Hoàn
'' aa...Mean..tao đau bụng quá...''
Tiếng hét của Plan làm Mean giật mình mà ngồi dậy...dụi mắt cậu nhìn Plan bên cạnh..
'' anh bị làm sao nữa ? ''
'' tao đau bụng quá..hức..''
Vừa dứt câu nước mắt liền rơi lã chã..
'' đau ở đâu ? Chỗ nào đưa em xem ''
Mean nhướng mày hỏi rồi tiện tay kéo áo Plan lên..
'' tao đau bụng mà..hức..''
'' hết đau chưa ? ''
Mean đặt môi lên hôn trên chiếc bụng to tròn của Plan rồi ngước lên hỏi
'' hết đau cái đầu mài....tao đau bụng aa....hình như sắp sinh rồi...hức..đau quá..''
'' cái gì ? ''
Mean giật mình chồm người lấy điện thoại trên đầu giường xem lịch...không ngờ lại đến ngày sinh nhanh như vậy ?....công việc công ty thì chất đống nên cậu cũng không mấy để ý đến việc khi nào Plan sinh..mới chớp mắt mà đã đến ngày sinh nở...Mean bối rối mà leo xuống giường bế Plan xuống lầu
'' hức...tao đau quá..''
Bàn tay đang nắm chặt áo Mean trở nên rung lên..
'' không sao...một lác sẽ không sao đâu...''
Mean vừa láy xe vừa nói...
'' ahaaa....ưm...đau...''
'' thở đều ...thở theo em nè..''
'' hức..''
Mean lúc này cứ như đỡ đẻ vậy...Vừa trấn an Plan vừa dạy Plan cách bình tĩnh..
Nhưng mà việc quan trọng là cậu phải láy xe kìa..!!!!
'' Bình tĩnh nào...anh phải thở đều...''
'' aaa...không..không muốn đâu..đau lắm..Mean aaa..''
'' anh phải cố gắng lên...vì con của chúng ta !! ''
'' mài mau lên...!!!!! Tao sắp không chịu được rồi !!! Ưm...hưhư..''
Plan khó chịu đưa chân đá Mean rồi mắn
_____
Hơn 15p láy xe và đấu tranh kịch liệt...Mean như mới đi đánh nhau về mà lê bước vào bệnh viện....Plan được bác sĩ đưa vào phòng phụ sản...
Mean ngồi ngoài hành lang bơ phờ..
'' Plan đâu ? ''
Saint hì hụt chạy vào hỏi
'' trong đó ''
Mean chỉ vào phòng nói
'' cậu...?...sao ra nông nổi này vậy ? ''
Saint nhìn Mean rồi nhíu mày hỏi
'' còn sao nữa....đàn ông khi sinh con đáng sợ thật đấy..! ''
'' Plan làm ah ? ''
Mean gật đầu rồi vò đầu....
Cả một quãng đường đến đây chỉ có tóm gọn 15p nhưng đối với cậu nó như một thế kỷ
Plan khó chịu đánh cậu....còn cắn tay cậu...quần áo thì trở nên sộc sệt...đầu tóc Plan cũng không tha...vò đến nỗi mặt Mean y như mấy tên bê tha ăn xin vậy....Mean sợ rồi... bị ám ảnh toàn tập...không ngờ Plan đáng sợ như vậy....ai nói có vợ là con trai thì sung sướng ? ....Còn hành cậu hơn phụ nữ mang thai..!!!
'' chắc không đáng sợ vậy chứ ? ''
Saint trợn mắt nhìn Mean tỏ vẻ không tin tưởng
'' aaaaa...!!!!!!!.... đau.....!!! Huhu..''
Tiếng Plan từ phòng sinh truyền ra khiến Saint giật mình mà té xuống ghế
'' đủ đáng sợ chưa ? ''
Mean nhướng mày hỏi ...
'' ừ ừ tin rồi...''
Saint ngây người gật đầu lia lịa
Mean chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình sẽ có con...mà còn có con với Plan nữa...cảm giác hiện tại thật khó tả...Vừa hồi hợp vừa lo sợ...nghe thấy tiếng hét chói tai của Plan từ phòng sinh truyền ra từng đợt..lòng cậu như thắt lại...chỉ muốn mau chóng kết thúc thôi....cậu không muốn Plan phải chịu đau đớn vì cậu....càng không muốn phải lo lắng như hiện tại...
Nhắm mắt lạy chỉ biết chấp tay cầu nguyện cho Plan sinh thuận lợi...
Một phần nào đó háo hức trong cậu khi sắp được là ba....rốt cuộc thì ngày này cũng đến....
'' ngoa ngoa...''
Cho đến khi tiếng khóc của đứa bé truyền ra ngoài...Mean mới thở phào nhẹ nhõm...chỉ muốn chạy vào ôm chặt lấy Plan thôi
Y tá bế một đứa bé đi đến cạnh Mean rồi mỉm cười
'' chúc mừng anh Phiravich...là một bé trai , nặng 3,4kg ''
'' bé trai sao ? ''
Mean ngồi dậy nhìn đứa bé....trong lòng cứ hồi hộp đến mức không dám thở....bế lấy đứa bé Mean chớt đỏ mắt mà xúc động
'' con trai....con trai của ba..''
'' oa..cháu tôi đây aa dễ thương quá ''
Saint sờ má thằng bé nói
'' à anh ấy...''
Mean nhìn y tá ngập ngừng
'' cậu ấy đã được đưa vào phòng dưỡng sức...cậu ấy cần được nghỉ ngơi nhiều..''
'' vâng...cám mơn ''
'' giờ tôi phải đưa bé đi vào phòng và cho uống sữa..''
Y tá bế lại đứa bé nói
'' được..''
____
Bước vào phòng nhìn Plan nằm trên giường...khuôn mặt nhợt nhạt..môi còn có chút khô khốc...Mean đau lòng rót một ly nước đi đến ngồi xuống cạnh Plan
'' anh uống nước đi ''
Vừa nói cậu vừa đỡ lấy Plan
'' con đâu ''
Nói nói loáng thoáng nhẹ như không của Plan cất lên
'' đã được đưa đi uống sữa ...cực khổ cho anh rồi ''
Mean vuốt tóc Plan rồi hôn nhẹ lên trán cậu..
Nghe thấy giọng nói yếu ớt của vợ mình..Mean đau lòng nhưng có cách nào để giúp Plan đỡ hơn...chỉ muốn thể hiện tình cảm của bản thân để nhầm giúp Plan quên đi cơn đau đớn lúc nãy
Làm sao để cậu hết thương Plan đây ?
Plan sinh con vì cậu...chịu đau đớn cũng vì cậu...cả cuộc đời cậu có thể tìm thấy được Plan đó là một diễm phúc !
____
Ngước mắt nhìn Mean ..Plan không những vui mừng mà còn hạnh phúc...cậu vượt qua được nỗi sợ...vượt qua được mọi đau đớn mà sinh ra một đứa con kháo khỉnh cho Mean...cậu thật sự không cần gì hết....chỉ cần cậu và Mean có thể bên cạnh nhau..có thể hạnh phúc...chỉ vậy thôi...!
______#_____#_____#______
Cuộc sống là những chuỗi ngày tẻ nhạt....cho đến khi tìm được hạnh phúc của cuộc đời mình...
Câu chuyện kết thúc tại đây không có nghĩa là mọi thứ sẽ kết thúc ! Chỉ là bắt buộc phải rời đi và bắt đầu một khởi đầu mới....dù lưu luyến đến mức nào thì Bút cũng không thể ở lại...họ đã quá hạnh phúc rồi ^_^
Cuộc vui nào mà không tàn....ngày nào mà chả trôi....tình yêu của họ cũng giống như đêm và ngày...đau đớn thoáng chốc lại tận hưởng yêu thương
______
Cám mơn tất cả đọc giả đã yêu thương fanfic của Bút....và mong tất cả mọi người sẽ ủng hộ những tác phẩm sau này của Bút nhé...mãi yêu thương !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip