Chương 141: Liếm cẩu

*Liếm cẩu: còn gọi là simp chúa, mà mình không muốn để simp chúa nên để nguyên.

Hứa Diễn biết, ba mình rất là đẹp trai, độ nổi tiếng của ba ở trong trường chắc chắn cũng rất cao, y chang anh chàng vậy.

Nhưng mà anh chàng không ngờ tới độ nổi tiếng của ba mình sẽ cao đến vậy.

Căn cứ vào tin tức đáng tin mà Bàng Vũ cung cấp, trong toàn bộ khối lớp 10, nữ sinh yêu thầm ba anh chàng ấy à, tay nắm tay nhau, thêm lên có thể vòng khắp trường học một vòng.

Hứa Diễn sinh ra cảm giác nguy cơ nồng đậm, anh chàng phải chốt vững trong khoảng thời gian trước khi Diệp Kỳ Sâm quen biết Hứa Thư Yểu này, thay mẹ mình bảo vệ trong sạch của ba mình cho tốt!

Chuyện là trường học muốn tổ chức đại hội thể thao mùa thu cho khối lớp 10 và lớp 11, lớp trưởng đang đứng trên bục giảng làm công tác tư tưởng cho mọi người, hy vọng mọi người dũng dược báo danh tham gia đại hội thể thao lần này.

Hứa Diễn chọc chọc Diệp Kỳ Sâm: "Nghe rất là thú vị đó nha, ba không muốn tham gia sao?"

Diệp Kỳ Sâm lắc đầu: "Không muốn."

Lớp trưởng vì hoàn thành nhiệm vụ mà giáo viên đã giao cho, chỉ có thể đi xuống bục tới từng bàn dò hỏi từng bạn, xem họ có muốn báo danh tham gia hạng mục thi đấu nào hay không. Sau khi hứng phải vô số lời cự tuyệt, lớp trưởng đột nhiên nói: "Ai báo danh tham gia thi đấu lần này, trong một tuần có thể không cần tham gia đọc bài buổi sáng!"

Hứa Diễn là người đầu tiên phản ứng lại được, giơ tay lên nói: "Lớp trưởng, mình báo danh tham gia chạy 1000 mét." Không cần tới lớp đọc bài buổi sáng, vậy là liền có thể ở nhà ngủ thêm một hồi!

Diệp Kỳ Sâm kinh ngạc nhìn Hứa Diễn: "Con thế này...... Cũng quá không rụt rè đi?"

"Vì để buổi sáng có thể ngủ thêm một hồi, chút hy sinh này chẳng là gì cả." Hứa Diễn nói, nắm lấy tay Diệp Kỳ Sâm nói to: "Cậu ấy cũng tham gia, bọn mình nhất định sẽ làm vẻ vang cho lớp mình!"

Diệp Kỳ Sâm: "......"

Lớp trưởng rất vui vẻ: "Tốt lắm, đã ghi danh rồi, còn có ai muốn tham gia hay không?"

Có Hứa Diễn đi đầu rồi, rất nhiều bạn học đều giơ tay báo danh, chỉ vì không tham dự buổi đọc bài sáng sớm.

Diệp Kỳ Sâm bất mãn: "Tự con báo danh rồi, còn muốn kéo ba theo chi?"

"Đó là đương nhiên rồi, hai ta là mỗi ngày phải cùng nhau đi học, con đã không cần đi đọc bài buổi sáng, đằng nào cũng không thể nhìn ba phải chịu khổ tại phòng học một mình chứ." Vẻ mặt Hứa Diễn nghiêm túc nói: "Có phúc cùng hưởng đó, ba ba."

Diệp Kỳ Sâm cười nhạo: "Ba tin nhóc mới lạ đó."

Các bạn học báo danh tham gia thi đấu mỗi ngày đều sẽ chiếm dụng hai tiết học để đi huấn luyện. Thể năng của Hứa Diễn không tồi, hơn nữa tuổi anh chàng cũng lớn hơn những người khác, cho nên chạy 1000 mét với anh chàng mà nói cũng chỉ là hai vòng rưỡi sân thể dục của trường mà thôi.

Trên sân cũng có học sinh của những lớp khác đang luyện tập ở chỗ này.

Sau khi Hứa Diễn chạy 1000 mét xong, hai người vừa đổ mồ hôi vừa thở dốc, Diệp Kỳ Sâm nói: "Đã biết vì sao ba nhóc không báo danh chưa?"

Hứa Diễn thở dốc không muốn nói chuyện, quay đầu lại nghi hoặc nhìn ba mình.

"Vì chạy xong 1000 mét rồi, người liền mệt thành chó." Mồ hôi dính ướt tóc mái của Diệp Kỳ Sâm, lúc này anh chàng đã mặc kệ cái gọi là hình tượng đẹp trai, chỉ muốn tìm một chỗ nằm bẹp xuống nghỉ ngơi.

Hứa Diễn gật gật đầu, trực tiếp ngã xuống, nằm ở trên đường chạy trải nhựa: "Có đạo lý."

"Diệp Kỳ Sâm."

Hứa Diễn và Diệp Kỳ Sâm cùng nhau quay đầu nhìn lại, từ góc nhìn của Hứa Diễn chỉ có thể nhìn thấy một đôi giày da màu đen xinh đẹp, cùng với làn váy thật dài xuất hiện ở trước mắt anh chàng.

Khi cô nữ sinh kia đưa một chai nước khoáng cho Diệp Kỳ Sâm, lúc mỉm cười đó, còn mang theo hai cái lúm đồng tiền ở hai bên má: "Mời cậu uống nước, vừa nãy cậu chạy nhanh thật đó!"

Diệp Kỳ Sâm vươn tay ra nhận lấy nước khoáng từ trong tay cô nữ sinh: "Cảm ơn."

Hứa Diễn bỗng chốc ngồi bật dậy, nhìn về phía cô nữ sinh kia. Làn váy lắc lư, tóc dài bay bay, tướng mạo thì cũng chỉ là xinh đẹp rất bình bình thường thường, không có đẹp bằng mẹ anh chàng!

"Cuối tuần này là sinh nhật của mình, mình mời bạn bè tới nhà của mình, cậu và Bàng Vũ cũng cùng nhau tới nha." Nữ sinh lộ vẻ mặt chờ mong nhìn Diệp Kỳ Sâm, đây rõ ràng là có ý tứ với anh chàng.

Diệp Kỳ Sâm nốc một lần hơn phân nửa chai nước kia, nghe được lời mời của cô nữ sinh, anh chàng nghĩ nghĩ rồi nói: "Đến lúc đó rồi nói sau."

Nữ sinh kia rõ ràng là xem câu trả lời của Diệp Kỳ Sâm là đáp ứng, cô gái vui vẻ gật đầu: "Vậy nói nói chắc rồi nha."

Nói xong thì nữ sinh xoay người chạy chậm rời đi.

Hứa Diễn nhìn chằm chằm Diệp Kỳ Sâm.

"Nhìn ba làm gì?" Diệp Kỳ Sâm đưa nửa bình nước còn dưa lại cho Hứa Diễn: "Con có uống không?"

"Con mới không uống nước miếng của ba đâu." Hứa Diễn ghét bỏ.

"Không uống thì thôi." Nói rồi, anh chàng nhắm ngay cái thùng rác cách đó không xa, xem cái chai trong tay thành bóng rổ mà ném vào đó.

Hứa Diễn nhìn chằm chằm bóng dáng của ba anh chàng, như suy tư gì.

Hai cha con trở về lớp, vẻ mặt Bàng Vũ hưng phấn mà gọi Diệp Kỳ Sâm lại: "Sâm ca, cuối tuần này là sinh nhật Trần Tiểu Vân, cậu đi chung với mình nha."

Hứa Diễn nhân cơ hội hỏi: "Trần Tiểu Vân là ai vậy?"

"Một người bạn chung lớp với tụi mình hồi học cấp hai trước kia, nữ thần của mình." Bàng Vũ cười hắc hắc: "Cậu ấy trông rất xinh đẹp."

"Chính là cô nữ sinh đưa nước cho ba hồi nãy á hả?" Hứa Diễn hỏi Diệp Kỳ Sâm.

"Ừ." Diệp Kỳ Sâm gật đầu.

"Nữ thần của cậu ấy thích ba?" Hứa Diễn dùng một câu nói toạc ra thiên cơ.

Bàng Vũ: "......"

Diệp Kỳ Sâm ngẩng đầu, chần chờ nói: "Là như thế này sao?"

"Chứ nếu không thích ba, tới đưa nước cho ba làm cái gì chứ?" Hứa Diễn bất mãn nói: "Rõ ràng là hai người chúng ta cùng nhau chạy, cái cô kia chỉ nhìn thấy ba."

Bàng Vũ nói: "Có lẽ là Tiểu Vân quen biết Sâm ca, cho nên mới chỉ đưa nước cho Sâm ca."

Hứa Diễn giơ tay chộp lấy vai ông chú trẻ: "Chú béo à, đáp ứng con đi, đừng có làm liếm cẩu của người khác, được chứ?"

Bàng Vũ ngu người: "Cái gì gọi là liếm cẩu?"

Hứa Diễn nhìn thoáng qua ba của mình, ho nhẹ một tiếng rồi giải thích: "Ý của cái từ liếm cẩu này là chỉ những người biết đối phương không có hảo cảm với mình, mà mình lại còn lần lượt không hề có tôn nghiêm cùng điểm mấu chốt mà đi mặt nóng dán mông lạnh."

Diệp Kỳ Sâm nhìn về phía Bàng Vũ, nghĩ nghĩ rồi gật đầu nói: "Cái cách hình dung này...... Còn cực kỳ chuẩn xác."

Bàng vũ: "......"

Hồi cấp hai Trần Tiểu Vân là hoa khôi trường, còn là ủy viên học tập của lớp nữa, sau này khi mà giáo viên tổ chức hoạt động trợ giúp học tập một chọi một, Trần Tiểu Vân đã chọn Bàng Vũ làm đối tượng trợ giúp, nhờ đó dần dần đánh vào cái vòng giao tế của Diệp Kỳ Sâm và Bàng Vũ bọn họ.

Bàng Vũ khi đó tự nhiên mà vậy liền thích Trần Tiểu Vân, nhưng hình như Trần Tiểu Vân cũng không có ý tứ đặc biệt gì với anh chàng, chỉ là muốn giúp anh chàng đề cao thành tích.

Chẳng qua chuyện này không gây trở ngại Bàng Vũ thích Trần Tiểu Vân. Cho dù chính anh chàng cũng có thể cảm giác ra được, hình như Trần Tiểu Vân thích Diệp Kỳ Sâm, mà hồi trước lý do Trần Tiểu Vân lựa chọn Bàng Vũ làm đối tượng trợ giúp, cũng là vì Diệp Kỳ Sâm.

Chỉ tiếc, sau khi lên cấp ba rồi, bọn họ không ở chung một lớp.

Chia lớp ở thời học sinh y chang như người trưởng thành yêu xa ấy. Rõ ràng là ở chung một trường học, rồi lại cách xa nhau khá xa.

Hiện tại người thích Diệp Kỳ Sâm càng nhiều hơn, Trần Tiểu Vân cảm thấy mình không thể chờ đợi nữa, bằng không ưu thế cậu ta từng có cũng không còn. Trần Tiểu Vân cũng vẫn luôn cho rằng Diệp Kỳ Sâm có hảo cảm với mình, bởi rốt cuộc trong đám nam sinh kia của bọn họ, chỉ có một mình nữ sinh là cậu ta mà thôi.

Vào hôm thứ sáu sau khi tan học, Bàng Vũ còn không yên tâm mà hỏi Diệp Kỳ Sâm: "Sâm ca, cuối tuần này cậu đi chung với mình đi, mình đã đáp ứng Trần Tiểu Vân là dẫn cậu đi theo cùng rồi."

Diệp Kỳ Sâm nhìn anh bạn: " Người anh em, cậu suy nghĩ cái gì vậy?" Sau khi biết được Trần Tiểu Vân thích mình, Diệp Kỳ Sâm đã quyết định sẽ không xuất hiện rồi. Anh chàng không có muốn bởi vì một cô gái mà để cho mình và anh em của mình bất hòa.

"Sinh nhật của cô ấy, nếu như cậu đi, cô ấy nhất định sẽ rất vui vẻ." Bàng Vũ thở dài nói: "Mình biết, mình mà so sánh với cậu là không có chút sức cạnh tranh nào. Nếu như hai người ở bên nhau, mình cũng sẽ rất vui vẻ. Bạn tốt nhất của mình, ở bên nữ thần của mình."

Diệp Kỳ Sâm: "......" Có tật xấu đi!

Hứa Diễn đau lòng chú béo của anh chàng. Người công cụ kèm thêm liếm cẩu, thạch chùy.

"Chú nè, mình cảm thấy, cậu vẫn là từ bỏ đi." Hứa Diễn vươn tay choàng lên vai Bàng Vũ: "Đầu tiên, Diệp Kỳ Sâm chướng mắt cái cô nữ thần này của cậu, tiếp theo đó...... Bà xã tương lai của cậu, cũng không phải tên Trần Tiểu Vân nha."

Vợ của Bàng Vũ tên là La Tương, nghe nói vợ chồng bọn họ sẽ quen biết nhau vẫn là nhờ ba mẹ anh chàng giới thiệu đó.

——

Diệp Kỳ Sâm không chịu nổi Bàng Vũ khẩn cầu, miễn cưỡng đáp ứng Bàng Vũ, nói cuối tuần này sẽ đi cùng anh bạn.

Hứa Diễn cảm thấy như thế là không được, nên sau khi về nhà, anh chàng bí mật tìm tới cô em gái của mình: "Bồng Bồng, đến phiên em lên sân khấu rồi."

"Em không muốn đi làm chuyện xấu." Vẻ mặt Diệp Bồng Bồng phòng bị mà nhìn Hứa Diễn.

"Hạnh phúc của mẹ, liền giao cho em bảo vệ đây." Hứa Diễn vẻ mặt gánh thì nặng mà đường thì xa, vỗ vỗ đầu em gái mình, anh chàng nói: "Hiện tại có một người phụ nữ, muốn làm mẹ của tụi mình."

Diệp Bồng Bồng vừa nghe thế thì lập tức xù lông lên: "Ai?"

Hứa Diễn kể sự việc kia một cách đơn giản cho em gái nghe, Diệp Bồng Bồng nghe xong, cái hiểu cái không mà tổng kết lại: "Em hiểu rồi, nhiệm vụ của em là làm cho Trần Tiểu Vân kia hết hy vọng với ba mình, đúng không?"

Hứa Diễn gật đầu: "Không hổ là em gái của anh!" Em gái anh chàng tinh ranh như quỷ ấy, chuyện như thế này giao cho con bé là quá thích hợp.

Ngày đó, từ sáng sớm khi thức dậy, Diệp Bồng Bồng liền đi theo Diệp Kỳ Sâm.

Sáng sớm thức dậy buồn tiểu, Diệp Kỳ Sâm vội vàng chạy tới phòng vệ sinh, vừa ra khỏi cửa liền thấy Diệp Bồng Bồng đang canh giữ ngoài cửa phòng vệ sinh, dọa cho anh chàng giật nảy: "Con làm gì vậy? Trong nhà chỉ có một cái phòng vệ sinh này hay sao?"

Diệp Bồng Bồng ngửa đầu nhìn ba của cô bé: "Ba ba, con nghe anh hai nói, hôm nay ba muốn đi tham dự tiệc sinh nhật của chị gái xinh đẹp, ba dẫn con đi theo cùng được không?"

Khóe môi Diệp Kỳ Sâm co giật: "...... Không được."

Diệp Bồng Bồng bĩu môi, cũng không nói chuyện, cứ vậy mà đi theo anh chàng. Anh chàng lên lầu, cô bé liền đi lên theo. Anh chàng về phòng, cô bé cũng đi theo.

Diệp Kỳ Sâm bất đắc dĩ nhìn về phía Diệp Bồng Bồng: "Ba phải thay quần áo, con cũng muốn nhìn hả?"

Diệp Bồng Bồng chống cằm chớp chớp mắt nói: "Nếu như ba cho con nhìn, con không ngại."

Diệp Kỳ Sâm: "......" Đây thật sự là con gái tương lai của anh chàng sao?!

"Nếu như ba mà không dẫn con đi theo cùng, con liền nhìn chằm chằm vào ba!"

Diệp Kỳ Sâm giằng co với cô bé, cuối cùng là thật sự không còn cách nào với cô bé nhỏ: "Rồi rồi rồi, dẫn con đi."

"Dạ, ba ba, vậy con cũng đi thay quần áo đây."

Diệp Kỳ Sâm: "......"

Vì thế, khi mà Diệp Kỳ Sâm dẫn theo một cô bé 10 tuổi đi đến, cùng nhau xuất hiện đó, nguyên cả đám người đều ngơ người hết cả ra.

"Sâm ca, em gái nhỏ này là ai vậy? Trông đáng yêu quá nha."

"Đúng vậy, Sâm ca, sao cậu còn dẫn theo một đứa nhỏ tới đây vậy?"

Diệp Kỳ Sâm ho khan một tiếng, giới thiệu nói: "Đây là nhóc con của nhà mình, nghe nói chỗ này có bánh sinh nhật, nên ầm ĩ muốn đi theo mình tới đây."

Diệp Bồng Bồng ngoan ngoãn đứng bên cạnh Diệp Kỳ Sâm, chào hỏi với những chú những dì đang ở đây: "Dạ con chào chú chào dì, con tên Diệp Bồng Bồng, là nữ......"

Chú với dì á?

Diệp Kỳ Sâm bỗng chốc phản ứng lại đây, vươn tay ra che miệng Diệp Bồng Bồng lại, cắn răng nói: "Con bé là em gái mình!"

Diệp Bồng Bồng: "Ưm ưm ưm....." Ba ba, gạt người là không tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip