Chạp 38 :
* Mấy ngày vừa rồi tôi ra chạp bên truyện khác của MPLAN.
Nay trở lại truyện này. Viết đủ thì đăng, không thì hôm sau.
23/6. Tiếp tục.
Lâm Kế lăn qua lăn lại trên giường, một hồi sau ngủ thiếp đi.
Trong một bối cảnh thời xưa. Lâm Kế cậu đang đi chơ vơ giữa một khoảng không gian rất lạ.
Cậu lại nhìn thấy vương gia Thiên Dật, đang ngồi tại một đình viện, với vẻ mặt xa xăm .
Cậu nhoẻn miệng cười, vì nhớ người này rất nhiều.
Đi được vài bước, bỗng chân cậu khựng lại.
Không đi nữa. Cậu nhớ lại thời gian trước cái ngày cậu bị vu oan, rồi trở lại tương lai trong ấm ức.
May mà cậu hiện giờ còn có bảo bối . Nếu không cậu không biết sống sao?
Cậu nghĩ, rồi cười chua chát:
_ Không có mình Ngài ấy chắc vẫn sống tốt. Có lẽ mỗi người một thế giới thì tốt hơn.
Cậu định quay gót bước đi , bỗng có tiếng đổ vỡ từ phía sau.
Cậu giật mình quay lại, thì cậu thấy một hình ảnh, khiến cậu há hốc miệng vì bị sốc.
Vương gia đang ngồi trên ghế cố gắng cúi xuống lấy thứ gì đó ở dưới đất vừa rơi vỡ.?
Rồi một hạ nhân chạy vội tới quỳ gối nhặt lên, cùng với thái độ sợ trách phạt.
_ Xin vương gia thứ lỗi cho nô tài. Để nô tài nhặt lượm lại.
Chân Ngài mới tháo bột băng, xin Ngài cẩn thận chút. Không thì Thái Tử trách tội, gia đình nô tài không cam được đâu ạ!
_ Uh! Được rồi. Ngươi dọn xong cứ đi đi. Hãy để ta ở đây một mình.
Không có việc gì quan trọng thì không cần lui tới đây.?
_ Vâng!
Một người đứng từ nãy giờ nhìn, chứng kiến mọi chuyện với hai đôi mắt đỏ hoe.
_ Tại sao? Chỉ có một thời gian vắng mặt ở nơi đây, mà có nhiều chuyện xảy ra vậy?
Hơn nữa tại sao chân của Vương bị như vậy? Chuyện gì đã xảy ra sau khi mình rời khỏi đây?
Cậu liền đi tới đứng trước mặt Vương, mà không thấy Ngài ấy có biểu hiện gì?
_ Ngài ấy không vui khi gặp ta sao?
Cậu lấy tay xua xua trước mặt Vương, vẫn không có phản ứng gì? Cậu nhíu mày, đưa tay sờ thì bị hụt.
Cậu giật mình.
_ Đây là hiện tượng gì? Sao mình không thể chạm được vào Ngài ấy?
Chẳng lẽ mình????
Cậu giật mình tỉnh dậy. Mở mắt to hơn, cậu sờ khắp người mình. Rồi cậu chạy sang phòng của ai đó?
Rón rén đi tới bên cạnh giường, cậu đưa tay ra định sờ lên khuôn mặt của ai kia đang ngủ.
Khi bàn tay gần chạm tới, thì bất ngờ có một lực đạo kéo tay cậu.
Bị ngã bất cậu phút chốc đã bị đè dưới thân ai kia.?
_ A ... ưm.
_ Suỵt 🤫.
Rồi cậu cảm nhận qua hai lớp vải quần áo.
Một cơ thể rắn chắc, đang nằm trên cậu. Bỗng cậu trở nên ấp úng.
_ Anh... anh đây là đang làm gì? Mau xuống khỏi người tôi đi.
_ Ơ hay! Đây là phòng của tôi. Nửa đêm nửa hôm cậu mò sang phòng tôi, là có ý đồ gì bất chính với tôi?
_ Không có!
_ Thế cậu giải thích thế nào về việc này? Nửa đêm cậu lại xuất hiện trên giường của tôi?
_ Thì là... thì là tôi vừa rồi có gặp ác mộng.
_ Ác mộng? Do làm việc gì ban ngày khuất tất à? Nên ban đêm mới mơ.
_ Không muốn nói chuyện với anh nữa. Tôi trở về phòng mình đây.
_ Khoan đã! Nếu đã sợ như vậy, thì đêm nay ở lại đây đi.
_ Nhưng tôi!
_ Thiên Thiên không có nhà. Cậu không phải lo con bé tỉnh giấc giữa đêm.
_ Oh! Nhưng tôi!
_ Ở lại đi.
Nói dứt câu. Hồng Nghĩa ôm trọn Lâm Kế vào trong lòng. Rồi thủ thỉ bên tai cậu.
_ Ngủ ngon. Yên tâm tôi sẽ không làm gì em đâu?
_ Em???
_ Không cần thắc mắc. Nhắm mắt lại và nghĩ tới sẽ gặp tôi trong mơ là sẽ ngủ được thôi.
Lâm Kế không nói gì? Cậu ngoan ngoan nằm một lúc. Cảm nhận được sự ấm áp , khi nằm trong vòng tay của người này , rất quen thuộc.
Và nhanh chóng cả hai chìm vào giấc ngủ sâu.
Con mèo nhỏ lại rúc vào lòng người nơi nó cảm nhận được sự ấm áp.
Và một nụ hôn nhẹ được đặt trên trán cậu.
_ Ngủ ngon, đừng sợ nữa nhé. Vì về sau sẽ có tôi bên cạnh em.
_ Ừm!
Sáng sớm hôm sau, trước nhà Đình Trí , có một chiếc xe hàng hiệu đắt tiền đỗ ở đó từ rất sớm.
Cậu còn đang ngủ mơ, bỗng cánh cửa phòng bị đập như muốn bung ra.
_ Anh Đình Trí mau dậy đi.( ba lần)
_ Cái gì đấy Đình Đình? Mới sáng ra mà mày đã muốn tra hỏi anh à?
Để anh nằm thêm chút nữa.
_ Không phải anh hai! Anh hãy mở cửa sổ nhìn ra ngoài cổng đi thì biết à!
Đình Trí làu nhàu, lười biếng xỏ chân vào đôi dép tai thỏ, đi tới cạnh cửa sổ, vén rèm qua một bên.
Bỗng cậu bị sốc toàn tập, vội vụt nép vào.
_ Chết tiệt! Sao cậu ta đứng trước cổng nhà mình giờ này nhỉ?
Mình còn chưa làm vệ sinh cá nhân nữa. Chưa có chỉnh chu, liệu lúc nãy cậu ta có nhìn thấy bộ dạng này của mình không nữa.
Lát sau:
Đình Trí vội chạy xuống nhà sau khi chỉnh chu bản thân mình.
_ Au! Mới sáng ra đã có anh người yêu đợi ngoài cửa.
Nay anh hai ăn mặc bảnh bao ha! Đẹp lắm đó anh.
_ Cái con nhỏ này. Sớm ra đã trêu chọc anh.
Nói rồi, cậu ấy chỉ là bạn đồng thời là cấp trên của anh.
Anh với Lâm Kế làm cùng chung một ông chủ. Là anh họ của cậu kia.
_ Dạ vâng! Ra là vậy.
_ Thế Ba Mẹ có thấy cậu ta không?
_ Dạ Ba thì không. Ba vừa đi khỏi thì anh ấy tới.
Còn chính mẹ là người bảo em lên gọi anh. Kẻo để người ta đợi.
_ Vậy mẹ đâu rồi?
_ Có hẹn đi trung tâm mua sắm. Mẹ cũng vừa đi xong ạ!
_ Uh! Anh cảm ơn. Anh phải ra nhắc nhở cậu ta chút.
Lần sau đừng làm như này. Ba mà hỏi chuyện thì to đấy.
_ Dạ! Em chúc hai anh có một ngày làm việc thuận lợi và vui vẻ.
_ Sống hơn 20 năm. Hôm nay anh mới thấy cô em gái phát ngôn hay.
Đi ra cổng. Gặp ngay nụ cười rạng rỡ của ai kia?
Khiến Đình Trí không thể mắng được.
Tại biệt thự Hồng Gia:
Lâm Kế, mở mắt tỉnh giấc trước. Có hơi bị sốc một chút. Nhưng cậu nhớ ra tất cả chuyện đêm qua.
Nhẹ nhàng cậu gỡ cánh tay , của người nằm bên cạnh ra. Dịch người cẩn thận cậu ngồi dậy, rón rén bước xuống giường.
Sau khi cánh cửa phòng được khép lại. Người nào đó còn lại đang nằm trên giường , mới chậm rãi mở mắt, mỉm cười.
_ Con mèo nhỏ này, sao càng ngày càng dễ thương?
Thật đáng yêu mà. Xin chia buồn với em vì đã lọt vào tầm nhìn của tôi.
Trở về phòng của mình. Cậu đang đánh răng trong nhà tắm. Xúc miệng xong , cậu lấy khăn lau mặt .
Lau tới vùng cổ, bỗng cậu thét nhẹ lên một tiếng.
_ Au! Vết đỏ gì ở cổ của mình là sao đây?
Cậu cố gắng nhớ lại đêm qua, đã xảy ra chuyện gì?
Bỗng cậu bịt miệng lại không giám kêu lớn.
_ Hôm qua hắn... hắn! Dám lợi dụng lúc mình ngủ mớ mà chiếm đậu hũ của mình.
Còn Dám để lại vết đỏ trên cổ mình nữa.
A... a làm sao sống được , khi nguy hiểm lúc nào cũng cận kề tứ phía thế này?
Tránh được một ngày, hai ngày. Chứ làm sao tránh được cả đời?
Nay chạp này ngắn xíu nha. Định mai mới up cơ.
Nhưng cố gắng viết thêm để đăng á.
Muộn rồi. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ.
Tôi đi ngủ á.
Nhớ von te nha mọi người.
Vì nay hóng thính #Lbc2photoshoot
23/6/2020. G9 💙💚
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip