Chương 98: Xâu chuỗi

Hứa Thư Yểu thấy Hoắc Trầm đứng ngoài cửa, bỗng chốc đứng phắt dậy, thuận tay vỗ Hứa Diễn một phát.

"Hoắc Trầm, anh đã đến rồi."

Hứa Diễn cũng đứng dậy theo, sau đó kéo ghế bên cạnh mình ra, mời: "Chú Trầm, lại đây ngồi nào."

Hứa Thư Yểu: "......" Cô duỗi tay ra nhẹ nhàng giật áo Hứa Diễn dưới bàn một cái, ý bảo anh chàng đã nói sai lời rồi.

Đây là lần thứ hai Hoắc Trầm nghe thấy cậu nam sinh này gọi mình là chú Trầm, anh ấy vẫn tỉnh bơ như thường mà đi vào, ngồi xuống bên cạnh chàng thiếu niên: "Cảm ơn."

Hứa Diễn mở bình rượu Mao Đài ra, rót một ly cho Hoắc Trầm, còn Hứa Thư Yểu thì vội vàng mở miệng nói: "Cái kia...... là như này nè, lần này em mời anh ăn cơm, chủ yếu là vì cảm tạ anh...... hồi năm ngoái, đã cứu bạn của em. Lúc đó em vẫn luôn nói là muốn mời anh ăn cơm, nhưng mà bởi vì đụng lúc khai giảng, nên liền quên mất việc này."

Hứa Thư Yểu cười trợn mắt nói dối, nhưng Hoắc Trầm vẫn an tĩnh ngồi, cũng không vạch trần cô.

"Lần trước, lúc mà gặp được anh ở tiệm lẩu đó, em mới nhớ ra, cho nên hôm nay mới mời anh tới ăn cơm, anh sẽ không trách em chứ?" Hứa Thư Yểu nâng ly đồ uống trước mặt mình lên: "Em không biết uống rượu, cho nên liền dùng đồ uống thay thế, em kính anh."

Hoắc Trầm ngẩng đầu nhìn cô một cái, khóe môi hơi hơi động, nhẹ nhàng nói: "Anh không trách em."

Hứa Thư Yểu hơi hơi thở phào nhẹ nhõm một hơi: "Anh không trách em là tốt quá rồi, vậy cụng ly."

Hoắc Trầm giơ tay lên, nhẹ nhàng nâng ly rượu lên, thật đúng là uống một hơi cạn sạch. Hứa Thư Yểu thấy thế, cũng không khách khí gì, cũng uống sạch sẽ ly đồ uống của mình luôn.

Hứa Diễn ngồi ở chính giữa nhìn, cảm thấy mẹ mình thiệt sự không phúc hậu, dùng đồ uống đi đọ với rượu của người ta.

Hứa Thư Yểu dùng ánh mắt ra hiệu Hứa Diễn lại rót đầy thêm một ly cho Hoắc Trầm, cô cũng rót đầy một ly đồ uống cho chính mình: "Ly thứ hai...... Kính tình bạn cũ của hai chúng ta!"

Hoắc Trầm hơi hơi ngước mắt nhìn cô, tựa hồ cũng nghĩ đến những chuyện hồi còn ở dưới quê trước kia, đuôi mày anh ấy hơi giãn ra, nhiều vài phần nhu hòa. Lúc này đây anh ấy không cần Hứa Thư Yểu mở miệng, trực tiếp bưng ly rượu lên uống.

Hứa Diễn lại rót đầy cho anh ấy.

"Nói thật, hồi trước anh với cô chú muốn dọn đi á, em thiệt đúng là luyến tiếc anh, anh đi rồi liền không còn ai chơi với em." Hứa Thư Yểu cẩn thận mà nhớ lại khi đó, cảm khái nói: "Đúng rồi, hiện tại cô chú có khỏe không?"

Hoắc Trầm im lặng không lên tiếng, sau khi lại lần nữa nốc cạn rượu trong ly, giọng anh ấy áp lực mà nói: "Ba mẹ anh, bọn họ...... đã xảy ra chuyện đi rồi......"

"Hả!" Hứa Thư Yểu sửng sốt: "Chuyện khi nào?"

"5 năm trước."

Vậy là cũng cỡ cái năm mà nhà bọn họ dọn đi ấy luôn?

"Vậy sau đó thì sao?" Hứa Thư Yểu thuận thế hỏi: "Anh với cái người nghĩa phụ này...... là làm sao mà quen biết vậy?"

"Sau khi nghĩa phụ biết được cảnh ngộ của anh, liền nhận nuôi anh." Hoắc Trầm giải thích.

Hứa Thư Yểu không ngờ tới, thế mà sẽ là như thế này.

Hứa Diễn ngẩng đầu, có chút kinh ngạc mà nhìn về phía Hoắc Trầm, chẳng qua anh chàng cũng không có nói chuyện, chỉ yên lặng mà lại lần nữa rót đầy rượu cho Hoắc Trầm.

Hứa Thư Yểu vội vàng nói: "Vậy chúng ta không nói đến những chuyện thương tâm đó nữa, hãy ăn cơm đi nào."

Hứa Thư Yểu xoay thức ăn trên bàn tới trước mặt Hoắc Trầm: "Những món ăn này đều là của khách sạn mấy anh, anh hẳn là đều đã ăn quen rồi nhỉ?"

Hoắc Trầm gật đầu, anh ấy nhìn về phía Hứa Diễn: "Vị này chính là?" Lần trước anh ấy đã từng gặp mặt cậu thiếu niên gọi mình là chú Trầm này rồi.

"Hầy, đều quên giới thiệu rồi." Hứa Thư Yểu nghĩ nghĩ nói: "Đứa nhỏ này, là con của thân thích nhà em, khá là dính người. Thằng bé nghe thấy em nói muốn tới tiệm cơm mời anh ăn cơm, chính là đòi đi theo tới đây đó."

Hứa Diễn, con của nhà thân thích: "Đúng vậy, chú, chú không ngại con tới ăn ké chứ?"

Hoắc Trầm hít một hơi thật sâu rồi hỏi: "Tôi thoạt nhìn, rất già sao?"

Hứa Diễn: "......" Anh chàng vội vàng nói: "Cái đó không phải là bởi vì kém bối phận với chú sao. Hứa Thư Yểu là...... Là dì út của con! Chú với dì út của con là bạn bè, vậy đó chẳng phải là thành chú của con rồi sao?"

Bị biến thành dì út, Hứa Thư Yểu: "......"

Với cách giải thích này, Hoắc Trầm cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Vậy cho nên, hồi nãy ở ngoài cửa, là anh ấy nghe lầm sao? Cậu nam sinh này thật ra là gọi dì, chứ không phải mẹ*?

*: chữ dì trong tiếng Trung là 姨妈, âm đọc là /yímā/, còn mẹ là 妈妈 hoặc là thôi, âm đọc là /māma/ và /mā/ nhé.

Hứa Thư Yểu lại bưng ly đồ uống lên chạm cốc với anh ấy: "Trước đừng nói cái này. Lại nói tiếp, lần trước chúng ta gặp nhau ở tiệm lẩu đó, sao lúc đó anh không để ý em vậy? Em lúc đó muốn chào hỏi với anh, anh đều như là không nhìn thấy, em còn tưởng rằng anh không tính làm bạn với em nữa đó."

Hoắc Trầm nhẹ nhàng nhíu mày: "Xin lỗi, lúc đó......"

"Chẳng lẽ dưỡng phụ của anh không cho anh kết giao bạn bè?" Hứa Thư Yểu như cố ý lại như vô ý mà dẫn hướng đề tài về phía dưỡng phụ Đàm Hoành Uy của Hoắc Trầm.

"Không phải." Hoắc Trầm nhíu mày, hiển nhiên là trông như có gì muốn nói.

Hứa Thư Yểu và Hứa Diễn liếc nhau, cảm giác hình như là chuyện này có cửa, Hứa Thư Yểu tiếp tục nói: "Lần trước em có nghe dưỡng phụ của anh nói, hình như là muốn tiếp tục hợp tác với Diệp thị thì phải ha? Có cần em hỗ trợ không? Hồi trước anh giúp đỡ em nhiều đến vậy, em có thể đi nói với bạn trai em, trực tiếp hợp tác với dưỡng phụ của anh."

Ai ngờ, Hoắc Trầm lại trực tiếp phủ định: "Không cần, chuyện này, em đừng động tới." Giọng nói của anh ấy thậm chí có chút sắc bén.

Hứa Thư Yểu sửng sốt, vì với cái phản ứng này, chẳng lẽ Hoắc Trầm thật ra là đều biết đến những chuyện dưỡng phụ của anh ấy làm sau lưng? Vậy nên anh ấy mới có thể có phản ứng thế này?

Hứa Thư Yểu có chút không sờ chuẩn được thái độ của Hoắc Trầm. Nếu như anh ấy biết hành động của dưỡng phụ anh ấy, vậy rốt cuộc là anh ấy đã tham dự vào trong đó, hay là cái gì khác? Hay là...... Anh ấy chỉ là một người đứng xem?

Hứa Diễn lại rót rượu cho Hoắc Trầm: "Chú, chú đừng có nóng giận mà, dì ấy không phải là hảo tâm giúp đỡ chú sao."

Đối mặt với bộ dáng quen thuộc của Hứa Diễn, Hoắc Trầm thật sự lại có chút không được tự nhiên.

Hứa Diễn nói: "Nào nào nào, uống rượu, uống rượu đi."

Rồi sau đó, Hứa Thư Yểu còn muốn hỏi thêm cái gì nữa, nhưng đều bị Hứa Diễn đánh gãy.

Mãi cho đến khi ăn xong bữa cơm này, Hoắc Trầm tiễn hai mẹ con bọn họ ra ngoài khách sạn, Hứa Thư Yểu cũng chưa hỏi ra được tin tức gì có giá trị.

"Hứa Diễn, con như này là có ý gì?" Sau khi rời khỏi khách sạn Phi Đằng, Hứa Thư Yểu hận không thể đánh anh chàng hai phát cho hả giận.

Hứa Diễn kéo cô đi sang ven đường rồi mới nói: "Mẹ, con đột nhiên nghĩ tới một tin tình báo quan trọng."

"Cái gì?"

"Con cảm thấy chú Trầm có khả năng đã biết chuyện mà dưỡng phụ chú ấy làm." Hứa Diễn nói như thế đó.

"Con cũng phát hiện rồi?" Hứa Thư Yểu gật đầu: "Vậy sao vừa nãy con còn mãi ngắt lời mẹ vậy?"

"Con chính là nhớ ra thêm chút chuyện, con nhớ rõ hồi trước chú Trầm đã từng nói với con là, cha mẹ chú ấy luôn thúc giục chú ấy kết hôn, chú ấy bị giục đến phiền, mới trốn đi cho thanh tịnh."

Hứa Thư Yểu: "Nhưng không phải vừa nãy anh ấy nói là, cô chú đều đã......"

"Đúng vậy, nên không phải hai cái này mâu thuẫn sao?" Hứa Diễn nói: "Vậy thì mẹ nói coi, rốt cuộc thì Hoắc Trầm nào mới nói thật?"

"Việc này không đúng nha." Nếu mà dựa theo những gì Hứa Diễn đã nói, cha mẹ của Hoắc Trầm, căn bản là chưa có qua đời, vậy thì vì sao anh ấy phải nói với mình là cô chú đều đã chết?

Hai mẹ con bọn họ lang thang không mục tiêu mà đi về phía trước, đều không nghĩ ra được chuyện này là như thế nào. Hứa Thư Yểu chỉ hận mình trước kia còn nhỏ tuổi, cũng không có đi quan tâm tình huống gia đình của tiểu đồng bọn của mình một chút.

"Không bằng sau khi chúng ta trở về, biểu ba con đi điều tra chú Trầm một chút trước, để xem đến tột cùng chuyện là thế nào ha?" Hứa Diễn ra kiến nghị.

Hứa Thư Yểu gật đầu: "Có đạo lý."

Sau khi hai người họ trở về, Hứa Thư Yểu lập tức liên hệ Diệp Kỳ Sâm, nói sơ sơ cho anh về những chỗ không thích hợp về Hoắc Trầm một chút. Diệp Kỳ Sâm tỏ vẻ anh sẽ tìm bạn bè tra bối cảnh của Hoắc Trầm cho kỹ một chút.

Nếu như Hoắc Trầm thật sự đang nói dối, vậy có ý tứ rồi.

Bên phía Diệp Kỳ Sâm hiện giờ đã điều tra được một cái công ty lấy danh nghĩa của Lâm Hàn, con trai của Lâm Tuân, thành lập rồi. Cái công ty này đây không biết là kinh doanh cái gì, nhưng doanh thu cùng dòng tiền mỗi năm lại cực kỳ khả quan.

Nghĩ đến đây, chỗ này ắt hẳn là công ty ma mà đám người kia dùng để rửa tiền đen.

Diệp Kỳ Sâm tính toán tiếp tục men theo tuyến này bên mình điều tra tiếp, nhưng mà anh vẫn là rất không yên tâm về Hứa Thư Yểu: "Bên em đến chỗ này là dừng được rồi, chuyện tiếp theo đây, em với Hứa Diễn phải ở yên trong trường học hành đàng hoàng, mấy chuyện khác thì đều giao cho anh, được không?

Qua video call, Diệp Kỳ Sâm vừa ôn nhu vừa lo lắng mà nhìn Hứa Thư Yểu: "Anh vốn không muốn để em dính vào nguy hiểm."

"Em bảo đảm sẽ không thêm phiền cho anh." Hứa Thư Yểu vội vàng nói: "Lại nói nữa, em cũng có thể tự bảo vệ mình, anh yên tâm. Em sẽ không để chính mình xảy ra chuyện. A Sâm, anh tin em đi."

Diệp Kỳ Sâm chăm chú nhìn cô, hồi lâu sau mới thở dài nói: "Vậy thì em có hành động gì, nhất định phải nói với anh đó."

Cúp điện thoại của Diệp Kỳ Sâm rồi, Hứa Thư Yểu nằm bò trên bàn học, chậm rãi viết hết xuống những sự việc và tên những người có liên quan.

Cửa ký túc xá bị đẩy ra, là Đặng Kiều đã trở lại.

"Ý, cậu đã về rồi hả?" Đặng Kiều cảm thán nói: "Tôi còn tưởng rằng cậu cũng học theo Thư Như Huyên, sẽ cứ ở bên ngoài trường không về đâu, mà vậy thì cả cái phòng này, chỉ còn dư lại một mình tôi."

Hứa Thư Yểu cười cười: "Vậy cậu có nghĩ tới là, nếu chỉ dư lại một mình cậu thôi, vậy thì tiền điện tiền nước của ký túc xá, liền phải do một mình cậu gánh hay không?"

"Cũng đúng nha!" Đặng Kiều vội vàng nói: "Vậy cậu đừng có dọn đi nha!"

"Tạm thời còn sẽ không." Hứa Thư Yểu theo quán tính mà nhìn về phía bên giường đã trống của La Tương, tâm tình phức tạp.

La Tương rời đi quá mức đột ngột, cô thậm chí còn không muốn tin tưởng rằng La Tương tự nguyện thôi học, nhưng mà mẹ của người ta cũng đã cầm đơn xin thôi học tới rồi, người ngoài như cô còn có thể làm gì chứ?

Chỉ là có chuyện làm Hứa Thư Yểu nghĩ không thông chính là, dù cho La Tương có thôi học đi làm, cũng không có khả năng có thể trả hết số tiền vay nặng lãi kia trong khoảng thời gian ngắn nha. Vì sao mà đám vay nặng lãi kia lại nguyện ý buông tha cậu ấy, không có giục nợ nữa vậy?

Đặng Kiều lấy những món đồ mà mình dùng không ít, hơn nữa lại còn không nhét vô trong tủ được, cho hết lên trên giường của La Tương, sau đó chậc một tiếng: "Tuy rằng ba mẹ tôi cũng không đối tốt với tôi, nhưng mà mẹ tôi ít nhất là sẽ không ép tôi đi bán mình. La Tương thật đáng thương."

Hứa Thư Yểu nghe được lời của Đặng Kiều, sửng sốt: "Cậu nói bán mình gì?"

"Cậu không biết hả?" Đặng Kiều kinh ngạc hỏi lại: "Tôi còn tưởng là cậu biết đó."

Đặng Kiều nói: "Không phải lần trước mẹ của La Tương có tới phòng mình à? Lúc đó bà ta tới đây thu thập đồ đạc cho cậu ta, khi đó hình như tôi có nghe thấy mẹ cậu ta nói với anh trai cậu ta cái gì mà, qua đoạn thời gian nữa đón em gái con về gì đó......"

Hứa Thư Yểu: "......"

Cô bỗng chốc đứng bật dậy, ôm di động ra khỏi phòng ngủ, gọi một cuộc điện thoại cho Hứa Diễn.

Sau khi Hứa Diễn nhận máy, Hứa Thư Yểu hỏi: "A Diễn à, vay nặng lãi vườn trường đó, hậu quả nghiêm trọng nhất khi không trả được nợ là gì?"

Hứa Diễn hẳn là đang ở trong ký túc xá, nghe được câu hỏi của Hứa Thư Yểu, anh chàng hạ giọng hỏi: "Sao vậy mẹ? Không phải người bạn cùng phòng kia của mẹ đã thôi học rồi à? Lại xảy ra chuyện gì nữa?"

"Không có gì hết, mẹ chỉ hỏi chút thôi."

"Nghiêm trọng thì là bị ép tự sát, sau đó người nhà phải trả nợ thay thôi. Lại vô dụng nữa, có lẽ sẽ bị ép bán mình gì đó. Cụ thể thì con cũng không biết nha, là trên tin thời sự nói vậy đó. Cho nên mới nói, ngàn vạn không thể đụng vô mấy cái này!"

Tâm tình Hứa Thư Yểu nặng nề mà cúp điện thoại. Nếu như La Tương không có tự sát, vậy rất có khả năng là đã bị mẹ cậu ấy bán rồi đúng không?

Lúc này, liệu có phải cô cũng nên thấy may mắn giống như Đặng Kiều rằng, hồi trước mẹ của cô cũng chỉ là ném cô lại cho ông ngoại, mà không phải qua tay bán mình đi không?

Hứa Thư Yểu tự giễu cười, đột nhiên nhìn thấy Thư Như Huyên đang ngồi đằng sau xe máy của một người đàn ông dưới ký túc xá nữ, đang từ nơi không xa tới đây.

Cái xe máy kia dừng lại ở trước cửa ký túc xá, Thư Như Huyên từ trên xe xuống dưới, người đàn ông chạy xe máy kia thì cầm cái mũ bảo hiểm từ trên đầu xuống. Thư Như Huyên sau đó đưa tay ra ôm lấy người đàn ông kia, không biết là nói cái gì, sau đó xoay người lên lầu.

Hứa Thư Yểu kinh ngạc mà nhìn người đàn ông chạy xe máy ở dưới lầu kia, cho rằng mình đã nhìn nhầm rồi, nên còn vội vàng chạy về phía ký túc xá của mình, ôm cái máy ảnh của mình ra, nằm bò trên cửa sổ, nhắm ngay người đàn ông kia, điều chỉnh tiêu cự ống kính, chụp lại được bộ dáng của người đó.

Từ máy ảnh mà xem, người kia đúng thật là Lâm Hàn!

Bạn trai của Thư Như Huyên, thế mà là Lâm Hàn, anh họ của Diệp Minh?

Trong mông lung, cô cứ cảm thấy, có thứ gì đó hẳn là có thể xâu chuỗi lại.

Bệnh viện Bác Nhân, cha con Lâm Tuân và Lâm Hàn, hai người này có liên quan đến mang thai hộ.

Thư Như Huyên giới thiệu La Tương đi vay nặng lãi bằng ảnh nude, ả ta rõ ràng biết được tình hình kinh tế của La Tương là không trả nổi, nhưng mà ả ta vẫn là dẫn La Tương vào hố lửa.

Mẹ của La Tương làm thủ tục thôi học cho La Tương, còn cậu ấy thì mất tích.

Hứa Thư Yểu chợt lóe lên một ý nghĩ, nghĩ tới một chuyện không có khả năng nhất, rồi lại cực kỳ có khả năng xảy ra – Liệu có phải là, La Tương bị bán đi mang thai hộ, dùng để trả tiền vay nặng lãi hay không?

Có cái ý tưởng đó rồi, Hứa Thư Yểu cảm thấy cả người mình đều như rơi vào trong động băng, trời đang tháng 5 đây, mà tay chân lại lạnh lẽo.

Thư Như Huyên từ bên ngoài bước vào, cô ta ngoài ý muốn nhìn thấy Hứa Thư Yểu và Đặng Kiều đều ở trong ký túc xá, nên cười khẽ một tiếng, nói: "Tôi trở về lấy chút đồ, các cậu đều ở đây ha."

Lúc này khi lại nhìn thấy Thư Như Huyên trước mắt, Hứa Thư Yểu chỉ cảm thấy chán ghét từ tận đáy lòng, nhưng chẳng qua cô vẫn là nhịn xuống, mặt không đổi sắc mà hỏi: "Thư Như Huyên, cô cũng đã không về lại ký túc xá ở rồi, sao không dứt khoát trả phòng ký túc xá luôn rồi trực tiếp xin được ngoại trú vậy?"

Thư Như Huyên cười cười: "Thì không phải là ở trong ký túc xá sẽ thuận tiện hơn chút sao."

Thuận tiện? Thuận tiện cái gì? Rồi thuận tiện như nào? Thuận tiện để hại bạn học sao?

Hứa Thư Yểu cầm máy ảnh của mình thật chặt: "Mà hình như cũng chẳng thấy cậu đến đi học luôn thì phải."

"Đó cũng chỉ là cậu không thấy tôi thôi." Thư Như Huyên sửa sang lại đồ đạc một chút xong thì cười nói: "Không phải hôm nay tôi đã tới đi học à?"

Sau khi chờ Thư Như Huyên rời khỏi đây rồi, Hứa Thư Yểu mới hít một hơi thật sâu, run rẩy mà đưa tay cầm điện thoại lên, gọi sang cho Diệp Kỳ Sâm.

Diệp Kỳ Sâm nhận máy rất là nhanh: "Làm sao vậy?"

"A Sâm à, chờ chút nữa anh tới đón em nhé?" Hứa Thư Yểu nhìn qua Đặng Kiều đang ý đồ nhiều chuyện nghe lén, đè thấp giọng nói: "Em có một chuyện rất là quan trọng."

"Được, để chút nữa anh tới đón em."

Cúp điện thoại rồi, tâm tình của Hứa Thư Yểu thật lâu sau vẫn là chưa thể bình tĩnh lại được. Nhìn lại về phía những mối liên hệ mà mình vừa mới viết xuống hồi nãy, cô nghĩ nghĩ, vẫn là thêm tên của Thư Như Huyên và La Tương vào.

Nếu tất cả những điều cô thiết tưởng đều thành lập được, vậy thì hết thảy mọi chuyện sau lưng này, liền thật sự rất đáng sợ.

Tối đến, cả nhà ba người tụ họp ở chung cư của Diệp Kỳ Sâm, Hứa Thư Yểu đưa những bức hình chụp được từ máy ảnh của mình cho Diệp Kỳ Sâm xem: "Anh nhìn người này, có phải là Lâm Hàn hay không?"

Diệp Kỳ Sâm nhìn thoáng qua, gật đầu: "Thật đúng là hắn ta. Sao mà hắn ta lại ở bên ngoài ký túc xá nữ của mấy em vậy?"

"Hôm nay em phát hiện được, Lâm Hàn này thế mà là bạn của một người bạn cùng phòng với em." Hứa Thư Yểu nắm tay lại, nói: "A Sâm, anh có còn nhớ rõ người bạn mà em từng nói đến trước đó, cô bạn vay nặng lãi vườn trường đó không?"

Diệp Kỳ Sâm gật đầu: "Có."

Hứa Thư Yểu mím môi, lại lần nữa kể lại đại khái vụ việc.

Hứa Diễn ở một bên nghe xong rồi thì liên tục chậc lưỡi: "Trời ơi!"

Diệp Kỳ Sâm sau khi nghe Hứa Thư Yểu nói xong, biểu cảm nháy mắt ngưng trọng lên: "Em là đang hoài nghi rằng, người bạn cùng phòng đi vay nặng lãi kia của em bị đưa đi mang thai hộ đúng chứ?"

Hứa Thư Yểu gật đầu: "Em chỉ là hoài nghi vậy thôi, cũng không phải cực kỳ khẳng định." Nếu như chỉ là từ quan hệ giữa Lâm Hàn và Thư Như Huyên mà xem, rồi từ đó liền có liên tưởng cùng hoài nghi như thế, cũng không khỏi quá võ đoán rồi.

Diệp Kỳ Sâm lại nói: "Chỉ sợ, chuyện này không sai biệt lắm chính là như thế."

Hứa Thư Yểu kinh ngạc mà nhìn về phía anh, Diệp Kỳ Sâm nói: "Trước đó em lo lắng cho bạn cùng phòng của em, anh đã điều tra sơ sơ một chút về công ty cho bạn của em vay tiền, và sau đó anh đã điều tra ra được là, cái công ty đó mỗi năm đều sẽ gửi một số tiền theo hạn ngạch tới công ty ma dưới danh nghĩa của Lâm Hàn."

Cái này cũng liền ý nghĩa rằng, giữa hai bên này, thật sự có liên hệ.

"Cho nên, nếu hiện tại chúng ta tìm được La Tương, thì sẽ liền nắm giữ được chứng cứ mang tính mấu chốt, đúng chứ?" Hứa Thư Yểu nuốt nước miếng, giọng nói cũng bắt đầu run rẩy.

Diệp Kỳ Sâm gật đầu: "Trên lý luận, chuyện đúng là như thế."

Sáng ngày hôm đó, sau khi La Tương rời khỏi ký túc xá rồi, cô ấy đến tột cùng đã đi đâu?

Hứa Thư Yểu nghĩ nghĩ, hỏi: "Chúng ta có thể trực tiếp đi báo công an, nói là La Tương mất tích không?"

Diệp Kỳ Sâm lắc đầu: "Không quá có khả năng, bởi rốt cuộc thì không phải mẹ của cô ấy đã đến tận trường làm thủ tục thôi học giúp cô ấy sao? Cảnh sát không có khả năng vượt tỉnh tìm người."

Cho nên, muốn tìm được La Tương, vẫn là phải do chính bọn họ nghĩ cách.

Tuy rằng bọn họ đã có phương hướng, chỉ là hình như lại lần nữa biến thành ngõ cụt. Rõ ràng manh mối ở ngay trước mắt đây, chỉ là phảng phất lại lần nữa chui vào ngõ cụt, làm người ta cảm thấy bực bội.

Hứa Diễn ngã thật mạnh vào trên sofa: "Trời ơi, sao mà phức tạp quá à."

Hứa Thư Yểu giơ tay lên nhẹ nhàng xoa xoa đầu anh chàng: "Con đừng nghĩ nữa."

Ngay vào lúc này, di động của Hứa Thư Yểu vang lên, cô lấy nó ra xem một cái, đây lại là một dãy số xa lạ.

"Đừng có nhận, có tám phần là quảng cáo hoặc là lừa đảo đó." Hứa Diễn thuận miệng nói: "Lúc này ấy à, có nhiều kẻ lừa đảo qua điện thoại lắm."

Hứa Thư Yểu khẽ cười một tiếng, cúp điện thoại, rồi đứng dậy: "Thời gian không còn sớm rồi, chúng ta về lại trường trước đi." Chuyện tìm La Tương trong lúc nhất thời còn chưa có bất kỳ manh mối nào, nên không bằng về nhà ngẫm lại cho kỹ đi.

Nhưng mà, điện thoại của Hứa Thư Yểu lại lần nữa vang lên, vẫn là dãy số vừa nãy kia.

Hứa Thư Yểu nhướng mày nói: "Kẻ lừa đảo này thiệt đúng là bám riết không tha nè." Chỉ là lúc này đây, cô chọn nhận máy, muốn đuổi kẻ lừa đảo kia đi.

"Yểu Yểu, cứu mình với!"

Giọng nói trong điện thoại làm Hứa Thư Yểu hoàn toàn sửng sốt, cô hít hà một hơi: "La Tương? Là cậu sao?"

Nghe được câu Hứa Thư Yểu thốt lên, Hứa Diễn và Diệp Kỳ Sâm đồng thời nâng lên biểu cảm cảnh giác.

Giọng La Tương phá lệ run rẩy: "Là mình nè, cứu mình với, mình không biết phải tìm ai cầu cứu nữa rồi, chỉ có thể gọi cho cậu......"

"Hiện tại cậu đang ở đâu vậy?" Hứa Thư Yểu mở loa điện thoại lên, Hứa Diễn còn lấy di động của mình ra bắt đầu ghi âm.

"Mình không biết nữa...... Mình thật vất vả mới chạy ra khỏi chỗ đó được, có rất nhiều người đang đuổi theo mình...... Mình không biết đây là chỗ nào nữa."

"Trước hết cậu đừng có hoảng hốt, cậu xem coi chung quanh có tòa kiến trúc nào mang tính tiêu chí không, hoặc là địa danh cũng được. Hoặc là cậu đi hỏi người chung quanh một chút......"

"Không có ai hết, chung quanh đây tối thui à. Đằng trước mình có một tòa cao ốc đang sáng đèn, có rất nhiều ánh đèn, hình như còn có bảng hiệu, là khách sạn...... Mấy cái khác thì không nhìn thấy."

"Vậy làm sao mà cô gọi điện thoại tới được?" Diệp Kỳ Sâm hỏi ra vấn đề mấu chốt.

"Ở đây có một cái buồng điện thoại công cộng." La Tương khóc lóc nói: "Từ sau khi mình chạy ra khỏi đó, mình vẫn luôn chạy, vẫn luôn chạy, cắt đuôi được những kẻ đuổi theo mình......"

Hứa Thư Yểu đột nhiên nghĩ đến: "Có phải là đang ở ngay phụ cận khách sạn Phi Đằng không?"

"Á......" Trong điện thoại truyền đến tiếng La Tương hét thảm một tiếng, ngay sau đó còn có một chuỗi tiếng bước chân.

La Tương khóc lóc nói: "Mấy kẻ đó đuổi tới nơi rồi, cứu mình......"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip