Chap 22
" hai đứa đánh nhau xong chưa !? "
Saint khoanh tay nhìn hai người tơi tả dưới đất hỏi...
" chưa xong....!!"
Le thở hổn hển nói...
" ơ...mài muốn gì nữa con này....mặt tao chưa đủ tơi tả à !?"
Manyla lao máu trên mũi trợn mắt nhìn Lemon nói..
" ai bảo mặt mài đáng ghét làm gì....hừ..."
" mặt mài chắc đáng yêu. !? "
" ủa...vậy cái thai của Manyla là của ai ?"
Perth nghi hoặc hỏi...
" hức...thật ra nó là của....hức hức..."
Cô mếu máo nhìn Perth rưng rưng...
" của ai ? Mài nói lẹ đi "
Lemon cột tóc lại đứng lên nhìn cô hỏi..
" của...huhu...của Plannnn..."
" mài.... gạch ống tao phan mài...con bánh bèo hàm hồ...lộn ngôn !! "
Lemon cầm dép lê ném vào mặt Manyla...
" tao đùa thôi...mài làm gì ghê vậy. !?"
" thôi thôi...hai đứa...bây giờ Mean và Plan trở nên như vậy rồi...anh cũng không biết phải làm sao đây.."
Saint ngồi xuống sofa suy tư...
" sao nữa...để em về nói hết mọi chuyện với anh hai em...còn anh thì lo chuyện P' Mean "
" anh nghĩ chưa đến lúc đâu...có lẽ chúng ta cứ thuận theo tự nhiên đi.."
" ý anh là để hai người họ tự làm lành..?"
" không....cứ xem như lần này chúng ta thử thách hai người họ...Manyla...em có đồng ý tiếp tục..."
" có....! Chồng em...P' Mean...em vẫn lấy anh ý"
Manyla hào hứng nói..
" tao còn một chiếc dép nè mài..."
Lemon cầm dép lê lên nhìn Manyla cười cười..
" sao mài không thử đặt mình vào tình trạng của tao ? Tao thích P'Mean thật mà...''
'' tao biết chứ...nhưng P'Mean không thích mài...mài lại phá hạnh phúc của anh tao....ừm..tao xin lỗi..''
'' ờ..''
Manyla khẽ cười..
" như vậy đi....ngày mai anh sẽ mở party mừng Mean vừa lấy vợ...và nhận chức phó giám đốc của công ty...mời Plan sang dự...Manyla...việc của em là đóng kịch...! Còn Lemon...dậm mắm thêm muối vào..."
" vậy còn em ?"
Perth nheo mắt hỏi..
" em ?!"
Perth rật đầu lia lịa trông chờ nhiệm vụ mà Saint giao cho...
" tối nay em lên phòng...."
" dạ dạ...sao nữa anh "
" đem hết mền gối của em.."
" dạ dạ..."
" xuống đây ngủ sofa..!"
" dạ dạ..."
" vậy nhé ?!...anh đi ngủ đây...bái bai 😳"
Saint cười trong bụng mà đi lên lầu...
" dạ dạ...lên phòng...đem mền gối...ngủ sofa...ủa ủa dụ gì vậy -_- "
Sai quá sai...Lemon cùng Manyla lắc đầu rồi đi mất...bỏ Perth ngơ ngác ngồi trên sofa..
_______
Sáng hôm sau...
Saint lặng lẽ đi vào phòng Mean...cậu thở dài nhìn Mean nữa nằm nữa ngồi trên sofa...
Rượu trên bàn cũng hết sạch..
Đôi mắt Mean mơ hồ nhìn trần nhà ..
'' Mean...tôi đã chuẩn bị party cho cậu rồi....hôm nay ba cậu sẽ về đó..''
Mean vẫn im lặng nhìn trần nhà..
'' cậu định đem tình trạng hiện tại của cậu cho bác thấy sao ? Mọi chuyện cũng đã như vậy rồi...cậu đừng cố chấp nữa..''
'' anh ấy không tin tôi...Saint à..cậu bảo tôi phải làm sao đây ? ''
'' nếu cậu thật sự thương Rathavit thì cậu đã không trốn tránh...! Thay vì ngồi đây khóc lóc..uống rượu...sao cậu không đi mà giải thích với anh ấy ?''
'' cậu nghĩ tôi không muốn sao ? Tin tưởng tôi khó đến vậy à...sao cậu không hỏi..Nếu anh ấy thật sự yêu tôi...vậy tại sao lại không tin tôi chứ ''
'' nếu cậu thật sự tin tưởng Plan...thì cậu sẽ không như vậy !! ''
Saint vừa dứt câu đã xoay người bước ra khỏi phòng...
Mean bất giác suy tư về câu nói của Saint... mình không tin tưởng anh ấy ?
Trong tình yêu cần nhất là sự tin tưởng...Nếu Mean thật sự tin tưởng Plan thì cậu nhất định sẽ không nghĩ là Plan không tin tưởng mình....ngược lại...cậu phải tin rằng Plan nhất định hiểu mình...!! Và sẽ không bao giờ buông tay mình vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy ...!
Nhưng Mean...cậu ấy đã quên rằng bản thân cậu cũng chưa từng tin tưởng Plan...
_______
Plan sau khi bị Lemon lôi kéo một hồi cũng chịu thay đồ đi sang nhà Mean..
'' anh hai anh nhanh lên một chút được không ? ''
Lemon kéo tay Plan vừa đi vừa nói...
'' anh không đi đâu...Le...!!''
'' anh đường đường là một tổng giám đốc của một công ty lớn...đối tác làm ăn vừa được nhận chức anh không phải nên chúc mừng người ta một tiếng à ? ''
'' ... ''
'' nhanh lên anh haiiii...''
Lemon cực nhọc từ lúc sáng đến giờ...5h sáng cô đã phải sang phòng lôi Plan dậy..sau đó hối cậu đi rửa mặt..thay đồ...à..nhất là khâu chọn đồ...Lemon mò hết tủ quần áo của Plan cũng chẳng có bộ nào vừa mắt...vest của Plan đa số đều màu đen...áo sơ mi thì toàn là màu xanh lục chối mắt...Le không biết phải nói gì về ông anh trai này nữa...
Vậy là cô đem áo thun rộng quần thể thao ném cho Plan hối cậu đi thay đồ...dù sao nhìn Plan mặc như vậy cũng rất hợp mắt...không cầu kỳ cũng chẳng rò bó..
Đến phần lôi Plan ra xe và lúc lôi ra khỏi xe đó cũng là một nỗ lực....thân Plan cao 1m7...Le chỉ vỏn vẹn 1m5 ..lôi anh mình đi mà nghĩ ôi khỏi tập gym cũng có cơ..-_- đã vậy Plan còn bơ phờ như cái xác biết đi...khiến Lemon chỉ muốn tức chết aa...
* vì hạnh phúc của anh mình mà Le đã không ngại khó khăn..đáng được ban thưởng :-) *
Đôi chân Plan dừng lại ....nhìn vào trong liền thấy Mean và Manyla...cậu không biết mình nên khóc hay nên cười...dẫu sao cậu cũng phải chúc phúc cho họ...dù bản thân chẳng muốn...
'' oh..Plan..Lemon..hai người đến rồi à..''
Saint hớn hở nói..
'' em chào anh...chào cả nhà..''
'' ukm..chào.''
Plan mỉm cười nhìn Saint rồi chuyển mắt nhìn sang Mean..
Mean chẳng hề nhìn Plan..cậu vẫn ôm điện thoại..
Điều này kiến Plan cảm thấy bản thân thật sự mất cậu ấy rồi...cậu ấy chẳng còn để tâm đến cậu nữa...
'' anh hai...anh đừng khóc..''
Lemon lúng túng khi thấy Plan rơi nước mắt..cô đem khăn giấy trong túi áo lao mặt giúp Plan...
Plan khẽ chớp mắt...cậu khóc sao ? Cậu đau đến mức bản thân rơi nước mắt mà cũng không hay biết...
'' Plan..''
Saint nhíu mày nhìn Plan...nhẹ nhàng vỗ vai cậu..
Mean không chú ý đến Plan...nhưng cậu biết Plan đang khóc...cậu cũng không muốn nhìn thấy bảo bối của mình khóc...nhưng cậu nhất định phải xem thử lần này Plan làm cách nào để giữ cậu lại...bảo bối của cậu à..đừng khóc nữa..cậu đau lòng lắm..
'' thật ra lần này Mean sẽ sang Nhật ở luôn..''
Saint nói..
'' tại sao ? ''
Plan rưng rưng nước mắt hỏi..
'' cậu ấy muốn vậy..''
'' em muốn bỏ anh sao ? ''
Plan nhìn Mean hỏi..
Mean vẫn im lặng không nói gì..
'' Mean...em không được đi đâu...em không được bỏ anh đâu..''
Plan chạy đến ôm chầm lấy Mean khóc thành tiếng..
Mean cũng thuận theo mà ôm lấy Plan..
'' em không được đi....em không được bỏ anh...anh cho em làm chồng mà...em có thể có thêm vợ..chỉ cần em không rời xa anh thôi...anh không sống nổi nếu như không có em đâu..''
'' ngốc...em sẽ không đi...vì em yêu anh..''
_____
'' oa...sao tôi lại có cảm giác hạnh phúc như vậy aa''
Manyla ôm mắt hỏi Lemon..
'' lọt hố chắc luôn.''
Lemon cười cười..
'' hố gì ? ''
'' hố không đái..lọt vào rồi thì khó mà thoát...chào mừng mài đã đến với động của tao...đồng râm..''
''...''
Manyla khó hiểu nhìn Lemon..
'' từ từ rồi mài cũng sẽ nhận ra đâu là chân ái của cuộc đời mài...tin tao đi..''
Lemon vỗ vai cô cười đến toả nắng :-)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip