Chap 25
Mean chùi rửa xong toilet liền ngồi thở hồng hộc..
'' có nhầm không vậy aa...mình làm chồng mà...tại sao lại phải làm chuyện này..''
Mean khó chịu nhăn nhó nói..
'' làm xong chưa Mean !? ''
Plan nằm trên giường hướng vào toilet hỏi..
'' xong...xong rồi anh..''
'' vậy đi nấu đồ ăn đi....tao đói rồi..''
Mean vừa nghe xong liền chắt lưỡi than vãn..
'' có nhầm không anh ...em vừa chùi toilet xong mệt lắm đó...''
'' mài ra đây tao bảo ''
'' em đây..''
Mean đứng dậy đi ra nhìn Plan nói..
'' mài có thương tao không Mean ?''
'' thương..''
'' cái gì...? Tao nghe không rõ ''
'' Dạ thương....!!!!!''
'' vậy đi nấu ăn giúp anh mài đi..''
'' Dạ nấu mà...''
Mặt Mean đen còn hơn đích nồi đi xuống lầu...
Plan thấy Mean đã đi cậu liền mỉm cười xoa bụng..không phải cậu khó khăn gì với Mean...chỉ là cậu không muốn Mean có thời gian rảnh để đi chơi rồi uống rượu say...việc của công ty cậu và công ty của Mean dạo gần đây ngày một tăng...nếu không sớm tập cho Mean thích nghi thì đến lúc đó Mean làm sao làm hết...với lại độ tháng thứ 4,5 là cậu phải ở nhà dưỡng thai rồi...một mình Mean phải cho cho hai công ty lớn...làm sao xuể..
Trước giờ cậu chưa từng nghĩ có một ngày bản thân sẽ làm ba...cũng chưa từng nghĩ mình sẽ thích con trai...ngay cả việc sinh con cậu cũng chưa từng nghĩ đến...nhưng hiện tại cậu lại kết hôn với Mean...có con với Mean...và còn cả việc cậu phải sinh ra một thiên thần nhỏ....mọi chuyện nó đến với cậu quá bất ngờ....
Từ lúc ra đời đến hiện tại Plan cái gì cũng làm được...ngay cả việc gầy dựng nên một công ty bất động sản lớn...còn tự mình lo liệu trong ngoài..lo cho đứa em gái Lemon của cậu đi du học...mọi chuyện cậu đều vượt qua được...Nhưng riêng việc cậu sắp sinh em bé thì....
Cậu lo sợ mọi thứ....lo bản thân sẽ không làm tốt trách nhiệm của một người ba »mẹ....lo đứa con sắp chào đời của mình sẽ không chấp nhận được việc người sinh ra nó là đàn ông...
Tâm lý của những người mang thai bây giờ tất cả đều đổ hết lên người Plan...chẳng bao giờ cậu lại nghĩ việc làm ba làm vợ lại khó như vậy...cậu trở nên áp lực về tất cả mọi thứ...
_____
Mean vào bếp đem một ít thịt bò và một ít hoa kim châm nấu cháo cho Plan...
Nói thật thì đây là lần đầu tiên cậu vào bếp...không biết có phá banh cái bếp hay không chứ đừng nói là nấu..
Món sở trường của Mean là mì gói và trứng chiên..
* món sở trường của mọi người đàn ông thành công *
Cầm con dao cắt thịt bò ra từng miếng vừa ăn...Mean thầm khen bản thân..
Oa...mình cũng biết nấu ăn chứ bộ...xem nè..
Hoa kim châm cậu đem bầm hạt lựu .
Đến lúc nêm nếm Mean lại chóng nạnh nhìn đống gia vị trên kệ..
Giờ nêm làm sao đây nhỉ ? Muối à ? Cho thêm ít đường...!? Hạt nêm nạ...à đúng rồi...một muỗng tiêu luôn...!!
* tao thề là tao không dám ăn luôn *
Oa cái nồi cháo thơm ngào ngạt...
Mean mút một muỗng nếm nếm ..
'' món này là món gì nhỉ ? Lần đầu trong đời được ăn..''
Mean nhướng mày tự nói...
* Mài đang nấu cháo đấy con !! Má thiết nghĩ nên đem cái nồi cháo đổ hết đi thì tốt hơn !*
'' thôi kệ...mùi vị cũng đâu tệ lắm đâu..hơi ngọt ngọt..mặn mặn...hơi cay thôi...ăn được mà..''
Mean cười cười rồi cho cháo vào chén...
* -_-'' dâu ơi chạy đi dâu ơi...*
____
Mean bưng cháo lên phòng rồi đặt trên tủ giường..
'' đây..em nấu xong rồi..''
'' món gì vậy ? ''
Plan nhìn cái đống thập cẩm trong chén hỏi..
'' cháo....cháo thịt bò..''
Mean tự luyến ngước mặt với thành quả của mình nói..
'' tao ăn vào có bị ngộ độc không !?''
Plan hoang mang hỏi..
'' yên tâm...món này em nấu lâu rồi...chất lượng không tệ đâu anh ''
'' oh...''
Plan múc một muỗng đưa vào miệng...thổi thổi rồi cho vào miệng..
'' sao sao !?''
Nhìn thấy uyết hầu của Plan lên xuống Mean hào hứng hỏi..
'' ừm....ngon lắm...''
Plan khóc không ra nước mắt...thiệt không biết cậu đang ăn cái gì luôn...vừa ngọt vừa cay...hẳn là chè trộn với tiêu...
'' thấy chưa....em đã bảo là ngon mà..''
'' mài nói món này mài nấu khi nào cơ ?''
'' mới hồi nãy á....lần đầu em nấu..''
''Cái gì ? Mài bảo mài nấu lâu rồi...''
Plan không biết nên khóc hay cười..
'' nhưng vẫn ngon mà anh !? ''
" thôi được rồi....mài giúp anh.."
" anh ơi...em mệt quá à..."
Mean chớp chớp đôi mắt của mình rồi lăn ra giường....
" ừm..."
Plan mĩm cười đặt chén cháo lên thành giường....
Chẳng mấy chốc đã nghe Mean ngái khò khò....cậu mệt mỏi nên ngủ thiếp đi ngay bên cạnh Plan...
Plan kéo chăn đắp cho cậu....nhẹ nhàng vuốt tóc cậu..
" cực khổ cho em rồi..."
Nhìn Mean cuộn tròn trong chăn Plan không biết nên nói thế nào...bình thường nhìn mặt Mean cậu chỉ muốn đánh cho phát....ấy vậy mà lúc ngủ lại đáng yêu không ai bằng...gương mặt thanh tú cùng với xương mặt góc cạnh càng làm tôn lên vẻ đẹp điềm đảm chửng chạt của Mean....nói thì nói thế thôi...chỉ có lúc ngủ Mean mới ngoan được một chút....
Bắt cậu làm nhiều việc như vậy trong lòng Plan cũng không mấy vui vẻ...chỉ là cậu luôn giữ cái châm ngôn
" dại con từ thuở còn thơ....dại chồng từ thuở bơ vơ chưa lấy về !! "
Châm ngôn sống đôi chút lạ nhưng mà má thích :)
________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip