Chap 53: Hạnh Phúc

Những lời nói có cánh của Hồng Thuỵ thực sự làm Đình Trí có chút cảm động.
Anh không còn nói được gì nữa chỉ biết ngồi im cho cậu ta lau khô tóc cho mình .?

Bỗng: Hắt xì hơi..., hắt xì hơi !
_ Em đã bảo anh rồi mà, để nhiễm nước mưa lạnh ,  lại bệnh rồi .

_ Không cần cậu quan tâm.Tôi vẫn khoẻ.

Bỗng Thuỵ ôm từ phía sau anh:
_ Vẫn còn giận em à?
_ Cậu mau buông tôi ra đi. Kẻo Dì lên trông thấy thì không có hay đâu.

_ Không ai tới làm phiền chúng ta giờ này đâu anh?

_ Chúng ta? Ý của cậu là tôi và cậu tối nay ở cùng phòng này?
_ Vâng!

Tại biệt thự Hồng Gia:
Sau khi biết Lâm Kế sợ sấm, Nghĩa đã giữ cậu ở lại không cho về phòng.
Hiện tại là cả hai đang nằm quay lưng với nhau.
_ Chúc ngủ ngon.
Cứ Yên tâm có tôi nằm cạnh rồi.

Bỗng có tiếng sét lớn: Đùng, Đùng ...,Đoàng đoàng
_ A ! Tôi ( quay người lại co lại)

Với ánh mắt sợ hãi. Tay không tự chủ kéo tay áo của Nghĩa. Nghĩa quay lại cười mỉm:
_ Tôi nhớ rằng em đâu có sợ sấm sét nhỉ?

_ Đó là của kiếp trước, thời ấy chưa bị ô nhiễm như bây giờ.
Thời tiết trong lành, còn giờ không khí bị ô nhiễm khá lặng bởi công nghiệp hoá đó.

Khiến càng ngày càng nhiều thiên tai hơn. Mưa lũ, cùng hạn hán ngày một gia tăng.

_ Oh! Ra là vậy.

Nhưng hiện tại, em hãy cứ chợp mắt lại và ngủ đi.
Tôi sẽ ru em ngủ.

Cả hai nhìn nhau trong giây lát, Nghĩa vỗ về vài cái.
Chẳng mấy chốc Lâm Kế lim Dim mắt , đi vào giấc ngủ.
Nghĩa ngắm nhìn mèo nhỏ ngủ say, mà lòng cảm thấy hạnh phúc.


🎶 Một khúc hát du dương, em tuyệt vời nhất
Với anh thật sự chẳng có ai sánh bằng....,
Em hãy cứ yên tâm và cứ ngủ ngoan nha...

Nhớ nha em yêu, anh vốn yêu em rất nhiều.
Cuộc đời này dẫu có những sóng gió cứ để anh lo ...
Ngủ ngoan..,
Bây giờ em ngủ ngoan nhé, khép khe khẽ đôi mi và hãy ngủ nào.

Để anh yên tâm và bớt lo lắng đi.
Chúc em ngủ ngon!🎶
( cre: bài hát Chúc vợ ngủ ngon tôi thay từ vợ _ em cho hợp với hoàn cảnh)

Và cả hai ôm nhau vào giấc ngủ sâu. Cảm nhận được sự ấm áp. Lâm Kế cũng không tự chủ mà ôm chặt lấy Nghĩa.

Tại nhà Hồng Thuỵ:
Tiếng hơi thở dốc nồng đậm khắp căn phòng .Có hai con người đang rúc rích lăn qua lăn lại trên giường.
Cả cơ thể của Đình Trí cũng run lên vì cảm giác khó tả nơi cậu.

Còn Hồng Thuỵ cũng không kém, dục vọng dâng trào khiến cậu trở lên cuồng nhiệt hơn.
Đình Trí suýt xoa rên rỉ xin tha.

_ A .. ưm. Hồng Thuỵ đừng mà. Tôi không thích như này chút nào!

Nó khiến tôi khó chịu khắp người, không biết tại sao nữa cảm giác khó hiểu quá.

Thuỵ đang mơn chớn hôn lên bờ ngực mịn màng của Anh:
_ Sẽ ổn thôi anh, cảm giác sẽ dần dần quen. Khi quen rồi anh sẽ muốn làm như này mỗi ngày.

Nói rồi, Thuỵ lật người Đình Trí lại. Cậu ghé sát tai mà thủ thỉ.
_ Anh yên tâm mà làm theo em, phối hợp cùng em nhé.
Rồi anh sẽ thích và không thể cưỡng lại sức quyến rũ của em đâu.

_ Thật vậy không? Tôi không nghĩ đàn ông có thể làm những chuyện như này.

_ Vậy anh nghĩ chỉ có nằm tay, ôm và chỉ hôn thôi sao à?

Vậy em hỏi thật anh, anh có cảm giác với em không?

_ À thì cũng có một chút.

_ Nó thế nào? Cảm giác khi anh gần em đó.

_ Nói chung khó tả lắm, có cảm giác khiến tim đập mạnh, hồi hộp khi gần cậu.

Cũng có chút mắc cỡ , khi cậu tán tỉnh và kề sát mặt với tôi.

Và cũng có chút khó chịu khi cậu nhìn người con gái hoặc người con trai khác một cách đầy nhu tình.

Thuỵ cười mỉm, cúi xuống ghé sát tai nói tiếp:

_ Đấy chưa! Đó là cảm giác khi yêu một ai đó đấy anh ?
_ Thật hả?
_ Nó cũng giống tình yêu nam nữ thôi anh.

Em cũng có những cảm xúc như anh vừa nói đó.
Nhưng em còn muốn chiếm hữu anh làm của riêng cơ.

Đình Trí! Đêm nay hãy thuộc về em. Là của em có được không? ( hơi thở dốc)

_ Gì cơ? A.., ưm

Hồng Thuỵ hôn và cắn nhẹ lên tai anh, rồi xuống cổ:
Bàn tay cũng luồn vào trong , mà lột nó ra khỏi cơ thể người nằm dưới.

_ Cơ thể của anh cũng khá mẫn cảm đấy ạ!( ngó cười)
_ Chẳng phải những chuyện như này cậu rất rành hay sao?

_ Rành? ( cười gian)
_ Đúng vậy.
_ Anh nghe em nói rõ nhé. Anh là người đầu tiên của em đấy ạ!
_ Thật sao? A ... ưm Cậu làm gì vậy?

Hồng Thuỵ cố tình nói chuyện để Đình Trí không để ý khi cậu đưa mấy ngón tay vào hậu huyệt của anh.
Lấy cảm giác cho cả hai.

_A .. tôi đau. Chết tiệt. Mau rút nó ra đi. Không tôi không muốn như này.

_ ( Chấn an bằng cách hôn nhẹ lên giọt nước mắt của Đình Trí vừa lăn trên má.)
Anh yên tâm em sẽ cố gắng nhẹ nhàng mà.

Rồi cái đau cũng dần trôi đi, thay vào là cảm giác như nơi đó tiếp nhận và dãn đều.
Thuỵ Liền hôn nhẹ lên đôi môi đang run run kia.
Miệng lưỡi cả hai như hoà quện vào nhau.Dây dưa không dứt.

Nụ hôn trở nên ngọt ngào hơn khi Đình Trí bắt đầu cũng chủ động quấn lấy Hồng Thuỵ.
_ A... a Anh cứ tiếp tục làm như vậy đi. Em rất thích đó. Nó đang sắp lên cao trào đỉnh điểm rồi.

Anh nằm xuống chuẩn bị tinh thần em sẽ cho vào đó. Yên tâm anh sẽ nhẹ nhàng thôi.

_ Uh!
_ Em không chịu nổi rồi. Em vào đây.

Khi vật đó đang tiến tới hậu huyệt của Đình Trí.
Rồi đi vào, thao tác chậm dãi.
Đến khi cả hai vã mồ hôi đầy người, hơi thở gấp gáp hơn trước.
Đình Trí lúc này tràn ngập cảm giác sung sướng.
Anh nắm giữ lưng của Thuỵ.
Còn Thuỵ giữ chặt eo của anh mà vận động.

_ A... a... Thuỵ anh không chịu được nữa rồi. Thực sự anh muốn cho ra. A ... a ..anh.

_ Anh cũng thích phải không? Đạt tới đỉnh điểm chưa anh?( cười nhẹ)

_ Ừm! Ừm. Nhanh lên chút nữa được không? A.. a

_ Anh không còn đau nữa đúng không? Mà thay vào đó là cảm giác sắp lên tiên có đúng không ạ?

_ Ừm! Không chịu nổi nữa rồi đó Thụy.

_ Được vậy em và anh cùng xuất nhé.

Nói xong, Thuỵ cúi sát xuống hôn sâu và ra vào lên xuống trên cơ thể của Đình Trí.
Cảm giác da thịt cọ sát vào nhau. Miệng lưỡi hoà quện mãnh liệt.

Ôm chặt lấy nha, cố gắng ghì vào nhau như muốn hoà nhập làm một vậy.
Và khi tinh tuý của cả hai được xuất ra. Cả hai tận hưởng cảm giác hạnh phúc chưa từng có.

Bỗng bên tai của Thuỵ phát lên âm thanh trầm nhẹ:
_ Tôi yêu cậu.

_ Hả? ( ngạc nhiên) Anh.. anh vừa nói gì cơ ạ?

_ Thì tôi vừa nói rồi đó.
_ Anh... anh thực sự? Anh nói lại một lần nữa cho em nghe có được không?

Đình Trí thực sự thấy bị mắc cỡ hết mức, không tự chủ hai má nóng ran đỏ mặt.
_ Thì là.. thì là anh nói: Anh yêu em đó
( quay mặt đi)

Thuỵ, nhẹ nhàng cười nhìn mặt người dưới thân mình với đôi mắt ngấn lệ, xúc động.

_ Anh, nhìn em này. Em hạnh phúc quá anh à!
Khi nghe được câu nói ấy từ miệng của anh.

Đình Trí, em cũng yêu anh. Yêu nhiều đến nỗi lúc nãy anh nói cự tuyệt em, làm em không muốn sống nữa đó.

Anh là tất cả của em đó. Anh có biết không?

Đình Trí đưa tay lên chắn nhẹ trên miệng Thuỵ.
_ Đừng nói chuyện không hay ở đây có được không?
Hiện tại cậu muốn nằm trên người tôi khi nào nữa?

_ Oh! Em xin lỗi.
Anh không có bị sao chứ? Em rìu anh đi tắm rửa được không?

_ Ai da! Không làm sao mới lạ đó. Dù sao cũng là lần đầu tiên của tôi mà.

_ Dạ! Em biết rồi.( cười tủm hạnh phúc)

Bình minh tại Biệt thự Hồng Gia:
Ánh nắng nhẹ chiếu rọi khắp căn phòng. Sau một đêm mưa lớn, cùng sấm chớp nhiều vô kể.
Hôm nay bầu trời thật trong lành , không khí mát mẻ.
Ánh nắng ngày mới, nhìn ai kia ngủ ngon trông càng đẹp mắt.
Dù muốn dậy lắm nhưng không muốn đánh thức mèo nhỏ. Hồng thiếu đành nằm nhìn kĩ từng nét và đường cong trên khuôn mặt hoàn mỹ này.

Khi tay anh định búng nhẹ lên mũi ai kia? Thì bỗng mắt người đó mở to mắt.
Mặt đối mặt, mắt chơm chớp, rồi tới tròn mắt nhìn.
Còn cái miệng thì mấp máy không nói lên lời!

_ Trời sáng rồi. Cớ sao anh không gọi tôi dậy? Lại còn nằm nhìn tôi chằm chằm làm gì vậy?

Đúng là kì cục.
_ Em nằm gối lên tay tôi cả đêm, vẫn còn tê dại đây này, vì thấy em ngủ ngon nên không muốn đánh thức.

_ Cái đó lúc ngủ say tôi không có biết đâu ? Giờ tôi chở về phòng còn chuẩn bị đi làm nữa.
_ Ừm:

( Hình ảnh mang tính chất minh họa)
Nhìn Lâm Kế đi nhanh với bộ dạng mắc cỡ chạy về phòng mà Hồng thiếu cười nhẹ, lắc đầu.

Bỗng có điện thoại: Rừ ... rừ
Nhấc máy lên:
_ A lo! Nam Duệ hả? Uh cậu cứ cho người bảo vệ an toàn ở đó đi.

Sắp có biến cố lớn, khi ông ta phát hiện ra sự thực.
Tôi đang muốn nhìn thấy , nét mặt của ông ta thế nào đây?

Trưa nay chạp này nhạt tới đây thôi nhé.
Truyện càng ngày càng lan man quá rồi.
Thứ bẩy vui vẻ nhé mọi người.
💙💚: 25/7/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip