Chap 21

Mean bước vào phòng liền đứng yên giữa phòng...Manyla cũng đứng lại nhìn thân ảnh của Mean..

" cô đi ra khỏi phòng tôi.."
Câu nói của Mean không nhỏ cũng không lớn..vừa đủ cho cả hai nghe thấy...Manyla lặng người im lặng..

" cô có nghe tôi nói không. !?"

" em..."

" tôi nói cô ra ngoài !!!"
Mean xoay người nhìn cô lớn tiếng nói...

Manyla lùi về sau rồi bước ra khỏi phòng...
Mean thở dài đóng chặt cửa phòng..
Cậu ngồi xuống sàn nhà....đôi mắt cậu mông lung mà rơi nước mắt....gương mặt không chút biểu tình...chỉ trầm lặng ẩn giấu đau thương....cậu rất đau...rất hụt hẫng...Plan chẳng tin cậu...yêu nhau bao lâu mà không thể hiểu nổi nhau ....kết hôn ? Có phải buồn cười lắm không....chúng ta thật sự chưa từng hiểu nhau....ngay từ đầu anh chẳng tin tưởng cậu...cho dù cậu đã cố gắng giải thích về tất cả mọi thứ...sai lầm lớn nhất của anh là tin tưởng cậu....một câu nói đơn giản lại mang tính xác thương nặng như vậy sao....nó kiến cậu rơi cả nước mắt và tại sao tình yêu lại rắc rối đến vậy ?.....chẳng phải vừa mới bên nhau đấy thôi..giờ lại chia xa như vậy...Plan...em yêu anh...em không muốn mất anh đâu...

Những giọt nước mắt lăn dài trên má...Mean chưa từng yêu ai....đây là lần đầu cậu yêu một người nhiều như vậy...và cũng vì yêu nhiều nên đau lại càng nhiều..

Khi con người ta không tin tưởng vào bạn đời...đó là không tôn trọng đối phương...nếu không tin tưởng nhau vậy tình yêu mà họ giữ cho đến bây giờ là gì. 😊

____
Manyla liếc mắt đi ra khỏi phòng...cô khoanh tay đứng ngoài cửa nhìn Mean đóng chặt cửa...

" rồi anh cũng sẽ là của em thôi...cậu ta đừng mong có thể quay lại..."
Cô nhếch mép..

* ụ ẹ -_- *

Saint sau khi tiễn khách về hết liền lăng ra sofa thở dài...

" anh..."

" tránh ra nào....nóng muốn chết"
Saint đẩy Perth ra cục xúc nói..

" anh hết thương em rồi...anh không quan tâm em gì cả...em buồn lắm đó anh"

Perth xụ mặt ngồi một góc trên sofa...

" cậu buồn chuyện gì cơ "

" em...."

" sao !?"

" em chơi game thua rồi..."

" con mẹ cậu...."
Saint ném gối vào người Perth mắn..

" anh chửi mẹ em..."

" rồi sao.."

" em mét ba em cho xem..."

" cậu thử mét xem..."

" em....có vợ mà như má vậy...sao đời tui khổ quá nè trời..."
Perth nói nhỏ..

" cái gì cơ ? "

" không...không có gì đâu...để em bóp vai cho anh nha..."

Perth cười hì hì mò sang bóp vai cho cậu...

Cậu vừa ý cười cười...
=)) Dại con từ lúc còn thơ....dại chồng từ lúc lơ ngơ chưa lấy về.....Saint said 😂

_____#____#____#___

Plan sau khi về nhà liền trốn vào phòng....mặc cho Lemon có gọi cỡ nào thì cậu cũng không trả lời....chỉ nghe được tiếng khóc của cậu truyền ra thôi....

Lemon không biết phải làm sao khi anh mình lại như vậy....lần đầu cô thấy anh khóc....cũng là lần đầu nhìn thấy anh đau lòng như vậy...cô nhất định phải tìm ra sự thật...

Plan nằm sấp trên giường....khóc đến xưng cả mắt....giọng cũng vì khóc quá lâu mà vị tắt tiếng....Plan hiện tại không còn đau lòng mà thay vào đó là tức giận.....tức vì tại sao hôm qua lại không tán Mean một cái cho đỡ tức...còn con bánh bèo kia sao tha cho nó được...

* oa.....tính khí thất thường....đanh đá luôn rồi 😐 *

---

Lemon quyết tâm đi sang nhà Mean tìm hiểu mọi chuyện aa....vừa bước vào nhà cô liền trông thấy Perth với Saint đang hôn nhau...
Cô trợn mắt gấp rút tìm điện thoại trong túi xách ra chụp lại....

" Kắt "
Đèn flash chưa tắt ...-_-
Hai thanh niên đang hôn nhau quay sang nhìn Lemon hoảng hốt...

" Lemon ? Em làm gì ở đây ? Sao em vào được vậy "

Saint sửa sang lại áo rồi nhìn cô hỏi...

" em có chìa khóa mà..."
Cô cười hì hì rồi đem điện thoại bỏ vào túi xách...

" lúc nãy em...."
Saint nghi hoặc nhìn cái túi trên tay cô...

" em...em có làm gì đâu ạ...hìhi"
Lemon xoa tay ra vẻ vô tội...

" con bé là hủ nữ đó anh.."
Perth nói...

" hủ nữ...? Hủ nữ là cái gì "
Saint khó hiểu hỏi

" hủ nữ là cô gái yêu mến và ủng hộ cho những người thuộc giới tính thứ ba...."

" oh.....mà em đến đây làm gì ? Plan sao rồi"
Saint hỏi

" anh ấy nhốt mình trong phòng khóc từ đêm hôm qua đến giờ...em lo lắm...nên muốn sang đây tìm ra biện pháp hóa giải hiểu lầm của hai người..."

" Mean cũng vậy thôi...nhốt mình trong phòng chẳng chịu ăn uống gì cả..."

Saint lắc đầu...

" cô gái đó với P' Mean kết hôn rồi ?"
Lemon nhíu mày hỏi..

" chưa...Mean không chịu cưới cô ta...hơn nữa anh dám chắc Mean với Manyla không có quan hệ gì hết...chuyện cô ta có thai anh không biết sao nữa"

" em cũng nghĩ là P' Mean không làm vậy...nhưng còn tấm hình thì sao..."

" tấm hình. ? Cho anh xem lại được không. "

" Đây nè anh "
Lemon lấy tấm hình trong túi đưa cho Saint

Saint nhìn một lúc liền cười....cậu thật ngốc mà...hôm qua nếu cậu xem được tấm hình này thì chắc mọi chuyện đã không tới nước này..

" anh cười gì vậy ạ ?"

" tấm hình này là chụp hôm Mean say rượu....Manyla mặc váy hở vai...cô ấy vào lao người cho Mean thôi...lúc đấy anh cũng ở đó..nhưng không biết cô ấy chụp lúc nào.."

" hả ?"
Lemon há miệng nhìn Saint ngơ ngác....chỉ có vậy thôi mà tan nát cuộc tình của anh cô....cô có nên giết Manyla hay không đây !?

" oa...vợ em giỏi quá..hôn miếng"
Perth thừa cơ hội chồm người hôn má Saint

" ôi...tránh ra..con bé nó cười cho "

" em hỏi cái này được không anh ? "
Lemon nhìn quanh nhà một lượt rồi hỏi Saint

" em hỏi đi "

" Manyla hiện đang ở đây ?"

" ừm....trên phòng.."

" anh chắc chắn cô ta với P'Mean không có gì ?"

" đúng vậy...!"

" em muốn nói chuyện với cô ta....anh giúp em gọi cô ấy xuống đi ạ "
Cô mỉm cười nói...

" được chứ....Manyla...xuống đây anh nhờ tí "
Saint ngước lên lầu gọi...

5' sau liền thấy cô ta bước xuống lầu....Lemon nhìn cô ta thân thiện cười nhẹ..

" có chuyện gì vậy anh "
Manyla hỏi

" là Le....Le muốn nói chuyện ạ...Manyla bao nhiêu tuổi để Le xưng hô "

" 18 tuổi"

Vừa dứt câu Lemon đã đứng lên ghế sofa tóm lấy tóc Manyla...

" mài được lắm....phá hạnh phúc gia đình người ta...làm anh tao khóc "

" buông ra coi con này....liên quan gì đến mài"

" mài làm anh tao khóc đến xưng cả mắt mà còn nói.....con này mài chán sống rồi...! "

Lemon nắm tóc Manyla còn tay kia tát cô một cái...

" mài dám đánh tao á ? "

" rồi sao ? Con bánh bèo dô dụng...!!"

Manyla quật ngã Lemon...cô ngồi trên người Lemon nắm tóc tán lại...

" mài...con bánh bèo..".

" mài nói ai bánh bèo ?"

" tao nói mài đó con mất dại "

" nè nè tao nhịn mài lâu rồi nha...hôm nay tao không đánh mài là tao có lỗi với dòng họ tao lắm nha "
Lemon quật mạnh Manyla xuống sàn ...cô tát cho mấy phát....

Cả hai đánh nhau hơn nữa tiếng đồng hồ...Saint với Perth ngồi nhìn thôi mà quắn còn một cục...

" Perth ơi...con gái đáng sợ ghê.."
Saint nhíu mày nói..

" có con gái nào mà như con Lemon...từ nhỏ nó đã học võ rồi....ai ăn hiếp được nó chứ"

" rồi bao giờ hai đứa nó mới đánh xong ?"

" chắc còn lâu á "

Lemon thở hồng hộc ngồi trên sàn...đầu tóc thì rối nùi...một bên mắt thì bị bầm...giờ nhìn như gấu panda vậy...

" mài....mài...con bánh bèo..."

Manyla cũng không khá gì mấy...chảy cả máu mũi..

" mài cái gì...tao mệt rồi.."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip