Chap 58
Lát sau cả ba người là:
Minh Minh, Lâm Kế, Tuấn Dũng bước vào.
_ Ba! Ba!
_ Minh Minh sao con lại tới đây?
Minh Minh chạy tới gần Ba mà năn nỉ.
_ Ba! Ba hãy dừng lại ở đây đi có được không Ba ?
_ Nơi này không phù hợp cho con ở lại lâu.
Nghe bọn họ nói con lăn xả đòi vào , nên Ba đành bảo họ cho con vào.
Nghe lời của Ba khuyên, con nên trở về nhà đi.
Tuấn Dũng cậu mau đưa Minh Minh về giúp chú.
_ Dạ! Cháu!
_ Con sẽ không về.
Diễn biến ở phía bên này:
Lâm Kế bước vào, nhìn qua không ai bị gì?
Ánh mắt cậu chỉ tìm kiếm hướng về Bé Thiên Thiên.
Cậu liền bước nhanh tới chỗ con bé.
_ Bảo bối của Ba.
_ Oa! Hu hu 😭 Con nhớ Pa Pa quá.
_ Uh! Pa Pa cũng nhớ con nhiều lắm.
Lâm Kế nhìn qua con gái yêu một vòng , rồi lại ôm bảo bối vào lòng.
_ Bảo bối của Ba gầy đi nhiều.
Hồng Nghĩa cũng đẩy xe tới gần với nét mặt nghiêm túc:
_Sao em lại tới đây? Chẳng phải tôi đã bảo em là!
_ Anh còn nói nữa , là tôi quyết không bỏ qua cho anh đâu đó.
Ai cho phép anh không cho tôi đi cùng tới gặp con?
Phía bên này. Ba của Minh Minh khuyên ngăn không được cũng không còn cách nào?
Vừa lúc thấy góc kia có lời ra tiếng vào, gây sự chú ý.
_ Thôi nào đây không phải là chỗ cho hai người tranh luận.
Ô hô! Khéo vậy? Cả Nam vương cũng tới luôn rồi à?
_ Nam vương? Ông ta?
Lâm Kế ngạc nhiên nghĩ tại sao ông ta lại biết?
Hồng Nghĩa gật đầu. Cậu mới hoàn toàn nghĩ thông.
~Hoá ra ông ta là???
_ Đúng vậy! Ta là người năm đó được thái tử cài vào phủ Vương gia để theo sát tình hình của hai người.
Nhưng nào ngờ mọi chuyện vỡ lở, ta lại là người hứng chịu tất cả.
Tại sao? Ta không cam tâm? Ta phải báo thù.ha ha.
Tình hình phía bên ngoài Biệt viện đã được sử lý gọn gàng. Đội đặc vụ tới kịp thời sử lý xong nhóm người bên ngoài.
Lúc này. Hồng Thuỵ và Chu Đức mới được thoải mái.
_ Thuỵ cậu sao rồi?
_ Ad! Chỉ là hơi đau người một chút, không có sao?
Giờ tôi chỉ lo cho anh họ, ông nội... à mà nãy tôi nghe thấy tiếng của Minh Minh phải không?
Còn có Lâm Kế nữa thì phải.
_ Là bọn họ thật đấy.
_ Chỗ này đáng lẽ ra bọn họ không nên tới mới phải.
Mọi chuyện anh họ và tôi sẽ giải quyết nhanh chóng thôi mà.
Bỗng cậu có điện thoại:
_ A lo! Anh à ( Đình Trí) ( ra quãng khác nói chuyện)
Chu Đức nhìn theo cười nhẹ và lắc đầu.
~Tình yêu đúng là một thứ kì lạ mà ~
Bên trong:
Ba của Minh Minh đang điên cuồng trách cứ.
Minh Minh cố gắng ngăn cản Ba mình.
_ Ba!
Dừng lại mọi thứ được rồi đấy Ba. Đó là kiếp trước.
Còn chúng ta đang sống cho hiện tại mà Ba.
_ Dừng! Thái tử à! Ngày đó nếu Ngài cũng nói vậy thì tốt biết bao?
Ngài không còn nhớ sao? Lúc đó Ngài điên cuồng đòi chia cắt bọn họ bằng mọi giá.
Giờ Ngài lại nói đơn giản vậy. Đừng có nói với tôi rằng kiếp này, Ngài vẫn còn vương vấn hắn nhé.
_ Nếu con nói.. kiếp này con vẫn nặng lòng với anh ấy như kiếp trước thì sao ạ?
Nói đến đây mọi thứ trong không gian đều như lắng đọng.Im lặng tới mức lạ thường.
Chỉ có Tuấn Dũng là người hiểu rõ. Hồng Nghĩa thì không nói gì?
Lâm Kế thì lúc trước có mơ hồ, giờ nghe vậy cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm.
Còn tất cả ai cũng mông lung khó hiểu chuyện kì lạ trước mắt họ đang chứng kiến.?
TG: Ngay đến tôi cũng đang mơ hồ vì tưởng tượng mà sáng tác lung tung nữa là nhân vật trong truyện.
Ha ha. Xàm nhưng là truyện để giải trí thôi mà.
Một tiếng cười phá lên làm mọi người dần nghiêm túc lại.
_ Ha ha! Cuộc đời thật chớ trêu mà.
Nhưng có lẽ tại đây ta sẽ giải quyết ân oán, từ kiếp trước đến cả kiếp này cho xong đi.
Minh Minh à! Ba đã lấy lại hết mọi thứ về cho con rồi. Nhưng còn hắn, nếu bây giờ con muốn ta khiến người hắn yêu thương nhất , cũng biến mất như ngày đó thì sao hả?
Nghe tới đây, Lâm Kế lại ôm trầm lấy Thiên Thiên vì sợ ông ta lại hại Ba con cậu.
Hồng Thành , ông ta đang bước từng bước tới gần phía họ. Lúc này Nghĩa không thể ngồi yên được nữa.
Bỗng từ trong xe lăn Anh đứng lên bước sải chân tới ngăn ông ta lại.
Mọi người tròn mắt sững sờ, ngoài nhưng người biết chuyện Hồng thiếu giả vờ ra.
_ Anh! ( Minh Minh ^_^)
_ Daddy! Daddy! ( Thiên Thiên *~*)
_ Ôi Hồng Gia có mắt đã phù hộ ( Ông nội) ....
_ Ha ha! Cuối cùng cũng phải lộ diện rồi chứ hở Ngài M34n ( Nhân vật bí ẩn kí hợp đồng bên nước ngoài .)?
Ô hô! Đừng có ngạc nhiên vậy chứ? Mọi chuyện không qua nổi mắt của ông già này đâu.
_ Vậy hiện tại ông muốn gì nữa?
Ông ta ra hiệu cho một người của mình mang tới một tập tài liệu.
_ Cái này! Cậu là người thông minh chắc hiểu rõ là cái gì phải không?
Sẽ không cần tôi nói rõ ra chứ hả?
_ Ông muốn cả tập đoàn bên đó?
_ Ha ha! Cậu thông minh đấy. Vỗ tay cậu thực thức thời đó.
Nào, nào kí đi rồi tôi sẽ thả bọn họ đi.
Hồng thiếu cầm tập tài liệu trên tay. Mọi người ai lấy đều tiếc nuối.
Khi Minh Minh định lên tiếng , thì Lâm Kế cắt ngang.
_ Hồng thiếu, anh không nên vì chúng tôi mà đánh mất mọi thứ vào tay ông ta.
Tôi tin là ông ta sẽ không làm gì chúng ta đâu?
Với lại chuyện của kiếp này, xin đừng vì chúng tôi ( hai cha con) mà ảnh hưởng tới cả gia tộc anh.
Vậy nên anh đừng có ký. Hãy nghĩ tới bao công lao của tổ tiên cũng như ông nội gây dựng lên.
Hãy suy nghĩ cho kĩ, nếu không có chúng tôi anh vẫn sống tốt mà.
Còn nếu mất hết cơ nghiệp, anh sẽ có lỗi lớn với tổ tiên Hồng Gia đó.
Xã hội này còn có luật pháp cơ mà. Ông ta sẽ không giám!
_ Ha ha cậu nghĩ nông cạn vậy . Cậu nghĩ tôi không giám làm gì cậu sao?
Tuy kiếp trước cậu không làm gì có lỗi với tôi.
Nhưng kiếp này cậu biết quá nhiều.
Mọi người nghĩ có thể dễ dàng thoát khỏi đây sao?
Đừng có mơ .
Bỗng ông ta dơ súng lên chĩa về phía Cậu. Lâm Kế vội ôm Thiên Thiên vào lòng sợ con bé bị hại.
Hồng Nghĩa thì bị tay sai của ông ta khống chế.
Minh Minh hốt hoảng chạy lên ngăn cản Ba mình.
Mặc cho Tuấn Dũng can ngăn.
_ Ba! Dừng lại đi .
Mọi chuyện là do con khởi xướng kiếp trước. Kiếp này hãy để con gánh hết đi Ba.
Bỗng ngoài cửa:
Đội đặc nhiệm ập vào , tình hình hỗn loạn.
_ Mọi người đứng yên vị trí.
_ Bên ngoài chúng tôi đã bao vây cả rồi, sẽ không ai thoát khỏi đây.
Vậy nên mong mọi người hợp tác.
Trong lúc hỗn loạn, Lâm Kế để tuột tay Thiên Thiên.
_ Hu hu 😭. Pa Pa, Daddy !Daddy !
Hồng Thành ông ta đã túm lấy con bé. Thiên Thiên sợ khóc thét lên.
Lâm Kế lòng cậu đau như cắt, khi Thiên Thiên gặp nguy hiểm.
Nước mắt cậu chảy ướt nhẹp cả khuôn mặt từ bao giờ.
_ Đừng có làm hại con bé mà. >~<
Hồng Nghĩa lúc hỗn loạn xông lên cướp súng thì bị một kẻ đằng sau anh đánh ngất với một cây gậy to.
Lâm Kế, hốt hoảng đỡ Nghĩa nằm trong lòng cậu.
_ Hồng nghĩa! Anh tỉnh lại đi. Anh không sao có đúng không?
Lâm Kế khóc lớn , một bên là con. Một bên là người cậu yêu hơn cả mạng sống của mình.
Lúc cận kề này, cậu mới nhận ra rằng cậu yêu họ rất nhiều. Và thiếu một trong hai thì cậu khó mà sống tiếp.
Nghĩ tới đây thôi, cậu nhưng muốn khóc ngất đi.
Cậu nhẹ dùng bàn tay vuốt lên mặt anh mà vỗ nhẹ.
_ Anh tỉnh lại đi đừng có ngủ đấy.
Tuy vẫn còn hơi thở, nhưng do bị đánh bất ngờ lên anh còn rất yếu.
Diễn biến bên cạnh, một số kẻ chống đối đã bị bắt.
Chỉ có ông ta vẫn giữ bé Thiên Thiên ngoan cố chĩa súng về mọi người.
Hồng Nghĩa thều thào chỉ tay về phía đó.
_ Thiên Thiên, con bé.
_ ( Lâm Kế) Hồng Thuỵ cậu giữ anh cậu một lát được không?
_ Được.( không hiểu anh ta định làm gì nhỉ?)
Nói rồi, Lâm Kế bước tới gần chỗ ông ta hơn.
_ Cậu muốn chết?
( Ba Minh Minh chĩa súng về hướng cậu)
Mọi người thốt lên: Lâm.. Kế...
_ Ông hãy bình tĩnh có được không? Tôi chỉ muốn đổi vị trí cho con bé có được không?
_ Đổi vị trí?
_ Đúng vậy. Ông không thấy rằng uy hiếp một đứa bé là không nên sao?
Thực ra trong lúc đàm phán, rời đi sự chú ý của ông ta. Đội đặc nhiệm đã nhanh chóng đứng vào các vị trí , có thể bắn tỉa hạ gục nghi can bất cứ lúc nào?
Lâm Kế muốn đổi vị trí cho Thiên Thiên. Trong lúc cả hai đang giao trao đổi cho nhau.
_ Thiên Thiên con mau tới chỗ Cụ cố đi.
Vừa lúc đó một phát đạn được bắn ra từ đội đặc nhiệm.Bắn vào chân ông ta.
_ A... a( khuỵu xuống)
Các ngươi sẽ phải trả giá.
( Trong lúc điên cuồng vì đau, ông ta dơ súng bắn về hướng Lâm Kế đang chạy tới phía Hồng Nghĩa.
Bùm... bùm .
Hai tiếng súng vang lên, Lâm Kế đứng hình. Mọi người như hoá đá.
Nay chạp tạm tới đây nhé.
Nội dung tiếp theo ngày mai tôi nghĩ tiếp.
Nay chủ Nhật tôi ra hai chạp để bù cho hôm qua.
Chúc các bạn buổi tối cuối tuần vui vẻ.
RAT RI SA WAT ( ngủ ngon)
💙💚: 2/8/2020
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip