Chương 142: Nhìn thấy ông ngoại

Diệp Bồng Bồng trông vừa ngoan ngoãn lại vừa đáng yêu, rất mau liền bắt được sự yêu thích của tất cả các cô gái ở đây.

Mấy nữ sinh vây quanh Diệp Bồng Bồng, vừa khen cô bé xinh đẹp vừa hỏi thăm chuyện về Diệp Kỳ Sâm.

"Bồng Bồng, em có biết là, anh trai của em thích nữ sinh như thế nào không vậy?"

Diệp Bồng Bồng uống nước ngọt, cười tủm tỉm nói: "Anh trai em thích chị gái lớn ngực lớn mông to!" Trên thực tế, anh trai Hứa Diễn của cô bé đúng thật thích mẫu người như thế.

Các nữ sinh vây quanh Diệp Bồng Bồng đều ngây ngẩn cả người, quay đầu nhìn về phía Diệp Kỳ Sâm đang cùng nhau chơi bài với đám nam sinh. Không nghĩ tới Diệp Kỳ Sâm trông soái đến như vậy, mẫu hình yêu thích thế mà là như thế?

Các cô nàng lại cúi đầu nhìn lại bộ ngực mới vừa vào tuổi dậy thì của mình, lập tức cảm thấy không có hy vọng.

Khuê mật của Trần Tiểu Vân ghẹo Diệp Bồng Bồng: "Bồng Bồng, em xem xem chị gái này đẹp không? Để chị ấy làm chị dâu em được không?"

Trần Tiểu Vân oán trách một tiếng: "Sao mà lại nói cái này trước mặt con nít vậy? Bồng Bồng, em đừng để ý chị ấy."

"Tiểu Vân, sau cậu còn thẹn thùng nữa chứ. Không phải cậu tính toán chờ chút nữa đi thổ lộ với Diệp Kỳ Sâm à? Cậu đẹp đến vậy, trở thành chị dâu của Bồng Bồng không phải chuyện sớm hay muộn sao? Bồng Bồng em nói có đúng không?"

Diệp Bồng Bồng hút một ngụm nước ngọt, nghiêm trang nói: "Nếu mà làm chị dâu của em, vẫn là được."

Mắt Trần Tiểu Vân sáng rỡ lên.

Mình đây là được đến sự khẳng định của em gái Diệp Kỳ Sâm sao?

Trần Tiểu Vân đưa hết điểm tâm đặt bên cạnh đến trước mặt Diệp Bồng Bồng, phảng phất như mình đã là chị dâu của Diệp Bồng Bồng.

Diệp Bồng Bồng hoàn toàn bị đồ ăn ngon trước mắt hấp dẫn đi, quên béng mất mục đích chủ yếu khi đến bên này của mình. Chờ khi cô nhóc ăn uống no đủ xong, đột nhiên phát hiện, ba cô bé không thấy đâu rồi!

Cái dì muốn làm mẹ của cô nhóc cũng không thấy đâu luôn!

Không xong rồi!

Diệp Bồng Bồng vội vàng muốn đi tìm người, nhưng rồi lại bị nữ sinh bên cạnh túm chặt: "Bồng Bồng, em muốn đi đâu vậy?"

"Em muốn tìm ba của em."

Mấy nữ sinh chỉ cho rằng Diệp Bồng Bồng muốn về nhà, vội vàng an ủi nói: "Bồng Bồng à, chị Tiểu Vân ở dưới lầu bên ngoài, đang thổ lộ với anh trai của em kìa, em ngoan ngoãn chờ bọn họ trở về trước đã nha."

Diệp Bồng Bồng vừa nghe, như này sao mà được chứ! Cô nhóc bỗng chốc đứng bật dậy, chạy ra ngoài cửa.

Diệp Bồng Bồng ấn thang máy xuống lầu, nhưng đã chạy ra ngoài tiểu khu cũng chưa nhìn thấy ba cô bé, kết quả là chính cô bé cũng lạc phương hướng luôn.

Trên thực tế, Trần Tiểu Vân chỉ là kéo Diệp Kỳ Sâm ra ngoài chỗ thang lầu, muốn thổ lộ, kết quả là còn chưa có mở miệng, Diệp Kỳ Sâm thật lại mở miệng trước:

"Bàng Vũ thích cậu, biết hôm nay là sinh nhật của cậu, đã chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu, cậu xem chưa?"

Trần Tiểu Vân: "......" Bàng Vũ tặng cái gì, Trần Tiểu Vân cũng không để ý.

Trần Tiểu Vân nhìn Diệp Kỳ Sâm: "Vậy cậu có chuẩn bị quà sinh nhật cho mình không?"

Diệp Kỳ Sâm gật đầu, móc một thứ từ trong túi ra đặt ở trên tay Trần Tiểu Vân.

Trần Tiểu Vân kinh hỉ mà nhìn về phía tay mình, kết quả lại là một trăm đồng tiền, thế là kinh ngạc hỏi: "Đây...... là quà sao?"

"Tiền biếu." Diệp Kỳ Sâm nói: "Rốt cuộc nha đầu của nhà bọn tôi ăn không ít thứ."

Trần Tiểu Vân: "......"

Diệp Kỳ Sâm tính toán rời đi: "Trần Tiểu Vân, tôi xem cậu là bạn bè, tôi hy vọng cậu đừng có làm ra chuyện làm cho tôi và anh em của tôi đều phải xấu hổ."

Chỉ một câu, làm Trần Tiểu Vân hiểu được, Diệp Kỳ Sâm đang cự tuyệt mình.

"Chính là, mình thích cậu, chuyện này có sai sao?" Trần Tiểu Vân không cam lòng.

"Thích tôi không phải sai, rốt cuộc thì tôi ưu tú đến vậy, cậu thích tôi cũng rất bình thường." Diệp Kỳ Sâm nhướng mày, nhàn nhạt nói: "Nhưng mà cách làm luôn lợi dụng Bàng Vũ kia của cậu, chính là sai."

Trước đó nếu không phải có Hứa Diễn nói, chính anh chàng còn chưa có ý thức được. Sau này khi nghe Hứa Diễn nói rồi, anh chàng cẩn thận ngẫm lại chuyện trước kia, lập tức đã suy nghĩ rõ ràng câu chuyện.

Sau khi Diệp Kỳ Sâm nói rõ với Trần Tiểu Vân rồi, anh chàng tính toán dẫn Diệp Bồng Bồng rời đi, kết quả lại bị báo cho rằng Diệp Bồng Bồng đi ra ngoài tìm mình, sau đó mãi chưa về lại.

Diệp Kỳ Sâm: "Ôi cái đồ gấu con này!" Anh chàng quay đầu chạy ngay ra bên ngoài.

Diệp Bồng Bồng thật sự bị lạc đường trong tiểu khu, cô bé cảm thấy mấy căn nhà ở trước mắt hình như đều giống nhau, hoàn toàn không nhớ rõ mình đi ra từ trong tòa nhà nào.

Cô nhóc đã để lạc mất ba ba rồi.

Nghĩ nghĩ, Diệp Bồng Bồng liền cảm thấy thương tâm, vừa khóc vừa đi về phía trước, cuối cùng đi tới cửa tiểu khu.

Ở khu vực cổng này có bảo vệ canh cổng, thấy một cô bé khóc đến thương tâm như thế, liền dẫn cô nhóc vào trong phòng an ninh.

Đúng lúc này, Diệp Bồng Bồng mắt sắc, thấy được một người quen.

Cô nhóc đẩy bảo vệ ra, sau đó chạy về phía người kia, ôm chặt lấy đùi của người nọ, hỉ cực mà khóc: "Hu hu hu, ông ngoại, Bồng Bồng rất nhớ ông á!"

Vẫn còn đang chưa quá tuổi thanh niên, Hứa Lập Thành vẻ mặt ngu ngơ nhìn cô bé nhỏ đột nhiên vụt ra: "......"

Bảo vệ đi theo sau lưng Diệp Bồng Bồng, nhìn thấy cái cảnh tượng này thì kinh ngạc hỏi: "Hứa tiên sinh, đây là cháu ngoại của anh sao?"

Đang đi theo bên cạnh Hứa Lập Thành là người vợ hiện tại của anh, Tôn Văn Lệ, cùng với con gái của cô ta, Lý Mộng Dao.

Lúc này Lý Mộng Dao còn chưa có sửa thành họ Hứa.

Hôm nay là ngày đầu tiên Hứa Lập Thành dẫn theo người vợ đương nhiệm chuyển đến cái tiểu khu này.

"Đứa nhỏ này là chuyện như thế nào?" Tôn Văn Lệ nhìn về phía bảo vệ.

Bảo vệ vò đầu: "Tôi cũng không biết nữa, không phải cô bé đã gọi Hứa tiên sinh là ông ngoại sao?"

Diệp Bồng Bồng nước mắt lưng tròng mà nhìn về phía Hứa Lập Thành: "Ông ngoại, con nhớ mẹ, con muốn mẹ, mẹ ở đâu rồi?"

Hứa Lập Thành: "......"

Nhìn cô nhóc trước mặt khóc đến cả mắt và mũi đều hồng hồng, người đàn ông trẻ không hiểu sao thấy đau lòng, phảng phất đứa nhỏ này thật sự là cháu gái của mình vậy, làm anh luyến tiếc.

"Bé à, sao mà con lại gọi chú là ông ngoại vậy hả?" Hứa Lập Thành ngồi xổm trước mặt Diệp Bồng Bồng, lau nước mắt cho cô bé, ôn nhu hỏi: "Ba mẹ con ở chỗ nào rồi? Chú dẫn con đi kiếm bọn họ được không nào?"

Diệp Bồng Bồng dứt khoát giữ chặt lấy Hứa Lập Thành, chính là muốn về nhà chung với anh: "Ông là ông ngoại, không phải chú! Ông ngoại, mau dẫn con về nhà tìm mẹ."

Hứa Lập Thành: "......"

Anh ấy có chút bất đắc dĩ mà bế Diệp Bồng Bồng ở trong lòng, sau đó nói với bảo vệ: "Không ấy anh đi báo cảnh sát giúp tôi, tôi sẽ dẫn đứa nhỏ này về nhà trước, sau đó anh dẫn đồng chí cảnh sát tới nhà của tôi dùm nhé."

Bảo vệ gật đầu: "Được rồi, Hứa tiên sinh."

Hứa Lập Thành chỉ có thể dỗ dành Diệp Bồng Bồng trước: "Rồi rồi rồi, dẫn con đi tìm mẹ."

"Woa, con sắp được gặp mẹ rồi!" Diệp Bồng Bồng vui vẻ cực kỳ, chờ chút nữa nhất định phải khoe khoang với anh trai một chút.

Không đúng! Để cho anh trai sống chung với ba đi, cô bé muốn cùng nhau sống với mẹ!

Tôn Văn Lệ ngăn cản nói: "Lập Thành, anh như vậy không hay lắm đâu, nếu như cha mẹ của đứa nhỏ này tìm tới, có lẽ anh sẽ giải thích không rõ đó."

Hứa Lập Thành cười lắc đầu nói: "Không có sao hết, dù sao thì chờ chút nữa cảnh sát sẽ đến, đến lúc đó có thể giúp cô bé tìm được ba mẹ."

Đồ đạc trong nhà mới đều là mới, Diệp Bồng Bồng nhìn ngó tìm khắp nhà một vòng, cũng không có thấy được người mình muốn gặp.

"Ông ngoại, mẹ không ở nhà sao?" Diệp Bồng Bồng nắm lấy tay Hứa Lập Thành: "Vì sao mẹ lại không ở nhà vậy?"

Hứa Lập Thành đành phải đưa Diệp Bồng Bồng tới bên chỗ sofa ngồi xuống: "Bé à, ba mẹ của con tên là gì vậy? Con nói tên cho chú, chú mới có thể tìm được bọn họ giúp cho con nha."

"Ông ngoại thật ngốc." Diệp Bồng Bồng nói: "Ông ngay cả tên của mẹ cũng không biết sao?"

"Chú nên biết hay sao?" Hứa Lập Thành buồn cười hỏi lại.

"Mẹ tên là Hứa Thư Yểu nha."

Tươi cười của Hứa Lập Thành cứng ở trên mặt: "......"

Nếu như anh nhớ không có lầm, con gái của mình năm nay cũng mới mười một tuổi mà nhỉ? Đi đâu mà sinh ra được một đứa con gái thoạt nhìn lớn ngang con bé chứ?

Có lẽ, là trùng tên trùng họ?

Hứa Lập Thành chỉ có thể ổn định Diệp Bồng Bồng trước: "Vậy thì con tên là gì nào?"

"Con tên là Diệp Bồng Bồng."

Diệp Bồng Bồng nói xong, nghiêng đầu nhìn về phía một bà dì kỳ quái đang ngồi bên cạnh vẫn luôn nhìn mình, và một chị gái biểu cảm trên mặt rất dữ dằn: "Ông ngoại, bọn họ là ai vậy?"

Hứa Lập Thành: "......" Anh thật đúng là không biết nên giới thiệu như thế nào.

Tôn Văn Lệ cười nhìn về phía Diệp Bồng Bồng, ghẹo cô nhóc nói: "Cô bé à, nếu như con gọi anh ấy là ông ngoại, có phải là cần phải gọi cô một tiếng bà noại không hả?"

Diệp Bồng Bồng cũng chưa từng gặp qua bà ngoại của mình, cho nên nghe Tôn Văn Lệ nói thế thì liền cho rằng người này thật sự chính là bà ngoại của mình. Cô bé nghĩ, mình chưa từng gặp qua bà ngoại, nhất định là bởi vì bà ngoại cũng giống như bà bác cả vậy, là chết rất sớm.

Vì thế cô bé ngoan ngoãn gọi một tiếng: "Bà ngoại."

Tôn Văn Lệ: "......" Cô ta vốn dĩ chỉ muốn ghẹo ghẹo đứa nhỏ hay gọi bậy này một chút, không ngờ được con bé nó thật sự gọi, chắc không phải là......

Tôn Văn Lệ lặng lẽ kéo chồng sang một bên thấp giọng hỏi: "Anh nói, đầu óc đứa nhỏ này có phải có chút vấn đề hay không?"

Hứa Lập Thành lắc đầu, không tán đồng cách nói của cô ta: "Con nít nó ngây thơ thôi."

Bên kia, Diệp Bồng Bồng tò mò nhìn Lý Mộng Dao, Lý Mộng Dao cũng đang nhìn qua cô bé, chỉ là đối diện một cái thôi, Diệp Bồng Bồng đã xác định, cô bé không quá thích bà chị trước mắt này.

Hứa Lập Thành đi tới nói: "Mộng Dao, lấy đồ ăn vặt của con tới đây, cùng nhau chia sẻ với em gái này đi."

Lý Mộng Dao nhìn nhìn mẹ của mình, lại ngó ngó về phía Hứa Lập Thành, gật đầu: "Dạ ba."

Diệp Bồng Bồng kỳ quái: "Ông ngoại, vì sao chị này cũng gọi ông là ba vậy? Con gái của ông, không phải chỉ có mẹ của con sao?"

Hứa Lập Thành: "Ặc......"

Cũng may, tiếng đập cửa bên ngoài đã giải vây cho Hứa Lập Thành.

Bảo vệ không chỉ tìm được cảnh sát tới, còn dẫn Diệp Kỳ Sâm tới luôn.

Diệp Bồng Bồng thấy được Diệp Kỳ Sâm đi theo phía sau chú cảnh sát, vui vẻ mà nhào qua: "Ba ba, thật tốt quá, con cuối cùng cũng tìm được ba rồi."

Diệp Kỳ Sâm thấy tiểu nha đầu đã bình an không sao hết rồi thì hận không thể đét cô nhóc hai cái. Anh chàng hổ mặt mà đẩy cô nhóc ra, quở mắng: "Ai cho con chạy loạn?"

"Con không có chạy loạn." Diệp Bồng Bồng dẩu môi: "Là ba ba chạy loạn theo dì xinh đẹp."

Diệp Kỳ Sâm: "......"

Cảnh sát nghe được cách xưng hô kỳ quái giữa hai cha con, nhưng liên tưởng đến những gì bảo vệ đã nói lúc báo cảnh sát vừa nãy, biết cô nhóc có chút không bình thường, nên cũng liền không thấy kinh ngạc nữa.

Diệp Kỳ Sâm nhéo nhéo mặt Diệp Bồng Bồng một chút: "Về nhà lại giáo huấn con."

Theo sau, anh chàng nhìn về phía Hứa Lập Thành: "Chú, cảm ơn chú đã tạm thời chăm sóc con bé."

Hứa Lập Thành xấu hổ cười. Thì ra cô nhóc này không chỉ sẽ gọi ông ngoại tầm bậy, còn sẽ gọi ba cũng tầm bậy luôn.

Diệp Kỳ Sâm giữ chặt tay Diệp Bồng Bồng: "Đi thôi, về nhà."

Diệp Bồng Bồng lưu luyến không rời mà nhìn về phía Hứa Lập Thành: "Chính là, người ta còn muốn ở bên ông ngoại nữa."

Ông ngoại??

Diệp Kỳ Sâm bỗng chốc quay đầu, chỉ vào Hứa Lập Thành rồi hỏi Diệp Bồng Bồng: "Con nói chú ấy là ông ngoại của con?"

Diệp Bồng Bồng gật đầu: "Đúng vậy."

Diệp Kỳ Sâm hít hà một hơi, mới này đã gặp măt cha vợ tương lai rồi sao? Diệp Kỳ Sâm theo bản năng mà nhìn về phía những thành viên trong nhà này, cuối cùng tầm mắt đưa đến trước cửa một căn phòng, thấy được một cô bé.

Anh chàng trầm mặc một lát, lại lần nữa nói: "Đi thôi, về nhà với ba trước."

Diệp Bồng Bồng chưa thấy được mẹ, chỉ có thể về nhà với ba trước, lúc gần đi còn không quên nói tạm biệt Hứa Lập Thành: "Tạm biệt ông ngoại."

Trên đường về nhà, Diệp Kỳ Sâm đột nhiên hỏi: "Bồng Bồng, mẹ con là về sau đi phẫu thuật thẩm mỹ sao? Hiện tại mẹ con so với trên ảnh chụp khác biệt lớn quá đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip