Chap 40: Ở Pháp
* Nay thứ 7 được nghỉ tôi cố gắng ra chạp cho mọi người. Mọi người thích truyện dài hay ngắn?
Nếu có lan man quá nhớ nhắc nhẹ để tôi rút gọn lại nhé.
Chúng ta tiếp tục vào đọc truyện nhé ***
Lâm Kế cậu, mải xem tư liệu, không để ý Hồng Chủ tịch , đã đẩy xe tới bên cạnh mình từ lúc nào?
Khi giọng nói được phát ra, cậu mới giật mình.
_ A ! Anh tới đây từ khi nào vậy?
_ Nhìn cậu làm việc hăng say quá, mà có chút ghen tị.
_ Ý anh là sao?
_ Bất kể lúc rảnh hay bận rộn. Lúc vui hay lúc tâm trạng? Tôi đều thấy cậu rất dễ thương.
_ Chủ tịch đây là đang trong giờ làm việc đấy.
Chẳng phải anh bảo có việc cần chuẩn bị , để bay qua nhà hàng bên Pháp 🇫🇷 sao?
Hiện tại lại ở đây thả lời ong bướm. Anh không thấy đây là có gì đó sai sai hay sao?
_ Kết thúc giờ làm rồi mà.
_ Là anh thôi. Tôi còn bao nhiêu việc còn chưa xong.
Vậy nên chủ tịch cứ đi làm gì đi? Tôi muốn yên tĩnh làm việc ạ.
Lát còn đưa bảo bối về trường nữa.
_ Vậy tôi qua đó vài ngày, cùng với việc bé Thiên Thiên cũng vắng nhà.
Cậu không cảm thấy cô đơn sao?
_ Cô đơn? Làm sao tôi phải cô đơn?
_ Thật sự cậu không thấy trống vắng sao?
_ À thì có chút.. chút thôi. Với lại anh đi có vài ngày
Khi tôi cảm thấy buồn thì anh về rồi mà.
Lâm Kế nhoẻn miệng cười một cách ngây thơ nhìn Chủ tịch. Khiến Anh có chút bị chìm vào đôi mắt ấy.
_ Này., này Chủ tịch anh không nói gì nữa sao?
_ E ! Hèm.
Ngoài cửa có người gõ cửa:
_ Mời vào.
_ Chào chủ tịch! Tôi tới lấy tư liệu từ thư ký Lâm.
_ Ơ! Anh Đình Trí. Đây là em đang làm mà.
_ Cậu ấy sẽ làm thay cậu trong thời gian tới.
Hiện tại cậu cũng nên theo tôi , chuẩn bị một số thứ để đi cùng tôi.
Lâm Kế, không hiểu gì cả? Ngơ ngác hỏi?
_ Đi Đâu cơ?
_ Qua pháp cùng tôi.
_ Hả?
Đình Trí đi vội về văn phòng, với vẻ mặt hớn hở tiến tới bàn làm việc của Phó Chủ tịch Hồng Thuỵ.
_ Phó Chủ tịch. Tôi mới lấy báo cáo của Lâm thư ký về rồi đây.
_ Vâng! Khi không có ai? Chúng ta cứ xưng hô bình thường như lúc tan ca.
_ Người khác thấy thì không có tốt.
_ Phòng làm việc của em mà. Sẽ không như lần trước đâu? Không ai vào mà không gõ cửa cả?
_ Oh! Này có một chuyện tôi muốn hỏi cậu ?
_ Chuyện gì ạ?
_ Thì là tôi thấy Chủ tịch của chúng ta , với thằng em họ của tôi .
Có cái gì đó sai sai thì phải?
Hồng Thuỵ, nghe thấy vậy Cậu dừng bút nghe anh người yêu đang càm ràm.
_ Vậy sao? Em thấy vẫn bình thường mà .
( cười nhỏ)
_ Hành động của Chủ tịch với Lâm Kế khác lắm.
Không giống như cấp trên với cấp dưới. Mà giống như.. giống như?
_ Có phải là như em với anh không? Và khi không có ai? Họ cũng sẽ thân mật như này?
Nói rồi, Hồng Thuỵ kéo Tay Đình Trí. Bị bất ngờ anh ngã ngồi trên đùi cậu ta.
Muốn vùng dậy đứng lên, nhưng bị vòng tay của ai kia ôm chặt.
_ Mau để anh đứng lên đi.
_ Không cho.
_ Người ta thấy là không hay.
_ Mặc kệ. Để em ôm anh một chút nữa thôi.
Đình Trí được ôm chặt, lòng cậu thấy mừng lắm và cảm giác khó tả. Anh nghĩ
* Không ngờ cảm giác được trai đeo đuổi và ôm như này cũng không tệ!
Lúc trước cậu còn nghĩ thấy ghê ghê, hồi xưa học cao trung cùng Lâm Kế , còn bị lũ bạn chơi xỏ .
Khiến anh và cậu em họ Lâm Kế bị phạt phải ăn mặc và cải trang đội tóc giả làm con gái đi học một ngày.
Cuối cùng chuyến bay cũng hạ cánh. Tại sân bay quốc tế PA RI.
Một chiếc xe sang trọng đã chờ sẵn ở bên ngoài.
Trong xe là Nam Duệ đang chờ. Khi chủ tịch cùng mọi người ở bên trong đi ra.
Cậu hớn hở nhìn anh người yêu Chu Đức một cái rồi kính cẩn Chào.
_ Chào Chủ tịch. Hoan nghênh mọi người đã tới
PA RI. Tôi đã chờ khá lâu.
_ Chuyến bay có chút vấn đề ngoài ý muốn xảy ra lên bay chậm hơn một tiếng.
Trên xe:
Hồng thiếu ngồi phía sau cùng Lâm Kế. Còn phía trước để hai người họ thoải mái.
Thấy không khí yên tĩnh lạ thường, Hồng thiếu quay sang nhìn , thấy Khí sắc của Lâm Kế có hơi kém.
Có chút lo lắng, anh liền hỏi?
_ Cậu say máy bay sao?
_ Một chút. Tôi ngủ một lát là khoẻ lại liền à. Vội đi tôi quên uống thuốc.
_ Lui lại đây!
_ Làm gì?
Hồng Nghĩa cua tay ấn nhẹ đầu cậu nằm ghé xuống đùi mình.
_ Hãy nằm yên như vậy cho tới Khách sạn, cậu sẽ khoẻ lại thôi.
_ Oh! Cảm ơn.
Trong người cảm thấy khó chịu, hiện tại ngủ gối đầu trên đùi người ta có chút êm êm.
Lâm Kế cậu , cảm thấy dễ chịu hơn và chìm dần vào giấc ngủ.
Vừa chợp mắt, bỗng dưng Lâm Kế cậu lại lạc vào giấc mơ.
Trong mơ cậu lại mơ lại , ngày đó ở bãi cỏ rộng trên một quả đồi,trong một lần đi chơi cùng Vương Gia.
Hình ảnh cũng như hiện tại:
Vương gia thì ngồi bệt dưới thảm cỏ. Còn cậu lúc đó là Lạc Kiệt , lười nhác nằm ngủ trên đùi Ngài ấy .
Lát sau:
Cả hai cùng nằm và nhìn lên bầu trời trong xanh.
_ Hôm nay nhìn bầu trời thật là trong xanh.
_ Kiệt Nhi thích?
_ Đương Nhiên ạ! Bầu trời trong xanh, không có mây u ám.
Thi thoảng có đám mây trắng bay qua, cùng làn gió mát hiu hiu.
Khiến tâm trạng dễ chịu, cảm thấy an lành, êm đềm không có bão táp.
Nằm như này nhìn lên bầu trời trong xanh kia, cảm thấy chúng ta thật nhỏ bé biết bao.
Rồi Lạc Kiệt dơ tay lên làm khung hình, phút chốc trong khung hình , có khuôn mặt của Vương gia đang nhìn cậu nhu tình.
_ Ách! Ngài sao lại ở trước khung ta tự tạo thế?
_ Ta chỉ muốn cả thế giới trước mắt Kiệt Nhi chỉ có ta, có được không?
_ Ngài! ( ấp úng) Dạ!
Rồi Vương gia cúi xuống, đặt nụ hôn nhẹ lên trán của Cậu. Cậu chủ động quàng tay ôm vai Của Ngài ấy
Thiên Dật biết ý cúi xuống ghé sát bên tai Lạc Kiệt mà thì thầm:
_ Dù có thế nào, hay bất cứ chuyện gì xảy ra?
Ta chỉ muốn hai ta mãi thuộc về nhau.Không bao giờ rời xa.
Ta yêu Kiệt Nhi, và trong tim chỉ có mình A Kiệt.
Lạc Kiệt mắc cỡ , khi nghe những lời ngọt hơn mật
Được thoát ra từ miệng Vương.
Cậu cũng ấp úng nói nhỏ.:
_ A Kiệt cũng chỉ có mình Vương thôi.
_ Cái gì cơ? A Kiệt nói nhỏ quá ta không nghe thấy gì hết? Nói lại một lần nữa xem nào?
_ Ta muốn nói là , trong tim ta cũng chỉ có mỗi huynh mà thôi.
_ Thật không?
Lạc Kiệt gật đầu: Thiên Dật cúi xuống bắt đầu một nụ hôn nhẹ lên đôi môi đang chu ra mấp máy.
_ A .. ưm. Từ từ thôi, A Kiệt không thở được nữa rồi.
Trong mơ cậu cảm thấy thời gian đó , thực đẹp và hạnh phúc . Buột miệng cậu ngủ mớ và thốt ra lời rất nhỏ.
Nhưng lỗ tai của ai kia vẫn đủ thính , để nghe những lời đó của Lâm Kế.
* Thiên Dật Ta cũng yêu Huynh *
_ Hử? Cậu ấy ngủ mớ mà nhắc tới người trong lòng sao? Lâm Kế à, người đó là ai?
Tại khách sạn Victoria bên sông A.
Sau khi nghe được thông tin , Anh họ Cậu Hồng Nghĩa cũng đang có mặt ở Pháp đi công tác.
Hồng Minh Minh rất vui, dục Tuấn Dũng trở về từ bữa tiệc xã giao.
Từ hôm chuyện đó xảy ra tới nay. Hôm nay cậu mới thấy Minh Minh cười tươi. Tò mò cậu hỏi?
_ Có việc gì sao? Mà phải về gấp vậy?
Minh Minh vui mừng bất giác nắm tay Tuấn Dũng nói:
_ Anh Nghĩa hiện tại cũng mới qua đây công tác á.
Mình vui lắm, lâu rồi không gặp có chút nhớ anh ấy.
Lần này anh ấy sang đây, khi rảnh mình có thể dẫn anh ấy đi chơi.
Nói rồi, Minh Minh cậu rút điện thoại ra bấm những con số quen thuộc.
_ A lo! Anh Nghĩa ạ?
_ Uh! Minh Minh hả? Có chuyện gì sao?
_ Dạ em được biết anh cũng mới qua PA RI đi công tác ạ!
_ Uh! Hiện tại sau một đêm ngồi máy bay, và giờ cũng gần trưa rồi, anh có chút mệt nên muốn về khách sạn nghỉ ngơi.
Ngày mai cũng còn có buổi ký hợp đồng và tối dự
tiệc xã giao .
_ Dạ ! Vậy anh ở Khách sạn nào ạ?
_ À tới nơi rồi . Anh cup máy đây, có gì tối anh điện lại cho.
_ Vâng!
Cúp máy, thấy Minh Minh nét mặt có chút trầm xuống, Tuấn Dũng liền hỏi?
_ Sao thế? Anh họ cậu chưa tới à?
_ Không! Anh ấy vừa mới xuống máy bay, đang trên đường tới khách sạn
Còn chưa kịp nói ở khách sạn nào? Thôi mai anh ấy khoẻ chút thì đi gặp cũng không sao?
Giờ chúng ta về Khách sạn thôi. Bữa tiệc bỏ đi.
_ Uh!
Chu Đức đẩy xe cho Hồng thiếu, còn Lâm Kế uể oải bước theo sau, trong người còn hơi mệt.
Họ vừa nhận số phòng, vừa đi vào thang máy.
Thì cũng là lúc Minh Minh và Tuấn Dũng vừa tới đại sảnh khách sạn.
Nhận số phòng 192 tầng 7 . Sau khi Chu Đức cùng Nam Duệ sắp xếp hành lý , cho Hồng thiếu và Lâm Kế xong .
Họ cũng quay trở về phòng của riêng họ.
_ Được rồi. Cứ để đồ của Cậu ấy cùng ngăn tủ của tôi đi.
_ Vâng!
( kì lạ, Hồng thiếu vốn là người sạch sẽ, không có để chung đồ với ai bao giờ?
Nhất là quần áo. Vậy mà giờ lại cho cái cậu Lâm kia để cùng ngăn tủ ?
Đây có thể gọi là Vật Đổi Sao Giời không?)
_ Cảm ơn hai người có thể về phòng của mình được rồi đó.
_ Vâng ! có gì Anh a lo cho bọn tôi. , phòng ở cuối dãy ạ!
_ Uh!
Lát sau anh quay ra thấy Lâm Kế đã ngủ trên giường. Không còn ai? Anh tự giác đứng lên khỏi chiếc xe.
Đi tới bên cạnh giường, kéo chăn đắp cho ai kia?
_ Ngủ ngon nhé mèo nhỏ.
Anh lấy đồ bước vào phòng tắm, gội rửa cái mùi khó chịu trên máy bay.
Xong xuôi Anh định tìm cho mình một chỗ ngủ.
Nay chạp này tạm tới đây thôi nhé.
Đủ thời gian, tối tôi ra chạp nữa.
Chờ hẹn chạp tới đầy thú vị.
💙💚.27/6/2020
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip