Chương 143: Mẹ đâu rồi?
Tuy rằng giữa đường làm lạc mất ba ba, nhưng mà cô bé Diệp Bồng Bồng vẫn là hoàn mỹ mà hoàn thành nhiệm vụ anh trai đã giao cho.
Hứa Diễn nghe Diệp Bồng Bồng nói là cô nhóc gặp được ông ngoại tại tiểu khu nhà Trần Tiểu Vân, vội vàng hỏi: "Vậy nhà Trần Tiểu Vân ở cái tiểu khu nào, con đường nào vậy?"
Diệp Bồng Bồng nháy nháy mắt: "Không biết." Cô bé là một đứa bé mới 10 tuổi thôi, cần gì phải nhớ mấy cái phức tạp như thế chứ?
Hứa Diễn ghét bỏ mà liếc mắt nhìn em gái mình một cái: "Cần em có tác dụng gì?"
Diệp Bồng Bồng bất mãn: "Nếu không có em, sao mà chúng ta có thể biết được nhà ông ngoại đang ở đâu chứ?" Dừng một chút xong, cô nhóc tiếc nuối nói: "Đáng tiếc không thấy mẹ đâu."
Cuối cùng, Hứa Diễn vẫn là phải tự thân xuất mã, đi hỏi ba anh chàng một chút vậy.
Diệp Kỳ Sâm nghe được Hứa Diễn muốn hỏi địa chỉ nhà Trần Tiểu Vân, liền đoán được Hứa Diễn nhất định là đã biết được cái gì đó từ chỗ Diệp Bồng Bồng rồi.
"Thật ra thì, con là muốn tìm ông ngoại của con đúng chứ?"
"Ba cũng biết hả?" Hứa Diên kinh ngạc, trong lòng thầm mắng - Diệp Bồng Bồng cái đồ miệng rộng này, sao mà cái gì cũng nói vậy chứ hả?
"Ba không chỉ biết, ba còn nhìn thấy mẹ của hai đứa nữa." Diệp Kỳ Sâm khẽ nhíu mày, thất vọng nói: "Nói thiệt ra, ba nghĩ rằng, có phải tương lai ánh mắt của mình trở nên kém đi, hay là thẩm mỹ xuất hiện lêch lạc không nữa." Cô bé kia, hoàn toàn không phải loại hình mà anh chàng sẽ thích nha.
Cho nên, mình của tương lai vì sao lại muốn kết hôn với cô gái kia nhỉ?
Hứa Diễn: "......" Bồng Bồng còn chưa có gặp được đâu, vậy mà ba đã gặp? Gạt người đi.
Diệp Kỳ Sâm trực tiếp đưa địa chỉ nhà Hứa Lập Thành cho Hứa Diễn, anh chàng nghĩ nghĩ rồi nói: "Ba cảm thấy, con vẫn là đừng đi quấy rầy nhà bọn họ." Bởi rốt cuộc thì không phải ai cũng có thể tiếp thu được từ không không nhảy ra một đứa cháu trai lớn.
Hứa Diễn siết chặt địa chỉ, gật đầu nói: "Con biết rồi."
Mẹ của mình năm nay mới 11 tuổi, anh chàng cũng không muốn bởi vì sự xuất hiện của mình mà dọa đến mẹ. Cho nên chỉ cần trộm đi xem, xem xem mẹ sống có tốt không là được.
Trường tiểu học của Diệp Bồng Bồng lại có một học sinh chuyển trường nữa, thế mà là cái cô bé mà cô nhóc đã thấy được ở nhà ông ngoại kia, Lý Mộng Dao.
Giáo viên đưa Lý Mộng Dao vào lớp, vỗ vỗ tay nói: "Hôm nay trong lớp của chúng ta có một bạn học mới tới, mọi người vỗ tay hoan nghênh một chút nào"
Những người bạn nhỏ phía dưới bục giảng đều ngồi rất đoan chính, nhìn về phía nữ sinh mới tới, sau đó nhiệt tình vỗ tay.
Ngồi ở bên tay phải Diệp Bồng Bồng là Đỗ Xán, cậu nhóc nhỏ giọng hỏi: "Là một nữ sinh nha, rất đáng yêu."
Diệp Bồng Bồng liếc cậu nhóc một cái, dẩu dẩu môi, hừ một tiếng.
Đỗ Xán: "Em hừ cái gì?"
Diệp Bồng Bồng nhỏ giọng nói: "Con muốn nói cho dì Lý Mạn là chú Đỗ Xán hồi học tiểu học, đã bắt đầu khen bạn gái khác đáng yêu rồi!"
Đỗ Xán giơ tay vò vò cái đầu nhỏ của mình, vẻ mặt khó hiểu: "Bồng Bồng à, vì sao em lại vẫn luôn gọi anh là chú vậy? Còn dì Lý Mạn lại là ai?"
"Chào mọi người, mình tên là Hứa Mộng Dao, mình biết ca hát, đánh đàn, vẽ tranh, về sau chúng ta đều là bạn học, hy vọng chúng ta có thể trở thành bạn tốt." Lý Mộng Dao —— không, lúc này cô bé này đã sửa tên thành Hứa Mộng Dao.
"Được rồi, chúng ta lại lần nữa hoan nghênh bạn học Hứa Mộng Dao nào." Giáo viên nói một câu xong thì chỉ vào vị trí trống bên cạnh Diệp Minh, nói: "Như vầy đi, bạn học Hứa Mộng Dao, em hãy ngồi vào cái chỗ trống hàng số ba kia trước đi."
Diệp Bồng Bồng nghe thấy tên Hứa Mộng Dao liền cảm thấy quen tai. Mẹ của cô bé tên là Hứa Thư Yểu, cái chị ở nhà ông ngoại này tên là Hứa Mộng Dao, chẳng lẽ người này là chị gái hoặc là em gái của mẹ sao?
Đây chẳng phải là dì của mình à?
Chính là, vì sao ngày hôm đó mình lại không thấy được mẹ ở đâu nhỉ?
Diệp Bồng Bồng cũng không có biết được nhiều chuyện về nhà mình hồi trước, nên thật sự cho rằng Hứa Mộng Dao là dì của cô bé. Vì thế, sau khi tan học Diệp Bồng Bồng yêu cầu đổi chỗ với Diệp Minh, cô bé muốn ngồi chung với dì.
Diệp Bồng Bồng vui vẻ mà chào hỏi Hứa Mộng Dao: "Dì nhỏ, dì có còn nhớ rõ con không? Ngày hôm đó chúng ta đã gặp nhau nha."
Hứa Mộng Dao đương nhiên nhớ rõ Diệp Bồng Bồng rồi, chỉ là cô bé cũng không ngờ được cái bạn gái đầu óc không bình thường này, thế mà chung một lớp với mình. Lại còn gọi mình là dì nhỏ á?
Là bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng sao?
"Tôi nhớ rõ." Hứa Mộng Dao gật gật đầu, dù cho đầu óc của đối phương có vấn đề, nhưng mà mình là người mới tới, vẫn là đừng gây thù chuốc oán đi.
Diệp Bồng Bồng thì lại cảm thấy là, cô bé cũng đã nhận mặt dì nhỏ rồi, vậy thì khoảng cách từ giờ đến khi được gặp mẹ, có còn xa sao?
Bởi vì đã xem Hứa Mộng Dao như người trong nhà, Diệp Bồng Bồng không chút bủn xỉn mà chia sẻ đồ ăn vặt Diệp Minh cho mua cho cô bé với Hứa Mộng Dao. Một mao tiền một túi que cay này, một mao tiền một túi nước ngọt nè.
Diệp Bồng Bồng sinh vào thế hệ 20x, cô bé cực kỳ thích những loại đồ ăn vặt tràn ngập cảm giác niên đại này.
Hứa Mộng Dao thì tuy rằng đều nhận lấy, nhưng mà trong lòng lại tràn ngập khinh thường -- Cái loại đồ vật chỉ một mao tiền này, chỉ có người nghèo mới có thể thích, nữ sinh này thật sự là học sinh của cái trường này sao?
--
Hứa Diễn trèo tường ra khỏi cổng trường sớm một tiết, Diệp Kỳ Sâm đánh yểm hộ cho anh chàng đi ra ngoài.
Hứa Diễn dựa theo địa chỉ tìm được tiểu khu mà ông ngoại mình ở. Lúc này phương diện quản lý của tiểu khu còn chưa hoàn thiện, vì Hứa Diễn cõng cặp sách vào, bảo vệ thấy anh chàng là học sinh cũng cứ vậy mà thả anh chàng vào.
Hứa Diên không có lên lầu, mà là nằm vùng ở dưới lầu của một cái nhà đầu, rốt cuộc thì chỉ cần ông ngoại hoặc là mẹ của anh chàng trở về, anh chàng liếc mắt một cái là liền có thể nhận ra liền.
Chờ áng chừng được hơn nửa tiếng, Hứa Diễn thật đúng là chờ được Hứa Lập Thành, chỉ là cô bé mà Hứa Lập Thành dắt tay, lại không phải mẹ của anh chàng.
"Mộng Dao, hôm nay là ngày đầu tiên đến trường học, cảm thấy thế nào?"
Hứa Mộng Dao ngoan ngoãn gật đầu: "Đều rất tốt, phòng học rất lớn rất xinh đẹp, còn phải xinh đẹp hơn phòng học cũ kia của con rất nhiều. Ba ba, con rất thích nơi này."
Hứa Lập Thành gật đầu: "Được, vậy về sau con hãy đi học ở chỗ này, chờ khi con lên cấp 2 rồi, sẽ có phòng học càng xinh đẹp hơn."
"Cảm ơn ba ba."
Hứa Lập Thành nhìn bộ dáng vui vẻ của Hứa Mộng Dao, không khỏi nhớ tới con gái mình đang ở dưới nông thôn với cha vợ của mình.
Từ sinh nhật 10 tuổi năm ngoái của Yểu Yểu, anh đã muốn đón con gái về bên mình cùng chung sống, cha vợ cũng đồng ý, chỉ là Yểu Yểu quá hiểu chuyện, không muốn tới Hải Thành với anh.
Rốt cuộc thì, nếu con bé tới, vậy thì cha vợ sẽ phải sống một mình bên kia.
Hứa Diễn đứng ở bên cạnh, trơ mắt mà nhìn một nhà ba người bọn họ đi ngang qua trước mặt mình, ông ngoại anh chàng cũng chưa có đưa mắt nhìn anh chàng một cái, cái này làm cho Hứa Diễn không hiểu sao có chút mất mát.
Chưa gặp được mẹ mình cũng thôi đi, ngay cả ông ngoại cũng không hề quen biết mình.
Tối đến, Hứa Diễn có một giấc mơ, một giấc mơ rất kỳ quái.
Anh chàng mơ thấy mình không phải xuyên không đến năm 2001, mà là năm 2008, anh chàng vừa xuyên qua đây liền cùng mẹ mình nhận nhau. Sau đó anh chàng đã biết, thì ra là cái cô bé đang ở trong nhà ông ngoại hiện tại kia, thiệt sự ra là con gái riêng của người vợ đương nhiệm của ông ngoại. Mà từ năm 2007 trở về trước, mẹ mình vẫn luôn sinh sống ở một cái trấn nhỏ tên là Hồng Hồ.
Anh chàng còn mơ thấy, người vợ này của ông ngoại mặt ngoài đói xử rất tốt với mẹ mình, rất là khách sáo, nhưng thật sự thì sau lưng cực kỳ bất công, bất kỳ thứ tốt gì cũng để lại cho con gái của chính mình.
Đang khi thế giới trong mộng cực kỳ xuất sắc đó, Hứa Diễn đột nhiên cảm thấy thân thể chợt lạnh, anh chàng bị bừng tỉnh.
Hứa Diễn bỗng chốc mở to mắt, liền thấy ba của anh chàng, Diệp Kỳ Sâm, đang vẻ mặt không kiên nhẫn mà đứng bên mép giường của mình: "Rời giường nè, đã chờ hai mươi phút rồi đó, con thế mà còn đang ngủ."
Hứa Diễn: "......" Nếu như anh chàng không có nhớ lộn, hình như mình ở trong mơ, là một đứa bé không có ba!
Hứa Diễn không rên một tiếng mà bò dậy khỏi giường, Diệp Kỳ Sâm đặt mông ngồi phịch xuống bên cạnh anh chàng, hỏi: "Ngày hôm qua con nhìn thấy mẹ con chưa?"
Hứa Diễn đưa mắt xem xét Diệp Kỳ Sâm một cái: "Sao mà ba đột nhiên quan tâm mẹ con đến vậy?"
"Dù sao thì cũng là vợ tương lai của ba, ba quan tâm một chút có vấn đề sao?" Diệp Kỳ Sâm nhướng mày.
"Chữ bát còn chưa có chổng lên đâu, ba quan tâm cũng không khỏi quá sớm, mẹ con hiện tại còn đang tầm tầm tuổi Bồng Bồng á!"
"Nói cũng phải lắm." Diệp Kỳ Sâm gật đầu nói: "Chuyện tương lai ai mà biết được, nói không chừng trước lúc ba gặp được mẹ con đã yêu người khác, vậy thì có khả năng sẽ có hơi có lỗi con với Bồng Bồng."
Hứa Diễn hít hà một hơi: "Ba yêu ai?"
Anh chàng đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nếu mà như bởi vì sự xuất hiện của mình và Bồng Bồng mà dẫn tới ba và mẹ của anh chàng không thể kết hợp, như vậy có phải là liền ý nghĩa rằng, mình và Bồng Bồng về sau sẽ không sinh ra hay không?
Diệp Kỳ Sâm nhún vai: "Đừng kích động, ba chỉ là nói một cái giả thiết mà thôi." Tuy rằng anh chàng rất thích cô nhóc nhỏ Bồng Bồng này, nhưng nếu vì Bồng Bồng mà để cho anh chàng đi kết hôn và sinh con với một cô gái mà mình không thích, thế thì cũng không khỏi quá thái quá rồi.
Hứa Diễn nhìn chằm chặp vào Diệp Kỳ Sâm, ánh mắt vừa nghiêm túc lại chồng thêm nghiêm túc kia, làm cho Diệp Kỳ Sâm cảm thấy trong lòng có chút sởn gai ốc.
"Con nhìn ba như vậy làm cái gì?"
Hứa Diễn hơi hơi nắm tay, hít một hơi thật sâu, trịnh trọng nói: "Ba, con xin nhờ ba một chuyện đây."
Khó được mới thấy vẻ nghiêm túc như thế của Hứa Diễn, Diệp Kỳ Sâm cũng nghiêm túc lên: "Con nói đi."
"Thu hồi lòng hiếu kỳ của ba đi, ba đừng bởi vì tò mò mà đi điều tra, hay là cố ý đi tìm mẹ của con."
Diệp Kỳ Sâm kinh ngạc: "Vì sao chứ?"
Hứa Diễn mím môi, bởi vì cá tính của người, chính là phản nghịch. Bảo mi đừng có đi làm, vậy sẽ càng muốn đi làm.
Hứa Diễn sợ hãi, nếu như Diệp Kỳ Sâm biết Hứa Thư Yểu chính là người vợ tương lai của mình, là người mà ba anh chàng cần phải lựa chọn, ba anh chàng sẽ sinh ra cảm giác kháng cự với mẹ mình. Đến lúc đó, Diệp Kỳ Sâm ngược lại sẽ không thích Hứa Thư Yểu.
Nếu nói như thế, miễn cưỡng để bọn họ ở bên nhau có lẽ cũng sẽ không hạnh phúc.
Trừ phi, Hứa Thư Yểu mới mười một tuổi lúc này, có thể làm cho Diệp Kỳ Sâm 16 ở hiện tại, nhất kiến chung tình.
Mà cái loại chuyện này vân là đừng suy nghĩ, vì không có một học sinh cao trung nào sẽ nhất kiến chung tình với học sinh tiểu học, trừ phi là biến thái.
Thật là hao tổn tâm trí, Hứa Diên cảm thấy mình xuyên không chuyến này, có phải xuyên không lộn thời điểm rồi không?
"Dù sao, ba cứ đáp ứng con là được." Hứa Diễn tin tưởng, Diệp Kỳ Sâm có thể hiểu rõ ý của mình.
"Chính là...... Ngày đó ba đã gặp được mẹ con rồi nha." Trước khi chưa có nhìn thấy người kia, thiệt sự là trong lòng Diệp Kỳ Sâm còn rất chờ mong. Nhìn thấy rồi, trong đầu anh chàng chỉ có hai chữ, 'thế thôi?'
"Không có khả năng." Hứa Diễn hỏi lại: "Ai nói cho ba rằng, người ba nhìn thấy chính là mẹ của con?"
Diệp Kỳ Sâm trầm mặc: "......" Cho nên người mình nhìn thấy ngày đó, cũng không phải là người kia à?
"Hiện tại mẹ con không ở nhà của ông ngoại, về phần mẹ con ở chỗ nào, con không thể nói cho ba, ba cũng đừng có tự mình đi điều tra." Hứa Diễn nghiêm túc nói: "Con không muốn ba bị con và Bồng Bồng trói buộc."
Diệp Kỳ Sâm gật đầu: "Được rồi, ba đáp ứng con, sẽ không bởi vì tò mò mà đi tìm cô ấy." Dừng một chút, anh chàng lại hỏi: "Vây thì chừng nào ba có thể đi gặp cổ?"
Nếu cái người mình nhìn thấy ngày hôm đó không phải, vậy rốt cuộc là ai nhỉ?Diệp Kỳ Sâm thật sự rất tò mò.
Hứa Diễn tức giận nói: "Ít nhất cũng phải chờ đến khi mẹ của con được 18 tuổi đã chứ!"
"Chậc, chờ đến khi mẹ con được 18 tuổi, có lẽ bạn gái của ba cũng đã đổi được vài đợt rồi." Diệp Kỳ Sâm cười nhạo nói: "Rốt cuộc thì ba của con chính là rất được hoan nghênh."
Hứa Diễn nhướng mày: "Ba yên tâm đi, trong tình huống có con ở đây, con sẽ không để ba có bạn gái."
Diệp Kỳ Sâm: "......"
"Cho nên, con tính toán lưu lại nơi này tới bảy tám năm?" Diệp Kỳ Sâm bắt được trọng điểm.
Hứa Diễn: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip