền quay đầu chạy về phía bên kia.

Lúc này, Diệp Kỳ Sâm đang tính toán trèo tường trốn học cùng với mấy người bạn của mình, họ định đi sảnh máy chơi game để chơi game.

Diệp Kỳ Sâm ngồi ở trên đầu tường, nhìn Bàng Vũ: "Động tác nhanh lên, bằng không chút nữa mà bị chủ nhiệm thấy được, chúng ta đứa nào cũng không ra được đâu."

Hứa Diễn đứng ở bên cạnh Bàng Vũ, sốt ruột hộ ông chú mình: "Chính xác đó, chú béo, chú nên giảm béo rồi, cái đầu tường lùn đến vậy, cũng sợ không trèo lên được."

Những người đang trèo tường khác: "???"

Diệp Kỳ Sâm: "...... Sao nhóc lại tới đây?"

Hứa Diễn ngửa đầu nhìn Diệp Kỳ Sâm, lên án nói: "Anh trốn học sao có thể không dẫn theo em chứ? Thật quá đáng!"

"Anh đây dẫn cậu theo mới quá đáng đi!"

Ba dẫn theo con trai cùng nhau trèo tường trốn học, như này..... giống cái thứ gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip