Chap 54: Chuyện gì đến rồi cũng Đến
Sáng sớm tại tiểu viện nhà Thuỵ thiếu.
Cựa mình tỉnh giấc, cảm thấy trong người còn chút ê ẩm, cậu chợt nhận ra đây không phải là căn phòng quen thuộc của mình.
Ngồi phắt dậy do bất ngờ cậu bị đau và kêu lên một tiếng:
_ Ai da ! Cái eo của tôi. Ôi cái mông.
Từ cầu thang Thụy thiếu đang tủm tỉm cười nghĩ
~ Rốt cuộc đêm qua anh ấy đã thuộc về mình rồi.
Còn vài bậc nữa là tới nơi, thoáng nghe thấy có tiếng kêu trong phòng, cậu sợ chạy vào với nét mặt đầy lo lắng hỏi?
_ Anh Đình Trí. Anh sao rồi? Anh bị đau ở đâu à?
Anh có sao không em xem nào chỗ đó?
Đình Trí xua tay mắc cỡ vì cậu ta muốn xem chỗ đó của cậu:
_Không! Không cần đâu! Tôi chỉ bị đau chút thôi.
_ Nếu có làm sao thích phải bảo em đấy.
Và em có mua thuốc sẵn kia cho anh rồi, tuy hôm qua em có bôi thuốc bôi trơn cho anh , nhưng dù sao cũng là lần đầu nên em nghĩ chắc anh vẫn bị đau.
_ Ờ! Được rồi mà. Tôi tự mình dậy được.
Bỗng từ dưới nhà có giọng của Vú Gọi:
_ Thiếu Gia và Thiếu phu nhân xuống ăn sáng đi nào, Bà chủ đang đợi hai người đấy ạ!
Đình Trí tròn mắt, ấp úng hỏi?
_ Thiếu... thiếu phu nhân là ai vậy? Không phải là bảo tôi đó chứ hả?
_( cười tủm) Thôi nào anh, vú ấy vui tính lắm không có ý gì đâu? Vú ấy chọc anh thôi mà.
Anh mau đi thay quần áo em để sẵn trong tủ kia đi.
Em xuống nhà trước . Mẹ cùng vú làm bữa sáng cho chúng ta xong cả rồi đó ạ!
_ Oh! Tôi biết rồi.
Nửa tiếng sau::
Mọi người đang đợi trên bàn ăn sẵn, Đình Trí bước tới với vẻ còn ngại.
Hồng Thuỵ đứng lên kéo ghế sẵn cho cậu . Hành động ấy lọt hết Vào mắt những người ở đó.
Nhất là Hồng phu nhân bà cười trìu mến, và gắp thức ăn vào bát rất nhiều cho cậu.
Thấy cậu có chút không được thoải mái, bà vỗ về lên tiếng , nắm lấy tay cậu mà nói:
_ Con à! Cảm ơn con nhiều. Vì đã giúp Thuỵ nhà Dì tìm thấy hạnh phúc thực sự.
Thằng nhỏ từ bé sống đã buông thả bản thân, từ khi ba mất.
Khổ thân em nó lắm, mới dạo nọ, Dì thấy Thuỵ thay đổi khác trước rất nhiều.
Hỏi gặng mãi nó mới come out với Dì rằng thích con trai. Chứ không có thích con gái.
Lúc đầu Dì có hơi ngỡ ngàng, nhưng thấy nét cười trên khuôn mặt Thuỵ.
Dì đã nghĩ, chắc người này thực sự đặc biệt với Thuỵ không phải là vì sống buông thả mới làm vậy.
Hôm qua, nó dẫn con về nhà. Nhìn qua ánh mắt và cách nó đối xử với con.
Thì ta biết đó là thật lòng, nói thật hôm qua ta có thấy hai đứa rầm mưa.
Ta không biết là giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì? Hay hiểu lầm gì?
Nhưng ta mong hai đứa hãy bình tĩnh suy nghĩ cho nhau có được không?
Con à! Ta biết Thuỵ nó không tốt nết cho lắm.
Nhưng ta thấy Nó thực sự quan tâm và lo lắng cho con.
Sáng sớm dậy ta đã thấy nó đi đâu về? Hỏi thì nó bảo con sốt nhẹ lên đi mua thuốc.
Và còn không quên dặn Vú và Ta nấu món gì tầm bổ cho con nữa này.
Cho thấy Thuỵ nó rất thương con đó. Nên có gì con bỏ qua cho Thuỵ nhé.
_ Dạ vâng!
Đình Trí , nghe được sự chấp thuận của người lớn thế này . Cậu rất vui và có chút ngại ngùng liếc mắt nhìn Hồng Thuỵ.
_ À hơn nữa, chuyện hôm qua bạn của Dì: Là Dì
Tuyết và bé Ngọc Diệp có tới đây chơi đó.
Ta nói thật để hai đứa tránh hiểu lầm. Dì ấy có đề cặp chuyện muốn kết giao hai gia đình,và muốn hai đứa nó tìm hiểu nhau.
Nhưng ta đã nói rõ ràng rằng:
Chuyện tình cảm của Thuỵ ta không có can thiệp.
Tuỳ nó lựa chọn.
Vậy nên con trai à! Con cứ yên tâm làm bạn của Thuỵ nhà Dì nhé.
_ Dạ... vầng!
Còn nữa Thuỵ có nói tới chuyện hôm nào rảnh Dì sẽ tới thăm và nói chuyện với gia đình, xin con cho thằng Thuỵ.
_ Dạ...Dạ không cần phải gấp gáp thế đâu ạ!
_ Con yên tâm. Ta sẽ thuyết phục được Ba mẹ con.
Với lại không nên để lâu, kẻo có người chen chân rèm pha thì khổ cho cả hai.
Bỗng Đình Trí xúc động quá. Cậu vươn tay ôm lấy cổ bà mà rơi lệ.
Cảm nhận dòng nước ấm đang chảy trên vai mình.
Bà vỗ lưng cậu an ủi:
_ Cậu bé ngoan, đừng khóc, không có chuyện gì đâu?
Thôi mau lau nước mắt đi , rồi ăn sáng cho xong nào.
_ Dạ!
Hồng Thuỵ, cũng không thể ngờ mình hôm nay lại được chứng kiến cảnh anh người yêu lại được mẹ mình thương đến vậy.
Và bọn họ thật hợp nhau.
Tại biệt thự Hồng Gia:
Sau khi ăn sáng xong, Lâm Kế lẽo đẽo theo Chủ tịch tới nhà hàng.
Tới văn phòng, sau khi pha tách cà phê sáng cho Chủ tịch xong, cậu ta bên ngoài phòng làm việc với dáng vẻ khó hiểu!
~Sao sáng nay anh ta kì vậy nhỉ? Tới văn phòng là lao ngay vào làm việc một cách nghiêm túc?
Không như mọi khi? Lại còn có những cuộc gọi đầy bí ẩn chứ ?
Rốt cuộc là có chuyện gì vậy nhỉ?
Đang băn khoăn, lững thững bước. Bất ngờ có bàn tay vỗ lên vai cậu từ phía sau.
_ Này Lâm Kế!
_ Hả? ( giật mình quay lại)
Ôi anh, làm em giật cả mình.
Đình Trí nhanh nhảu, khoác vai cậu em họ hỏi?
_ Đang tâm tư cái gì mà thần người ra thế?
_ Dạ không có gì đâu anh. Chẳng qua từ sáng tới giờ em cứ nóng ruột kiểu gì ý.?
Lúc nãy còn chẳng may đỡ chén cà phê mới pha khỏi đổ, nên tay giờ vẫn còn đỏ đây này.
_ Thật sao? Đưa tay đây anh xem nào!
Thấy bàn tay trắng bị đỏ ửng cả lên, Đình Trí có chút sốt ruột.
Anh đang kiểm tra vết bỏng cho cậu em thì bỗng có tiếng đằng sau lưng làm cả hai hết hồn.
_ Hai người đang hú hí cái gì ở đây vậy?
Có chuyện gì sao?
_ Chủ .., chủ tịch. Thôi em tự lo đi , anh phải về xem Hồng phó có gì giao ban không?
_ Dạ vâng! ( tay cậu giấu sau lưng)
Chủ tịch anh có chuyện gì sao? Tôi mang cà phê vào cho anh rồi mà.
Anh còn cần gì nữa không? nếu không cần tôi đi làm việc của mình đây.
_ Khoan đã! ( kéo tay)
_ A.. a( rụt tay lại)
_ Tay cậu bị làm sao vậy?
_ À! Không có gì?
_ Không có gì mà lại kêu đau như vậy?
Giây lát sau:
Trong văn phòng, Một người ngồi trên ghế người còn lại đứng cầm thuốc nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ lên những chỗ đỏ của bàn tay.
Lâm kế cảm thấy có chút khó xử trong tình huống này. Nhưng cậu cảm thấy ấm lòng và nhìn người đàn ông đang chăm chú bôi thuốc cho cậu.
Cậu lại nhớ người năm xưa.
~Y chẳng khác năm xưa, vẫn ôn nhu ân cần mỗi khi mình bị thương.
Mình đau một, hắn đau mười.
Bất giác Hồng Nghĩa quay nên thấy vẻ mặt này của Lâm Kế, anh cười tủm hỏi?
_ Có phải em cảm động rồi phải không?
_ Đâu... đâu có. Bôi thuốc xong rồi thì anh buông tay tôi được rồi đó.
_ Buông tay? Em nghĩ tôi sẽ buông tay em đơn giản vậy sao?
_ Anh! Anh định làm gì?
_ Không có làm gì cả? Tôi chỉ tiện vươn tay lấy khăn giấy lau tay thôi mà.
_ ( bị búng nhẹ vào trán) A! Đau. Tại sao lại búng trán tôi? ( xoa trán)
_ Tại em quá ngây thơ đấy. Trong đầu lại nghĩ đến cái gì thế hả?
Vừa nói anh vừa đi về chỗ ngồi:
_ Cả đời này em đừng nghĩ tôi buông tay em dễ dàng như vậy.
( Hình ảnh mang tính chất minh họa?
Tại biệt viện ở ngoại ô thành phố:
Vẫn như mọi khi, Thiên Thiên chơi đùa với người hầu trong khuôn viên.
Ai cũng nghĩ như vậy? Và rồi bỗng có một người chạy tới báo với Hồng lão gia.
_ Lão Gia! Lão gia!
Quản gia Lý lên tiếng:
_ Ngươi đó làm cái gì mà gọi Lão Gia gắt gao vậy?
_ Dạ thưa! Không thấy tiểu thư Thiên Thiên đâu ạ?
_ Hả cái gì? Đã tìm hết mọi nơi chưa?
_ Dạ tìm hết những nơi có thể rồi ạ.
Ai cũng thấy rõ nét mặt lo lắng của Lão Gia.
Rồi bỗng từ ngoài cửa bước tới những bước chân dồn dập.
Một giọng nói vang lên:
_ Ba đang tìm chắt của Ba đúng không ạ!
Chạp hôm nay nhạt và ngắn tới đây thôi nhé.
Chúc mọi người đầu tuần đọc truyện vui vẻ.
💙💚27/7/2020
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip